Chap 7

Từ khi được sinh ra, Nagi Seishiro đã luôn là kẻ thụ động, một con lười đích thực. Hắn luôn cảm thấy mọi thứ thật phiền phức, từ những sinh hoạt hằng ngày như: đánh răng, thay quần áo, nhai thức ăn,... 

Thậm chí việc hít thở cũng khiến hắn cảm thấy phiền toái và mệt mỏi .

Nếu có người biết về việc này đều sẽ bất ngờ khi Nagi vẫn sống tốt đến tận bây giờ. Chắc một phần do bẩm sinh hắn đã là một thiên tai. 

Còn phần còn lại là do Mikage Reo- bạn thân của hắn - đã giúp Nagi làm mọi việc rồi. Ngoài trừ việc vệ sinh cá nhân, Reo luôn đóng vai trò như bảo mẫu của Nagi vậy, từ việc nhắc nhở hắn ăn uống, ngủ nghỉ đến cả việc di chuyển Reo cũng phải cõng hắn.

Tuy nhiên, từ hôm nay, Nagi Seishiro phải tập thay đổi rồi.

Nagi nằm dài trên bàn, ánh mắt vẫn chung thủy mà bám chặt vào góc tường, không chớp mắt, như thể chỉ cần làm vậy thì người kia sẽ tự động xuất hiện.

Nhưng sau một lúc vẫn không thấy người đâu. Nagi vì mỏi mắt nên mới chịu dừng lại. Miệng đan lại với nhau tại thành một chữ x thể hiện tâm trạng chán chường của mình. 

Bên trong lại đang đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc đi tìm và đợi. Ý thức rằng cậu kia dù dao cũng sẽ quay lại để đưa thức ăn cho mình, nhưng vấn đề là phải chờ trong bao lâu nữa.

Rồi lại cảm thấy cậu hầu tóc xanh thật kì lạ. 

Thường những kẻ khác thấy hắn đều sẽ tranh nhau phục vụ hắn. 

Vậy mà người này lại khác.

Thật kì lạ!

Sau một lúc vẫn không kìm được sự bồn chồn lạ lùng mà bất đắc dĩ đứng dậy tìm người.

Lần đầu tiên trong đời, Nagi Seishiro phải chủ động tìm một người.

Cũng xui cho hắn là không có Reo ở đây. Nếu có hắn đã kêu Reo đi tìm rồi.

Phiền phức thật.

Nagi xoa gáy thầm nghĩ, lừ đừ tiến vào bên trong. Vừa bước vào nơi đang tỏa ra khói, ánh mắt gấu lười đồng thời bắt trọn hình ảnh cái bóng lưng thẳng tắp của người đắng trước. 

Cơ thể tực khắc chuyển động mà đi tới ôm chầm lấy đối phương.

Isagi còn đang mải mê nấu ăn cũng vì thế mà giật mình. Quay đậu lại thì gương mặt điển trai đã ngay trong tầm mắt khiến Isagi cũng phải bối rối mà lên tiếng hỏi:

"...N-Ngài đang làm g-..."

Chưa kịp hỏi xong thì đã bị cắt ngang:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Ủa? Không thấy sao mà còn phải hỏi? Mù hay gì?

Nghĩ vậy nhưng Isagi nào dám nói ra, bên ngoài vẫn lịch sự đáp lại:

"Tôi đang chuẩn bị thức ăn cho Ngài đấy ạ"

Không có lời đáp, Isagi cũng chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục công việc Nhưng cái tên đằng sau hình như không muốn cậu suôn sẻ làm việc thì phải.

Hắn nay giờ cứ dựa sát vào lưng cậu, đến nỗi cậu trai tóc việt quốc còn có thể cảm nhận rõ những múi bụng rắn chắc kia cách hai lớp vải. 

Hơn nữa, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ thở ngay sát bên tai cậu!!

Không còn soi gương Isagi cũng biết giờ đây lỗ tai mình đỏ lên. Nghiêng đầu sang hướng đối diện,  ngăn hơi thở âm nóng cứ tiếp tục vả vào tai. Cuối cúng vẫn không chịu nổi nữa mà lên tiếng:

"...Thưa Ngài, Ngài có thể... buông tôi ra được không ạ?..."

Gầu lười nghe chẳng lọt lỗ tai, sự chú ý của hắn bây giờ đã dồn hết vào thứ đỏ đỏ nổi bật ngay tầm mắt. Nagi rũ mắt.

Hắn muốn cắn.

Nghĩ là làm. Trong lúc Isagi lơ là, Nagi liền nhe răng cắn phật vào lỗ tai bắt mắt phía trước khiến cậu giật nảy mình mà la lên:

"AAA!!!..."

Sau đó là vài tiếng ám muội:

"...ư....k-khoan đã...a..."

Cảnh tượng bây giờ người ngoài nhìn vào liền hiểu lầm. Nagi ôm Isagi, vòng tay giam người mà thỏa mái liếm mút từ ngoài vào trong. Còn người trong lòng thì đã đỏ bừng mặt, thở dốc mà một tay chống xuống để giữ thăng bằng, tay còn lại che miệng tránh bản thân phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào.

Tên tóc trắng vậy mà càng quá đáng, nhận lúc Isagi không cảnh giác liền chèn đầu gối vào giữa hai chân cậu mà ma sát nhẹ nhẹ.

Mỗi lần đầu gối của kẻ đằng sau, như vô tình lại ấn vào chỗ nhạy cảm bên dưới. Mỗi lần đều làm Isagi giật nảy người, cảm giác như có một dòng kích thích lạnh lùng chạy dọc sống lưng. 

Hơi thở cũng vì vậy mà rồi loạn hơn.

Hơi thở ầm nóng phả vào tai, cảm giác đầu lưỡi to béo cùng âm thanh liếm mút liên hồi cứ vang lên khiến lòng hoảng cả lên.

Isagi cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm. Chìm vào một thế giới không lối thoá. Nơi mà một khi đặt chân đến, sẽ không thể trở lại được nữa.

Trong khi Isagi đang rối bời thì Nagi vẫn cứ là chú ong chăm chỉ làm việc của mình. Một lúc miệt mài thì cuối cúng cũng đã nhấn chìm lỗ tai của cậu hầu nhỏ trong biển nước miếng của bản thân.

Sau đó lại đập vào cái cần cổ cùng máu, nhanh chóng Isagi liền run run bởi cảm thấy nhột nhột và ẩm ướt nơi cần cổ. Nối tiếp sau đó là cảm giác đau rát truyền đến làm cậu tỉnh táo hơn vài phần. 

Hướng mắt xuống đập vào mắt là cảnh tượng tên gấu lười bỗng hóa thành chó mà in dấu răng lên cổ bản thân. 

Tầm mắt lại dời xuống bên dưới, khi cái tay hư đốn kia không chỉ dừng lại ở việc ôm và xoa nặng eo mình mà còn có xu hướng mò mẩn xuống sâu hơn. 

Isagi hoảng loạn dùng hai bàn tay run rẩy của mình giữ tay người bên trên lại, theo sau là chất giọng run rẩy khàn đặc không thể che giấu:

"...k-khoan...khoan đã...k-không...không được..."

Nếu cứ mặc cho hắn lộng hành thêm thì đến cả Isagi cũng chẳng thể tưởng tượng được viễn cảnh sau đó đâu!!!

Nghe vậy Nagi sầm mặt, sự không hài lòng tràn ngập đôi mắt xám. Ngay lập tức đẩy đầu gối lên trên, nhấm chuẩn chỗ giữa hai chân Isagi nhấn mạnh như hình phạt cho sự phản đối. 

Hứng chịu trực tiếp cậu liền giật nảy mình, buông cả hai tay ra để chống đỡ cơ thể đã mềm nhũn như cọng bùn ỉu của mình. 

Thú thật, nếu không có đầu gối của Nagi bên dưới, Isagi đã trượt quỳ xuống sàn từ lâu rồi.

Nagi bóp bóp eo của Isagi vài cái, cảm nhận sự đạn hồi ở đó xong rồi mới tận dụng cơ hội mà chui tọt vào quần cậu. Tưởng chừng mọi thứ dường như sẽ tiến xa hơn theo kế hoạch của hắn, thì...

"È hem, được rồi. Dừng lại thôi, Nagi"

Isagi lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua chín khi nghĩ người ta đã thấy hết cảnh đáng xấu hổ vừa nãy. Còn kẻ gây ra sự việc thì vẫn thờ ơ. 

Nagi liếc nhìn kẻ phá đám đang nhởn nhơ đứng khoanh tay dựa vào tướng, xong cũng đáp bằng giọng điệu đều đều không chút cảm xúc quen thuộc:

"Sao cậu lại ở đây, Reo?"

"Thấy cậu đi lâu quá nên tưởng đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ lại là kẻ phá đám chuyện tốt của cậu."

Khuôn mặt tỉnh bơ, giọng điệu giễu cợt. Vừa dứt lời Isagi còn có thể cảm nhận ánh mắt của gã chiếu thẳng vào người khiến cậu càng ngại hơn mà rụt sâu vào lòng Nagi. 

Lấy thân hình đồ sộ của hắn đã che bớt ánh nhìn có mấy phần không thân thiện kia.

Nagi thì lại chẳng bận tâm, quẳng cho gã một câu đuổi người trước khi tiếp tục việc đang dỡ mặc cho ngươì trong lòng vùng vẩy:

"Nếu vậy thì về đi Reo."

Reo khựng người, sự ngạc nhiên không giấu nỗi thể hiện ra bên ngoài vì lần đầu bị thằng bạn thân đuổi thẳng. Xong nhớ đến nguyên nhân đến đây thì cũng khôi phục dáng vẻ ban nãy mà nói:

"Tới đây kêu cậu về làm nhiệm vụ."

Nagi nhìn Reo một cái, sau đó mút mát cổ Isagi để lại trên mấy dầu đỏ chót trên đó thêm đôi chút mới luyến tiếp rời đi. Hắn vừa thả tay ra, người trong lòng lập tức trượt xuống ngồi thẳng trên sàn. 

Gương mặt có chút mơ màng và ửng hồng do tàn dư của sự xấu hổ và sung sướng để lại. 

Nagi khum người, hôn nhẹ vào má cái đỏ hay hay của người bên dưới trước khi rời đi cùng Reo. 

"Hẹn gặp lại."

Để Nagi đi một đoạn, Reo nhìn qua kẻ đang quỳ dưới sàn, sự ác cảm thoáng qua đôi mắt oải hương trước khi bỏ đi theo Nagi.

Của tôi.❄️

Không thèm.💜

________________________________________________________________________________

**Chú thích**:

Mikage Reo

Chúc mừng 2k9 thi xong nha. 🥳🎉🎊Đề toán ở TPHCM năm cuối rồi nên cho khó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip