Chương 27

Tiêu Chiến bị Đình Mễ Lâm kéo đi, đến tận lúc vào chỗ hẹn mới nhớ ra anh gọi cô ấy tới đây là để làm gì.

" Chuyện kia tôi nhờ cô điều tra sao rồi ? "

Vì không mang theo laptop, Đình Mễ Lâm chỉ có thể trích xuất gián tiếp qua file dữ liệu được lưu sẵn trên điện thoại của mình.

" Qarien được Triệu Tiểu Nhã cứu thoát, nhưng đổi lại Qarien cũng sẽ vì Triệu Tiểu Nhã mà làm một số chuyện. Trái ngang nhất chính là, Qarien đã yêu Triệu Tiểu Nhã từ lâu, ngày đó cùng cô ta hoan ái trong dục vọng cũng là từ tâm mà ra... Bây giờ Triệu Tiểu Nhã bỏ xó hắn, hắn sinh hận, nên quyết tâm quay đầu làm gián điệp... "

Từ sau vụ tai nạn kia, Triệu Tiểu Nhã dùng ba tháng chờ Vương Nhất Bác tỉnh lại, cuối cùng là dùng danh phận " vợ của anh " mà biến Vương Nhất Bác thành người đàn ông của đời mình. Cứ vậy trải qua xuân hạ thu đông, yên ổn sống qua ba năm.


Nhưng Tiêu Chiến biết, Triệu Tiểu Nhã kể từ khi đó đã không còn hiểu đúng nghĩa cái cảm giác thích một người, yêu một người là gì nữa.

Triệu Tiểu Nhã bỏ thời gian ba năm ra ở bên Vương Nhất Bác, thực ra chính là muốn thoả mãn cái hy vọng kia của cô ta. Chính là kiểu chán rồi thì dừng cuộc chơi lại, tôi không chơi nữa.

Vẫn là phải cho Vương Nhất Bác biết được bộ mặt thật của Triệu Tiểu Nhã.

" Mễ Lâm, cô có cách nào giúp Nhất Bác nhớ lại không ? "

.

.

.

.

.

.

.

.

Theo lời Đình Mễ Lâm, sáng hôm nay Tiêu Chiến sẽ gặp Vương Nhất Bác tại một quán coffe outside.

Quán này đã sớm được Đình Mễ Lâm bao trọn rồi, bày trí xung quanh đều là hình ảnh của anh và cậu khi còn ở Trung Quốc. Chưa kể còn có hình của Triệu Tiểu Nhã, của Triệu Hách, và của bố mẹ Nhất Bác. Thêm vào đó chính là rất nhiều đồ dùng trước kia của cậu.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã thấy cả quán tràn ngập những tấm hình chụp được in ra kẹp trên dây thừng nhỏ, đồ vật được bày ra trông có vẻ thiếu ngăn nắp và khá bừa bộn nhưng thực chất chính là cố tình đặt ở đó. Cậu gọi tên anh, bước chân sâu hơn vào căn nhà kỳ lạ này.

" Tiêu Chiến, anh đâu rồi ? "

" Tiêu Chiến ! "

" Tiêu Chiến ! "

Gọi đến ba lần rồi, cậu cũng sắp khản cổ đến nơi mà anh thì vẫn chưa xuất hiện, Nhất Bác ngồi xuống chiếc sofa ở góc trái căn nhà, chợt cảm thấy có gì đó cứng cứng phía sau chiếc gối trên sofa.

Cậu nhấc gối lên, đập vào mắt chính là một cuốn sách ảnh dày cộp. Mở ra, bên trong là hình anh và cậu.

Những dòng ký ức đứt quãng gặp cuốn sách ảnh, vô hình liên kết lại với nhau, tạo thành một cuốn phim hồi ức...

Vương Nhất Bác từ từ nhớ lại một số chuyện, cậu vội đứng dậy, đi xung quanh căn nhà. Từng mảnh kỷ niệm trước đây cậu muốn hàn gắn hằng đêm đều không có tác dụng, giờ đây liền mạch một cách khó hiểu, chẳng khác nào khi bạn cố đi tìm một thứ gì đó thì nó lại không hiện trước mặt bạn, nhưng bỗng một ngày nó lại xuất hiện mà không có lí do.

Men theo cầu thang dẫn lên tầng thượng, Vương Nhất Bác rõ hơn về khoảng ký ức mình bị đánh cắp ba năm nay.

Rõ hơn về người con trai luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu, từ sau khi cậu tỉnh lại...

_______________

Ba tháng sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, không hiểu vì sao hằng đêm lại bắt đầu xuất hiện những giấc mơ quái lạ.

Những giấc mơ giống như cuộn phim đang chiếu phát cho cậu xem, không rõ tập bao nhiêu, phim dài bao nhiêu tiếng. Mỗi đêm sẽ là những tập phim khác nhau, nhưng nhân vật chính của bộ phim ấy, luôn có cậu, và một người con trai cậu không rõ mặt, cũng chẳng biết tên.

Hằng đêm, cậu ta tới làm bạn trong ký ức của cậu, sưởi ấm tâm hồn cô đơn trống trải của cậu, làm mát những cái nắng ong đầu của cậu.

Cậu ta chính là tri kỷ của cậu mỗi khi không có Triệu Tiểu Nhã ở bên.

Cậu rất muốn được gặp cậu ta một lần.

Và những giấc mơ ấy đã theo cậu suốt ba năm nay.

_________________

Vương Nhất Bác tường tận mọi việc rồi liền chạy nhanh hơn một chút, muốn tới sân thượng sớm một chút.

Muốn gặp người đó, sớm hơn một chút.

Bởi vì có một lần, cậu mơ mình và người đó gặp nhau, nhưng do cậu đi quá chậm, người đó vĩnh viễn đã không còn nữa...


" Tiêu Chiến !!! " - lên đến sân thượng, Vương Nhất Bác hét to tên anh. Cậu không muốn lần này trễ hẹn nữa, không muốn anh và cậu rời xa nhau lần nữa.

Ba năm là quá đủ rồi.

Nhưng rồi, cậu vẫn không thấy hình bóng anh ở đây.

Sân thượng trống trơn, chỉ có gió và hàng cây đang rung rinh ở lại.

Nắng nhạt dần, bầu trời không một gợn mây, ánh sáng phía xa xa có chút ửng hồng, giống như báo hiệu cho một cuộc chia ly.

Cậu gấp gáp lấy điện thoại ra, vừa mở nguồn liền nhận được cuộc gọi từ Đình Mễ Lâm.

" Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có ở chỗ cậu không ? "

Vương Nhất Bác gằn giọng, " Không ".

Đình Mễ Lâm thở dài, phóng xe nhanh một chút.














Tiêu Chiến, bị cô ta bắt đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip