4. Mùa xuân hai năm sau

Mùa xuân hai năm sau

Huyện đang tưng bừng mong ngóng cậu ba Tiêu về nước sau hai năm đi Tây. Ga xe lửa đang chặt kín người bu xem, một số ít là đến đón người thân, số đông còn lại là tới nhìn cậu ba Tiêu đi Tây về.

Hiện đang tháng ba, khí trời mát mẻ lại có hương xuân. Náo nhiệt lại đông vui. Cậu ba Tiêu sau hai năm đi Tây, vẻ ngoài càng ngày càng đẹp trai, mà bên trong tâm hồn có chút... khó nói thành lời.

Ngoài nhà ga là xe của ông hội đồng Tiêu đang đợi, con hầu thấy cậu nó về liền hí hửng vui mừng vẫy tay gọi lớn :" Cậu ơi cậu ở bên này nè cậu ơi! " - Trời ạ, cậu của Nhài dìa rồi nè, mừng muốn rớt nước mắt, nhớ cậu quá.

Nay trong đoàn rước cậu ba Tiêu Chiến về nhà ấy vậy lại thêm một người, tây trang chỉnh chu, tóc chải chuốt bóng lộng. Quần âu ôm sát chân, tôn vẻ cao ráo của thiếu niên trẻ,  lịch thiệp nhã nhặn lại trưởng thành.

Quào, cậu hai Vương nè! 

Cậu ba mặt cứng đơ đưa đồ cho thằng Lành cùng con Nhài xách lên xe giúp cậu. Ú òa hú hồn cậu ba quá!

Ông hội đồng Tiêu tay chống gậy, mũ đội có chút lệch trên đầu, nghiêng nghiêng nhìn thằng con tự dưng nói đi Tây liền đi Tây, đi tận hai năm mới vác mặt dìa nhà. Tức cái lồng ngực của ông quá, bây thấy không!

Cậu ba đang đắm đuối nhìn cái con người hồi đó nói thích mình, giờ lại đẹp trai hơn mình quá trời quá đất. Cậu đang nghĩ lại sao hồi đó không đồng ý cho rồi, đi Tây chi hai năm làm nhớ muốn chết người ta à, hồ đồ quá Chiến ơi!  Nước đi này sai quá, cho cậu qua màn nha.

Tự dưng đang nhìn người thương cái cô tư xẹt ngang đi tới trước mặt ôm ôm mình, cậu ba tức mà hông có nói được á.

Mày thấy anh mày đang ngắm trai không đấy em? Em với chả gái, chả có tích sự gì nên hồn. Tức cậu!

" Anh, đi gì mà hai năm trời mới về, thư em gửi anh cũng không thèm hồi âm là sao hả anh? Giận anh ghê gớm lắm " - Cô tư Vân miệng thì nói mà mắt thì khóc, đập tay vào ngực cậu ba mấy cái cho bỏ tức, mà cô còn ức lắm.

Tiêu Chiến cười cười, tuy anh không thích cô em gái cùng cha khác mẹ này lắm, nhưng mà dù sao cũng máu mủ ruột rà, làm ngơ không nổi. Anh dùng tay vỗ vỗ lưng cô như an ủi, lại thì thầm dỗ nín cô em gái này :" Được được là anh không tốt, đi Tây về ít nhất cũng có quà mà đúng không. Anh có mua cho Vân mấy món đồ trang điểm bên Tây đang thịnh hành, xíu về nhà anh lấy cho Vân nhé "

Cậu ba nói thế ai mà giận được nữa chứ, giọng gì mà ngọt quá vậy chèn ơi.

Ớ tim thiếu nữ đang đập loạn vì cậu~

Cô cả đã lấy chồng, không thể đến đón cậu ba được. Đoàn đi chỉ có ông hội đồng, cô tư, con Nhài thằng Lành và cậu hai Vương, mà sao cậu hai đi đón cậu á, hỏi ông hội đồng kìa.

Từ sau nửa năm cậu ba đi, hai nhà Vương Tiêu đột nhiên thân thít hơn hẳn, hồi trước chỉ qua lại với nhau về mấy cái xưởng gạo, mà từ sau cậu ba Tiêu đi Tây lại thân hơn hẳn. Ông hội đồng cũng nghĩ không sâu xa vấn đề này, người ta là muốn làm thân mình, ngại gì mà không thân lại. Với cả nhà người ta là ông Huyện, có quan hệ thân thít chẳng phải càng tốt à.

Từ đó Vương Nhất Bác càng ngày thân hơn với nhà họ Tiêu, hồi trước là lấy danh bạn của cậu ba, giờ là lấy danh bạn nhà họ Tiêu. Ngầu phết cậu hai ra.

Hồi qua có đến nhà ông hội đồng nói chuyện về cái chuyến xuất gạo tới, nghe đến cậu ba Tiêu về, hắn một đêm nữa lại không ngủ. Ông hội đồng có hỏi qua có muốn cùng đi đón cậu ba ở ga xe lửa không, chưa hết câu đã đồng ý. Ông cũng chỉ biết cười, tình anh em bạn bè là phải thế.

Ừ, bạn bè quá, người ta ngày đêm mộng xuân đè con trai mình ra làm lấy làm để. Đúng là bạn bè anh em thời nay nhỉ. Khâm phục !

Một đêm mất ngủ mà sáng ra mặt cậu hai tỉnh lắm, mà cậu thức từ lúc cái con gà chưa kịp gáy thì đã lựa đồ để đi đón người thương trong mộng. Ủa mà một đêm có ngủ lúc nào á đâu mà thức, phải là rời giường mới đúng ạ 

Thế nên giờ cậu hai Vương mới có một vê ngoài bóng loáng thế này đây, cậu chưng diện cũng mệt lắm chứ bộ.

Trên đường về nhà họ Tiêu, trên xe cũng không có ai nói chuyện ngoài anh em cậu ba cô tư ra. Nói mãi từ lúc lên xe tới giờ.

Cậu ba ngồi giữa, cô tư và Vương Nhất Bác ngồi hai bên cậu ba, ông hội đồng ngồi phía trước với anh lái. Thằng Lành cùng con Nhài hai đứa nó đi chợ rồi, xí đi bộ dìa sau.

Mà nãy giờ cậu ngồi tuy nói chuyện với cô tư mà cái mắt toàn dán vào người bên cạnh mình, cậu lạ quá đa.

" Anh! " - Cô tư đang nói hí hửng về mấy chỗ vui chơi bên trời Tây, tự dưng ông anh trai im re không nói nữa, cô tư tuột cả hứng. Lớn tiếng gọi anh trai kế bên một tiếng rõ to, không nghe thì cá chắc là bị điếc rồi.

" Hả! " - Cậu ba Tiêu như trên trời rơi xuống trần gian này vậy, ngơ ngác hỏi con em gái mày đang nói gì đấy.

" Sao anh đang kể mà, lại dừng giữa chừng là sao anh? Người tính kì vậy " - Cô tư giận dỗi quay mặt sang phía cửa xổ ngắm cảnh trên đường.

Mà cái quay sang này khiến cả đời cô lầm lỡ! 

Cậu hai tuy là nhìn về phía trước, nhưng tâm trí luôn đặt ở người bên cạnh, nhất cử nhất động đều thu vào tầm mắt rõ rệt. Thấy cô tư quay nhìn qua cửa xổ thì mới liếc mắt nhìn người kế bên.

" Cậu ba dạo này khỏe không? Đi Tây hai năm về chắc học được nhiều thứ lắm " - Vương Nhất Bác tỏ vẻ hỏi han hết sức bình thường ngoài mặt, chứ trong lòng đang gợn sóng phun núi lửa. Dám đi hai năm, hay, hay lắm cậu ba ạ! Coi tui mang cậu đi thao nè!

Tiêu Chiến trong lòng chợt buồn, nói năng gì lạnh nhạt với cậu quá vậy. Này đâu phải Nhất Bác mà cậu thích đâu, đổi lại cho cậu đi.

" Vẫn khỏe, cậu hai thế nào rồi, chắc là có vợ rồi đi " - Cố nén tiếng thở dài vào lòng, sao lúc đó đi tâm trạng cũng đâu có tệ như bây giờ vậy, nghĩ đến viễn cảnh người ta vợ ngoan con thảo đầy ắp một nhà thế sao mà tim cậu đau quá. Ai thương cậu với

Vương Nhất Bác ý cười càng đậm, ừ có cái rắm nhà tôi đây này!

" Vợ thì chưa có có, mà người thương thì có rồi đó cậu ạ, mà chờ quài sao mà hai năm rồi người ta chưa có thương lại tôi, thấy tôi khổ chưa cậu ba " - Lời nói này người ngoài nghe ra á à thì ra con ông Huyện có người thương, mà thương thầm nên người ta chưa có đáp lại, mà nói ai thì hông ai biết, chứ cậu ba nghe xong trong lòng là vừa vui vừa buồn.

Vui là vì cậu hai chưa vợ, lại buồn có khi nào tình cảm chờ đợi lại phai tàn không. Cậu lại nghĩ nhiều rồi à

Cuộc nói chuyện đang trong đà bế tắc thì anh lái xe nói đã tới nhà, cứu cả hai trong tình huống gượng gạo khó nói.

Vương Nhất Bác không vào cùng mà chỉ đứng trước cửa nói vài ba câu với ông hội đồng rồi chuẩn bị lên xe đi về nhà, chưa mở cửa xe nhưng lại ngoái đầu gọi cậu ba Tiêu lại :" Cậu ba, cậu về rồi hôm nào rảnh tôi với cậu đi uống rượu nhé! " - Nói xong cũng không nán lại trước cửa nhà lâu hơn nữa, lên xe cho thằng Chuột đưa về nhà. Ngày đầu nhiêu đó đủ rồi, từ từ rồi con thỏ béo bở này cũng về tay.

Sau một khoảng thời gian tắm rửa ngủ nghĩ, cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Lúc nãy cậu cập bến tàu lửa cũng đã đầu giờ chiều, mới đây đã đến cơm tối. Sao nhanh dữ.

Mâm cơm gia đình lại có thêm thành viên, một người phụ nữ chắc vừa qua ba mươi thôi, trẻ trung lại trắng trẻo, nói người này hai ba có khi lại có người bị lừa.

Người vừa được nhắc đến là bà ba, vợ mới cưới của ông Tiêu. Việc nhà hội đồng chồng già vợ trẻ không còn điều gì là xa lạ nữa, quá đỗi bình thường.

Bà cùng ông hội đồng chỉ vừa lấy nhau không lâu thì anh về.

Nhà có thêm người, nề nếp ăn cơm cũng không thay đổi. Vẫn là ông hội đồng động đua rồi cả nhà mới ăn cơm. Cơm hôm nay toàn mấy món mà cậu ba thích ăn, nào là thịt kho hột vịt, trứng chiên, gà nướng, vịt nấu cháo. Còn mấy quả dưa hấu chẻ sẵn để trong dĩa, nhìn thấy mà thèm.

Bà ba từ sáng đã gọi người làm đi chợ sớm để mua toàn đồ tươi về thôi. Đồ tươi ăn mới ngon, cũng dụng tâm tự tay xuống bếp nấu mấy món nghe từ con Nhài nói cậu ba thích ăn để làm cơm chiều cho cậu. 

Cơm ăn cũng nhanh, tí là cả nhà đã ăn xong cơm tối. Mấy đứa hầu đang dọn mâm để lấy trái cây cho chủ tụi nó ăn tráng miệng. Con Mén với con Nhài hai tay hai chân chạy lẹ không cậu nó đợi. 

Bà ba nãy giờ chưa có nói câu nào, ông hội đồng cũng chưa có mở lời gì, chỉ có hai anh em cậu ba cô tư vẫn luyên thuyên tám chuyện bên trời Tây. Khổ ạ, nó đi Tây hai năm mà về có hỏi cha nó sống chết gì chưa mà lo tám với con em nó, con kiểu gì đây trời ạ.

" Chiến, mày đi hai năm về mà sao không hỏi cha mày sống chết gì chưa mà tám dữ vậy, đã thắp nén nhang cho má mày chưa con ạ " - Ông nhịn hông nổi nữa đành lên tiếng, thằng này vô âu vô lo thế à.

" Con thắp rồi cha ạ, mà hai năm con đi cha có thắp phần cho con luôn không " - Nói đến bà cả là sắc mặt cậu ba đổi hẳn, cũng nhờ phước của ông hội đồng mà bà cả đi dìa với ông bà ngắm gà mới sớm như thế đấy.

Nói đến bà cả là sắc mặt ông hội đồng cũng giảm, nhưng không nói không được, dù sao thì nhắc chuyện hương khói cũng đúng đạo mà nên ông mới nói. Không khí có chút khó xử, bà ba liền giải vây cho chồng :" Cậu ba, cậu ở bên Tây lâu vậy về nhà cũng nên giúp cho cha đi cậu, cậu cũng đến tuổi coi vợ rồi đó, được cô nào thì nói cho cha còn tính cậu ạ "

Bà ba nói chuyện khá từ tốn, cũng không hách dịch như mấy bà lẻ khác. Phận lẻ nên biết phận mình lẻ.

" Dì ba nói quá, con tuổi còn trẻ, vẫn chưa muốn lấy vợ, còn việc tiếp cha thì cha đã nói rồi dì ạ, dì không cần quan tâm quá đâu " - Tiêu Chiến nhẹ nhàng lại âm hiểm nở nụ, nhìn vào vốn chỉ là nụ cười bình thường, mà sao trong câu nói lại sắc bén quá vậy.

Người khôn sẽ hiểu ngay câu nói, phận làm lẻ làm sao có quyền xen vào chuyện con chồng. Nếu xếp theo vai vế, dì ba không hơn cậu ba lắm, nhưng mà về quyền thì khỏi nói cũng rõ, phận con bà cả đương nhiên lớn hơn rồi.

" Thôi, mới về, trời cũng tối rồi. Nghỉ sớm đi " - Ông hội đồng phất tay kêu về nghỉ sớm, ông cũng mệt rồi.

Nhà cũng không còn hứng thú vui đùa nữa, đụng vào vảy ngược của cậu ba rồi, cậu còn gì vui vẻ. Mệt, dìa phòng ngủ ngon hơn nhiều.

---

Em đã quay lại, nói là chạy deadline off không ra chap mà nhớ mọi người quá em không cằm được lòng nên phải ngoi lên để viết 😿

Nhớ vote cho iem nó nhé mọi người 😽 Yew yew

🌀: Sunn95

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip