7. Thương cục cưng nhất luôn!

Ồn ào náo nhiệt, tuyến đường lớn tấp nập người qua kẻ lại. Những cái gánh bán bánh của mấy người bán dạo ngạo nghễ đi trên đường với tiếng rao bán dõng dạc rao to tên bánh.

Mặt trời đã lên đến mông, cậu ba Tiêu vẫn ngủ say như chết. Vương Nhất Bác cũng y đúc không sai một li.

Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, người bên ngoài gọi vào :" Này, dậy chưa? "

Tiêu Chiến nằm trong lòng ngực Vương Nhất Bác khẽ cự mình ưm a ưm ê mấy tiếng rồi quay tít mặt vào ngực con trai nhà lành ngủ tiếp, không thèm quan tâm đến ai đang gõ cửa. Phương Trịnh đầu tóc còn hơi rối vẫn đứng ngoài cửa gọi thêm mấy lần, biết chẳng ai lên tiếng thì đoán Tiêu Chiến đã về nên quyết định đi xuống lầu lấy xe trở về nhà.

Cậu ta đêm qua say khướt, nào biết trong phòng ấy có mỗi Tiêu Chiến ngủ hay còn có ai khác ngoài cậu ba nữa. Cậu ta không biết, thật ra cậu ta có chút ngu ngốc đầu óc hơi thô nào nghĩ được đến nước như cậu tư Cao chứ, chậc...

Cậu tư Cao đã về từ sớm, hôm qua uống không nhiều nên sáng ra mặt mài cũng tỉnh táo nào bê bết như Phương Trịnh.

Vương Nhất Bác một lúc sau đã tỉnh ngủ, mở mắt ra thì vòng tay đang ôm mỹ nhân. Thế là dương dương tự đắc hôn vào trán con trai nhà người ta một cái.

Cậu hai Vương phẩm giá quá tệ, dám lợi dụng khi người khác không phòng bị. Đáng bị lính bắt phạt, phạt gì thì hỏi cậu ba chứ ở đây không ai biết.

Lát sau Tiêu Chiến cũng giựt giựt mi mắt sắp tỉnh, Vương Nhất Bác vờ như còn đang ngủ lừa xem phản ứng của cậu.

Tiêu Chiến rất thành thật, trai đẹp đang ở khoảng cách gần thế này thì phải ngắm phải ăn đậu hủ một miếng mới được, không ăn người thiệt chính là mình á nha.

Bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên giọng nói của người bạn bên trời Tây : Trời đất ơi cậu ngu lắm á, trai đẹp như thế thì phải hôn phải nắn chứ để trơ trơ ra đấy người ta cướp mất thì chịu luôn.

Quyết làm theo lời bạn, Tiêu Chiến chòm lên hôn chóc vào môi cậu hai Vương một cái, còn khẽ liếm lấy môi mềm hồng của người ta mới rời ra. Giọng hơi khàn một chút nhưng vẫn đáng yêu vô cùng :" Hời ơi thích ghê í, thích Nhất Bác ghê, hihi "

- Thích đến như vậy sao?

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng khiến Tiêu Chiến bất ngờ lập tức ngồi bật dậy nhảy xuống giường, gương mặt ngạc nhiên nói lắp bắp :

- Cậu... Cậu,.. Cậu dậy hồi nào vậy? Ủa ủa...?? 

Vương Nhất ngồi dậy lưng tựa vào đầu giường, tay gối sau đầu nhếch mép cười nhìn Tiêu Chiến :" Phải dậy để thấy cậu ba đây hôn trộm con trai nhà lành, còn nói thích ơi là thích nữa" 

Mắt thấy bộ dáng lưu manh của cậu hai, Tiêu Chiến ngờ ngợ như mình bị bắt vô tròng vậy.

Cậu ba cố đánh sang chuyện khác, ngờ vực hỏi :" Mà sao cậu ở đây? "

Sáng ra tỉnh đầu có chút mơ màng, chỉ kịp ngắm lấy nam nhân đẹp trai đang ôm mình rồi hôn trộm người ta một cái, buông một câu tán tỉnh cứ tưởng chỉ bản thân biết ai dè người ta cũng biết, ngoài ra Tiêu Chiến vẫn không biết sao bản thân lại ở đây.

Vương Nhất Bác chán hẳn buông tay đi xuống giường, tiến lại gần Tiêu Chiến khi cậu đang ngơ ngác thì ôm chằm lấy cậu ba. Đây là cái ôm chính thức sau bao tháng năm xa cách của bọn họ.

Vốn đã cao lên không ít, kề sát bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói chuyện, từ đầu đến cuối đều là lời thật lòng, vô cùng dịu dàng nói với người thương :

- Tui cũng thích cậu lắm, cậu ba!

Bị tỏ tình đánh úp, Tiêu Chiến ngượng mặt thế là úp gương mặt đẹp trai ấy vào bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, nhất quyết chôn mặt vào đó không rời.

Cậu hai Vương bất lực cười cười, đưa đôi bàn tay có thể nắm cả thiên hà nếu Tiêu Chiến muốn, nhẹ xoa đầu rồi vỗ về. Giọng nói vẫn đều đều phát ra khiến xung quanh căn phòng ngập tràn tình ý.

- Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, sao phải xấu hổ.

- Không có!

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lời đến bên môi cứ thế biến mất trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào này. Vương Nhất Bác nhẹ tiến lưỡi vào khoang miệng cậu, Tiêu Chiến mơ màng để Vương Nhất Bác đánh sang không hề đề phòng, cứ thế mặc người ta chen vào miệng mình làm mình làm mẩy.

Tay trái đặt trên eo xoa nắn trái phải rất nhanh đã đi vào sau lớp áo xoa nắn da thịt mềm mại. Tiêu Chiến bên trên mắt ngăn ngắn nước bên dưới lại mềm nhũn sắp đứng không vững. Tới cái đánh thứ ba được cậu ba Tiêu đánh vào ngực Vương Nhất Bác mới đành lưu luyến thả ra đôi môi mềm mọng nước. Nhìn thấy gương mặt đỏ hơn trái cà chua nấu canh mà con Nhài hay rửa thì Vương Nhất Bác mới bật cười hôn vào trán cậu ba một cái coi như hài lòng.

Tiêu Chiến thở hổn hển trong vòng tay của tên lưu manh, đột nhiên không biết lý do vì sao lại khóc lớn như một đứa trẻ.

Ơ? Đã làm cái gì đâu? Ơ!!??

So với hôm qua thì bây giờ Vương Nhất Bác còn cuống hơn, đưa tay gạt nước mắt như viên ngọc trong suốt rơi xuống má người thương. Giọng nói dỗ dành đầy mật ngọt vô cùng đáng yêu:

- Không khóc nữa không khóc nữa, khóc nữa thì không thương Chiến Chiến nữa đó. Nín khóc nào cậu ba ơi, cục cưng ơi...

Dỗ xong người ta còn khóc to hơn... Ủa cậu hai làm sai bước nào à??

- Huhuhu.. Huhu...kh...khóc thì.. thì hông được thương hả! Aaaaa* đồ tra nam!

* Aaaa : tiếng khóc không phải tiếng la đâu, sáng lên!!!

Hmm... Vương Nhất Bác là tra nam thì cuộc sống này còn ai là " tốt boy " nữa đâu.

Tiêu Chiến vốn chẳng phải kẻ mít ướt bẽn lẽn hay nhõng nhẽo, chỉ tại Tiêu Chiến không nghĩ đến bản thân thật sự có thể cùng người trong lòng ôm lấy nhau nói những câu đã từng nghĩ chỉ dành cho một cặp trai gái yêu đương.

Dù có phát triển đến đâu thì đã sao, trên thế giới vẫn lắm kẻ dị nghị đàm tiếu một mối quan hệ vốn dĩ đơn thuần trong mắt đám người bọn họ lại là bệnh hoạn, điên loạn và làm ô uế thuần phong mỹ tục. Bọn họ coi trọng là thể diện, là bộ mặt chứ chẳng phải thứ tình yêu bị cho là bệnh hoạn.
Bên Tây, hiện tại đã có vô số những nơi dành cho người đồng tính. Tiêu Chiến cũng vô tình lạc vào đó trong một lần đi dạo, cũng vì vậy mà gặp được người bạn bên trời Tây của cậu. Cậu ta cũng thích đàn ông, cậu ta cũng đồng tính.

Cậu ta từng nói với Tiêu Chiến rất rất nhiều thứ mà cậu chẳng bao giờ tiếp xúc được, mở ra nơi đầu quả tim một ngọn lửa, ngọn lửa của tình yêu và khát khao sống vì bản thân. Vì thế mà Tiêu Chiến mới quyết định trở về sớm hơn dự định nửa năm cũng chỉ vì muốn gặp Vương Nhất Bác sớm hơn một chút.

Thút thít lau đi giọt nước mắt trên má. Tiêu Chiến chủ động ôm lấy cậu hai Vương, nói với hắn :" Nếu đã như thế, cứ thuận theo con tim mách bảo là được nhỉ, cậu hai? "

Tình yêu của anh dành cho em, là thứ trong sạch nhất trên thế giới này anh mang lại.

Từ bữa đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu vào giai đoạn yêu đương lén lút. Những nơi bọn họ yêu đương thì vô cùng đa dạng. Ví như hôm nào đấy Vương Nhất Bác vô tình hay cố ý chọn ngày qua nhà Tiêu Chiến nhưng chẳng có ông hội đồng Tiêu ở nhà, thế là có cớ cùng cậu ba Tiêu ngồi nói chuyện với nhau, ờ thì ban đầu sẽ là làm ăn kinh doanh các thứ, tí nữa lại lạc sang chủ đề khác, chủ đề chỉ những kẻ yêu đương ngốc nghếch nói với nhau.

* Cẩu độc thân còn lâu mới hiểu, khà khà.

Bờ ruộng sau hè kế cái ao trồng sen nhà ông hội đồng Tiêu cũng là một nơi hẹn hò lý tưởng của cặp đôi mới yêu.

Mới yêu nhau rén thấy mồ chỉ dám ôm ôm hôn hôn nhau vài lần ở chỗ kín kín, còn kiểu ngoài trời trong xanh gió mát thế này chỉ dám bẽn lẽn nắm tay nhau chuyện trò những câu chuyện vụn vặt.

Hôm nay cũng là một ngày trong số vô vàng những ngày yêu đương lén lút của hai đương sự trẻ tuổi gồm con trai lớn nhà ông hội đồng Tiêu giàu nứt đố đổ vách còn lại là đương sự họ tên Vương Nhất Bác, nhà không hẳn ngoài phố nhưng được cái bố làm to, hẳn là chức Huyện lệnh chứ đùa.

Vương Nhất Bác ra trước, ngồi đợi dưới gốc cây me kế bên bờ ao sen. Ăn bận đơn giản áo sơ mi quần tây đen không dây nịt... 

Tiêu Chiến giả vờ ngồi đọc sách trong phòng, kế bên là con hầu tên Nhài. Mắt thấy nó đang đê mê dĩa bánh in* trên bàn thì nhanh trí rủ nó xuống ăn. Còn bản thân thì nói ra ao sen ngắm cá, ban đầu nó cự tuyệt dữ dội lắm mà dĩa bánh ngon quá nên nó đành nghe lời cậu chủ. Trước khi đi khỏi phòng Tiêu Chiến còn nghe loáng thoáng thế này.

" Con là con nghe lời cậu thôi chứ hổng phải vì mấy cái bánh này đâu nha "

Bỏ được cái đuôi tên Nhài, Tiêu Chiến chân bước chân chạy lao ra ngoài sau hè mị mị chỗ góc cây me để gặp mặt người thương. 

Đến nơi trên trán có mấy giọt mồ hôi, vừa ngồi xuống là có anh người yêu kế bên lấy đâu ra trong túi là cái khăn có thêu chữ " Sean " lau mặt cho cậu ba. Miệng thì càu nhàu :" Đi nhanh như ma đuổi thế à, mồ hôi ra nhiều thế này mệt chết rồi, anh xót! "

Tiêu Chiến giả vờ hờn dỗi đẩy tay Vương Nhất Bác ra, mặt quay sang hướng khác :" Anh có xót người ta gì đâu, mới ra là la người ta rồi à. Hừ giận anh!"

- Đâu có đâu mà, thương cục cưng nhất luôn đó trời. Chiến Chiến hông tin anh à? Mặt anh đáng tin vậy mà.

Tiêu Chiến đấm đấm vào ngực người yêu khi cả hai như có keo dán chuột dán dính vào nhau, miệng còn nói " Ghét anh ghét anh" mà mặt thì tươi không cần tưới. Vương Nhất Bác vừa bị đánh vừa bị ghét mà mặt còn tươi hơn.

Yêu nhau cho lắm vào rồi ấu trĩ chứ được cái tích sự gì trời, ai đó mau trả lại cậu hai biết đánh bài uống rượu như nước lã và cậu ba đẹp trai ngời ngời tán em nào đổ em đó lại đi, làm ơn! 

---

Gọi lẹ chiếc xe cấp cứu giùm em, chứ vừa viết vừa bị sốc đường thế này thì em xanh cỏ nhanh mất. Cíu emmmm!! 

* Bánh in
Trong Nam cũng có bánh in nhưng phổ biến là nhân dừa với đậu xanh, Tết cũng hay bán nhưng không còn phổ biến như trước nữa. Muốn mang một chút hình ảnh truyền thống vào câu chuyện 😁.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip