Chap 5

"...A!.. Anh Hyoma..."

Chigiri dừng động tác của mình, hắn quay lại mặt mặt lạnh nhìn kẻ vừa gọi mình.

"Tại sao lại theo dõi tôi?"

Giọng điệu lạnh nhạt, câu hỏi thẳng thừng nghe được phần chất vấn rõ ràng trong đó. Người vừa xuất hiện là một cô gái có mái tóc dài đen, ngũ quan ưa nhìn. Đối diện với câu hỏi của Chigiri, cô gái bối rồi hai tay xoa vào nhau, không dám nhìn thẳng vào hắn mà ấp úng nói:

"... E-Em xin lỗi... E-Em chỉ muốn... thân thiết hơn với anh thôi...Nên em mới..."

Cô gái kia tên là Hana, là người được Chigiri đưa đến. Hắn và ả vô tình gặp nhau tại một sự kiện hợp tác giữa hai công ty, Ngay từ lần đầu chạm mặt, ả đã si mê không lối về cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của chàng trai tóc đỏ.

Nên khi người ta vừa mở lời để nghị Hana về sống chung với hắn, cô ả không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Tưởng đâu chỉ có hai ta, ai ngờ lại là nhà tập thể. 

Còn đáng sợ hơn khi nằm trong rừng sâu khiến ả ban đầu cứ hét toáng lên. Nằng nặc một hai không chịu ở.

Tuy nhiên, ở được một tuần lại không muốn quay về.

Một phần là khi ở đây, ả được đối xử như bà hoàng. 

Được ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ, không cần làm gì thì ai dại gì mà từ bỏ.

Còn cái chính là do bị quyến rũ bởi một dàn mĩ nam ở đây chứ sao nữa. 

Nghe quản gia bảo rằng từ khi bước vào đây, Hana đã mang danh là tiểu thư- tức là người yêu của các nam thần khiến ả vui như bắt được vàng không thôi. Cũng từ đó tạo cơ hội cho thói kiêu ngạo của ả bọc phát.

Yêu cầu cao và sự đòi hỏi vô lí của ả đã hủy hoại gần hết luật lệ được đây ra ở dinh thự. Tuy nhiên những người kia lại không có chút ý kiện hay khiển trách làm cô ả đã tự gắn mắc cho bản thân là ngoại lệ của họ.

Đẹp trai ngời ngời là vậy nhưng lại kiệm lời đến phát bực. Mỗi lần Hana đến bắt chuyện là một sẽ bơ đẹp ả. Hai là chịu đáp lại vài câu ngắn ngủn xong cũng lạnh lùng bỏ đi, khiến cô ả mỗi lần gặp cảnh này đều phát điên lên mà trút giận lên người hầu gần đó.

Vì để con đường được gả cho tất cả các anh ở đây được rộng mở nên cô ả mới chịu đựng và tiếp tục kế hoạch làm thân của mình. 

Đêm hôm bỗng khát nước nên ả đi xuống dưới bắt lắp, lại vô tình bắt gặp bóng hình người con trai tóc đỏ quen thuộc- người mà Hana không gặp trong thời gian sống ở đây,một mình tiến vào rừng.

Ném lại nỗi sợ, cũng mặc lời nhắc nhở cấm đi vào rừng của quản gia, Hana quyết tâm đi theo chỉ vì nghĩ không gian chỉ có hai người sẽ lấy hảo cảm của đối phương hơn. Từ đó mà đẩy nhanh quá trình nảy sinh tình cảm giữa cả hai.

Vất vả lắm mới không bị cắt đuôi. Đến nơi Hana nép mình vào một bụi cây, cảm thấy kì lạ khi đêm hôm khuya khoắt lại có người đứng một mình tại nơi đồng không mông quạnh. 

Tất nhiên ả cũng đã nghe thấy hết, hoảng loạn khi một chigiri với khí thế bức người đang tiến gần lại chỗ mình, tưởng chừng bản thân đã bị phát hiện nên cũng thành thật bước ra.

Tuy nhiên ả nào hay...

...Hành động đó là quyết định đổi mạng.

Lời vừa thốt lên lại làm Chigiri cười nhẹ. Ngỡ rằng hắn vì câu nói trên mà cảm động khiến Hana không thôi vui mừng trong lòng.

Giây sau liền bị câu nói của đối phương như gáo nước lạnh đổ thẳng lên niềm vui vởi kế hoạch sắp thành công của cô ả:

"Cô là gì mà muốn làm thân với tôi?"

Ban tặng cho người kia một cái nhìn lạnh nhạt, Chưa kịp để người đối diện đang trong tình trạng bối rối kịp suy nghĩ, Chigiri liền bồi thêm một câu nữa :

"Trong công việc chỉ là đối tác, ngoài đời là người quen. Đến nay cũng không hơn không kém. Nên cô gái ngu muội ạ, đừng ảo tưởng về vị trí của bản thân nữa~"

Hana trực tiếp bị câu nói vừa rồi làm cho á khẩu. Cô ả gục mặt nhìn xuống đất, cắn chặt môi, nắm chặt tay. Sau một hồi như không cam tâm mà thẳng thừng nhìn Chigiri nói lớn:

"Nhưng em có đôi mắt xanh!!!"

Dứt lời, cô gái kia lập tức quỳ thụt xuống đất. Gương mặt trắng bệt đầm đìa mồ hôi trong khi xung quanh lại có chút lạnh do sương ban đêm, cơ thể run như cày sấy.

Đôi mắt mở to sợ hãi, phổi như đè nén thở không thông được dưới ánh nhìn như muốn xé xác ả ra thành trăm của đôi hồng ngọc nọ.

Đến cả Isagi- người không đối mặt trực tiếp, cũng phải rùng mình vì sát khí ngập trời của người phía trước.

Chigiri nhìn ả như đang nhìn con sâu bọ gớm ghiếc, nói:

"Hình như cô quên mất luật rồi nhỉ?"

Câu nói vừa hết, những đoạn dây leo từ dưới đất vươn lên quần lấy tứ chi của Hana kéo lên cao. Trong tình cảnh ấy, cô ả sợ hãi, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệt, mồ hôi đổ nhiều hơn, hỏang loạn vùng vẩy mà liên tục la hét xin tha:

"AAA!!! Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em hứa sẽ không tái phạm. L-Làm ơn tha lỗi cho em, H-Hyoma"

Trước những lời cầu xin đến nao lòng đó, Chigiri chỉ thấy đinh tai nhức óc. Hắn nhăn mặt, thầm nghĩ nên kết thúc nhanh mọi chuyện.

"Chuyện cô thay đổi khuẩn phần ăn hay phá hết mấy cái luật kia, tôi không quan tâm. Nhưng lần này luật là luật"

Như chợt nhờ ra điều gì đó, hắn nói tiếp:

"À! Còn nữa, đừng gọi tôi bằng tên. Nghe tởm lắm"

"Giờ thì tạm biệt~"

Hana đột nhiên cảm thấy một sự rung động kỳ lạ truyền đến từ các khớp xương, chưa kịp để Hana vang xin tiếp, một cử động nhỏ từ Chigiri như hiệu lệnh khai tử. 

Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi hắn, trước khi kịp hét lên thì cơ thể cô ả bị dây leo quấn quanh tứ chi, kèm theo cái đầu và xé toạt ra năm phía thành từng mảnh như xé bỏ một bức tranh không mong muốn.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của Isagi, từng bộ phận còn thịt đang nhiễm máu của cô gái kia bị dây leo thả mạnh xuống đất tạo thành một vũng lớn. Máu nhuộm đỏ cả một góc vườn hoa trắng tinh, nhuỗn đỏ nó trong cái sắc đỏ kinh dị, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn đến ám ảnh.

Nhìn vào cái đầu đang lăn lóc dưới đất, trong mắt Chigiri chỉ chứa toàn sự ghê tởm, chẳng có tia hối hận hay thương xót nào.

Vì ả xứng đáng có cái chết này? 

Hay đã quen nên vô cảm?

Bẩn hết cả vườn.

Chigiri thầm nghĩ như vậy khi nhìn tác phẩm bản thân vừa tạo ra. Rồi lại quay người, đi thẳng về nơi mà Isagi đang trốn, khi vạnh tán lá qua bên một thì đã chẳng còn ai. Chigiri cũng chẳng mấy để tâm, nhanh chóng dời mắt nhìn thảng vào trong rừng mà nở một cười ma mị.

Công nhận thỏ chạy nhanh thật~.

Chạy! Chạy nhanh hơn nữa!!🌱

Đúng rồi~. Chạy nhanh nữa lên. Một giây dừng lại thôi hai chân cũng sẽ lìa khỏi người đó~~🌺



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip