Chap 35: Cơ Hội (Sẽ Đến)

Trans:

Update cuối cùng của năm 2022, woohoo!

-------------

Với một mục tiêu để hướng tới và hứa hẹn về một hình thức liên lạc nào đó với Liên minh trong tương lai gần, cậu trở nên vui vẻ hơn, và gần như không cảm thấy chiếc vòng cổ vô hình hầu hết mọi ngày.

Nezu vẫn chưa tìm thấy giấy tờ cho Eri, và All Might chưa thử liên lạc với cậu bên ngoài lớp học, và mọi thứ có cảm giác... hừm, không hẳn là tốt, nhưng tốt nhất có thể. Cậu gần như đã quên đi thế giới quan của các bạn cùng lớp của mình, đến khi cậu bị giật mạnh ra khỏi tâm trạng vui vẻ vào một buổi chiều.

Cậu đang ngồi ở ghế của mình, Eri ngồi trong lòng cậu trong khi Midnight nói về truyện tranh trước thời quirk (một trong những chủ đề yêu thích của cô ấy, vì cô nghĩ những bức vẽ cũ hơn có cảm giác quá ngột ngạt) và về ai đó gọi là 'Superman', người nghe rất giống với All Might (trừ phần quá khứ ra). Trong khi Eri vẽ trên một cuốn sổ Midnight đã đưa, cậu tình cờ nghe được một phần cuộc trò chuyện phía sau lưng.

"–biết! Tớ ghét những lúc sensei xóa quirk của chúng ta! Tớ cảm thấy thật bất lực và trống trãi khi không có nó."

"Ừ! Tớ ước thầy ầy đừng có làm thế nữa."

"Cậu có nghĩ đó là cảm giác của những người vô năng không?"

"Có lẽ vậy."

"Hẳn là khổ lắm."

Cậu đông cứng theo bản năng, thế giới xung quanh nhòa đi khi cậu nhận ra những giọng nói đó. Kaminari, Mina, và Kirishima. Cậu đã giúp họ làm bài tập, trò chuyện với họ về nạn phân biệt đối xử và bắt nạt, thậm chí còn cười trước những câu nói đùa của họ. Liệu họ có như thế nếu cậu là vô năng hay không?

Không.

Não cậu thì thầm. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng không thể cử động được, tay chân nặng trĩu và vô dụng. Những suy nghĩ cuộn xoáy vào nhau, trở nên lộn xộn và rối rắm, cho đến khi–

"Izuku?"

Izuku lấy lại tập trung trước sự lo lắng trong giọng nói Eri khi con bé ngước nhìn lên cậu với ánh mắt lo âu.

"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, mỉm cười dịu dàng.

"Anh có sao không? Anh trông rất là buồn..."

"Anh không sao đâu."

Con bé trông vẫn rất hoài nghi, nhưng không hỏi cậu nữa và quay lại bức vẽ của mình. Sau một phút, em ấy ngừng vẽ và quay ngược trở lại, đưa tay mình ra. Cậu nghiêng đầu, bối rối.

"Anh đã nắm tay em khi em buồn, và nó làm cho em cảm thấy tốt hơn."

Izuku chớp mắt, sau đó mỉm cười và đặt tay mình vào tay con bé.

"Cảm ơn em, Eri."

Con bé mỉm cười đáp lại. Hành động đó vẫn còn mới lạ với em ấy, nhưng sau khi nhìn thấy Izuku làm thế rất nhiều lần, em ấy cũng đã bắt đầu cố gắng mỉm cười. Sau đó con bé quay lại bức vẽ của mình. Con bé không buông tay cậu ra, và một cảm giác ấm áp đọng lại trong lồng ngực Izuku khi cậu nhìn con bé vẽ. Một ngày nào đó, cậu sẽ giới thiệu con bé với Liên minh. Cậu nghĩ họ sẽ thích con bé.

---

"Midoriya."

"Hiệu trưởng Nezu." Izuku cúi đầu kính cẩn, rồi ngồi xuống ghế đối diện với vị hiệu trưởng, đan các ngón tay vào nhau để ngăn mình cựa quậy.

"Tôi đã gọi em đến văn phòng tôi ngày hôm nay bởi vì tôi đã tìm thấy giấy tờ cho Eri." Ông thông báo cho cậu nhóc, biểu cảm nghiêm túc hơn thường ngày.

Tim Izuku chùng xuống, nhưng cậu cố gắng hết sức để không phản ứng trước những lời của Nezu.

"Thầy có thể nói với em những gì mình tìm thấy không?"

Vị hiệu trưởng gật đầu, nhấp một ngụm trà của mình.

"Không may là tôi chỉ có thể tìm thấy người mẹ. Người bố được báo cáo là đã chết ba năm về trước. Khi tôi gọi cho cô ta, cô đã nói với tôi rằng mình chưa từng có con và ngay lập tức chặn số tôi. Tuy nhiên, tên thời con gái của cô ta lại liên quan đến thủ lĩnh ban đầu của băng Yakuza mà Overhaul đã lãnh đạo, người đã không có hoạt động gì trong một năm rưỡi nay. Tôi nghi rằng ông ta đã chết, nhưng tôi không có bằng chứng. Vì vậy, cô bé không có người thân còn sống nào sẵn sàng nhận nuôi mình, và Overhaul không có quyền gì để quyết định nơi cô bé sẽ ở trong tương lai cả."

Cậu nhóc tóc xanh thả lỏng trước điều đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Như thế tốt rồi. Nhưng... đó không phải là tất cả, phải chứ?" Cậu hỏi, nghiên đầu khi Hiệu trưởng Nezu mỉm cười, nhe cả hàm răng.

"Vì Eri không có người thân còn sống nào sẵn sàng nuôi nấng, nên theo luật pháp Nhật Bản, cô bé cần phải được nhận nuôi hoặc đưa vào hệ thống nuôi dưỡng."

Hơi thở của cậu nghẹn lại ở cổ họng, và cậu đông cứng, vì Nezu sẽ đưa Eri đi và cậu không muốn để con bé bị đưa vào hệ thống, cậu đã nghe về những cơn ác mộng về các đường dây mua bán quirk đã len lõi vào hệ thống nuôi dưỡng để tìm những món hàng ưu tú và sẽ ra sao nếu Eri–

"Giờ thì, em và tôi đều biết rằng Eri gắn bó với cậu không ít, và tôi tin rằng cậu cũng gắn bó với cô bé." Nezu nghiên người tới trước, đuôi khẽ đung đưa sau lưng. "Vậy nên tôi muốn đề xuất một ý tưởng."

Izuku kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ quay cuồng, hai tay siết chặt lại.

"Đó là ý tưởng gì và nó sẽ có lợi cho thầy như thế nào?"

Vị hiệu trưởng cười toe toét hơn, đuôi quất kịch liệt.

"Theo như tôi thấy trong hồ sơ của em, em vẫn là vô năng về mặt pháp lý. Do đó, em có đủ điều kiện áp dụng Mục 803 và sử dụng thân phận của một người thành niên để nhận nuôi Eri. Tất nhiên, nếu tôi và một trong những giáo viên của UA viết thư giới thiệu cho em, em sẽ được đảm bảo quyền nuôi cô bé."

Mục 803...

Đó là một đạo luật mới được thông qua vài năm trước đây, và đã có rất nhiều phản đối xung quanh nó (chủ yếu là từ những kẻ phân biệt đối xử và những người không ý thức) bởi vì nó biến bất kỳ ai được chuẩn đoán là vô năng về mặt y tế và pháp lý thành người thành niên khi đủ mười hai tuổi. Do đó, họ có thể tự mình đưa ra quyết định, mua đồ của riêng mình, và tách khỏi cha mẹ khi đủ mười hai tuổi.

Và... đúng vậy. Izuku chưa bao giờ ghi tình trạng quirk hiện giờ của mình ở bất cứ đâu ngoài giấy tờ nhập học UA nhỉ?

"...Thầy được lợi gì từ việc này?"

Nezu mỉm cười toe toét.

"Tôi muốn nhìn thấy người tiếp theo nắm giữ One For All phát triển và tốt nghiệp để trở thành một trong những người vĩ đại, tất nhiên rồi. Và quirk của Eri làm tôi cảm thấy hứng thú."

Ông ta muốn sự tài trợ của mình và quyền tự do thí nghiệm với quirk của Eri.

Đôi bàn tay xiêu vẹo của cậu siết chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệt đi khi cậu cố kìm lại mong muốn trừng mắt với vị hiệu trưởng UA.

"Em sẽ chấp nhận lời đề nghị của thầy, với một điều kiện."

Nụ cười toe toét của Hiệu trưởng Nezu vẫn cố định trên cái mõm lông lá của ông. Đó là biểu cảm của một người biết rằng họ đã dồn ai đó vào đúng nơi họ muốn, và Izuku khinh miệt nó, nhưng cậu sẽ bình tĩnh vì lợi ích của Eri.

"Thầy sẽ không thử bất kỳ hình thức thí nghiệm nào với quirk của con bé trừ khi con bé cho phép rõ ràng mà không có bất cứ tác động bên ngoài nào."

Nụ cười nhe răng của con thú dịu đi, nhưng ông gật đầu hiểu chuyện, dựa lưng vào ghế và thò tay xuống gầm bàn của mình, lôi ra một xấp giấy tờ.

"Đọc qua tất cả chỗ này và ký tên khi cần thiết. Tôi cũng khuyên em nên liên hệ với mẹ của mình."

"Bà ấy có cần ký bất cứ thứ gì trong số này không."

"Không."

Vậy thì đó sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi.

Đôi mắt đen tuyền của Nezu ánh lên vẻ tò mò mà Izuku cố tình lờ đi, bắt đầu lật qua đống giấy tờ.

---

Cậu dành thời gian còn lại của buổi sáng để xem qua giấy tờ và ký vào những chỗ cần ký. Khi xong thì đã đến giờ ăn trưa, và cậu nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Nezu với lời hứa hẹn rằng đống giấy tờ sẽ được phê duyệt trong vòng một tuần.

Tìm lớp học tiếp theo của mình thì dễ, nhưng bước vào thì khó hơn. Một tuần trước, cậu đã phát hoảng về việc trở thành một ông bố vị thành niên, nhưng cậu lại vừa ký giấy nhận nuôi giao cho cậu toàn bộ trách nhiệm với cuộc sống của Eri đến khi con bé mười tám tuổi. Cậu chỉ... không muốn con bé bị tổn thương, và cậu không tin tưởng bất cứ ai khác sẽ đối xử tử tế với con bé. Ngoài ra, cậu cũng đã cực kỳ gắn bó về mặt cảm xúc rồi. Ngay cả cậu cũng có thể thừa nhận điều đó với chính mình. Hơn nữa, giao em ấy cho một người khác sẽ chỉ phá vỡ lòng tin của em ấy, lòng tin mà cậu đã dày công gây dựng.

Mình có thể làm điều này.

Trở thành người nuôi nấng hợp pháp không thể nào quá khác biệt với những gì cậu hiện đang làm được, tất cả những gì cậu phải làm là cho con bé đến trường hoặc tìm một gia sư và cậu sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu liệt kê trong giấy tờ đã đọc qua.

Nhưng làm thế nào để mình nói với con bé đây?

Và với suy nghĩ đó, cậu đông cứng người. Sẽ ra sao nếu con bé không muốn mình làm người nuôi nấng? Nếu con bé muốn sống với một gia đình bình thường mà không phải trong khuôn viên trường học? Sẽ ra sao nếu con bé muốn rời đi?

Cậu sẽ không trách con bé, nhưng... cậu vẫn sẽ nhớ con bé... rất rất nhiều.

Cách duy nhất để biết là hỏi con bé. Mình luôn có thể hủy chỗ giấy tờ nếu con bé muốn đến sống với người khác.

Cậu kênh vai và bước vào thứ mà cậu cho là một tiết tự chọn, xét thấy Aizawa đang nằm chợp mắt trong túi ngủ của mình và tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn cùng lớp. Ngay lập tức, cậu tập trung vào Eri, người đang ngồi trên ghế của Todoroki trong khi cậu ta ngồi cạnh con bé. Con bé hiện đang nghịch tóc cậu ấy, nhưng dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, và ngước lên. Cậu vẫy gọi em ấy, và và biểu cảm của em ấy biến thành một cái nhíu màu nhỏ xíu trong khi trượt khỏi ghế và len lỏi qua bàn ghế đến chỗ cậu.

"Eri, chúng ta cần nói chuyện."

---

"Okay. Eri," Cậu quỳ xuống ngang tầm mắt con bé, giữ cho giọng nói mình đều đều mặc cho tiếng tim đập thình thịch trong tai. "Em có hai lựa chọn, và em không cần phải quyết định ngay hôm nay đâu, nhưng anh sẽ nói cho em biết để em suy nghĩ về chúng, được chứ?"

Con bé gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm trong khi nắm chặt lấy chiếc váy màu xanh mòng két của mình.

"Anh– um, nói thế nào nhỉ? Th-Thực ra thì anh không có bổn phận phải nuôi dưỡng em. Thông thường đó là việc của người lớn. Nhưng– uh, anh-anh muốn... muốn trở thành người... um, người nuôi dưỡng hợp pháp của em."

Eri nghiên đầu, trông rất bối rối.

"Điều đó có nghĩa là– um, em sẽ ở với anh. Đến khi em là một người lớn. Nhưng– đó không phải là lựa chọn duy nhất! Em... em cũng có thể đi vào hệ thống nuôi dưỡng, và em sẽ được giao cho một gia đình. Một gia đình có anh chị em hay thậm chí là một chú chó nữa! Anh–"

Cậu dừng lại khi nhìn thấy mắt của Eri ngấn lệ, tim thắt lại trước cảnh tượng trước mắt.

"Anh xin lỗi! Anh không có ý–" Cậu đưa tay lên xoa dịu.

"Em-Em thật sự có thể ở v-với anh sao? Mãi mãi?" Con bé sụt sịt, ngước lên nhìn cậu.

Bức tường cửa kính bên cạnh họ chiếu sáng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt con bé, và cậu nhìn ngắm ngọn lửa hy vọng mà mình đã dày công vun đắp cháy rực trong mắt con bé khi con bé nhìn cậu trân trân.

Tim cậu đập liên hồi, tay run run khi cậu mỉm cười dịu dàng, lờ đi nỗi lo lắng trong bụng.

"Nếu đó là điều em muốn."

Đôi mắt con bé lấp lánh những giọt lệ khi một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt. Con bé lao mình vào cậu, vòng tay qua cổ cậu và khóc nức nở vào bộ đồng phục của cậu. Cậu ôm con bé thật chặt, chớp chớp mắt để ngăn nước mắt chực trào trong khi mỉm cười, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy bản thân.

Con bé muốn ở lại.

-------------

Trích lời tác giả:

Tất cả đều hỏi liệu Izuku có phải một ông bố không, và biết tôi nói gì không? Nhất định luôn, hãy biến nó trở thành chính thức nào! Dù sao thì, hy vọng các bạn thích, chúc một ngày/đêm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip