Chương 10. Mất đi sự cân bằng
Chương 10. Mất đi sự cân bằng
Một tuần cuối cùng trước khi đi cô huấn luyện, quan hệ giữa Watanabe Mayu và Matsui Jurina trở nên xa cách như cố ý lại như vô tình. Cô bận, em cũng bận, ít có cơ hội ngồi xuống tâm sự, khi ở cùng, cũng thường rơi vào cục diện bế tắc lạnh lẽo không lời, khi em dùng ánh mắt có điều suy nghĩ, không nói mà nhìn cô kỹ lưỡng, cô sẽ theo bản năng lẩn trốn. Không nhớ bắt đầu từ khi nào, em không còn ngủ cùng giường với cô, hoặc có lẽ là phát hiện một người khác ngủ bên cô, cũng không còn chỗ chứa cho em nữa. Không còn nhớ bắt đầu từ khi nào, nụ cười của em ít đi, hoặc có lẽ là từ đêm đó, em hỏi cô:
_ Trong lòng chị rốt cuộc yêu ai?
Cùng với sự im lặng của cô, nụ cười của em cũng vắng lặng theo. Em không còn gọi cô là chị hai kể từ hôm phát hiện Sumire đứng cạnh cô, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc gọi chị. Tiếng gọi dịu dàng "Jurina" của chị Sumire có lẽ đã chạm được vào trái tim cô, nhưng làm đau linh hồn em. Thế là, Mayu cũng thử âm luật vướng vít đó để gọi, nhưng đổi lại cô gõ nhẹ lên trán em, nghiêm túc uốn nắn:
_ Chị là chị hai em, không biết lớn bé!
Không giống nhau, bất luận gọi thế nào, cũng đều không thể như nhau, người khác dốc hết tiếng gọi dịu dàng có thể đổi lại cái ôm yêu thương thân mật, còn Mayu, cái được chỉ là quở mắng. Không phải em không muốn gần gũi cô, mà là cô từng bước đóng cửa trái tim, không cho em lại gần. Một tuần trước khi chia xa, lẽ ra nên biết trân trọng, nhưng qua đi trong cứng lạnh, ngưng đọng không lời. Khi cô đi, em xin nghỉ nửa ngày đưa cô ra phi trường, trước khi cô lên máy bay, em lặng lẽ nói với cô đủ chỉ mình cô có thể nghe thấy:
_ Cho dù thế nào, em đợi chị.
Cô không quay đầu, nhưng nước mắt của em rớt lại phía sau không muốn thương yêu của cô. Ba tháng sau, cô trở về đúng thời gian, chị Sumire nói muốn ở nhà chuẩn bị vài món ăn ngon để cô mời khách, giọng điệu ngọt ngào như đánh vào trái tim em, hỏi Jurina của em thích ăn gì... Em tưởng rằng có thể đọc được dấu vết thương nhớ trong mắt cô, nhưng cô trở về rồi, người đầu tiên cô ôm là chị Sumire, dấu vết thương nhớ giữ lại cho người phụ nữ trong vòng tay cô. Em, cái gì cũng đều không có. Nhìn bọn họ tình thắm ngọt ngào, ánh mắt đung đưa giao chuyển nhau trong sự hiểu ý vô tận, trái tim em... rất đau! Đau tới mức vượt quá sự chịu đựng, nỗi đau đặc sệt dường như tràn ra khỏi cổ họng, em bắt buộc phải cầm thứ gì đó, ép xuống, thế là chai rượu vang chuẩn bị cho cô, một nửa đã xuống bụng em. Nỗi nhớ của em, không ai có thể nói; sự dịu dàng của em, không ai có thể thu nhận; đến trái tim đau cũng không có chỗ để diễn tả. Tiễn khách, Jurina dìu Mayu say bí tỉ vào phòng nghỉ ngơi, vắt khăn nóng giúp em lau mặt.
_ Em nhất định phải khiến chị bận tâm ư? Không biết uống còn uống nhiều thế...
Cô thở dài, vén tóc ẩm ướt của em. Sự khác thường của em đêm nay, sợ đến Takahashi Hondo và Sumire cũng đều nhận ra. Hondo còn xắn áo lên, khẽ hỏi:
_ Cậu khẳng định đây là lần đầu tiên Mayuyu uống rượu ư?
Trong chốc lát, nửa chai rượu Mayu giải quyết hết, mọi người đều bị em ấy dọa cho sợ hãi.
_ Nghe nói thế.
Juri đáp lời với vẻ mặt vô cảm, trút sạch cốc, không cho Mayu uống thêm một ngụm. Chia xa đã ba tháng, việc cô nên làm là ở bên bạn gái, bộc lộ nhớ nhung, nhưng cô lại tiễn bạn gái, giữ con bé uống tới mức say bí tỉ bên cạnh , Matsui Jurina, mày đang làm gì? Watanabe Mayu, em lại đang làm gì? Cô nhắm mắt, trái tim mâu thuẫn đã không thể cho bản thân đáp án. Đứng lên định đổi khăn lạnh, em giơ tay ra ngăn, không cho cô đi. _Juri
Cô cứng lại, không thể di chuyển. Em quấn lấy cô, vùi mặt lên vai cô. _ Em không muốn gọi tiếng chị hai, vốn dĩ chị không phải chị hai em, vì sao phải ép em chấp nhận thân phận chị em? Chị có biết hay không ... em đau khổ biết bao? Em không cam tâm, nếu em không phải em gái chị, thì có lập trường cạnh tranh công bằng với bọn họ không?
_ Mayu ...
Hiểu rõ là một việc, chính miệng nghe em nói ra lại là việc khác, cô chấn động, không thể nói lên lời.
_ Em không muốn làm chị em, em chỉ muốn yêu chị, dùng tình cảm như một người con gái đối với một người con trai, em rõ ràng còn yêu chị hơn bất kỳ người nào chị từng qua lại, từ nhỏ đã yêu, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi ... Vì sao chị không thấy, thà ôm họ cũng không nhìn em một cái ... Không, thực ra chị thấy, chị rõ hơn ai hết, nhưng chị không cần em ... Chị không cần em... năm 15 tuổi đó vứt bỏ em, năm 23 tuổi lại một lần nữa vứt bỏ em...
_ Không phải như vậy!
Thực sự không phải ... Là tình yêu ruồng bỏ bọn họ...... Cảm giác ấm áp dần lên khoang mắt, rớt xuống trong đôi mắt mịt mờ ánh nước, hòa trộn nước mắt của cô và em, rơi ra khỏi khóe mắt, cô ôm chặt em, tim đau đớn hôn lên môi em. Nước mắt thầm lặng từng giọt từng giọt rơi xuống, giữa môi răng giao nhau của bọn họ, mặn chát, đắng ngọt, dệt thành sự đau khổ bám vào gan ruột đục khoét con tim... đó là dư vị của tình yêu, đối với họ mà nói là dư vị tình yêu xa xỉ tận cùng... Nhìn gương mặt ngủ lặng lẽ cả đêm của em, trước khi trời sáng, cô ra khỏi phòng, đồng thời, tất cả đau khổ, tình yêu sâu đậm, ngọt ngào đó đều giữ lại đêm qua, những tâm sự, vướng mắc không thể nói ra đó lại một lần nữa được ép trở về nơi sâu thẳm không nhìn thấy đáy của linh hồn, mãi mãi không mở ra. Cô đi tới chỗ Takahashi Hondo một chuyến, sáng sớm đã bị quấy rầy, Hondo vẻ mặt mệt mỏi, không rõ tình hình nhìn cô ngoài cửa.
_ Tôi chỉ hỏi cậu môt câu, cậu đối với Mayu là nghiêm túc chứ?
_ Hả?
6 giờ sáng bấm chuông cửa nhà anh, chỉ để hỏi câu này? Anh cắn răng, khó chịu trả lời:
_ Rất nghiêm túc! Nghiêm túc tới mức cho dù 3 giờ đêm cậu đến ấn chuông cửa tôi cũng không dám vung nắm đấm đánh chị vợ tương lai! _Được, vậy thì hãy theo đuổi đi, nếu theo đuổi được, em ấy sẽ là của cậu.
Vẻ mặt cô trống vắng, giọng nói nghe không ra tâm tình bất ổn. Hondo sững sờ, cơn buồn ngủ còn lại bị dọa chạy sạch.
_ Cậu nói thật hay giả đấy?
Trước kia còn thề sống chết phản đối, chỉ thiếu chút chưa trở mặt với anh?
_ Nghiêm túc hết mức.
_ Vậy có kèm thêm điều kiện không?
Đột nhiên tốt với anh thế, anh hơi sợ!
_ Yêu cầu duy nhất của tôi chính là đem lại hạnh phúc cho Mayu, mãi mãi không để em ấy đau khổ.
_ Thế có vấn đề gì, chị vợ...
Takahashi Hondo mặt mày hớn hở gọi.
_ Đừng gọi sớm thế, đợi đạt được tới tay gọi cũng chưa muộn.]
_ Được rồi, được rồi, cậu đợi đấy mà xem!
Matsui Jurina gật đầu, đã thành công một nửa, còn có vấn đề gì!
_ Còn nữa, trước khi kết hôn, cậu ngoan ngoãn chút cho tôi, không được linh tinh với em ấy, nếu không da cậu sẽ bị lột từng chút, dao phẫu thuật của tôi vẫn chưa giải phẫu người sống.
Lạnh lùng nói xong, cô quay người rời đi. Này, loại uy hiếp này rất biến thái nhé! Hondo còn muốn kháng án, sự bất mãn làm ngực anh ngột ngạt. Sương mờ sáng sớm chưa tan, Jurina một mình đi về phía làn sương đó, cái lạnh ngấm vào da thịt nhưng cô không cảm thấy lạnh, vì linh hồn đã lạnh thấu từ lâu. Cô đánh giá quá cao bản thân, tưởng có thể lý trí đủ để khống chế, nhưng đau thương phát hiện ra, đối diện với em ấy, cô hoàn toàn yếu đuối tới mức không chịu nổi một đòn, cô có thể để linh hồn chìm trong vực thẳm tội ác, từ đó không thấy ban ngày, nhưng còn em? Em trẻ như vậy, còn cả một tương lai dài đẹp đẽ, sao có thể kéo em xuống địa ngục, cùng cô muôn kiếp không thể trở lại? Cô nên buông tay từ lâu, để người có thể mang lại hạnh phúc cho em hứa hẹn một cuộc đời đầy hy vọng khác, nhưng cô tin, Takahashi Hondo có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip