Chương 1: Sống lại lần nữa
Isagi Yoichi năm nay đã 25 tuổi, em đã lấy chồng được 3 năm rồi. Ai cũng nghĩ em sẽ có được hạnh phúc khi sống với những người chồng giàu có và quyền lực của mình. Nhưng không, em cảm thấy nó giống như chốn ngục tù lạnh lẽo và thật đáng sợ; họ(mấy ông chồng) không coi em là vợ họ mà chỉ xem em như thú vui. Mặc dù đã có vợ là em nhưng họ vẫn hay dẫn những cô gái khác về nhà. Họ xem em như người vô hình mà không thèm để mắt hay ngó ngàng đến. Em buồn, em tủi thân lắm, nhưng cũng chỉ biết giấu hết trong lòng vì em yêu họ. Em thấy hối hận rồi, giá như lúc đó em nghe lời khuyên ngăn của bạn thân em, em đã không phải chịu nhưng nỗi đau này. Em chỉ biết chịu đựng, dùng đủ loại thứ thuốc để xoa dịu nỗi đau, chỉ biết trốn trong phòng rồi ngồi 1 góc mà khóc. Biết sao được, em quá yêu họ, yêu đến mù quáng, nhưng em cũng đã quá mệt mỏi rồi, em đã chịu đựng đủ rồi. Em sẽ kết thúc cuộc đời của mình tại đây để không cần chịu thêm nhiều uất ức như vậy nữa.
Ngày 1 tháng 4 năm 20xx,
Em đã gieo mình xuống biển sâu để kết thúc cuộc đời này. Em ra đi 1 cách im lặng, yên bình nhất. Em hối hận vì đã yêu họ, hối hận vì đã yêu nhầm người, nếu được sống lại 1 lần nữa em sẽ không yêu hay thích họ dù chỉ 1 lần.
Ông trời như nghe được nguyện vọng của em mà cho em thêm 1 cơ hội sống nữa.
Sáng ngày 1x tháng 10 năm 20xx
Một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu. Tiếng chuông báo thức reo đánh thức cậu thiếu niên đang say giấc trên giường phải thức dậy. Cậu thiếu niên từ từ mở mắt, mơ màng nhìn ngó xung quanh phòng:" Đây không phải là phòng mình trước đây hay sao? Sao mình lại ở đây?" Cậu vội bật dậy chạy 1 mạch vào nhà tắm đứng trước gương. Nhìn vào trong gương thấy gương mặt lạ lẫm thì hét lên:
-AAAAAAA...
Cậu sờ tay lên mặt rồi tự tát cho mình 1 cái thật đau để tự bảo rằng đây chỉ là mơ, nhưng không đây chính là hiện thực, câu đã được sống lại 1 lần nữa. Cậu vui vẻ hú hét trong nhà tắm như 1 đứa vừa mới trốn trại về=)).
Hú hét 1 hồi thì cậu nhìn lại bản thân trong gương:" Đây không phải là mình 8 năm trước sao? Nghĩa là mình đã được sống lại năm 17 tuổi sao? Ông trời đã không bỏ rơi mình rồi. Tuyệt vời quá đi." Cậu nhìn ngắm bản thân trong gương: đôi sapphire xanh đẹp đẽ, làn da trắng mịn, thân hình mảnh mai." Perfect, 100 điểm"
Nhìn chán 1 hồi rồi cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi học. Đi xuống nhà thì không thấy có ai, trên bàn ăn có 1 đĩa bánh cùng 1 cốc sữa và 1 hộp bento đã làm sẵn. Cậu không chần chừ ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức, bố mẹ cậu đã đi làm nên giờ chỉ có cậu ở nhà thôi. Ăn sáng xong, cất hộp bento vào cặp rồi khóa cửa nhà cẩn thận rồi lấy xe đạp đến trường.
Vừa đi, cậu vừa nhớ về kiếp trước của mình:" sáng nào cũng chuẩn bị bento cho bọn họ thật mệt mỏi, bây giờ như này có phải thảnh thơi hơn không? Lần này sống lại mình sẽ không lãng phí nó cho bọn họ nữa, giờ mình sẽ chỉ lo cho bản thân, gia đình và bạn thân của mình thôi"
Đi 1 hồi thì cậu cũng đã đến trường. Cất xe rồi lên lớp, nay cậu đến sớm nên trong lớp không có ai. Cậu đi về bàn cuối cùng gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy cuốn sổ vẽ trong cặp ra rồi cất cặp và đi lên sân thượng để gặp bạn thân cậu. Bước lên sân thượng, cậu thấy 1 thiếu niên tóc đỏ đang ngồi 1 góc. Cậu đến gần và ngồi cạnh người đó chào hỏi:
- Chào buổi sáng nhé Kurona-kun!
Kurona ngồi bên đó cũng vui vẻ chào lại:
- Buổi sáng tốt lành nhé Yoichi!
Anh lại gần rồi ôm cậu 1 cái. Cậu cũng vui vẻ ôm lại anh vì cậu biết anh là bạn thân tốt nhất của cậu, luôn giúp đỡ, bảo vệ cậu khiến bọn bắt nạt không dám động tới cậu. Cậu biết kiếp trước bạn thân câu rất thích cậu nên lần sống lại này cậu sẽ cho anh được hạnh phúc.
Ôm nhau thắm thiết 1 lúc thì có 1 vị khách không mời mà đến( Au: đoán xem là ai nè=) là Vẹt đức chứ ai) Kaiser nhìn cậu với anh mặt khinh bỉ rồi phun ra 1 câu chế nhạo:
- Gì đây thằng gay kinh tởm, mày lại đang làm cái trò gì trên này vậy? Hôm qua bị tao tạt nước vẫn chưa tỉnh hay sao mà còn làm mấy trò hề này? Hahaha..
Cậu rời khỏi vòng tay của Kurona rồi quay ra liếc Vẹt Đức không quên bồi thêm 1 câu:
- Tôi thích vậy đó thì làm sao nào. Tôi thích Kurona nên làm vậy đó. Mà cũng nói luôn cho anh bớt ảo tưởng luôn nhé. TÔI KHÔNG CÒN THÍCH ANH NỮA ĐÂU NÊN ĐỪNG LÀM PHIỀN HAY BẮT NẠT TÔI NỮA NHÉ TÊN VẸT ĐỨC ĐIÊN KHÙNG ...
Cậu càng nói càng nhấn mạnh và nói to hơn. Kurona bên cạnh cậu thì đỏ mặt cười khúc khích khi bé yêu nói thích anh. Còn Kaiser thì nhăn mặt khó chịu, nhếch lông mày lên mà lớn giọng:
- Mày vừa nói cái đèo gì vậy? Mày biết mày đang làm gì không hay thằng gay kia?
Cậu cũng không vừa mà đáp trả lại:
- Anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói gì? Quay lại với đám fangirl mất não của anh đi, đừng có đứng đây ra oai hay lải nhảm nữa. Mất thời gian của tôi lắm đi, Vẹt Đức à.
Nói xong cậu nắm tay Kurona rời đi bỏ lại Kaiser đứng như trời trồng ngờ nghệch không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đó. Kurona được cậu nắm tay kéo đi thì nở 1 nụ cười phấn khích:" ahh... Yoichi của mình tuyệt vời quá đi... Yêu Yoichi chết mất thôi.
Note=)))(cuối chương rồi mới chịu)
- (lời nói của nhân vật)
:"..."( suy nghĩ của nhân vật)
Công sức của au nên mong mn ủng hộ nhé. Lần đầu viết nên còn nhiều sai sót mong mn góp ý để tui cải thiện nha❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip