Chương 2 : 50 năm sau
"Này, cậu biết gì không, nghe nói trong 13 Gotei có một Shinigami không thức tỉnh được Zanpakutou đấy."
"Gì cơ! Một Shinigami mà không thức tỉnh được Zanpakutou chẳng khác nào phế phẩm bỏ đi."
"Cậu thì biết cái gì! Nghe nói người đó sử dụng Kido rất thuần thục, đặc biệt là chữa lành vết thương rất nhanh."
"Ehh! Nghe ngươi nói như vậy thì người đó đang ở Đội 4 hoặc đội Kido nhỉ."
"Chính xác là đội 4."
Soul Society là một thế giới bên kia (còn gọi là thế giới linh hồn). Đây cũng là nơi Shinigami sống và là nơi hầu hết các linh hồn cư ngụ cho đến khi họ được tái sinh vào thế giới loài người. Soul Society bao gồm Rukongai, nơi các linh hồn sống khi họ đến Soul Society và Seireitei, nằm ở trung tâm của Hiệp hội linh hồn. Chế độ cuộc sống ở đây gần giống với chế độ phong kiến, nhưng họ lại sở hữu công nghệ ở cấp độ vượt quá khoảng thời gian đó.
Nhưng bỏ qua vấn đề đó, tại nơi này trong một căn phòng rộng lớn chứa đầy những kệ sách, đang có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi đọc sách. Bỗng một giọng dịu dàng từ phía cửa vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Ara, vẫn còn ngồi đọc sách à. Xem ai gửi quà tới này!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô gái buông quyển sách xuống, khuôn mặt rạng rỡ quay lại.
"Đội trưởng Unohana!"
Đây là người trong lời nói của những người bên ngoài Wendy Marvell, cô tới Soul Society này cũng gần 50 năm. Khi mới đến nơi này Wendy không hề nhớ đến bất cứ điều gì ngoại trừ tên của bản thân và những mảnh ký ức rời rạc. Sau đó cô gặp được một lão bà, bà ấy đem cô về nhà và chăm sóc cô như một cháu gái.
"Wendy-chan thật chăm chỉ, cố gắng lên nhé." Nói xong Unohana còn xoa xoa đầu Wendy vài lần.
"Đây là đồ đội trưởng Hitsugaya gửi tới." Isane bên cạnh Unohana đem gói đồ đưa qua Wendy.
"Cảm ơn đội trưởng, làm phiền ngài rồi."
"Không sao cả, chỉ là tiện đường mà thôi."
Đưa đồ xong Unohana cũng không ở lại lâu cùng Isane rời đi làm việc của mình. Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Wendy, cô đem gói đồ mở ra, bên trong cũng không có gì đặc biệt chỉ đơn giản là những món điểm tâm bình thường. Nhưng nó lại khiến tâm tình của Wendy trở nên vui vẻ, vì cô đặc biệt yêu thích những món ăn vặt.
Để xem ăn xong thì cô nên làm gì nhỉ?
Rukia thì đã đi nhân giới làm nhiệm vụ, không biết đến khi nào thì mới trở về. Không biết như thế nào nhưng từ khi Rukia đến nhân giới khiến trong lòng cô rất bất an, giống như sẽ có chuyện gì đó dữ dội sắp xảy ra.
-----------------------------------------
Đội 10
Nghĩ tới nghĩ lui Wendy vẫn quyết định đi đến đội 10, vừa bước tới cửa đã gặp được một cô gái đang tựa người vào cửa. Đây chính Rangiku đội phó đội 10
"Ara! Wendy lại tới đây chơi sao, đúng lúc chị cũng đang rãnh chúng ta cùng đi đi."
"Rangiku-san!"
Rangiku cười khúc khích, lay động bộ ngực hướng Wendy xông tới, một bên đè lại đầu của cô hướng bộ ngực ấn. Một bên miệng không ngừng nói: "Ai nha, Wendy thật đáng yêu, này bộ dáng phấn nộn thật sự cùng đội trưởng giống như nhau."
Cái gì mà bộ dáng phấn nộn, đại khái là lùn đi, không hiểu sao đã trãi qua nhiều năm như vậy nhưng cô chẳng lớn lên một chút nào. Có lẽ do người không phát triển được nên tính cách vẫn như lúc ban đầu nhút nhát và e sợ. Nhưng không phải vì vậy mà Wendy không kết được bạn, cô đã làm quen được rất nhiều và không e sợ khi dứng trước họ.
Thiếu chút nữa là hít thở không thông, Wendy thật vất vả mới thoát ra khỏi cái ôm đầy nồng nhiệt đó. Đang định nói cái gì đó, thì một trận thanh âm huyên náo dồn đến. Rangiku nhíu mày, kéo cửa gỗ ra, cao giọng nói:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ôi chá!" Nhìn đến Rangiku thời điểm Tử thần đối diện thân hình lập tức cứng ngắt, sau đó đứng thẳng người.
"Đội phó Matsumoto! Là như vậy, hiện tại mọi người đều nói tam tịch đội 13 Kuchiki Rukia chuyển giao sức mạnh của thần chết cho con người, phạm vào trọng tội. Đã bị đội trưởng Kuchiki và đội phó Renji bắt về."
Wendy kinh hãi, cơ thể như chết lặng mà đứng ở đó. Chuyện này làm sao có thể là sự thật?
"Chuyện này là thật sao?" Đồng dạng cảm thấy không có khả năng Rangiku lười nhác tựa vào cửa gỗ, có chút giật mình hỏi.
"Vâng! Là sự thật." So với mới vừa rồi cảm xúc chấn động tử thần trước mắt đã tỉnh táo nói: " Nghe nói đã có người nhìn đến đội trưởng Kuchiki mang theo Kuchiki Rukia trở lại."
Wendy lập tức chào tạm biệt Rangiku, liền shunpo nhanh nhất có thể quay trở về tìm đội trưởng.
Unohana nhìn đến Wendy thời điểm liền thở dài, nhẹ nhàng nói: " Wendy, chuyện của Rukia."
Wendy khuôn mặt trầm xuống " Tôi đã biết!"
Isane thấy không khí bỗng chốc trầm xuống liền đi lên an ủi "Wendy không cần quá lo lắng, xét theo Kuchiki gia tộc thế lực, trung tâm 46 cũng sẽ không làm lớn chuyện này đâu. Có thể chỉ bị giam giữ một thời gian."
Wendy lo lắng nói:" Chỉ hy vọng là như vậy."
Unohana đứng đó nhìn hai người họ nhíu mày, chuyện lần này xảy ra không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nhìn Wendy như vậy, Unohana cũng không nói ra mà chỉ để Isane an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip