Chương 3


Tiếng hét lúc nãy thật không bình thường!

"Sư Sư, tiếng hét khi nãy bắt nguồn từ đâu vậy?" chạy được một đoạn, Vũ Lâm Hanh thở hồng hộc mà hỏi.

Cộp cộp...

Cái gì ở phía trước!?

Cả hai nàng chạy đến một góc rẽ, bỗng hướng đó phát ra ánh sáng mờ nhạt, có người đang đến đây!!!?

Vũ Lâm Hanh hoảng hốt, trong lòng mắng thầm, chết tiệt, có bánh chưng!!?

Đột nhiên có bàn tay xuất hiện, kéo nàng vào một cái khe nhỏ, bịt miệng nàng lại, Vũ Lâm Hanh sỡ đến sắp khóc, a a a, bánh chưng khốn khiếp nhà ngươi....!!

"Suỵt" Sư Thanh Y lấy tay nhẹ ra dấu, kéo Vũ Lâm Hanh vào sâu trong cái khe hơn.

Cả hai không dám thở mạnh, trừng lớn nhìn thứ đó lướt qua.

"M....ma...a" thật muốn khóc rồi, cái bóng đen đó khi lướt qua, Vũ Lâm Hanh và Sư Thanh Y liền nhìn thấy rõ bõng đen ấy có mái tóc thật dài, đổ ra phía sau lưng. Trên tay nó cầm cây nến, ánh sáng của nến làm nổi bật lên khuôn mặt trắng bệch, vô hồn...

"Không phải ma đâu!" nhẹ an ủi nàng, Sư Thanh Y thấy cái bóng đen đã khuất bóng thì đứng dậy, ló đầu ra, kéo theo Vũ Lâm Hanh.

"Không phải?" Vũ Lâm Hanh nghi hoặc hỏi nàng, Sư Thanh Y gật đầu: "Khi nãy ngươi cũng thấy rồi đấy, đó là người phụ nữ, người trần mắt thịt hẳn hoi, mà hình như trên tay bà ta đang đẩy thứ gì đó..." giơ mũi lên ngửi ngửi: "là thức ăn?"

Vũ Lâm Hanh cảm thấy cả người đều nổi đầy da gà, khó chịu lấy tay xoa xoa, miệng mắng: "Nó mang thức ăn để làm gì a? Cúng bái à?"

"Ngươi không thể nghiêm túc một chút sao?" Sư Thanh Y liếc trắng nàng, yêu nữ này thật là...

Nhìn lại phía các nàng vừa chạy qua một chút, Lạc Thần không biết ở đâu rồi...

"Sư Sư, chúng ta bám theo chứ?" Vũ Lâm Hanh cầm đèn pin, kéo kéo nàng.

"Đi" Cả hai đều chạy theo hướng người phụ nữ vừa bỏ đi. Bước chân vội vàng nhưng đều ăn ý không gây ra tiếng động.

Cuối cùng cũng theo kịp, cái bóng đen vừa đúng lúc rẽ vào một góc. Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh tiến sát, trốn sau bức tường, đầu ló ra xem tình hình...

Nhưng...

"Biến... biến mất rồi!?" Ngón tay run run, Vũ Lâm Hanh không tin nổi. Sư Thanh Y nhanh chân chạy vào phía hành lang.

Nhưng ở đó không có gì ngoài giá đẩy đồ ăn ra thì cái gì cũng không có, bóng đen kia hoàn toàn biến mất. Mà trước mắt nàng chỉ có bức tường trắng bệch, đây là ngõ cụt rồi.

Sao lại biến mất rồi!? Bà ta có thể biến đi đâu được?

Cầm đèn pin soi xuống phía mặt đất, Sư Thanh Y và Vũ Lâm Hanh liền phát hiện ra một cánh cửa sập.

Vậy là bà ta đã đi xuống đây!

"Lâm Hanh, ngươi cầm đèn pin soi giúp ta, để ta mở!" Vũ Lâm Hanh giúp nàng soi đèn. Sư Thanh Y thở một hơi, dùng sức kéo cánh cửa lên. "Cạch" một tiếng, cánh cửa được bật lên để lộ ra cầu thang ngầm dẫn đường xuống tầng hầm dưới lòng đất.

"Sư Sư, ở dưới kia có ánh sáng kìa!" Vũ Lâm Hanh chỉ chỉ phía dưới sâu tầng hầm, gật đầu, cả hai cẩn thận bước tới. Xuống đến nơi, ánh cả hai mới phát hiện ra ánh sáng phát ra từ cánh cửa ngầm. Lúc này một tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa, Sư Thanh Y tay run run nắm lấy nắm cửa đẩy ra...


Ke...é..két.

Á á á!!!!


Lúc này tiếng rên trở thành một tiếng thét lớn, dọa cả hai người Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh suýt rơi cây đèn pin. Định thần lại, cả hai mới thấy rõ một người đàn ông ngồi phía sau một cái cũi sắt, đang ôm mặt khóc lớn.

Hắn, hắn là loại người gì vậy!!!?

Người đàn ông này trông thật nham nhở, quần áo trên người đã sớm rách nát, râu ria lồm xồm, tóc tai bù xù, ngồi trên giường phía sau cũi sắt co lại thành một đoàn.

"Sư Sư, ngươi xem, hắn là tù nhân hay sao vậy?" Vũ Lâm Hanh kéo kéo cánh tay nàng. Sư Thanh Y thấy vậy thì nhíu mày, sao ở tầng hầm dưới lòng đất lại có nhà tù?

Cộp cộp cộp...

Ai, ai đó đang đến!?

Tiếng bước chân sau cánh cửa vang lên, Sư Thanh Y lập tức kéo Vũ Lâm Hanh trốn phía sau một cái tủ.

Cánh cửa mở ra, một người đàn bà trên tay cầm theo khay thức ăn mang vào. Bà ta xem ra rất nhiều tuổi, mặt mũi nhăn nheo. Thấy người đàn ông trong cũi sắt khóc liền trầm trầm nói: "Lại ác mộng sao?"

"Đã 5 năm rồi.." dừng một chút, lại nói tiếp:" Mọi chuyện đã qua rồi... Người chết thì cũng đã chết, hãy cố quên đi thôi" tay liền cầm khay thức ăn cùng nước uống mang vào cho ngừoi đàn ông trong cũi.

Hắn ta lấy tay hất tất cả đống thức ăn đi, tay lại bưng kín mặt khóc thút thít.

Người chết?

Không lẽ chính là chủ nhân của ngôi nhà này đã bị sát hại vào 5 năm trước!!?

Sư Thanh Y nhìn thấy bên đuôi mắt người đàn ông kia có một nốt ruồi màu đen, tóc của người đàn bà kia lại là màu vàng, giống y hệt hai người trong tấm ảnh khi nãy.

Nếu vậy thì sự việc đều đã sáng tỏ rồi...

Lại nghe người đàn bà kia nói tiếp: "Ta cũng chỉ muốn lo cho tương lai của con thôi"

Hiểu rồi, vậy kẻ giết người chính là...

Không cẩn thận, cả hai đều đụng phải cây chổi, để nó suýt bị rơi xuống, cũng may Vũ Lâm Hanh dùng chân đỡ nó lại, phù, may quá... Thở phào một hơi, lại không may đụng phải cái tủ, cái xô nước ở trên đỉnh đầu xoay vòng vòng, rơi xuống...

Nguy rồi...!!!!

"Cốp... cạch..." Cả hai người đang nói chuyện trong cũi liền phát hiện ra, người đàn bà kia cầm lấy con dao gọt hoa quả đứng dậy, tiến về phía cái tủ, nơi Vũ Lâm Hanh Sư Thanh Y đang trốn...

Vũ Lâm Hanh sợ hãi vô cùng, miệng lẩm bẩm: "chết rồi...!"

Người phụ nữ kia có vẻ nghe thấy, cười lạnh: "Xem ra là có con chuột nhắt đang trốn đây mà..."

Hừ!

Sư Thanh Y cười cười, miệng trái lại nói: "Câu đó lẽ ra phải là để ta nói mới phải!"

"Cái gì!?" Người phụ nữ kia giận dữ hét lớn.

"Khi nãy, ta đã nhìn thấy tấm ảnh ở trên bàn trang điểm khi nãy, trên tấm ảnh đó có tấm ảnh chụp chủ nhà, người đã chết cách đây 5 năm trước...."

Nghe vậy, khuôn mặt của người phụ nữ kia liền trắng xám...

"Bên phải là con trai bà, cũng chính là người đang ở trong cũi sắt kia!" Đề cao thêm âm lượng, người đàn ông nghe Sư Thanh Y điểm đến liền giật mình.

Sư Thanh Y thấy phản ứng của cả hai thì hài lòng nói tiếp: "Tuy thời gian làm thay đổi khá kể về khuôn mặt nhưng riêng về nốt ruồi ở dưới đuôi mắt thì không thể sai được! Nghe nói, từ sau vụ án đó, vợ và con ông ta đều chuyển đi đâu không ai biết, ngôi nhà này trở thành một ngôi nhà hoang vậy tại sao nước và điện lại không bị cắt? Phải không vì chẳng có ai tình nguyện trả tiền nước cho một ngôi nhà bị bỏ hoang cả!"

"Cánh cửa ở phía sau dãy nhà được lắp còn khá mới và không có bụi chứng tỏ là đã được dùng một thời gian dài. Và, tại sao bà lại phải ngụy biện rằng đã chuyển đi nhưng vẫn ở lại và trú ngụ dưới tầng hầm này thêm nữa lí do tại sao lại nhốt con trai bà trong cũi sắt kia..."

"Ngươi... ngươi là ai, tại sao lại biết những chuyện đó!!" Người đàn bà kia không cam lòng hét lớn.

"Sư Sư..." Vũ Lâm Hanh lo lắng kéo cánh tay nàng. Sư Thanh Y cho nàng ánh mắt yên tâm rồi thong thả đi ra khỏi cái tủ, đạm nhiên trả lời:" Ai cũng không quan trọng. Bây giờ ta sẽ cho bà nghe hai khả năng mà tôi suy luận khi đến đây. Thứ nhất, người giết ông chủ nhà là bà vì con trai bà đã chứng kiến nó nên bà đã nhốt con trai vào trong cũi sắt. Thứ hai,..."

"Thứ hai, người giết ông chủ nhà chính là con trai bà!" Giơ lên ngón tay chỉ về phía người đàn ông trong cũi: "Mặc dù bà biết con trai bà giết người nhưng bà lại giấu nhẹm chuyện đó đi, đem anh ta giấu trong tầng hầm này. Tiếng hét cùng tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà chính là tiếng sầu bi cùng hối hận anh ta sau bao năm phải đau khổ che giấu tội ác của bản thân đã khiến anh ta bị dằn vặt. Sợ hãi anh ta sẽ đầu thú và nhận tội nên bà đã nhốt anh ta trong cũi để chờ hết hạn phán xét!"

Suy luận sắt bén của Sư Thanh Y khiến cho hai mẹ con họ phải cứng họng, trừng lớn mắt nhìn nàng. Vũ Lâm Hanh quả thật bội phục chết rồi, trong lòng không khỏi âm thầm vỗ tay.

"Ta nghĩ bà nên đem anh ta ra đầu thú như vậy sẽ không khổ sở nữa..." như phát hiện ra cái gì, mắt Sư Thanh Y liền sáng lên.

"Câm mồm!!!" Người phụ nữ kia như nổi điên, cầm con dao chém mạnh về phía Sư Thanh Y.

"Sư Sư!!!" Vũ Lâm Hanh hoảng hốt hô lớn.

Keng!!!

Cạch... Con dao trong tay người phụ nữ kia bị văng mạnh trên mặt đất, bị ăn đau, bà ta nhíu mày, ôm lấy cánh tay, mắt ngạc nhiên trừng về phía hai người trước mặt.

"Lạc Thần!"

"Biểu tỷ nàng!"

Lạc Thần cầm một thanh kiếm gỗ không biết ở đâu, thân pháp nhanh nhẹn nhảy tới,đánh thật mạnh lên tay người phụ nữ kia. Lại đem Sư Thanh Y bảo hộ trong ngực, mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia ôm tay đau đớn.

Vũ Lâm Hanh nhanh chóng đến gần, miệng cứng nói lớn với bà ta: "Ngươi lớn đầu rồi mà không suy nghĩ, còn dám chém bạn ta!"

"Lạc Thần, sao bây giờ ngươi mới đến?" Sư Thanh Y hỏi nàng. Lạc Thần chỉ đáp hời hợi:" Khi nãy nghe thấy tiếng thét liền chạy đi tìm các ngươi, nhưng chỉ phát hiện khay thức ăn bị bỏ ở trên, dưới đất lại có cánh cửa ngầm, đoán là các ngươi đều đã ở dưới nên xuống, kết quả thì ngươi đang đối luận với bà ta..."

Lại cười nhạt: "Suy luận rất tốt" nghe ra tiếu ý trêu chọc của nàng, Sư Thanh Y đỏ mặt, xem ra lời nói khi nãy của nàng đều bị Lạc Thần nghe hết...

Người phụ nữ kia lại nổi khùng kéo tới, muốn đánh các nàng, Lạc Thần kéo cả Vũ Lâm Hanh cùng Sư Thanh Y lại phía sau lưng, cầm chặt cây kiếm gỗ chuẩn bị xuất chiến thì người đàn ông trong cũi sắt thét lớn :"Dừng lại!"

"Mẹ... làm ơn dừng lại đi..." Người đàn ông đau khổ ôm mặt khóc lớn: "Phải, ta chính là kẻ đã giết người, ta đã giết cha của ta!"

"Tương Thành...." người phụ nữ kia nghe lời dừng tay lại, miệng lẩm bẩm.

Vậy ra đó là tên của người đàn ông.

"5 năm trước, sau cái ngày mà tôi thi trượt đại học, mà lần đó đã là lần thứ 3. Quá chán nản vì vậy đã đi mượn rượu để giải sầu,buổi tối trở về nhà, ta đã nói chuyện với cha về việc thi trượt, vốn nghĩ sẽ được an ủi nhưng ông lại nói ' Mày là đồ vô dụng!' cuối cùng thì không thể chịu đựng nổi mà cầm lấy chân nến lao tới. Gần như đánh mất bản thân, khi định thần lại thì tay ta đã dính máu, cha ta thì nằm bất động trên mặt đất..."

Hít sâu một hơi, hai mắt đã tràn ngập nước, hắn nói tiếp: "Và những chuyện sau đó thì đúng như ngươi nói, mẹ ta đã giấu ta đi, đặt ta trong cái cũi sắt này!"

"Thế nhưng việc đó chỉ khiến ta cảm thấy đau khổ hơn mà thôi. Hằng đêm đều gặp ác mộng, ngày thì bị nhốt như vậy có khác gì địa ngục. Thà rằng ta đi đầu thú còn tốt hơn!" rồi lại ôm mặt khóc.

"Tương Thành, con trai, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa..."

"Cho dù có trốn ở đây, có thể trốn tránh được sự thật sao?" một giọng nói đạm nhạt vang lên.

Lạc Thần một tay cầm kiếm gỗ chống trên mặt đất, một tay nắm lấy tay của Sư Thanh Y, miệng vẫn nhàn nhạt nhưng thấm lòng người: "Trốn thì có thể, nhưng bà muốn anh ta luôn phải sống trong đau khổ vì phải trốn tránh tội lỗi của mình?"

"Đưa anh ta đi đầu thú, coi như là để sửa chữa sai lầm, đáng ra bà nên suy xét sáng suốt một chút thì mọi chuyện đâu như bây giờ!" Vũ Lâm Hanh cũng nghiêm túc nói một câu.

----

Sau đêm đó, hai mẹ con Tương Thành ra sở cảnh sát đầu thú. Tin tức vì vậy cũng phát ra rất nhanh sau đó.

Vụ án kéo dài suốt 5 năm, cuối cùng cũng đã được phá...

Từ sau chuyện đó mà ba người Vũ Lâm Hanh, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần bị nhà trường khiển trách nặng nề vì đã khiến họ phải đi tìm suốt đêm, người nhà thì cấm cửa các nàng không được đi chơi đêm. Ày...

"Sư Sư, biểu tỷ nàng, nếu thật sự chỉ vì tức giận mà giết cha của mình... ta thấy hắn đầu óc thật ngu ngốc nhưng cũng có chút đáng thương a..." Vũ Lâm Hanh chắp tay ra phía sau gáy ngồi bên cửa sổ lớp học.

Buổi học đã sớm kết thúc, nên khắp sân trương đều im ắng đến lạ thường. Hoàng hôn, ánh mặt trời xa xa đang lặn dần xuống. Cảnh vật thật yên bình an tĩnh, lớp học của Sư Thanh Y giờ chỉ còn lại ba người các nàng.

"Nhưng hắn đã giết người, điều đó là không thể thay đổi được!" Sư Thanh Y ngồi ở bàn học sát cửa sổ, tay chống lên bàn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt trả lời nàng.

Lạc Thần đứng dậy, nắm lấy tay Sư Thanh Y, một tay cầm lấy ba lô của nàng, vẻ mặt thản nhiên hướng tới phía cửa chậm rãi đi đến, nói: "Về thôi" nói xong nắm tay Sư Thanh Y đi rồi.

"Này, này, hai người các ngươi chờ ta một chút a!" Vũ Lâm Hanh vội vàng nắm lấy túi sách chạy theo phía sau.

Bóng lưng cả ba đổ xuống, chỉ để lại lớp học trống vắng màu sơn trắng, bàn học xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip