Chương 15

Một ngày mới lại bắt đầu~

Isagi mở mắt thức dậy trên giường bên cạnh là người yêu của cậu- Kurona vẫn còn đang ngủ ngon lành.

Kurona cảm nhận được sự chuyển động của người bên cạnh nên nhẹ cựa mình, bàn tay vòng qua ôm lấy Isagi kéo xuống nằm cạnh, môi mấp máy:
- Ưm~ Yoichi ngủ thêm đi...còn sớm mà~

Isagi đang ngồi vươn vai bị kéo xuống nằm gọn trong vòng tay to lớn của Kurona. Cậu chật vật cố gắng gỡ tay chàng người yêu "nhỏ" ra khỏi người, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi và bực bội:
- Ranze à~ anh thả em ra đi, không em giận đấy.

Kurona đang ngái ngủ nghe thấy câu này thì cuống cuồng tỉnh dậy, bỏ tay bản thân ra khỏi người cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Isagi lần đầu thấy được dáng vẻ 'đáng eo chít ngừi' của Kurona thì không khỏi bật cười. Người yêu mình dethuong quớ điiiii❤.

Kurona thấy cậu mỉm cười thì tâm trạng nhẹ nhõm hơn:" hên là ẻm không giận hí hí". Anh chả nói chả rằng đè cậu xuống, chụt mấy cái lên khắp mặt Isagi coi như là chào buổi sáng.

Isagi trước kia còn kháng cự giờ thì nằm im hưởng thụ, còn chủ động vòng tay ra sau ôm lấy anh làm anh sướng run người=).
(Au: Yoichi ơi, iem cũm mún. Kurona đổi chỗ cho em đuy👉👈)

Cặp đôi cá mập- hai mầm cứ ân ái trên giường mà không để ý có 1 cặp mắt đang hé cửa nhìn thấy từ đầu đến cuối.
(Au:thực ra đó là t đấy😏😍✌)

Người đó xem xong thì chỉ lẳng lặng đóng cửa rời đi, môi nở nụ cười toát lên sự nguy hiểm.
(Au: đoán ai nè=)

Isagi và Kurona cứ thả thính hôn hít qua lại rồi cuối cùng cũng chịu xách cái đít đi vệ sinh cá nhân, thay đồ. Xong xuôi thì lấy cặp xuống nhà ăn sáng.

Dưới nhà, bà Iyo đang ngồi xem tivi còn ông Issei đang đọc báo. Thấy con trai và 'con rể' nắm tay nhau đi xuống, bà Iyo trong đầu đã nghĩ ra cảnh 2 đứa nắm tay nhau tiến vào lễ đường.

Bà nở 1 nụ cười tươi tắn:
- Yocchan với Kurochan dậy rồi hả, đồ ăn sáng trên bàn phòng bếp nhé.
- Dạ mama
- Cảm ơn mẹ

Để cặp sách tại sofa phòng khách, cả hai cùng nhau đi vào phòng bếp. Kurona tinh tế kéo ghế ra cho cậu người yêu nhỏ còn bản thân ngồi bên cạnh.

Bà Iyo và ông Issei nhìn khung cảnh hường phấn trong bếp mà nhìn nhau mỉm cười, thần giao cách cảm cho thấy rằng họ đã nhắm Kurona thành con rể rồi.

Ăn uống xong xuôi, cả hai dọn dẹp rồi lấy cặp đi học. Trước khi đi, bà Iyo còn không quên dăn đồ con trai mình kĩ càng:
- Yocchan đi học gặp chuyện gì phải báo với Kurona và ba mẹ biết chưa.
- Dạ con biết rồi ạ....
- Nhờ Kurochan trông chừng thằng nhỏ giùm mẹ nhé.
- Mẹ cứ yên tâm ạ.

Cả hai đi đến trường = xe ô tô nhà Kurona. Isagi cảm thấy thật hạnh phúc vì giờ đã không phải đi học 1 mình nữa rồi. Isagi với tâm trạng vui vẻ ôm lấy cánh tay của Kurona, tựa đầu lên vai anh.

Kurona thấy cậu người yêu nhỏ của mình vui vẻ thì tâm trạng cũng vui vẻ theo, đưa tay lên xoa đầu cậu nhỏ và hai cọng mầm đang lắc lư.

Timeskip~
Cuối cùng cả hai cũng đến trường. Tạm biệt bác tài rồi cả hai nắm tay nhau bước vào lớp.
2 người 1 lớn 1 nhỏ cứ thế tiến thẳng đến lớp học.

Mở cửa bước vào lớp cả hai vẫn chưa buông tay nhau ra mà về thẳng chỗ ngồi. Isagi ngồi xuống rồi Kurona mới chịu thả tay cậu ra.

Đang ngồi nghe nhạc chill chill thì bỗng dưng 1 cơ thể to lớn từ đầu nhảy vồ lên ôm lấy người cậu, bàn tay hắn không tự chủ mà ôm lấy vòng eo của cậu.

Kurona thấy vậy thì ghen nổ mắt
(Kurona said: đcu m ngiu taoooo)
Anh với "ngọn lửa hận thù đốt cháy kí ức hay ta" tiến đến kéo tên xấu xa đang cố mè nheo để lấy thiện cảm của cậu ra.

- Ai da,đâu qué đi...huhu Isagi ơi, Kurona mạnh bạo qué
Bachira bị kéo ngã xuống đất, tay sờ đít xoa xoa để bớt đau, miệng vẫn không ngừng mè nheo với Isagi.

Isagi thấy vậy chỉ lắc đầu bất lực.
Cậu biết Kurona là ghen nên mới hành xử như vậy.
- Ưm... Bachira nè
- Ơi, tớ đây- Bachira nghe thấy tiếng gọi thì mặt mũi từ cau có sang vui vẻ vẫy đuôi như 1 chú cún chờ Isagi. Nhưng câu sau đó của cậu khiến hắn chết lặng.

- Giờ tớ có người yêu rồi nên mong cậu giữ khoảng cách nhé.
- Hả... cái gì???- Bachira hét lớn.
- Isagi, cậu nói đùa đúng không.
- Không có, tớ nói thật
- Huhuhu... không muốn đâu=((
- Yoichi à~ em đừng để tên đó lại gần nữa đi, nói với hắn anh là ngừi iu em đi.

Kurona không thua lên tiếng khiến Bachira sốc nặng, mặt hắn trắng bệch, miệng ấp úng:
- Ơ...l- là sao
- Đúng vậy, Ranze là người người yêu tớ. À mà tớ có việc rồi, hẹn hai người sau nhé.
- Ơ em đi đâu vậy? Có cần anh đi cùng không
- À, không cần đâu, em lên phòng hội học sinh í mà.

Isagi cứ thế rời đi bỏ lại Bachira đang ngồi bệt dưới đất, người cứng ngắt, không đứng dậy nổi.

Tua~
Isagi hiện tại đang đứng trước phòng hội học sinh, cậu nhẹ nhàng mở cửa. Cậu hơi bất ngờ vì ngoài hội trưởng còn có cả hội phó nữa.

Cúi đầu chào hội trưởng rồi ngồi xuống ghế mà không để ý đến vị hội phó đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Chào em, Isagi, chắc em cũng biết anh gọi em lên đây làm gì rồi đúng không?
- Dạ vâng. Giờ bắt đầu luôn đi ạ
- Ừm, Rin, lấy giấy ra cho cậu ấy đi
- Biết rồi, ông anh không phải nhắc. Này, thằng hời hợt

Rin đưa cho Isagi bài thi mà đợt trước cậu chưa làm. Isagi bắt đầu làm bài dưới sự giám sát của hội trưởng và hội phó. Rin và Sae cứ nhìn chằm chằm vào khiến cậu có chút không thoải mái.

Isagi tạm dừng bút, nhìn Sae và Rin rồi nói:
- Hai người có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?
- Gì thằng hời hợt, làm bài của mày đi...hứ
- Rin, chú ý lời nói đi, Isagi hơn tuổi mày đấy.
- Tch, biết rồi...

Isagi nói xong thì tiếp tục làm bài, tầm 20ph sau thì bài thi từ trắng tinh đã được phủ kín= những nét chữ đẹp đẽ của Isagi. Cậu lên nộp bài rồi định về lớp thì Rin gọi lại:
- Này, Isagi, mày lại đây, ngồi xuống

Isagi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Rin, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Rin và Sae cũng ngồi xuống đối diện cậu.

Rin mở lời hỏi cậu với giọng điệu "khá là" khó chịu:
- Mày với thằng Kurona là người yêu đúng không?
- Gọi senpai đi Rin, Isagi lớn hơn mày đấy.
- Mày trả lời đi, có phải không?
- Sao em lại nói vậy?

- Em mau trả lời câu hỏi của Rin đi. Sáng nay anh thấy em và Kurona nắm tay nhau đi lên lớp mà.
- À ừm... em với Kurona là người yêu.

Rin và Sae nghe xong thì đồng tử co lại, vầng trán xuất hiện nhiều nếp nhăn. Rin bỗng dưng đập mạnh xuống bàn khiên Isagi giật mình mà chạy khỏi phòng, hắn(rin) quát lớn:
- Đitme, mày là cái thá gì chứ, ai cho phép mày yêu nó
- Thôi đi Rin, cố kiềm chế đi
- Anh im mồm đi, không nghe thấy nó nói gì hả.
- Mày thích Isagi hay sao mà phải như vậy?
- Ông bị điên à, làm sao mà tôi thích tên hời hợt đi được.
- Thừa nhận đi....

Đôi mắt xanh mòng két tức giận nhìn Sae. Sae chỉ lắc đầu rồi rời khỏi phòng:" mày không muốn cũng phải thừa nhận thôi, tao cũng vậy mà"

_________/////__________

Chương này t viết dài vl.
Sae giác ngộ rồi nhé, sắp tới sẽ là Reo và Nagi.
Dạo này thông báo tăng lẹt đẹt làm t nản quá😞 đọc thì vote hay cmt gì cho t có động lực đuyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip