Văn án
Lâu quá rồi bắt đầu lại thôi
"Tôi cũng chẳng biết đi được trên con đường này không nữa...
Thu đến thì Đông sang, tổn thương nhiều thì nước mắt thay bằng sự im lặng
Chơi vơi rữa mây ngàn cớ sao cuộc đời đối sử tàn nhẫn vậy, thôi thì nốt một lần đù sao cũng mất một lần rồi
Mất nữa cùng lắm là trắng tay
Tất thảy mọi người đều phải nếm trải đắng cay
Vớt vát lại một chút
Cũng như buông bỏ một chút
Vì tôi cũng chẳng có gì đáng tự hào cả
Ba tôi ổng say không còn tỉnh
Mẹ tôi chấp nhận nghi binh đầu hàng số phận
Vậy nên điều tao nói ra mày cũng chẳng hiểu được đâu Bakugou
Làm đéo gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip