(Hạ) Mùa Hè Kết Thúc ĐỂ Bắt đầu ...., Ghen....

Mùa Hè Kết Thúc ĐỂ Bắt Đầu..., Ghen ...🦁💞🐰
(Phần Hạ)

"Thanh sơn bất cải , Lục thủy trường lưu, hữu duyên ắt tương phùng" (núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, có duyên sẽ gặp lại) đây là câu thoại cuối cùng của anh trong phim, nhưng nó cũng là dòng ghi chú cuối cùng của cậu với tư cách là Lam Vong Cơ, và cùng với một bức ảnh chụp mình vừa tẩy trang xong ...
Những nụ cười tươi, lẫn những giọt nước mắt của chân tình thật cảm, của mùa hè năm đó sẽ mãi sống trong tim cậu và anh...

Thế là một mùa hạ đã đi qua, với đầy những ký ức đẹp, và những kỷ niệm khó phai, trong lòng của các fan, và những người tạo ra một Trần Tình Lệnh rất hoàn hảo, sự thành công ngoài mong đợi của phim và đong đầy những cảm xúc khó tả....

Như ngày hôm đó vậy, hôm ấy là buổi concert cuối cùng của đoàn phim Trần Tình Lệnh, để tri ân mọi người và để cảm ơn các fan đã ủng hộ, yêu mến bộ phim, đây là lần cuối cùng cậu và anh được làm Lam Trạm và Ngụy Anh, cũng là lần cuối cùng họ được đứng với nhau trên một sân khấu để biểu diễn bên nhau, và hát ca khúc Vô Kỵ (Vong Tiện), đây là ca khúc đầu tiên nhưng cũng là ca khúc cuối cùng 2 người có thể được cùng với đối phương song ca, với cậu mà nói thì ca khúc này là một chiếc cầu Ô Thước để cho cậu có cơ hội được gặp lại anh, sau bao nhiêu tháng tạm thời tách nhau ra, vì khi được cùng nhau thể hiện ca khúc này trên các sân khấu hoặc show truyền hình để quảng bá cho bộ phim thì 2 người cũng cùng nhau song ca bài hát này ...

Rồi khi các diễn viên phụ đang nói lời cáo từ với các fan của họ, trong lúc đó thì cậu mới nhìn qua bên anh, thì cậu thấy đôi mắt to tròn biết cười của anh giờ đây đã đỏ hoe và chúng đã long lanh nước rồi, cậu cũng chẳng hơn gì anh vì nhận ra mắt mũi của mình điều đã cay sè từ lúc nào không biết, khi tới lượt 2 người nói lời tạm biệt, cậu nói "Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ, cáo từ"

Rồi giọng anh hơi nghẹn lại mới tiếp lời cậu mà nói "Vân Mộng Giang thị , Ngụy Vô Tiện, cáo từ

Nói xong 2 người cúi người làm một động tác cáo từ giống trong phim, họ mới đi vào trong sân khấu, khi họ ở trong cánh gà nhìn ra các fan hâm mộ, 2 người đã không thể cầm được nước mắt của mình được nữa rồi, họ vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười, và nhìn đối phương mà trong lòng thầm nói câu tạm biệt ( tạm biệt nhé mùa hè yêu dấu của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, tạm biệt A Lệnh.)

Mấy ngày sau đó, cũng như mọi lần cậu đã đáp một chuyến bay, và một mình lái xe đến đoàn phim anh đang quay để thâm anh, và rủ anh đi ăn rồi sẵn tiện chở anh về khách sạn của anh luôn, nhưng khi cậu đến thì thấy cảnh anh đang lấy áo khoác của mình khoác lên người bạn diễn, nhìn thấy cảnh đó cậu liền bực bội, quay người đi ra hầm giữ xe, đợi anh một lúc, sau đó cậu mới thấy anh và trở lý bước tới chỗ cậu đậu xe, nhìn anh đang đi đến gần mình, rồi cậu đã thấy trợ lý của anh đã cố tình đi qua xe bảo mẫu của anh trước, cậu mới hùng hổ dùng chân đá văng cửa xe ra, và bước xuống xe, với khuôn mặt vừa lạnh như băng vừa tức giận như muốn ăn thịt người ta luôn vậy, cậu đi lại nắm chặt tay anh, rồi kéo tay anh về phía xe của mình, sau đó cậu ép anh vào ngoài cánh cửa kính xe, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tức giận như vậy, giọng cậu mất khống chế đầy sự phẩn nộ hơi lớn tiếng nói "anh vừa quay xong cảnh hôn đúng không?, Tại sao áo khoác của anh lại khoác trên người của người ta, thời tiết lạnh như thế này, anh không biết lạnh à , nếu như em không đến đây thì anh còn làm ra hành động thân mật gì nữa hả, nói đi anh tính làm gì nữa hả, hả hả???"

Anh không cố giẫy giụa vì không muốn chuyện bé xé ra to, nên anh nhìn cậu mà đè thấp giọng của mình xuống khẽ quát " Vương Nhất Bác em đang phát điên gì thế, em có thể bình tĩnh lại được không, nghe anh nói đã chứ?? Anh thấy đó chỉ là những hành động rất bình thường, mà bản năng của phái mạnh dành cho phái yếu thôi, tại sao em không nghĩ sang hướng tích cực hơn nhỉ, mà em lại nghĩ đến phía tiêu cực vậy ??"

Cậu vẫn cố ý làm lơ đi những gì mà anh đã nói, càng ép chặt anh vào kính cửa xe rồi nóng nảy cậu vẫn cố chấp hỏi anh "nói đi, tiếp theo anh định làm gì ?"

Anh đẩy mạnh người cậu ra, bình tĩnh nói "Vương Nhất Bác em buông anh ra, đau, bây giờ anh không muốn nói chuyện với em, về nhà rồi nói sau .."
Anh nói xong cậu thấy anh định quay người lại đi qua xe của mình, cậu mới dùng tay trái của mình nắm thực chặt lấy cổ tay phải anh để lôi anh lại, còn tay phải của cậu thì đang vươn đến đằng sau gáy của anh chế trụ nó lại sau đó cậu liền vươn người đến ngang ngược mà hôn lên đôi môi mỏng của anh, lúc đầu thì cậu có cảm giác anh còn giẫy giụa định đẩy cậu ra, nhưng khi anh thấy một giọt nước mắt đang vươn trên khoé mi của cậu, thì cậu biết anh đã đau lòng mà nhắm mắt lại và đưa tay kia ôm chặt lấy thắt lưng của mình là cậu biết anh đã thoả hiệp với mình rồi ...
Với nụ hôn này ban đầu thì cậu hơi mạnh bạo, nhưng khi cậu cảm nhận sau thắt lưng của mình đã được đôi tay nhỏ bé của ai kia ôm lấy cậu thì nụ hôn dần trở nên ôn nhu và lưu luyến hơn ...

Nụ hôn kết thúc, hơi thở của 2 người dần nặng nề hơn vì nụ hôn ấy, sau đó thì họ mới hơi tách nhau ra, câu đã dùng chóp mũi của mình cọ cọ nhẹ vào chóp mũi anh, rồi ôm chặt lấy người anh vào lòng mình, và dùng giọng ủy khuất khàn trầm mà thì thầm bên tai anh cậu nói "Chiến ca em xin lỗi, vì những hành động, và những câu nói tức giận vừa nãy giờ, mà em đã giận quá mất khôn, nói ra những câu khiến anh đau lòng lắm phải không!? Em nóng nảy quá, chỉ vì em quá yêu anh thôi ... em ... Em xin lỗi anh "

Nói xong thì 2 người lại càng ôm nhau chặt hơn, cậu nghe giọng anh vừa ôn nhu, vừa khẽ cười mà thì thầm bên tai mình, anh nói "Cún Con à, hủ giấm này được em ủ bao lâu rồi hả, sao nó chua quá thế?? "

Rồi giọng anh trở nên nũng nịu nói tiếp "Lão Vương anh đói rồi, chúng ta đi đâu tìm cái gì đó ăn xong rồi nói tiếp được không? "
Cậu mỉm cười buông anh ra, gật đầu rồi nói " được, chúng ta đi thôi"
Nói xong cậu mở cửa xe ra để anh ngồi vào ghế phụ, còn mình thì đi qua bên còn lại rồi lái xe đi
Vài tiếng sau thì họ mới về khách sạn của anh để nghỉ ngơi và họ đã có một đêm ngọt ngào ...😍

Sáng hôm sau, anh đi đến đoàn phim trước, còn cậu thì có một lịch trình làm việc ở đây, sau đó cậu bay về đoàn phim mới của mình để quay tiếp, ngồi trên máy bay cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một bầu trời trong xanh yên lành, nhưng mà họ không ngờ là phía trước sắp có mây đen và giông tố đang kéo đến vây lấy họ ...
_
💚🦁💞🐰❤️

Vài tháng sau trên mạng xã hội đã rò rỉ xuất hiện, một đoạn clip được ai đó quay lén lại toàn bộ cảnh đó của anh và cậu ngày hôm ấy ...
Hôm nay cậu đang ở trong đoàn phim mới, cậu vừa xem được tin tức này, cậu liền gọi điện thoại cho anh nhưng lại không thể liên lạc được với anh và cả trợ lý của anh cũng vậy, trong khi hôm qua cậu còn gọi cho anh được, là cậu đã biết có chuyện lớn sắp xảy ra rồi, cậu mới tiếp tục gọi cho một người bạn thân của mình để nhờ người ấy đi tới gặp anh, và một lúc sau cậu mới nhận được tin nhắn của người ấy nói rằng, anh chuẩn bị đi Nhật
Vài giờ sau thì cậu đã đọc được một vài dòng lời nhắn, mà anh đã để lại trước khi anh bay sang Nhật, có nội dung như sau ...

"xin chào mọi người tôi là Tiêu Chiến
Tôi mong các bạn hãy bình tĩnh trước khi đọc những dòng chữ mà tôi sắp viết ra sau đây,
Tôi muốn nói với mọi người về vụ việc này có chuyện gì thì mong mọi người hãy thông cảm cho chúng tôi, vì nếu như tình yêu của chúng tôi là thật thì cũng không có gì là sai trái cả, chúng tôi chỉ muốn sống thật với cảm xúc thật của mình thôi mà! và mong các bạn có trỉ trích gì thì xin các bạn hãy nhắm vào tôi, và xin đừng nhằm vào cậu ấy, vì cậu ấy còn khá nhỏ tuổi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả những gì đã xảy ra của vụ việc này, nên xin hãy nhắm vào một mình tôi thôi nhé, cám ơn và xin lỗi mọi người"

Đọc xong những dòng lời nhắn này của anh, cậu vừa vui vừa giận và chỉ muốn đánh người, rồi bay ngay lập tức sang Nhật để xử lý con Thỏ 🐰 ngóc ngách của mình, sao anh có thể nhận tất cả mọi thiệt thòi về mình vậy chứ!? Trong khi đó cậu mới là người sai, khi đó cậu đã giận quá mất khôn để ai đó quay lại cảnh đó và còn đăng lên mạng, trong khi anh là người bị động của vụ này, nên có chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện cũng phải là cậu mới đúng chứ !?

Những ngày Tán Tán đi Nhật của Bo

Ngày đầu tiên: không quay phim, không ăn uống, tự nhốt mình trong khách sạn, gọi muốn cháy máy cho ai kia nhưng vẫn không ai trả lời cậu hết, nhớ lại những ký ức và kỷ niệm của họ đã trải qua với đối phương, có buồn có vui, có giận hờn nhưng cũng có hạnh phúc

Ngày tiếp theo : có ra trường quay nhưng không hề tập trung, như người mất hồn, chỉ lo nhìn chằm chằm vào di động của mình thôi, cứ như người mất đi sức sống vậy !

Buổi sáng của ngày cuối cùng : cũng như vậy
Buổi chiều hôm đó cậu mới liên lạc được với anh, là anh chủ động nhắn tin cho cậu anh viết
" Lão Vương, anh về rồi nè
anh đang đi đến chỗ em
anh rất muốn gặp em, anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng cho anh rồi
Cún Con à anh nhớ em😊"

Đọc xong tin nhắn của anh, hồn cậu cứ như đang ở trên mây vậy, ngẩn ngơ một lúc, sau đó cậu ngay lập tức đi xin phép đạo diễn có thể cho mình nghỉ sớm được không?, Sau đó cậu liền đi lấy xe rồi một mình lái ngay về khách sạn của cậu đang ở, và về tới nơi cậu thấy có rất nhiều paparazzi đang ở trước khách sạn của cậu để chờ mình, cậu đã ngay lập tức gọi bảo vệ của khách sạn để họ mở đường cho mình vô trong, nhưng bọn phóng viên nhìn thấy cậu, họ bu lại như ong thấy mật vậy, họ hỏi quá nhiều, nên khiến cho cậu phát bực cậu mới nói lớn tiếng " các người đừng có chụp nữa , mọi người có nghe tôi nói không!? Đừng quay nữa !"

một lúc sau cậu mới vào được phòng mình, cậu liền nhìn thấy anh đang đứng trước phòng cậu, cậu nhìn anh một chút, rồi cậu làm mặt lạnh lùng đi tới cửa phòng mình lấy thẻ mở cửa ra, và đi vào trong cố ý không đóng cửa lại, cậu đi tới ngồi xuống ghế sofa, dùng giọng vừa lạnh lùng vừa cười cợt nói 'anh vào đi, đi Nhật có vui không? "
Nghe tiếng đóng cửa lại của anh và tiếng bước chân anh đang đi đến gần mình, rồi có một vòng tay ấm nóng ôm lấy người cậu, sau đó cậu nghe một giọng nói vừa ôn hòa vừa ủy khuất nhẹ nhàng thì thầm vào tai mình anh nói "xin lỗi nha Cún Con, anh biết 3 ngày hôm nay em đã rất lo lắng cho anh"

Cậu lại cứ mạnh miệng mà phản biện và hơi giẫy giụa định đẩy anh ra, (ai lo cho anh?) Nhưng cậu vẫn chưa kịp thốt ra lời của câu giận hờn kia, thì đã cậu bị anh xoay người mình lại để mặt đối mặt với anh, rồi anh dùng giọng nhẹ nhàng trầm ấm, vừa kiên định lại vừa dịu dàng nói
những câu nói sau đây, có thể cả cuộc đời này của mình, cậu sẽ mãi mãi không quên những câu nói ấy cùng với chàng trai ở trước mặt cậu đây, anh nói "Vương Nhất Bác, em là một chàng trai rất đẹp, từ vẻ ngoài cho đến nhân cách, tuy rằng đôi khi hơi lảnh đạm, chậm nhiệt, nhưng khi em để tâm tới người nào hoặc điều gì đó thì em sẽ cố chấp đến cùng, cũng có những lúc em trẻ con rất dễ thương, anh được quen biết và được ở bên cạnh em là anh thực sự cảm thấy rất biết ơn và may mắn lẫn hạnh phúc nữa ...
Lão Vương à, có phải từ lúc bọn mình ở bên nhau đến giờ, anh vẫn còn nợ em một câu nói đúng không? Bây giờ anh trả nợ cho em nhé,
Dù trước đây anh đã nhiều lần làm em đau lòng làm em tổn thương, nhiều lần trốn tránh tình cảm của mình dành cho em, nhưng bây giờ anh không muốn trốn tránh nữa, em nghe đây ... Vương Nhất Bác anh yêu em, và anh Tiêu Chiến, xin hứa với em là trừ khi em chủ động buông tay anh trước, thì anh sẽ không bao giờ buông tay em thêm lần nào nữa, chúng ta sẽ nắm chặt tay đối phương mà cùng nhau già đi được không Lão Vương?"
Nói rồi anh vừa dịu dàng nhìn cậu, vừa nở một nụ cười thật tươi với cậu, vừa nhẹ nhàng đưa tay lên để lau nước mắt cho cậu...

Nghe xong những lời bọc bạch trong lòng của anh , thì cậu chỉ nhìn thấy nụ cười đẹp như tia nắng mai, với đôi mắt biết nói giờ chúng đang long lanh ngấn nước của anh, cậu chợt nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho mình, cũng chẳng kém tình yêu của cậu trao cho anh, nhưng anh không muốn thể hiện ra bên ngoài cho cậu biết thôi, rồi cậu thấy anh đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mặt mình, anh vừa khẽ vuốt ve vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăng dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu, rồi cậu kéo người anh lại gần mình chuẩn xác trao cho anh một nụ hôn thật sâu thất lâu, sau đó cậu dừng lại một lát để nói với anh một câu "Tán Tán à, em cũng rất rất yêu anh "

Nói xong câu đó họ lại quyện vào nhau, để căn phòng này sẽ trở thành sân khấu của họ, để những động tác yêu thương của họ sẽ trở thành các vũ điệu quyến rũ nhất, và để tối nay sẽ trở thành một đêm tình bất tận.💞

Yêu Thật Lòng Được Gì Không? Câu hỏi này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tìm được câu trả lời rồi, bởi vì...
" Ba ngàn con sông họ chí muốn uống chung một chén nước, thiên hạ vạn người họ chỉ muốn nắm tay nhau "
Bác Quân Nhất Tiêu nguyện yêu một đời , và bình an hạnh phúc nhé

_

Vậy là mình đã hoàn thành xong Fanfic nữa rồi cảm ơn và tạm biệt nhé 💞 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip