Chương 6.1 - Gặp nhau ở cùng một điểm.

Chương 6.1 - Gặp nhau ở cùng một điểm.

 _ Mayu!!

 Tỉnh lại sau cơn mơ, Matsui Jurina thất thanh gọi. Ngồi dậy, kinh ngạc thấy mình đầy mồ hôi. Cô thở dốc, giơ tay bật đèn đầu giường, nhìn đồng hồ, mới 2h30, lấy tay quyệt quyệt mặt, lau mồ hôi, không thể ngủ được nữa. Tay phải vô thức xoa phía ngoài bắp đùi. Chỗ này có sẹo, sâu tới mức chướng mắt, là vụ tai nạn 3 năm trước để lại. Nghĩ tới đây, cô nhắm mắt, cảm giác đau đớn trần trụi lại tuôn ra lần nữa, không phải đến từ cơ thể, mà từ trái tim trong lồng ngực. Hôn mê gần 1 tháng, sau khi tỉnh lại, cô nằm viện, cô không đuổi kịp em, thậm chí bị thương tới nỗi không thể động đậy, không đi đâu được. Cuối cùng cô cũng rõ, đây là số mệnh của họ, từ giây phút họ sinh ra đã định sẵn, họ không có quyền phản đối, chỉ có thể thuận theo. Sự kháng cự của cô, chỉ đối lấy vết thương toàn thân. Thậm chí, đến lần gặp mặt cha cuối cùng, và việc lo ma chay cho người thân cũng đều không kịp. Bài học này, rất đau, đau tới nỗi cô không thể không thấy rõ, đồng thời tiếp nhận sự thật ... cô, không có quyền tùy ý. Cô hiểu rồi, cũng thỏa hiệp rồi, ngày hôm đó, trên giường bệnh, cô không quan tâm vết thương toàn thân, cười to, cười tới nỗi nước mắt chảy, toàn bộ nhân viên điều dưỡng cho rằng cô chịu sự kinh hoàng quá lớn trong vụ tai nạn xe, tìm bác sỹ tâm lý cùng hội chẩn. Cô không điên, chỉ có bản thân cô biết, cô không điên, chỉ là tỉnh rồi, lại như thế mà thôi. Sau khi khỏi, cô chăm chỉ hơn bất cứ người nào, toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào việc học hành, ngoài điều đó ra, thì làm thêm, kiếm tiền, mọi thứ của quê nhà Usa, vị cỏ xanh xen lẫn gió nhẹ trong ký ức những ngày hè, tiếng gà trống buổi sáng sớm, cảm giác chân trần giẫm trong nước suối trong veo, cùng với gương mặt cô bé thích cười, thích ồn ào đó ... đều bị chôn giấu ở một nơi rất sâu, rất sâu trong trái tim, thời gian càng lâu, cuối cùng sẽ quên lãng.

 Năm cuối, cô làm bác sỹ thực tập, vì phải luân phiên, sớm đã không làm việc và nghỉ ngơi bình thường; tình trạng đột phát của bệnh nhân, không thể thuận theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bạn. Tháng thứ tư, cô bị điều tới khoa nhi. Đừng coi thường trẻ con, cho rằng rất dễ đối phó, trên thực tế, chúng khóc ầm ĩ nhưng lại không biết sai trái như người lớn. Một bác sỹ thực tập khác cùng thời kỳ trực tiếp nói thẳng là ăn không tiêu, còn hỏi cô sao có thể đối phó với "phần từ khủng bố" còn đáng sợ hơn sa tăng. Cô chỉ bĩu bĩu môi, ứng phó một câu: "Nhẫn nại đi!" Có vài người còn chêu trọc sau lưng, cô không chỉ được ưa thích trong đám con gái, đến đối với đứa trẻ cũng có cách, quả thực lớn nhỏ đều đạt được. Họ sao biết, em gái cô chính là một tay cô chăm tới lớn. Cô rất có kinh nghiệm vỗ về trẻ con,. Hôm nay, một khu tiểu học bùng nổ sự việc nhiễm độc trong bữa trưa dinh dưỡng, các bác sỹ tập trung chật như nêm, một đám tiểu ma đầu cùng khóc ầm ĩ, dường như khiến người khác sắp kiệt quệ tinh thần, không dễ dàng gì mà hoàn thành tất cả các việc, trở về chỗ ở, cô mệt tới mức nằm vật, không muốn động đậy.

_ Jurina, chị ăn cơm chưa? - Một đôi tay nhỏ đẩy đẩy cô. Cô mệt mỏi rên lên một tiếng, không mở mí mắt. Sumire thấy cô mệt tới nỗi không nói ra câu, thở khẽ một cái.

_ Vậy được rồi, chị nghỉ đi, em làm ít đồ đặt trong lò vi sóng, chị tỉnh dậy hâm nóng rồi ăn. Em giúp chị cầm thư trong thùng thư vào rồi, đặt trên bàn, chị có thời gian thì nhớ xem.

Cô không đáp lời, e rằng không biết đã lên chín tầng mây từ lâu rồi. Sato Sumire vuốt nhẹ gương mặt ngủ say của cô cùng với tình yêu và sự đau lòng không nói thành lời:

_Vậy em về đây.

Giọng nói nhẹ tới mức gần như tự nói, cô ấy luyến tiếc rút tay về, giúp cô đóng cửa. Sau đó, Jurina mở mắt, nhìn cửa phòng đã đóng. Ba năm trước, khi cô bị tai nạn, Sumire ở trong viện chăm sóc cô cả ngày, sau khi ra viện, lại hỏi han ân cần, xử lý sinh hoạt thường ngày của cô tỉ mỉ chu đáo, cô ấy luôn như vậy, ở bên cô không oán trách không hối hận. Cho dù ngày đó, Jurina bất ngờ hôn cô, sau sự việc ấy lại trở nên xa lạ, không đưa ra lời giải thích hợp lý, chỉ nói một câu làm tổn thương người:

_ Xin lỗi.

Hành vi của cô rất khó hiểu, cô ấy lại chưa từng trách cô. Tình cảm của cô ấy đối với cô sâu nặng bao nhiêu, không ai có thể rõ hơn cô, thực ra cô ấy chưa từng nghĩ phải đạt được cái gì khi bên cô, chỉ cần có thể thấy cô, làm chút gì cho cô, biết cô sống tốt, cô ấy đã rất vui vẻ yên tâm rồi. Takahashi Hondo nói, cô giẫm đúng phân chó may mắn mới có thể gặp được một người con gái tốt như vậy, quyết một lòng yêu cô, nếu không biết trân trọng, thế thật ngu hết thuốc chữa! Điểm này không cần bất kỳ ai nói cô cũng biết. Vì cô ấy quá tốt, cô mới không thể làm theo ý muốn, thà qua lại với bất kỳ người con gái nào, chính là không thể dừng lại bên cạnh cô ấy. Cô không muốn làm cô ấy tổn thương. Nghĩ tới thư cô ấy nói, cô chống người rời khỏi giường, cầm chồng thư xem một lượt, trừ hóa đơn thanh toán điện nước, thư quảng cáo, mắt cô dừng lại trên bức thư có địa chỉ quen thuộc, không hề động đậy. Bao lâu rồi? Địa danh xa xôi này dường như đã quên hẳn, Usa... Cô nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi. Đáng cười quá? Nói phải quên nhưng đến việc nhìn thấy địa chỉ cũng hít thở khó khăn, còn nói sớm đã không quan trọng, rốt cuộc cô đang lừa ai? Cố gắng khống chế đôi tay run rẩy bóc thư.

 Jurina: 

Mẹ bệnh khó qua khỏi, tự biết thời gian không nhiều, đầu óc mơ hồ hỗn độn mấy năm rồi, trước khi đi đến điểm cuối cùng của đời người thì lại tỉnh táo lạ thường, rất nhiều việc cố chấp câu nệ trước kia trong phút chốc đều trở nên rất mơ hồ, bé nhỏ, có vài lời nếu bây giờ không nói, sợ rằng không còn cơ hội. Gần đây, thường nghĩ tới rất nhiều việc trước kia, trong đầu hay hiện ra dáng vẻ đáng yêu của Mayu hồi bé, gương mặt nhỏ thích cười, giống như trên thế giới này không có gì phiền não có thể quấy rầy con bé, cho tới tận bây giờ, mẹ đều vẫn nhớ nó nói chưa sõi, gọi tiếng mẹ, vẻ nũng nịu giơ tay muốn ôm mẹ, không phải là con gái ruột thì làm sao chứ? Mẹ chẳng phải cũng thương yêu nó bao năm, nó cũng gọi mẹ là mẹ, vì sao phải để huyết thống thay đổi tất cả, quên rằng nó từng là đứa con gái mẹ yêu thương nhất? Tất cả từ trước đến nay không phải nó có thể quyết định, nhưng mẹ lại tàn nhẫn đay nghiến những việc nó không thể làm chủ, trút oán hận của mẹ lên người con bé, có lúc thấy nó rớt nước mắt, gương mặt tràn ngập sự vô tội gọi mẹ, mẹ cảm thấy ... bản thân thật đáng sợ, con bé căn bản không biết nó làm sai cái gì ...Sau khi sinh bệnh, Mayu không hề trách mẹ đối xử tệ với nó, chăm sóc mẹ không một lời oán hận, một vai gánh vác mọi việc, mặc kệ mẹ đánh mắng chế giễu, vẫn cố chấp ở bên mẹ, mẹ mới đột nhiên tỉnh ra, bản thân rốt cuộc làm sai cái gì! Nhìn con bé ban ngày kiên cường đối diện với mọi thứ, xử lý tất cả mọi việc, tới tối liền trốn trong phòng trước đây của con, nhìn ảnh bọn con chụp chung nói:

_ Chị, em rất dũng cảm, rất dũng cảm, chị không cần lo, em sẽ chăm sóc mẹ, sẽ xử lý việc nhà, sẽ làm tốt tất cả mọi việc...

Mẹ tự hào biết bao, có một đứa con gái như vậy. Jurina, mẹ làm sai rất nhiều việc, nhưng, mẹ đã không bù đắp kịp cho con bé rồi, ngày hôm đó, mẹ ôm nó, hối hận khóc nức nở, sau khi mẹ đi, người mẹ không yên tâm nhất là nó, nó luôn khóc:

_ Mẹ, đừng đi, con chỉ còn mẹ, đừng để con lại một mình ...

Nhưng mẹ biết, con bé sẽ không một mình, vì nó còn có con. Jurina, nếu con đọc được bức thư này thì nhanh trở về nhé, thay mẹ ở bên nó, bây giờ nó vô cùng cần con, mẹ biết, yêu cầu này gây khó khăn cho con nhưng mẹ thà coi như con đã không còn vướng bận, so với nỗi khổ mà Mayu chịu đựng, chúng ta đã là gì? Đây là mẹ nợ con bé, cũng là con nợ nó, Jurina, con có thể đồng ý với mẹ không?

  Mẹ.

 Đọc thư xong, cô không thể động đậy nổi, cứng người, sững sờ rất lâu, xem lại lá thư lần nữa, khẳng định không đọc nhầm từng chữ, cô nắm chặt thư, bất lực rơi xuống ghế, suy nghĩ mơ hồ, vừa rõ vừa loạn...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: