Chương 8

Thầy Chris chính thức lên sàn   👉❤👈🔥.

                _______//_/________

Rengggggg....
Tiếng chuông kêu lên kèm theo đó là tiếng thông báo của cô hiệu phó- Anri Teirei:
- Thời gian làm bài thi môn Văn đã kết thúc, tiếp theo sẽ là bài thi môn Anh, các học sinh nhanh chóng trở lại lớp học để chuẩn bị cho bài thì tiếp theo.

Kurona đang đút cho cậu ăn bị phá đám đâm ra khó chịu, giận dỗi, chửi thầm bà hiệu phó chít tịt(au: thằng lày mất nết quá=)

Sae nghe xong thông báo thì chào tạm biệt Isagi rồi rời đi luôn. Cậu và Kurona cũng vậy. Cả hai nhanh chóng di chuyển lên lớp. Mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là cảnh 1 cậu học sinh ôm mặt khóc huhu vì không làm được bài. Góc khác thì các học sinh đang xì xầm bàn tán về bài thi lần này:
- Bài thi năm nay khó vãi chúng mày à, tao toàn phải làm bừa
- Ừ thật, ông thầy Ego đúng là đáng ghét=)
- Khó thật sự
.....

Cậu nhìn mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Tiến về chỗ ngồi, theo sau là Kurona vẫn còn đang kayyy vì vụ bị phá đám lúc nãy.

Cậu chầm chậm ngồi vào chỗ, chú ý đến sắc mặt kì lạ của Kurona mà hỏi han:
- Umm.. Kurona nè, cậu ổn chứ, nãy giờ tớ thấy sắc mặt cậu lạ quá.
- Tớ ổn mà Yoichi-kun.

Cạch- Tiếng cửa lớp mở ra.
- Chào cả lớp, như đã biết, nay là ngày làm bài thi môn Anh, các trò chú ý làm bài nghiêm túc, không gian lận. Chúc các trò làm bài tốt.- Thầy Chris dõng dạc nhắc nhở

Thầy di chuyển xuống từng bàn để phát bài kiểm tra.Đến bàn của cậu thì thầy dừng lại, ghé vào tai cậu nói thầm(nhưng đủ nghe):
- Em lát nữa giờ ăn trưa xuống văn phòng riêng của tôi 1 lát nhé. Tôi chờ em.

Cậu nghe xong chỉ gật nhẹ đầu tổ vẻ hiểu ý. Chris phát bài xong thì di chuyển lại về bàn giáo viên là nói lớn:
- Thời gian làm bài là 60ph. Bắt đầu làm bài.

Nghe xong thì cậu cắm cúi làm bài. Môn Anh không phải là môn sở trường của cậu nhưng lực học môn này của cậu thì khá tốt.

Khoanh khoanh viết viết tô tô 1 hồi thì cũng đã xong bài. Cậu tự cảm thán bản thân thật tuyệt vời khi chỉ mất 20ph đã làm bài xong.

Lên nộp bài và rời khỏi lớp đầu tiên, cậu hiện tại rất muốn được thư giãn nên quyết định lên sân thượng nghỉ. Chỉ 1 lúc thôi vì cậu còn cần xuống văn phòng gặp thầy Chris nữa.

Sân thượng là nơi cậu thích nhất trong trường vì đây là nơi giúp cậu thư giãn, giải tỏa. Chọn 1 góc khuất nắng rồi ngồi xuống. Nhờ vào dáng người nhỏ bé mảnh khảnh nên cậu không thu hút nhiều sự chú ý.
(Au: Isagi trong fic này chỉ cao khoảng m65 thôi nhé, chứ vẫn để m75 thì có lẽ không hợp lí lắm)

Đang chill chill hóng gió thì bị 1 kẻ đáng ghét phá bĩnh. Nhìn dáng vẻ tăng động cùng mái tóc đặc trưng là cậu đoán ra ngay.
(Au: đoán xem ai nào)

Cậu chàng di chuyển nhanh đến gần Isagi và ngồi xuống. Lên tiếng chào hỏi:
- Chào nha Isagi- chan, nay cậu lên 1 mình hỏ?
- Thì?- Cậu trả lời vô cùng cộc lốc
- Ơ kìa, cậu ghét tớ hỏ=(
- Bớt dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi đi, nghe nói ghê lắm đấy.
- Ò, tớ bít rùi=((
( au: đoán ra ai chưa mấy b)

Cậu chả thèm quan tâm đến thiếu niên đang vòi vĩnh muốn rủ cậu đi chơi vào tối nay mà rời khỏi sân thượng luôn.

Vừa đi cậu vừa chửi thề:
- ĐM tên Bachira đáng ghét, mãi mới được yên tĩnh mà cứ đến phá đám hoài

Đi xuống hành lang thì cậu gặp Kurona đang đi tìm cậu.
- A, Yoichi- kun đây rùi, cậu đi đâu nãy giờ vậy, làm tớ tìm cậu mãi đấy.
- Haha xin lỗi cậu nhé, tớ vừa lên sân thượng xong á. Nhưng lên thì gặp phải thằng dở hơi nên đi xuống luôn
- Vậy hả, thằng đó là thằng nào?
- Là Bachira á. À mà trưa nay cậu đi ăn 1 mình nha, tớ có việc nên hẹn cậu khi khác nhé.
- Ò, tớ bíc rùi

Kurona nghe tới việc phải đi ăn 1 mình thì xụ mặt xuống, tỏ vẻ buồn thiu. Isagi thấy vậy thì chụt 1 cái vào má Kurona rồi ngượng ngùng chạy đi.

Kurona bị cậu hôn má thì đứng hình mất 2s, sau đó thì đó mặt ngại ngùng:" Yoichi chủ động hun má mình kiàaaaaa"

Cảnh tượng hương phấn này đã vô tình lọt vào mắt của 1 thanh niên đứng gần đó, mái tóc xanh lá cùng cặp mắt mòng kết, bên dưới là lông mi dài và có nét khá giống Sae:" Tch... đáng ghét"

Isagi sau khi hôn má Kurona xong bỏ chạy và đến văn phòng của thầy Chris. Cậu mở cửa bước vào thì đã thấy thầy đang ngồi ở sofa chờ rồi.

- Thầy Chris ơi, em đến rồi đây ạ.
- Đóng cửa vào và lại gần đây đi Yoichi.
- Nhưng để làm gì ạ, thầy có thể nói luôn mà
- Tôi nói thì cứ làm đi.

Cậu không thể cãi lại chỉ đành làm theo. Để cậu lại gần thì Chris bất ngờ vòng tay qua eo kéo cậu ngồi lên đùi gã.

Cậu bị hành động đó làm cho bất ngờ, chưa kịp làm gì thì môi cậu đã bị gã( Chris) khóa lại bằng 1 nụ hôn sâu. Lợi dụng lúc cậu định hét lên mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

Chris liên tục khuấy đảo bên trong miệng cậu. Cậu chả thể phản kháng chỉ đành để yên cho gã càn quét. Cả hai cứ dây dưa với nhau. Tiếng chùn chụt vang lên khắp phòng. May là phòng cách âm nên không sao.

Gã(Chris) vẫn tiếp tục hôn cậu cho đến khi cậu không thở nổi mới dứt ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc mỏng manh.

Mặt cậu đỏ bừng bừng, thở hổn hển, miệng ấp a ấp úng:
-th- Thầy... đang... làm gì vậy hic hic.

Cậu khóc rồi. Chris thấy vậy bối rối dỗ dành đủ thứ:
- T- tôi xin lỗi, do tôi nhớ em quá thôi mà, nín đi tôi thương.
- oa oa oa hức hức. Thầy là đồ đáng ghét. Hức hức.
- Thôi mà, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Tôi xin hứa. Em nín khóc đi
- thật không
- thật

Sau 1 hồi dỗ dành thì cậu đã nín, gã( Chris) lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó rồi lấy ra 1 hộp bánh ngọt đưa cho cậu.

Isagi vốn rất thích đồ ngọt nên nhận ngay, quên luôn chuyện lúc nãy mà ngồi ăn ngấu nghiến chỗ bánh đó. Chris thấy vậy chỉ mỉm cười cưng chiều, rồi rúc đầu vào hõm cổ của cậu thì thầm:
- Tôi yêu em, Yoichi à

Cậu đang chăm chú ăn bánh nên chả nghe thấy gì cả, cũng mặc kệ cho gã thích làm gì thì làm.

Isagi đang ăn ngon lành thì 1 người từ đâu mạnh bạo kéo mở cửa ra.(au: đoán đi mấy c)
              _____/_____/________

Chương này au viết dài hơn bình thường để bù cho chap trước viết hơi ngắn.

Tuần sau là au đi học lại rồi😢😞 nhưng vẫn sẽ ra chương đều nhé.

CẦU VOTE, CẦU CMT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip