Chap 1 : Gặp gỡ.
Ngẩn đầu nhìn những bông tuyết trắng đầu mùa rơi xuống, mùa đông nơi vùng núi hẻo lánh Trùng Khánh đến sớm hơn những nơi khác.
Xoa xoa tay hà hơi tự làm ấm chính mình, nhìn xuống dưới chân, hôm nay anh vẫn chưa nhặt đủ số củi cần dùng, những ngày sắp tới sẽ còn rét giá hơn nữa, không có đủ cũi khô dự trữ sẽ khó lòng sống xót tới mùa xuân, cuộc sống trên vùng núi cao hơn 5 năm nay cho anh biết điều đó.
Tuyết rơi chưa dầy, anh quyết định tranh thủ chút thời gian lên núi kiếm thêm cũi khô.
Đường lên núi bao năm qua vốn đã rất quên thuộc, đi thêm một quãng khá xa qua sườn núi phía bên kia, đột nhiên sắc mặt của anh trầm hẳn đi.
Nền đất nâu cỏ xanh có thêm chút tuyết trắng, thứ mà anh chú ý tới dưới chân mình lại có màu đỏ.
Sắc đỏ thẫm trải dài phía trước đó chính là máu.
Nơi vùng núi này nói hoang sơ có hoang sơ, thế nhưng lại không có thú dữ săn mồi, không biết máu này là từ đâu ra, là động vật nhỏ nào bị thương chạy lên núi ẩn nấp.
Với bản tính có chút hiếu kỳ, anh quyết định đi theo vệt máu còn rất mới kia, lỡ như có con vật đáng thương nào cần giúp đỡ, hay là người dân ở xung quanh núi nào đó chẳng may bị thương, có anh tới giúp cũng tốt hơn phần nào.
Đi tới một đoạn, ký hiệu dẫn đường bị cắt ngang đúng vào nơi đường đi bị chia thành nhiều hướng khác nhau, tới đây anh đoán chắc phần hơn thứ mình cần tìm là con người, hơn nữa người này còn cố tình xóa đi dấu vết.
Đôi khi sự hiếu kỳ chưa chắc là điều xấu cũng không hẳn là thứ tốt, lại có một việc không bao giờ sai, hiếu kỳ luôn chiến thắng trong các cuộc đấu tranh tư tưởng.
Và chính vì thế, anh quyết định tiếp tục đi tìm đáp án.
Bỏ qua hết các con đường mòn nhỏ, chân rẽ vào nơi đầy cỏ thẳng bước mà tiến, tự tin như vậy chẳng qua là con đường này dẫn tới hang động nhỏ quen thuộc của anh.
Hang động bên sườn núi này ít người biết tới, bằng chứng là con đường dẫn tới đây không bị xói mòn, anh phát hiện ra nơi đây cũng là một việc tình cờ không hơn không kém do một lần đi lạc trên núi.
Về sau nơi đây thành nơi nghỉ chân thường xuyên của anh, tránh nắng trú mưa cả những khi trời đổ tuyết lớn.
Bởi vì hang động này không quá sâu miệng hang vừa đủ, đứng ở phía bên ngoài cửa có thể thoáng nhìn thấy bên trong, trừ cảnh vật quen thuộc còn nhiều hơn một người mà anh không biết mặt.
Khịt khịt mũi bởi mùi máu tanh từ trong hang truyền ra, người bên trong đó toàn thân một màu đen nằm bất động trên ổ rơm, nơi mà trước đó anh dựng lên để làm chỗ nghỉ ngơi mõi khi dừng chân nơi đây.
Vào hang, cẩn trọng bước tới gần người đang nằm bất động, anh cúi xuống để nhìn rõ hơn gương mặt trắng xám vì mất máu quá nhiều kia.
" Thật tội nghiệp "
.
.
.
Lần thứ 2 quay lại hang động đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau, tuyết đã phủ trắng trước cửa hang, không khí cũng lạnh hơn trước rất nhiều. Lần này lên núi trên lưng anh ngoài củi khô còn những vật dụng cần thiết khác. Một chiếc áo bông dày đã cũ, ít vật dụng cầm máu rửa vết thương, còn có chút thức ăn.
Người bên trong hang vẫn như cũ chưa có tỉnh lại, phủ áo bông giữ ấm lên người lạ mặt, anh quay sang nhóm lửa giữ ấm giữa núi tuyết lạnh giá. Chốc lát lại tới bên cạnh xem xét tình hình của người kia.
Nhớ lại trước đó, người này mặc áo đen quần đen, màu đen che đi sắc đỏ của máu, đến lúc anh chịu không nổi mùi máu tanh nữa, vạch áo ra xem thì không khỏi trợn mắt nhăn mặt, ngoài mấy vết thương li chi trên tay lộ ra bên ngoài, thì trên bả vai trái người này còn bị đâm sâu một nhát, sâu tới nổi tưởng chừng như xuyên thẳng ra phía sau, thảo nào mùi máu lại tanh nồng tới vậy, vết thương quá lớn.
Chẳng rõ người kia là ai còn có thể sống tiếp được mấy ngày, gặp người hoạn nạn liền ra tay cứu giúp, anh vẫn cứ bên cạnh tận tình sơ cứu vết thương chăm sóc suốt một ngày một đêm, người này còn thở đã rất tốt rồi.
Mùa đông lạnh lại có chút nhàm chán không có gì khác để làm, rất nhanh hai mắt đã híp cả lại, cơn buồn ngủ kéo tới, dù muốn chống cự cũng không thành, gật gù một chút anh tựa vào vách hang đá cạnh đóng rơm người kia nằm mà thiếp đi.
.
.
.
- A...
Lơ mơ mở mắt còn chưa kịp tỉnh hẳn đã bị gương mặt phóng to trước mắt dọa cho giật cả mình, anh hét lên một tiếng rồi vội lấy tay giữ miệng im lặng. Mắt chớp chớp hai cái nhìn cho rõ, cái người kia đã tỉnh lại rồi, thật đáng mừng.
- Anh bạn nhỏ
Cậu tỉnh rồi sao.
Anh cười nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, thật tốt quá, người này còn sống, chưa có chết.
- Này...
Cậu không sao chứ ?
Mắt thấy người nọ đã tỉnh, gương mặt tái nhợt âm trầm nhìn mình chằm chằm khiến anh có chút bất an.
Không phải chứ, lẽ nào người này bị câm sao, nếu thật như vậy thì đáng tiếc quá, anh bạn nhỏ này đẹp trai như vậy mà.
- Cậu thấy có chỗ nào không khỏe. Vai còn đau nhiều sao ?
Anh vừa muốn kiểm tra vết thương, vừa định chạm tay vào liền bị người kia lạnh lùng né sang bên một cách rất dứt khoát, như thể bàn tay anh là thứ gì đáng sợ lắm vậy.
- Tên ?
- Hả ?
Cái...cái gì ?
- Tôi hỏi. Tên. anh. là. gì ?
Còn đang âm thầm cảm thán tội nghiệp người kia không thể nói chuyện được, liền bị một giọng âm trầm đặc trưng gặng hỏi từng chữ, đồng thời người ngồi trước mặt anh phóng ra tin tức tố đậm chất Alpha, mùi gỗ Đàn Hương mạnh mẽ rắn chắc và cả sự u ám nguy hiểm của động vật săn mồi họ nhà mèo.
Cụ thể anh có thể nhận ra đây là một Hắc báo Alpha dù cho bề ngoài có vẻ nhỏ tuổi hơn, nhưng ánh mắt sắc lạnh cùng tin tức tố phóng thích áp chế đó khiến cho một Omega thỏ xám như anh không khỏi run lên, khí thế quá mạnh
- Tiêu...Tiêu Chiến.
Khó nhọc lên tiếng, bởi vì cái khí thế cùng mùi hương của người kia áp bức anh ngột ngạt tới khó thở, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, tự mình thả ra tin tức tố hương Đào để an ủi chính bản thân mình.
Hương Đào ngọt dịu thanh mát hòa quyện cùng mùi gỗ Đàn Hương dây dưa mãi không dứt. Hai cỗ tin tức tố tưởng chừng đối chọi nhau, nay lại như thu hút đối phương nhẹ nhàng lưu chuyển bổ khuyết cho nhau, không khí giữa hai người cũng vì vậy mà dễ thở hơn.
Ngoài hỏi tên ra người kia không hỏi thêm bất cứ câu gì nữa, tới tên của chính mình cũng không thèm hé miệng, cứ thế mà im lặng ngồi im một chỗ lúc lâu.
Tiêu Chiến lúc này cũng dần dần thoát khỏi sự bí bách khó chịu, xem ra tin tức tố của Alpha kia không tiếp tục gây khó dễ cho anh nữa, không khí dễ thở hơn.
Không chấp nhặt tính tình khó chịu mang hơi hướng ngang tàn kia, Tiêu Chiến thoạt nhìn tính cách rất tốt ôn hòa, không bàn tới việc tên tuổi hay muốn hỏi thêm điều gì, anh chủ động mang ít cháo nóng đưa sang hắn.
- Cậu ăn một chút đi.
Là cháo đậu xanh.
Cháo này là lúc xuống núi khi về nhà anh tự mình nấu và mang lên đây, tất cả vì cái người đang bị thương tới ngất đi đó mà lo lắng. Còn vì sao lại là cháo đậu xanh, nói ra có chút ngại, dù sao ở vùng núi Trùng Khánh xa xôi hẻo lánh này, nhà của anh cũng không mấy khá giả gì, cháo đậu xanh đã là thứ tốt rồi. Cũng có thể bỏ vào chút thịt, nhưng không có gì đảm bảo hôm nay người kia sẽ tỉnh lại, nếu không tỉnh thức ăn bỏ đi thì phí lắm, tiết kiệm vẫn là quốc sách.
- Cậu bất tỉnh hơn một ngày rồi. Không đói sao.
Đáp lại sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, hắn vẫn một mực giữ dáng vẻ lạnh lùng cùng cảnh giác, dáng vẻ như muốn nói, chớ dại mà đụng vào hắn. Ánh mắt liếc tới bát cháo đậu xanh trong tay anh đầy vẻ ngờ vực như thể món cháo ấy tệ lắm, không có ý định gì muốn ăn nó.
Nhận lấy ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn, bất giác Tiêu Chiến phì cười, như hiểu được cái người lạnh lùng kia đang nghĩ cái gì. Dù sao thì hai người bọn họ cũng là lần đầu gặp mặt, không biết đối phương là người như thế nào, cảnh giác cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ gì xét về vết thương trên vai hắn không phải do thú dữ hay tai nạn, rõ ràng là do đánh nhau mà ra, là có kẻ thù đang truy sát sao.
- Cháo thật sự rất ngon đó.
Muốn cho người kia tin tưởng, Tiêu Chiến một hơi ăn sạch bát cháo trong tay mình, vừa ăn vừa cảm thán rất ngon rất ấm bụng.
Ăn xong anh không quên múc lấy bát cháo khác đưa đến trước mắt hắn đặt xuống đất.
- Cậu mau ăn đi cho nóng, muốn sống thì mau ăn đi. Còn có nước uống tôi để bên kia. Buổi tối ở đây khá lạnh, cậu tự mình cho thêm củi khô giữ lửa, đừng để bị lạnh chết đấy.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa sắp xếp lại mọi thứ trong hang động, dường như những thứ cơ bản cần thiết sống qua đêm trên hang núi đều được anh chuẩn bị chu đáo.
- Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà đây.
Núi này không có thú dữ, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả.
Sáng hôm sau tôi sẽ đến thăm cậu.
Nói rồi không đợi hắn kịp trả lời, mà anh cũng nghĩ hắn chẳng thèm mở miệng nói gì đâu, nên cứ thế mà xuống núi về nhà.
.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, gà trong vườn còn chưa kịp gáy, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc.
- Tiểu Chiến, con lại lên núi đấy à.
Sắp xếp hết mọi thứ trong nhà đâu vào đó, vừa định bụng mang theo vài thứ lên núi thì mẹ anh gọi lại.
- Mẹ. Sao mẹ lại ra đây, ngoài sân trơn lắm, mẹ cẩn thận.
Anh chạy vội tới đỡ lấy tay người mẹ, bà lớn tuổi rồi tay chân không còn linh hoạt khỏe mạnh như trước, rất dễ bị trượt chân bởi băng tuyết.
- Mẹ không sao, con không phải lo. Ngược lại là con đấy Tiểu Chiến.
Trời đông tuyết thế này sao cứ phải lên núi sáng sớm vậy chứ.
Trên núi có gì sao ?
Anh cười cầu hòa, chỉ nhỏ giọng nửa thật nửa đùa mà trả lời.
- Trên núi có bạn nhỏ của con.
- Bạn nhỏ ?
- Vâng. Một người bạn nhỏ mới quen.
Nghe câu trả lời bà liền cười hiền, dúi vào tay anh chiếc túi nhỏ, bên trong là mấy quả trứng gà.
- Nếu đã là bạn, thì cũng nên đối tốt một chút.
Anh cười, nhận lấy mấy quả trứng gà từ tay bà, sau đó liền đưa người mẹ trở vào nhà an toàn mới an tâm rời đi.
Khác với 2 lần trước đón tiếp anh là không gian im lặng và một người nằm ngất đi, lần này cũng là im lặng, nhưng xem ra người kia đã tỉnh ngủ hẳn rồi, dậy cũng thật sớm.
- Sớm.
Anh cười vẫy vẫy tay chào buổi sáng, đáp lại vẫn bộ mặt lạnh tanh, Tiêu Chiến không lấy buồn phiền gì, sớm đã làm quen tính khí của hắn. Liếc mắt nhìn xung quanh làm anh vui vẻ hơn chút, phần cháo đậu xanh hôm qua để lại đã vơi đi một phần lớn.
Rất tốt, dù ăn ít hay nhiều, có ăn là được sẽ không bị chết đói.
Lại chú ý tới hắn, trái lại trạng thái vui vẻ của Tiêu Chiến, vẻ mặt hắn như thể khung cảnh bên ngoài cửa hang động, trắng và lạnh, xem độ còn khó coi hơn cả hôm qua lúc vừa tỉnh lại.
- Hửm " chớp chớp mắt "
Cậu làm sao vậy, đêm qua ngủ không ngon sao ?
- ...
- Là ăn không đủ no hay vết thương lại bị đau.
Tiêu Chiến tiến tới gần hắn hơn, quan sát vết thương trên bả vai trái, dù sao thì nơi đó bị đâm rất sâu, ngày một ngay hai chẳng tốt hơn được bao nhiêu đâu, không bị nhiễm trùng đã là tốt lắm rồi.
Hắn vẫn không trả lời, ánh mắt liếc tới nhìn anh sắc lạnh, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy ánh mắt đó mang chút ít ai oán mà nhìn mình, thật khó hiểu.
Oai oán giận hờn trách móc cái gì, rõ ràng anh đây cứu hắn thoát chết còn cấp ăn cấp uống chăm sóc vết thương tận tình. Hắn còn muốn anh phải làm sao mới vừa lòng đây, chẳng phải chỉ có tối hôm qua anh phải về nhà, để hắn ở lại qua đêm một mình trong hang giữa rừng núi trời tuyết thôi sao, đâu có cần phải bày ra vẻ mặt trách móc rõ rệt như vậy chứ.
Trong lúc chờ thức ăn chín tới, Tiêu Chiến ngỏ ý muốn giúp hắn thay bông băng trên vết thương. Lần này hắn rất ngoan ngoãn ngồi khoanh chân cắn răng chịu đựng cơn đau.
- Thổi nè thổi nè * phù phù *
Hết đau rồi.
Nếu mở miệng trả lời, chắc hẳn hắn muốn hỏi anh có bị ngốc không, là đang dỗ con nít đó hả.
Tiêu Chiến biết hắn sẽ không hùa theo trò trẻ con của mình, giây sau anh liền nghiêm túc hẳn lên, chăm chú vào vết thương sâu nặng trên vai trái của hắn, thao tác rửa vết thương vứt bông băng đỏ sẫm màu máu đi đổi thành cái mới sạch sẽ tươm tất hơn rất thành thục, thể như trước đây anh từng làm rất nhiều lần đến nỗi quen cả tay.
Vết thương thật sự rất nặng, dù cho nhẹ nhàng tháo băng ra cũng khiến cho hắn cau mày vì đau.
- Đau lắm sao.
Cậu ráng nhịn một chút.
Ở phía sau lưng, anh cảm nhận cơ thể hắn căng cứng âm thanh rít lên rên rỉ kìm nén cơn đau xé da xé thịt.
Cuối cùng rắc ít bột phấn trắng vào vết thương rồi cẩn thật quấn băng lại.
- Xong rồi...a a a xin lỗi...tôi...tôi không cố ý...
Phút trước nhẹ nhàng cẩn thận tới mức buộc nút thắt cũng không dám siết chặt, giây sau anh liền vỗ cái bốp vào vai trái của hắn.
Cũng may Tiêu Chiến không dồn quá nhiều lực, nhưng như thế đã đủ cho hắn đau tới trợn trắng mắt quay phắt ra trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, miệng cuối cùng đã mở.
-Bị điên hả ?
Có biết đau lắm không.
Chỉ là vô ý, cái vô ý này đổi thành 2 câu nói từ hắn, xem ra lần này anh lời to rồi.
.
.
.
Nhìn sắc trời đã về chiều, thứ cần làm đã làm xong, đến lúc xuống núi về nhà.
- Đừng đi...
- Hả ?
Cậu nói gì ?
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở tròn to hai mắt như không tin vào tai mình, cái người kia đang chủ động nói chuyện với anh, còn bảo là " Đừng đi "
- Tối...tối nay...anh ngủ lại đây đi.
.
.
.
_Kim_
Hé luuu lại là Kim đây, nhà mình đâu hết rồi.
Cp "Be" rồi hỏng biết còn ai ở lại hong ta 🤣
1 tuần 1 chap nhé, mà có 10 cái cmt lấy động lực thì càng tốt hơn nha.
Chap 2 : Đền đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip