Chương 8. Kết Thúc Có Hậu (Chính Văn Hoàn)
Freen lần nữa nhận mệnh đưa tôi về, đích đến là căn hộ mới gần trung tâm thành phố của tôi. Tôi ngồi ở ghế phụ lái, chóp mũi quyến luyến mùi vị trầm hương thanh lãnh quen thuộc. Hôm nay có vẻ Freen bị ép uống khá nhiều rượu, mặt chị ấy lúc này ửng hồng, hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Xe dừng lại trước đèn đỏ, Freen với tay lấy chai nước bên trong thùng chứa, vặn mở nắp, ngửa cổ tu một hơi dài. Tôi nhìn yết hầu chị ấy khẽ động, tim không tự chủ được mà đập loạn lên.
Từ khi biết được tình cảm thật sự của Freen, chị ấy trong mắt tôi đột nhiên trở nên...quá có sức quyến rũ. Vậy nên tôi phải tự dặn lòng hàng vạn lần rằng nhất định không được sa ngã. Bởi vì cách tốt nhất để không có kết thúc là đừng nên bắt đầu.
"Em muốn uống không?" Freen đưa chai nước chỉ còn lại một nửa đến trước mặt tôi, âm giọng khàn khàn hỏi.
Mắt tôi dán chặt vào vết son môi nhàn nhạt dính trên miệng chai, im lặng lắc đầu.
Freen liếc nhìn đèn xanh vụt sáng, không do dự giẫm chân ga, cho xe tiếp tục lưu thông như cũ. Một tay chị ấy giữ vô lăng, một tay vật lộn với việc đóng nắp chai nước. Tôi âm thầm quan sát chị ấy nhiều lần cố gắng nhưng thất bại, nhịn không được nhích người đến: "Có cần em...giúp chị?"
Freen trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời, nhét nhẹ cả chai cả nắp vào lòng tôi, mắt vẫn nhìn thẳng, mặt không chút cảm xúc, lẩm bẩm mấy chữ hình như là cảm ơn.
Tôi cúi đầu, lén lút bật cười.
Người lạnh lùng cũng có lúc ngượng ngùng đấy.
Về đến trước cổng chung cư, Freen chầm chậm áp sát xe vào lề rồi tắt máy. Tôi vốn luôn thả hồn ra bên ngoài cửa sổ khẽ giật mình khi thấy quan cảnh trước mắt đột ngột đứng yên. Tôi hoàn hồn, vội vã đưa tay muốn tháo dây an toàn nhưng đã bị Freen ngăn lại. Chị ấy nhìn tôi một lượt, ánh mắt chăm chú và lấp lánh như chứa đựng muôn vạn vì tinh tú trên cao. Tay của tôi bị một cổ ấm áp bao quanh, sau đó tôi nghe được Freen chân thành mà trịnh trọng nói: "Beck, chúng ta hẹn hò đi."
Toàn bộ không khí trong buồng phổi tôi nháy mắt bị rút cạn, đầu óc choáng váng đến mơ hồ. Tôi sợ hãi rụt người, cố gắng giữ khoảng cách với Freen, lí nhí phản bác: "Chị say rồi."
Freen hơi khó hiểu trước hành động tránh né từ tôi nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, ý tứ so với câu trước càng rõ ràng hơn: "Chị rất tỉnh táo, chị thích em, nên chị muốn được ở bên cạnh em."
"Em...phải vào trong rồi. Cảm ơn chị vì đã đưa em về. Tạm biệt."
Tôi hối hả muốn chạy trốn. Tôi thật sự không dám đối diện với Freen thêm một giây phút nào nữa. Freen ngang nhiên ở một nơi mà tôi không ngờ đến, tại thời điểm mà tôi không nghĩ đến, nghiêm túc tỏ tình với tôi. Tôi chính là không có cách nào để không rung động. Vì vậy tôi sợ nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh chị ấy, hàng phòng vệ mỏng manh của tôi thế nào cũng bị đánh tơi bời.
Freen lần nữa giữ lấy tôi, nhíu mày thắc mắc: "Em sao vậy?"
Tôi duy trì tư thế xoay người, im lặng.
Freen chỉ cần dùng chút sức lực đã dễ dàng kéo thốc cơ thể tôi lên, ép tôi ngẩng đầu, cùng chị ấy mặt đối mặt. Trong âm giọng trầm thấp của chị ấy chứa đựng sự bất lực và khẩn khoản: "Becky, nhìn chị. Chỉ cần em dám nhìn thẳng vào mắt chị, nói cho chị biết: em đối với chị hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác yêu thích nào, chị đảm bảo, chị tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm phiền đến em."
Tôi mấp máy môi, cổ họng nghẹn ứ. Lời khó nghe đã chạy đến bên miệng nhưng lại không có cách nào thốt ra. Từ đầu đến cuối trong mắt Freen chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của tôi, vậy thì hỏi sao tôi có thể vô tâm nói ra những lời tổn thương chị ấy.
Khiến Freen thất vọng, khiến Freen đau khổ là điều mà tôi không bao giờ muốn làm.
Tôi cân nhắc, lựa chọn rồi quyết định lảng tránh yêu cầu của chị ấy: "Xin lỗi. Em rất mệt. Em muốn vào nhà để nghỉ ngơi một lúc. Chị có thể buông em ra được không?"
Lòng bàn tay của Freen hơi nới lỏng, thành công để tôi giãy thoát khỏi chị ấy. Tôi lập tức mở cửa xe bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến cả người tôi run lên bần bật. Tôi bấm chặt đầu ngón tay cái vào đốt thứ hai của ngón trỏ, nhỏ giọng truyền đến Freen một chút âm thanh vụn vỡ như có như không:
"Freen Sarocha, chị về đi, sau này cũng đừng tới tìm em nữa. Giữa hai chúng ta, đã định là không thể nào."
Mặc dù Freen không có phản hồi, nhưng tiếng thở dài nặng nề từ phía sau đã báo cho tôi biết là chị ấy nghe thấy.
Tôi coi như những gì cần nói đều đã nói, thất thểu chạy một mạch lên phòng.
Tôi không biết rằng Freen vẫn luôn chăm chú dõi theo tôi, khoé mắt còn vương vài giọt chất lỏng trong suốt mà nặng trĩu.
...
Tôi trằn trọc trên giường không ngủ được. Tiếng thở dài thất vọng của Freen cứ không ngừng văng vẳng trong đầu.
Được một người cao quý và ưu tú như chị ấy thích đối với bất kỳ ai cũng đều sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nếu biết rằng tôi vừa từ chối lời tỏ tình của chị ấy, có phải mọi người đều sẽ mắng tôi đến mức ngóc đầu không nổi luôn không?
Lúc tôi còn đang bần thần nhìn trần nhà, mắt hoa lên sắp ngất thì nhận được cuộc gọi. Irin ở đầu dây bên kia hoảng hốt tột độ nói: "BecBec, nhanh đến bệnh viện trung tâm thành phố, xe của Freen bị người ta tông trúng..."
Mấy lời sau đó của Irin tôi hoàn toàn không nghe được, bởi vì tôi bận tập trung tất cả sức lực để giữ cơ thể mình không đổ ập xuống khi đang chạy.
Không biết là đã va trúng bao nhiêu người, nhận lại bao nhiêu lời chửi bới và trách móc, tôi cuối cùng cũng tìm thấy được Irin. Cậu ấy đang ngồi thẫn thờ trên hành lang bệnh viện, mặt mũi trắng bệch, tóc tai rối bời. Xung quanh còn có rất nhiều người xa lạ khác nhưng tôi không để họ vào mắt. Người tôi quan tâm hiện tại chỉ có một mình Freen Sarocha.
Tôi một bước dài vọt đến bên cạnh Irin, giọng ngắt quãng vì mệt mỏi: "Freen...đang...ở đâu?"
Irin nhìn bộ dạng như sắp ngừng thở của tôi, còn có bộ đồ ngủ pijama in hình Hello Kitty mà tôi đang mặc thì không khỏi tròn mắt.
Tôi mất kiên nhẫn vì sự chậm chạp của cậu ấy, lần nữa lớn giọng hỏi: "Freen đâu rồi?"
"Chị ấy..."
Cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi lập tức lơ luôn câu trả lời của Irin mà chạy đến, túm lấy cánh tay áo đầy máu của vị bác sĩ trẻ tuổi, ngước mắt hồi hộp chờ đợi.
Vị bác sĩ lặng người nhìn tôi đầy thương xót, rồi rầu rĩ lắc đầu: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà đừng quá đau buồn."
Tam quan của tôi phút chốc sụp đổ, tôi lảo đảo lùi lại mấy bước.
Sao có thể? Việc này sao lại có thể?
Rõ ràng là chị ấy vừa ở ngay bên cạnh tôi. Phải rồi, lúc trên xe chị ấy còn nói thích tôi. Nhưng tôi đã yếu đuối chối bỏ tình cảm của chị ấy. Sao tôi lại...
Nội tâm tôi bắt đầu dằn xé, đau đớn đến tuyệt vọng.
Tôi bất chấp mọi sự ngăn cản mà lao vào trong phòng, nước mắt giàn giụa ôm lấy cơ thể lạnh toát đã được phủ kín bởi một lớp vải trắng.
"Không phải chị nói là thích em, muốn được ở bên cạnh em sao? Chị không quay lại thì làm sao mà thích em, hay ở bên cạnh em được nữa. Chị...nhất định không được trở thành một kẻ lừa gạt như vậy đâu nha."
"Em vẫn còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của chị. Hay là vậy đi, chị tỉnh lại, em lập tức đồng ý với chị, được không?"
"Freen Sarocha, em thích chị, rất thích, rất thích chị. Nhưng em tự ti không dám ở bên cạnh chị. Em làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
"Bây giờ em hối hận rồi."
"Freen Sarocha, em không cho phép chị chết...chị mau tỉnh lại...lập tức tỉnh lại cho em."
"Cầu xin chị...em không có gì cả, ngoài chị ra thì không có gì cả...đừng rời bỏ em..."
Tôi rấm rức thủ thỉ, nức nở bộc bạch rồi gào khóc đến tê tâm liệt phế nhưng người nằm trên giường bệnh một chút phản ứng cũng đều không có. Tôi phát điên kéo mạnh tấm khăn che mặt, nhân diện của người chết cũng tức thời lộ ra.
Tôi vừa nhìn thấy, trước mắt đã trở nên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
...
"Freen..."
Tôi hô khẽ một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, cơ thể lạnh toát từ đầu đến chân. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến tôi ngột ngạt khó chịu. Nỗi sợ hãi kích thích thị giác mạnh mẽ lại lần nữa ập về.
Cô gái mà tôi đã nhìn thấy trước khi ngất, gương mặt đã bị biến dạng một cách khủng khiếp, máu thịt be bét chưa được tẩy rửa khiến cô ấy trông càng thêm phần đáng sợ. Tóc cô ấy rất dài, không những uốn xoăn mà còn nhuộm thành màu đỏ tươi rất bắt mắt.
Đúng vậy, nhờ màu tóc nổi bật này mà tôi xác định được người nằm đó không phải Freen. Nhưng hình ảnh đã nhìn thấy quá mức ám ảnh khiến tôi không chịu được mà mất đi ý thức.
Bàn tay đang đặt dưới chăn của tôi khẽ động. Không phải do tôi muốn động, mà là do người đang nắm tay tôi cử động nên tôi cũng vô thức cử động theo.
Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên: "Em thấy trong người thế nào rồi? Để chị gọi bác sĩ."
Tôi níu lấy Freen, nhỏ giọng từ chối: "Không cần. Em rất tốt." Sau đó lại siết chặt bàn tay ấm áp của chị ấy, ngượng ngùng yêu cầu: "Chị...đừng đi."
Freen mỉm cười, xoa nhẹ lên mu bàn tay của tôi, có chút run run nói: "Ừm, chị không đi, chị ở đây với em."
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi lúc này mới được thả xuống. Tôi nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt có chút tiều tuỵ của Freen. Trán chị ấy được quấn một vòng băng gạc dày, vùng băng bên phải đã có chút vết hồng nhàn nhạt thấm ra. Trên má và cả dưới cằm có rất nhiều vết bầm đã chuyển màu xanh tím. Môi khô nứt, tái nhợt như biểu hiện của việc thiếu nước trong thời gian dài.
Tôi lúc này mới bàng hoàng ý thức được, Freen vừa trải qua tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. So với tôi, chị ấy mới là người cần được chăm sóc.
Tôi vùng vằng muốn ngồi dậy nhưng bị Freen đè lại. Tôi sợ dùng quá nhiều sức để phản kháng sẽ không cẩn thận làm chị ấy bị thương nên chỉ đành nằm im bất lực. Tôi ném cho chị ấy ánh mắt đầy oán trách, nghiêm giọng phàn nàn: "Chị làm trò gì vậy? Mau ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi cho em. Trán chị còn đang chảy máu kìa. Chị không thấy đau hả?"
"Không đau. Ngược lại, chị rất vui."
"Chị vui cái gì mà vui. Mau bỏ em ra."
"Suỵt." Freen đưa tay làm động tác giữ im lặng, sau đó chậm rãi khơi gợi: "Beck, những lời em nói, chị đều đã nghe thấy."
Tôi xấu hổ không biết phải làm gì nên chỉ đành "ừm" một tiếng lấy lệ.
"Chị không chết..."
Tôi tức tốc ngồi bật dậy, dùng tay chặn miệng Freen, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Bây giờ chữ "chết" đối với tôi vô cùng nhạy cảm, tôi đặc biệt không muốn nghe thấy nó chút nào.
Freen nhẹ nhàng gỡ tay tôi, đặt lòng bàn tay đó của tôi lên ngực chị ấy, rồi lại dùng tông giọng trầm ấm như cũ, tràn đầy hy vọng nói với tôi: "Ý của chị là...những lời đó...còn tính không?"
Tôi cảm nhận được nhịp tim Freen đang đập một cách rộn rã. Ánh mắt chị ấy nhìn tôi sáng quắc như đứa trẻ đang chờ mẹ cho quà. Cõi lòng tôi bỗng nhiên bị người ta dùng bông nhẹ nhàng gõ một cái, không đau nhưng cảm giác tê tê dại dại, ngứa ngáy khôn cùng.
Tôi cụp mi mắt, lí nhí hỏi: "Chị thật sự muốn em trở thành bạn gái của chị ạ?"
Freen dứt khoát gật đầu: "Ừm. Chị cực kỳ nghiêm túc."
"Chị nhìn trúng điểm nào trên người em vậy?"
"Em trong mắt chị chỗ nào cũng đều tốt."
"Tính tình của em vô vị, còn rất nhàm chán."
"Tính tình của chị rất lạnh lùng, đôi lúc chị còn có chút hung dữ."
"Gia đình em không hòa hảo. Em còn có một người chị gái tội phạm."
"Không sao. Sau này chị sẽ là gia đình của em."
"Công việc của em rất bận, sẽ không có nhiều thời gian yêu đương với chị."
Freen lúc này mới bĩu môi, nhăn mày nói: "Làm sao bây giờ? Chị cũng rất bận."
Tôi phì cười, áp cả hai tay vào má chị ấy, ngón cái cử động nhè nhẹ, lên xuống vuốt ve: "Freen Sarocha."
Freen thoải mái hưởng thụ sự nâng niu từ tôi, nhu tình đáp: "Ừm. Chị ở đây."
"Em cảm thấy, hình như em...thật sự rất thích chị."
Freen cong khóe môi, cưng chìu gọi lại một tiếng "Becky Armstrong" khiến tôi nghẹn ngào. Giọng mũi của tôi trở nên đặc quánh: "Sao ạ?"
"Chị cũng muốn nói cho em một bí mật." Freen chồm người, kề sát vào tai tôi, thì thầm: "Chị cũng rất thích em."
Tôi bị phần tình cảm quá mức dạt dào này làm cho cảm động, vô thức nâng tay câu lấy cổ chị ấy, nghiêng người đặt lên má chị ấy một nụ hôn.
Một nụ hôn rất khẽ.
Freen mạnh mẽ siết chặt lấy tôi, vùi đầu vào bả vai tôi, lầm bầm mấy câu mà tôi nghe không rõ ý tứ.
Đương lúc tôi vừa định thoát người hỏi cho ra lẽ thì cửa phòng đã bị đẩy ra, một tràng tiếng la thất thanh cũng theo đó mà đến: "Aaaaaaaaa...hai người...bộ hai người...cái đệch..."
Bầy chim đang đậu gần bậu cửa sổ bị Irin làm cho sợ hãi, lật đật tung cánh bay đi.
...
Freen là điển hình của kiểu người lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình em.
Chị ấy ở trên thương trường tung hoành ngang dọc. Đối với cấp dưới nghiêm khắc, lãnh đạm, yêu cầu tuyệt đối cao. Đối với kẻ thù độc đoán, dứt khoát, sát phạt không nhân nhượng.
Chị ấy trong cuộc sống khí tràng luôn ở mức âm độ, mặt khắc bốn chữ người sống chớ đến gần. Đối với bạn bè cẩn trọng, chừng mực, rất biết giữ ý tứ và giữ khoảng cách. Đối với người lạ, không nhìn đến, không để tâm, tránh được bao nhiêu thì cứ tránh.
Riêng đối với tôi, thì chính là cái kiểu hận không thể nhét tôi vào trong túi, ngày ngày mang theo bên mình. Đặc biệt là sau khi đã xác định quan hệ, chị ấy lại càng nhiệt tình, càng thích dính lấy tôi hơn trước.
Cả hai chúng tôi đều thuộc tuýp người bận rộn, vậy nên thời gian trống có thể ở bên nhau mỗi ngày không nhiều. Freen dĩ nhiên là không thấy hài lòng với điều này, mỗi lần gặp mặt đều rù rì dụ dỗ tôi dọn về với chị ấy.
Tôi ban đầu kiên quyết không chấp nhận, bởi vì tôi thấy tốc độ yêu đương như vậy là quá nhanh. Tôi đặc biệt phòng trước phòng sau, cuối cùng vẫn không phòng nổi một ánh nhìn uỷ khuất cùng mất mát của chị ấy.
Chỉ trong vòng một giây tôi mềm lòng ngắn ngủi, Freen đã thành công mang được tôi cùng một chiếc vali hành lý to sụ về nhà.
Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường kingsize mềm mại, cắn môi tự quan ngại về tiền đồ của bản thân một cách sâu sắc.
Sao tôi có thể...dễ dàng dâng mình đến tận miệng sói thế này?
Lúc Freen thần thanh khí sảng từ phòng tắm bước ra thì đã thấy tôi thẫn thờ ở một góc trầm mặc. Chị ấy khẽ khàn đi đến bên cạnh, gõ nhẹ vào trán tôi. Tôi lập tức phản xạ ôm lấy đầu, ngước mắt đáng thương nhìn chị ấy, nhỏ giọng ai oán: "Đau em."
Freen nhướng mày, xoa lấy mi tâm đang nhăn nhó của tôi rồi cúi đầu hôn tôi một cái thật vang dội: "Xin lỗi chân thành thế này, có đáng được tha thứ không?"
Âm thanh từ hành động và lời nói của Freen cùng lúc truyền đến màng nhĩ của tôi làm mặt tôi tức tốc đỏ bừng, vành tai cũng hầm hầm nóng hổi. Cổ họng tôi trượt động lên xuống, lầm lầm làu bàu kháng nghị: "Chị phạm quy rồi ạ."
Freen phì cười, vuốt ve đỉnh đầu tôi, cưng chiều nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mau đi ngủ thôi. Ngày mai còn có việc quan trọng."
Sau đó tôi biết được, việc quan trọng trong miệng Freen chính là trực tiếp dẫn tôi về nhà lớn, thẳng thắn nói chuyện cùng bà Chankimha.
Bà Chankimha nghe xong mấy lời công khai trực tiếp của Freen thì im lặng, mặt lộ rõ vẻ sầu não, đăm chiêu.
Đáy lòng tôi lộp bộp vài tiếng.
Mặc dù đã được pháp luật bảo hộ nhưng đối với một số bật làm cha mẹ, vấn đề hôn nhân đồng giới của con cái vẫn là một cái gì đó rất khó để chấp nhận. Chankimha là một đại gia tộc quá mức lớn mạnh, truyền thống gia giáo có từ lâu đời. Việc bà Chankimha khó xử khi Freen yêu đương với một đứa con gái, lại còn có xuất thân thấp kém như tôi là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Có thể sau hôm nay, tôi sẽ chân chính trở thành một cái gai trong mắt bà.
Quả nhiên, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, bà Chankimha đã tức giận thở hắt ra một hơi, lườm Freen đầy oán trách: "Sarocha Chankimha, chuyện trọng đại như vậy mà con cũng không thèm nói trước với mẹ."
Tôi buồn bã ngẩng đầu, vừa định giúp Freen nhận hết trách nhiệm về mình thì bà Chankimha đã nói tiếp: "Con hại mẹ bây giờ ngay đến quà gặp mặt cũng không có chuẩn bị cho Becky. Con nói xem, để con dâu mẹ chịu thiệt thòi như vậy, mẹ có nên đánh con một trận không?"
"Sắp thành người một nhà rồi, mẹ tính toán mấy cái này làm gì. Sau này mẹ đối tốt với em ấy hơn nữa là được."
"Hừm. Cũng đúng. Vậy...hai đứa định khi nào thì kết hôn. Uầy, không gấp, không gấp. Mời nhiều người đến dự như vậy, nhất định phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Còn có bên nhà thông gia nữa, con đã qua đó hỏi chuyện cho đàng hoàng chưa?"
"Việc này không phải nên để mẹ chủ trì thì mới phải phép sao?"
"Được rồi. Vậy quyết định ngày mai đi."
"Con chuyển hết toàn bộ cổ phần và tài sản dưới tên con cho Becky rồi. Bây giờ con là người không có tiền, không dám cho ý kiến. Chuyện hôn lễ, mẹ muốn thế nào, thì cứ bàn bạc với em ấy là được."
"Mặt lạnh Sarocha, cuối cùng cũng thấy con làm được một việc vừa ý mẹ."
Tôi nghe đoạn đối thoại giữa hai người họ mà sửng sốt.
Excuse Me.
Có ai nói cho tôi biết, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì được không?
...
Hôn lễ của tôi và Freen diễn ra vào một ngày nắng đẹp, trên bãi biển trãi dài cát trắng mà chúng tôi đồng dạng yêu thích, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của rất nhiều người.
Khi tôi được cha nắm chặt tay, cẩn thận dìu tôi bước những bước đầu tiên đến sảnh chính lễ đường, tôi đã có xúc động muốn khóc.
Lúc Freen dịu dàng đón lấy tay tôi từ ông ấy, ông ấy đã chần chừ giữ tôi lại, mắt đỏ hoe nói với Freen: "Cả cuộc đời của ta, hối hận nhất chính là luôn đem lại đau khổ cho con bé. Hy vọng sau này, con sẽ thay ta đem đến những điều mà khi ở bên ta con bé chưa từng có được. Sarocha, thật lòng rất cảm ơn con. Còn có, Becky Armstrong, con nhất định phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nhé."
Nước mắt tôi ầng ậc nơi khoé mắt, tôi nỗ lực hít mấy hơi thật sâu để kiềm nén tiếng nấc nghẹn sắp thoát ra khỏi cổ họng. Những lời nói yêu thương tưởng chừng như đơn thuần này, tôi đã phải đợi rất lâu, rất lâu mới nghe được.
Freen nhẹ vuốt má tôi, dùng khẩu hình để an ủi tôi: "Đừng khóc".
Sau đó chị ấy lễ phép đối với cha tôi cúi người, kiên định hứa hẹn: "Becky là người nhà của con, tất cả những gì con có thể, chắc chắn đều sẽ cho em ấy. Cha...người cứ yên tâm."
Cha tôi vì những lời này mà trở về ghế ngồi của trưởng bối với một nụ cười mãn nguyện.
Nghi thức lễ cưới được tiến hành theo sự hướng dẫn của vị mục sư. Thời khắc trao nhẫn và thề nguyện, bầu không khí đột nhiên lắng đọng đến mức sâu sắc.
Freen cẩn trọng lồng nhẫn vào ngón áp út của tôi, giọng run run nói:
"Becky Armstrong, xin lỗi em vì đã đến muộn, muộn hơn một chút để có thể bảo vệ em khỏi những thống khổ đã qua."
"Sau này, bên cạnh em sẽ luôn có chị, nguyện cùng em chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
"Chị yêu em. Vợ của chị."
Tôi chầm chậm đeo nhẫn vào ngón áp út của chị ấy, nghẹn ngào đáp lời:
"Sarocha Chankimha, cảm ơn chị vì đã đến, vừa kịp lúc để trải qua quãng đời viên mãn còn lại cùng em."
"Sau này, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, nguyện cùng chị không sinh ly, cũng không tử biệt."
"Em yêu chị. Vợ của em."
Tôi và Freen cùng nhìn nhau, mỉm cười nhưng khóe mắt đong đầy nước. Freen nhẹ nhàng giúp tôi lau khô giọt lệ chực rơi trên má, thì thầm trêu chọc: "Xấu quá đi."
Tôi chăm chú vào đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của chị ấy, quyết định sẽ trả thù bằng cách chặn nó lại. Vì vậy tôi rướn người, kéo chị ấy vào một nụ hôn.
Lần này là một nụ hôn thật lâu và thật sâu, trong muôn vạn tiếng vỗ tay và hò hét của mọi người.
...
Có câu nói rằng, ánh nắng tới muộn, sẽ không cứu được cánh hoa tàn úa.
Nhưng tôi lại tin rằng, Freen dù tới muộn, vẫn đã kịp cứu rỗi lấy linh hồn tôi.
Hai chúng tôi, đã định là sẽ ở bên nhau, đã định là phải hạnh phúc cùng nhau.
Từ đây...và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip