Kẻ bí ẩn dần dần lộ diện. Đó là Shidou. Isagi sợ hãi muốn đứng dậy chạy trốn nhưng không biết vì lí do gì mà cậu chả đứng dậy nổi.
Isagi từ trước đến nay vốn rất sợ Shidou. Trước khi được sống lại lần nữa thì kiếp trước, cậu đã từng bị Shidou đánh đập rất nhiều. Lần nào cũng phải vào viện chữa trị nhưng cậu chưa bao giờ kể chuyện đó với ai, bố mẹ cậu hay Kurona đều không biết gì cả. Mọi người không biết 1 phần do không cậu giấu và 1 phần là cậu hay mặc đồ kín. Việc đến bệnh viện chữa trị cũng toàn là cậu lén lút đi.
Giờ đây đối mặt trực tiếp với hắn khiến những kí ức đen tối đó lại ùa về trong đầu Isagi. Cậu biết bản thân chả thể đánh lại hắn nên chỉ biết thu người lại, tay ôm lấy đầu để bảo vệ, chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu những trận đánh từ hắn. Thiếu niên nhỏ co người thút thít từng tiếng.
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, hắn(Shidou) chỉ nhẹ nhàng đi đến gần cậu, quỳ xuống. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ. Hắn vừa xoa xoa, vừa trấn an cậu bằng chất giọng dịu dàng nhất mà bản thân gã có thể:
- Sao lại khóc.....ngoan nín đi...tôi không làm gì cậu đâu
(Au: Shidou hàng fake rồi=)
Isagi không cảm nhận được nguy hiểm thì hơi ló đầu ra để quan sát thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Shidou ở khoảng cách gần.
Cậu giật nảy mình, đầu đập trứng bức tường phía sau.
- ah...đau
Tay cậu xoa xoa chỗ vừa bị đập để bớt đau. Shidou thấy cậu bị đau thì lo lắng hỏi han các thứ. Thấy mắt cậu rơm rớm nước thì vội ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa đầu cậu.
Isagi bị hành động này của hắn làm cho đơ cứng 5s.
- C- cậu có đau lắm không...cần đến bệnh viện không
- Àh....tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm
- A...ơ t- tôi kh-không có quan tâm cậu đâu, đừng hiểu nhầm tôi- Shidou đỏ mặt=)))
Isagi nói xong thì rời khỏi người hắn, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mắt rồi rời đi không ngoái đầu lại.
Shidou nhìn bóng lưng Isagi khuất dần mà lòng đầy nôn nao và khó chịu. Khi nãy, nhìn nhìn dáng vẻ co ro, yếu đuối đầy đáng thương của cậu, hắn không nỡ động tay động chân với cậu. Khi ôm cậu vào lòng, hắn ngửi thấy 1 mùi hương thơm nhẹ, không nồng nàn, khiến hắn thấy rất dễ chịu, chỉ muốn đắm chìm trong nó. Tay hắn xoa tóc cậu, xúc cảm lúc đó vẫn còn "mềm mại, sờ rất đã tay" là 2 từ mà bản thân có thể miêu tả về mái tóc xanh đen của cậu. Hắn còn muốn nữa cơ.......
Shidou rời khỏi con hẻm trong sự nuối tiếc và nhớ nhung thiếu niên nhỏ.
TUA~
1 ngày mới bắt đầu, Isagi buồn chán đạp xe một mình đến trường." Sự việc hôm qua+ thiếu hơi Kurona" khiến Isagi suy×2.
Tối muộn hôm qua cậu về đến nhà có thử gọi cho Kurona nhưng không nhận được hồi đáp. Isagi có để lại vài lời nhắn với hi vọng nếu anh xem được thì phản hồi lại.
Đến trường, Isagi nhìn thấy Nagi đang đứng trước cổng trường chờ ai đó và.....không có Reo. Isagi có chút thắc mắc nhưng cũng không để tâm lắm mà lướt qua Nagi, đi thẳng vào trường.
Nagi thấy cậu thì định nói gì đó nhưng lại thôi. Isagi cất xe rồi đi lên lớp, cậu thở dài" nay sẽ là 1 ngày nhàm chán đây". Mở cửa bước vào lớp, Isagi đi đến chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn.
Tiết đầu hôm nay của lớp cậu là tiết Văn của thầy Ego. Bình thường thì cậu rất thích tiết Văn, nhưng hôm nay lại thấy nó tẻ nhạt và nhàm chán vô cùng.
Isa- mặt không cảm xúc- gi nằm gục trên bàn cả tiết học. Ego thấy cậu như vậy có chút bất ngờ nhưng cũng mặc cậu thích làm gì thì làm, chỉ nhờ lớp trưởng cuối buổi sáng kêu Isagi đến văn phòng riêng gặp thầy.
(Au: gặp để làm gì😃)
Không chỉ Ego mà việc Isagi hôm nay trông mệt mỏi và thiếu sức sống hơn thường ngày cũng lọt vào tầm mắt của Bachira và Shidou. Cả hai đã quan sát cậu từ đầu tiết 1 đến cuối tiết 5. Mặc dù cả hai người đều gặp cậu vào tối hôm qua nhưng có lẽ chỉ có Bachira biết được nguyên nhân.
Hết tiết 5, đến giờ ăn trưa, Bachira theo thói quen vui vẻ đến rủ cậu đi ăn trưa. Isagi của ngày thường sẽ đồng ý hoặc từ chối nhẹ nhưng đấy là ngày thường. Còn Isagi hôm nay khác, cậu đáp lại lời mời của Bachira bằng sự im lặng và cái nhìn đầu ghét bỏ. Nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, Bachira chỉ đành lủi thủi đi ăn 1 mình.
_________________
Mn ơi, tình hình là gần đây t thấy lượt view tăng nhanh và rất ổn. Tuy nhiên lượt vote lại giảm trầm trọng, việc này khiến t khá buồn, nên là đọc thì vote đi để t có động lực với😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip