Chương 7.1
Chương 7.1
Giải quyết xong hậu sự của mẹ, Matsui Jurina đưa em gái cùng lên Tokyo, khi trở về chỗ ở đã là lúc chiều tối.
_ Em đi tắm trước, đợi chút chị đưa em đi ăn tối, tiện thể mua thêm ít đồ dùng hàng ngày
Cô lấy khăn lông, bàn chải mới, chỉ chỉ vào góc.
_ Phòng tắm ở kia, có vấn đề thì gọi chị.
Mayu mới vừa quay người vào nhà tắm, điện thoại liền reo lên.
_ Jurina, cuối cùng cậu cũng ở nhà rồi! Mấy ngày nay cậu chết ở đâu? Đều không nghe điện thoại!
Vừa nhận điện thoại, đầu kia giọng Takahashi Hondo liền ầm ầm tới. Cô đặt ống nghe cách ra một chút, tránh bị điếc tai.
_ Này? Này? Jurina, cậu còn sống không?
_Cảm ơn miệng quạ của cậu! - Cô khó chịu.
_ Nhà có chút việc, tôi về Usa một chuyến, cậu tìm tôi có việc gì?
_ Chính là muốn hỏi cậu, đi đâu cũng không nhắn lại một tiếng, Sumire tìm không được cậu, lo lắng sắp chết rồi, chạy tới hỏi tôi, muốn tôi hỏi thăm một chút.
Matsui Jurina nhìn chăm chú xuống nền nhà, nói khẽ:
_ Tôi và cô ấy chẳng có gì, sao phải nhắn cho cô ấy?
_ Jurina! Cậu nói đây là lời người à? Sumire đối với cậu tốt biết bao, chỉ cần không phải tên ngốc cũng nhìn ra.
_ Tôi không cần cô ấy tốt với tôi.
_ Cậu...! - Takahashi Hondo hết sức hít vài hơi.
_ Sumire cần khuôn mặt có khuôn mặt, cần thân hình có thân hình, cần tính cách có tính cách, cái khó kiếm nhất là mấy năm nay cô ấy trước sau đều đối với cậu một lòng, chỉ cần là người có bình thường đều nên cảm động mà dập đầu tạ ơn, rốt cuộc cậu có cái gì không vừa lòng?
_ Mình không phải không vừa lòng, chỉ là ...- cô thở dài.
_ Cậu không hiểu đâu.
Bỏ đi! Chẳng buồn nhiều lời với cô ấy. Hondo đổi chủ đề:
_ Hôm nay là sinh nhật Sumire, hẹn đám bạn đi Taiken Club chúc mừng sinh nhật cô ấy, có muốn đi cùng không?
_ Không, dù sao mọi người cũng đông rồi, chẳng qua chỉ thiếu mình tôi thôi mà.
_ Người đông không quan trọng, cậu mới là người mà cô ấy muốn gặp nhất.
Jurina lại không nói gì...
_ Một câu, rốt cuộc đến hay không?
Thái độ nói rõ này cô dám nói không, sẽ có người đích thân tới nhà cô áp tải ra khỏi cửa.
_ Thực sự không được, em gái tôi ở đây, tôi không thể để em ấy lại.
_ Wow, hóa ra tiểu mỹ nhân tới rồi!
Tính háo sắc của Takahashi Hondo lập tức lại lộ ra.
_ Vậy có vấn đề gì, đưa cô ấy tới! Lâu lắm rồi tôi chưa gặp cô ấy, nhất định còn xinh đẹp hơn ba năm trước nhỉ?
_ Không được, Mayu không quen mấy người đó, em ấy sẽ không tự nhiên. - Cô lắc đầu.
_ Còn nữa, em gái tôi xinh hay không xinh không liên quan gì tới cậu, thu lại nước miếng của cậu đi.
Hondo khẽ lẩm bẩm , còn hy vọng vào cô ấy:
_ Thực sự không đến à?
_ Việc tôi quyết định đã khi nào sai lời chưa?
Cúp máy, Jurina quay đầu phát hiện Mayu đứng đằng sau.
_ Sao thế? Còn thiếu gì à?
Nàng lắc đầu.
_ Chị có việc thì đi đi, em không sao đâu.
_ Không có gì, em nghĩ nhiều quá rồi.
Cầm máy sấy tóc, ngoắc đầu ngón tay hướng về phía em.
_ Qua đây, chị hai giúp em sấy tóc.
Mayu chậm rì bước lên phía trước, nói khẽ:
_ Em có thể tự sấy...
_ Được, vậy em tự làm, chị đi tắm, đúng 15 phút sau ra ngoài.
_ Chị...
Cô quay đầu ở trước cửa phòng tắm, thấy em định nói gì rồi thôi.
_ Sao vậy?
_ Em tới đây ... có quấy rầy cuộc sống ban đầu của chị không?
Jurina dừng lại một chút, nhìn thấu nỗi sợ hãi trong sâu thẳm trái tim em, sửa lại sắc mặt, nói với em:
_ Mayu à, chị hy vọng em nhớ một điều, trên thế giới này, em chỉ còn lại chị, người thân duy nhất mà em có thể dựa dẫm, với chị mà nói, chẳng phải cũng như vậy ư? Chúng ta là chị em, là hai người thân thiết nhất trên thế giới này, không có bất cứ người nào có thể thay đổi sự thật, chị đã đồng ý với cha, chỉ cần chị còn một hơi thở thì sẽ chăm sóc em, cho tới khi em không cần chị nữa, em hiểu không?
_ Dạ.
Cô cười, ra sức gật đầu. Jurina lập tức dọn dẹp tổng thể thư phòng một lượt, lục ra một cái chăn để em dùng tạm, sau này rảnh thì bố trí lại, nhờ Takahashi Hondo luôn luôn mặt dày mày dạn tới quấy rầy nên cái cần đều không thiếu. Sau 12h, Jurina vẫn chưa buồn ngủ chút nào, trở mình, nhìn chăm chú lên đồng hồ báo thức sáng như đom đóm trên bàn.
_ Chị... - Tiếng gọi khe khẽ vang lên. Jurina ngồi dậy.
_ Sao vẫn chưa ngủ, lại lạ giường à?
Mayu từ nhỏ đã như vậy, lần đầu tới nơi lạ sẽ có cảm giác không an toàn. Cửa hé mở, nàng ôm chăn đứng ở cửa.
_ Chị, em có thể qua đây ngủ với chị không?
Cô không đáp lời, trực tiếp giơ tay ra với em, em thở phào một cái, bay nhanh lên giường, hai tay ôm chặt cô, náu vào trong lòng cô, yên tâm nhắm mắt.
_ Em đấy, lớn thế này rồi, còn không sửa được tật đó đi, thế phải thay đổi môi trường, chẳng phải cả đêm em không ngủ được à?
_ Có vấn đề gì? Trước đây chị đều sẽ ôm em ngủ...
_ Vấn đề là bây giờ em lớn rồi!
_ Lớn hơn cũng vẫn là em gái chị mà! - Mayu nói một cách đương nhiên.
Cô cười:
_ Đúng, lớn hơn nữa cũng vẫn là em gái của chị.
Chị em bọn họ luôn giúp đỡ lẫn nhau, không rời xa, đây là lời cô đã đồng ý với cha. Matsui Jurina ôm Mayu vỗ về, che chở em gái đi vào giấc ngủ. Đợi bao năm rồi, cuối cùng nàng lại được trở về bên chị một lần nữa – Watanabe Mayu mãn nguyện thở dài trong lòng. Cho dù chỉ làm chị em cũng được, ít nhất nàng nhìn thấy chị, chạm vào chị, không cần mỗi đêm mơ về chị mà không thể đến gần, sau khi tỉnh giấc chỉ còn tràn ngập cảm giác sợ hãi, không yên... Trước khi đi vào giấc ngủ, nàng vô thức hỏi khẽ:
_ Chị chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, đúng không?
_ Ừ, không bao giờ xa nhau nữa...
Cô thở dài, nhìn chăm chú gương mặt buồn ngủ ngọt ngào ngây thơ khẽ cười, trong ngực vừa chua vừa ngọt, gần như cảm giác hạnh phúc của nỗi đau... Cô sẽ dùng toàn bộ sức lực bảo vệ em, không bao giờ để em chịu thêm một chút khổ nào, chỉ có điều, cả đời này cô sẽ mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh với thân phận người chị gái. Mãi mãi. Jurina đánh chùm chìa khóa khác cho nàng, nói qua những chỗ gần nhà, sau khi thu xếp ổn thỏa, dặn nàng có việc đợi cô tan làm rồi nói. Mayu biết, trước khi đi làm chị sẽ không đi nổi vì lo lắng mình sống không quen... Thực ra chị quá lo rồi, mấy năm nay không có chị ở bên, nàng trưởng thành rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều, việc chị bận rộn với công việc đã rất vất vả, nàng sẽ cho chị thấy sự trưởng thành của nàng, không cần chị phân tâm lo lắng. Vì vậy, nàng dùng thời gian chị không ở nhà, không chỉ giặt quần áo, quyét nhà, lau cửa sổ, sắp xếp căn phòng, còn tìm được chợ, mua đồ ăn về nhà, chuẩn bị làm cho chị một bữa tối thơm phức, coi như đền đáp một ngày lao động vất vả của chị. Trưa, chị không yên tâm về nàng, vội tranh thủ thời gian gọi điện về hỏi nàng ăn cơm chưa? Có gặp vấn đề gì không? Còn cho nàng biết, muộn chút sẽ về đưa nàng ra ngoài ăn tối, muốn nàng nghĩ trước sẽ ăn gì... Nàng nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, mỉm cười mãn nguyện. Tuy chỉ có hai ba món ăn gia đình thường ngày, một chút cũng không hấp dẫn, nhưng chị nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui, vì đó là bữa cơm đầu tiên cô làm cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip