Chap 41: Nhìn Lại (Đây Có Lẽ Là Một Ý Tưởng Tồi)

"Ba, chúng ta đang đi đâu vậy?" Eri hỏi, tay con bé nắm chặt trong tay Izuku.

Cậu nhóc tóc xanh mỉm cười và kéo mũ trùm đầu lên. Sau sự kiện hôm qua, mặt của cậu đã xuất hiện khắp nơi trên Internet, và mặc dù trông khá bình thường, cậu không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý nào đến mình.

"Đó là một bất ngờ, cưng à."

Con bé sáng bừng lên trước từ đó – bởi vì bất ngờ của Izuku luôn là tuyệt nhất! – và nó nửa nhảy chân sáo, nửa bước đi khi họ ra khỏi công phụ của UA.

"Bất ngờ kiểu gì ạ?" Cô gái nhỏ hỏi, giọng gần như hờn dỗi khi họ bước đi cạnh nhau trên vỉa hè.

"Một bất ngờ đặc biệt!"

Mặc cho cái bĩu môi cực kỳ dễ thương của con bé, cậu không cho con bé bất kỳ gợi ý nào.

Một lúc sau, họ lên tàu điện. Cậu dẫn con bé qua toa tàu đông đúc và tới một chiếc ghế trống, cẩn thận để nó ngồi lên đùi mình. Cậu đã tìm hiểu một chút vào đêm qua, và có vẻ như tỉnh Kanagawa là nơi có một trong những trung tâm mua sắm sát bờ biển nhộn nhịp nhất ở phía này Nhật Bản. Hơn nữa, nó có rất nhiều tiệm bánh, nên cậu có thể tìm những thứ hợp với danh sách kiêng kỵ dài ngoằn, kỳ quặc mà Yanagi đã gửi.

Nó cũng đủ nhộn nhịp để cậu cắt đuôi người mà Nezu đã cử để theo dõi mình. Đừng hiểu lầm cậu, cậu vẫn rất sợ con chuột đó, nhưng cậu sẽ không để Nezu thoát khỏi việc theo dõi cậu như thế này. Nó khiến da gà cậu nổi lên, dù chỉ bắt được những thoáng màu xám ở rìa tầm mắt. Thở dài, cậu tựa đầu mình vào cửa kính.

Mình sẽ chỉ phải giải quyết nó một cách bí mật, và sau đó mình sẽ không bao giờ phải nói chuyện với Nezu lần nào nữa. Điều đó là khả thi mà, phải chứ?

Thành thật mà nói, mỗi lần cậu nhìn Nezu thôi là cậu cảm thấy như sắp lên cơn đau tim vậy. Cậu đây, vẫn được ghi danh ở UA dù đã thiếu tôn trọng với hiệu trưởng nhiều hơn một lần. Cậu rất sợ thầy cô, nhưng cậu đã làm điều đó. Đã bật lại với một giáo viên. Và sau khi đe dọa ông ta ngay trên truyền hình trực tiếp? Ừ thì, Izuku căn bản đã đổ sụp sau khi cậu tìm được một góc tối tuyệt vời để hít thở gấp.

Mình có thể cảm nhận được nổi thất vọng của mình trong quá khứ lớn lên từng ngày.

Cậu hậm hực, gập mở những ngón tay lạnh ngắc một cách lơ đãng. Với thời tiết lạnh hơn này, cậu có cảm giác rằng mình sẽ phải đặt may loại găng tay nào đó từ Yanagi sớm thôi. Nếu họ còn muốn làm cho cậu bất cứ thứ gì nữa.

Thực sự thì Kaminari đã làm gì để khiến cho cả khoa trở nên thù địch với tất cả năm nhất trong Khoa Anh hùng vậy chứ?

Izuku không biết, và cậu có cảm giác cậu sẽ không tìm ra từ Yanagi hay bạn cùng lớp của họ bất cứ khi nào sớm cả.

Có lẽ mình có thể nhắn hỏi Kaminari?

Không, cậu không có số của cậu trai tóc vàng, và hỏi cậu ta trên nhóm chat của lớp sẽ rất kỳ cục. Phải chứ? Cậu không biết. Cậu chưa từng ở trong một nhóm chat trước đây, nói gì đến ba nhóm riêng biệt.

Mình sẽ hỏi Kaminari khi quay lại vậy.

---

"Này, cậu có đi đón Bakubro từ phòng ty tế với tớ không?"

Kaminari hắt hơi dữ dội, khiến tóc cậu dựng đứng từ cơn sốc tĩnh điện trước khi cười tươi và giơ ngón cái lên với Kirishima.

"Yup! Cậu ấy bị thương khá nặng, đúng chứ?"

"Ừ hử, cậu ấy bị một thanh katana cắm vào vai và thậm chí còn không hét lên nữa. Thật nam tính mà." Một giọt nước mắt ngưỡng mộ lăn dài trên má Kirishima khi cậu đợi Kaminari buộc dây giày của mình.

---

Mắt của Eri lấp lánh với sự thán phục trong khi con bé áp mặt mình vào kính, ngắm nhìn biển khơi long lanh từ cửa sổ tàu điện.

Cậu mỉm cười khi nhìn con bé, một nỗi buồn nhói lên trong lồng ngực. Đại dương không phải là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với cậu, bởi cậu đang sống trên một hòn đảo đúng nghĩa đen và đã dọn sạch một bãi biển để rèn luyện cho One For All – dù mẹ cậu không thích để cậu rời khỏi nhà, nó rất nguy hiểm và sẽ ra sao nếu cậu bị thương và họ phải đến bệnh viện lần nữa – nhưng đã lâu rồi cậu không nhìn thấy nó.

Nhưng Eri... đây có lẽ là lần đầu tiên con bé được nhìn thấy đại dương. Điều đó khiến cậu tức giận, rằng Overhaul dám đối xử với một người nhỏ bé và hoàn hảo như vậy như thể họ xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì kém hơn cả thế giới, nhưng không có gì nhiều cậu có thể làm vào lúc này.

Những ngón tay nhỏ nhắn, nhợt nhạt nắm lấy những ngón tay xiêu vẹo, và cậu an ủi mình rằng Overhaul sẽ không thể chạm vào con bé thêm lần nào nữa. Chừng nào cậu còn sống.

---

"Momo?" Jirou gõ cửa phòng Yaoyorozu, một cái nhíu mày lo lắng trên gương mặt.

Sau một lúc, cánh cửa hé mở, để lộ cô gái tóc đen, người trông có vẻ bù xù hơn bình thường rất nhiều. Cô ấy nở một nụ cười lịch sự, nhưng nó rõ là gượng ép.

"Tớ, ừm, nghe thấy cậu..." Jirou ngừng lại.

Nụ cười của Yaoyorozu vụt tắt, và mắt cô ấy ngân ngấn những giọt lệ mà cô cố gắng giấu đi bằng cách nhìn xuống sàn nhà.

"Tớ– tớ ổn mà, tớ chỉ–" Cô gái tóc đen thút thít, và bạn cô bước tới trước, vẻ mặt dịu dàng hơn nhiều so với trước đó.

"Tớ sẽ rất vui lòng lắng nghe điều đang làm cậu buồn, bất kể nó có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa." Jirou ném cho bạn mình một nụ cười khích lệ, hy vọng rằng mình đang làm đúng. Cô đã không thực sự có bất kỳ bạn thân nào trước khi lên cao trung do khuynh hướng hướng nội tự nhiên của mình, nhưng cô đã kết nối với những người trong 1-A nhiều hơn bất kỳ ai ở trường cũ của cô.

"Ngay cả khi nó– nó rất là ngu ngốc?"

"Ừ. Đặc biệt là vậy. Tớ muốn nghe tất cả những thứ ngu ngốc, chẳng hạn như vấp ngón chân hoặc quên cách nói tiếng Nhật sau một buổi học dài." Cô vươn ra và lướt qua những đầu ngón tay thanh nhã của Yaoyorozu với tay của mình.

Điều đó nhận được một tiếng khúc-khích-nức-nở và một chút đỏ mặt từ cô gái tóc đen đầm đìa nước mắt.

"Cậu có thể– cậu có thể đi vào đây không, để tớ không–"

"Ư– ừ! Ừ, tất nhiên rồi, sẽ thật kỳ quặc nếu ai đó đi lên đây và nhìn thấy cậu khóc ngoài hành lang."

Và cứ như thế, cô gái tóc tím bị kéo vào trong phòng của người bạn đang khóc của mình.

---

One For All thình thịch trong xương tủy cậu khi cậu xem một ảo thuật gia đường phố biểu diễn ngay bên ngoài trung tâm thương mại. Nó đã trở nên mạnh hơn – khó phớt lờ hơn – kể từ lần thức tỉnh quirk gần nhất của cậu, và cậu nghi rằng nó sẽ chỉ lớn dần theo thời gian.

Bên cạnh cậu, Eri quan sát nhà ảo thuật với sự kinh ngạc khi họ kéo vài chú thỏ nâu ra khỏi mũ, khiến khán giả xung quanh reo hò khi những chú thỏ chạy lung tung trên sân khấu ọp ẹp bằng gỗ của họ.

Ai đó trong đám khán giả hét lên gì đó, và quirk của một người nào đó khác kích hoạt, tạo ra một loạt những nốt đàn dương cầm chói tai vang vọng trong không khí, và Izuku quyết định đã đến lúc rời đi. Một sĩ quan hoặc một anh hùng sẽ sớm đến để khiển trách họ, và cậu không muốn bị kẹt lại để nghe một bài thuyết giáo trong giờ đồng hồ tiếp theo.

Họ lững thững rời khỏi sự hỗn loạn, và Izuku mở danh sách trên điện thoại ra và bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Mình có lẽ sẽ cần phải đi đến nhiều tiệm bánh cho việc này.

---

Bakugou nằm dựa trên giường, vai đau nhói.

"A, nhưng cậu không thấy sao? Tớ LÀ Deku. Cậu đã tạo ra tớ, Kacchan à."

Không. Dù đó có là gì, nó không phải là Deku. Deku là tên khóc nhè nhai nhãi, dễ phục tùng. Nó chưa từng tức giận, hay bạo lực. Chưa bao giờ.

"Giờ thì nhận lấy hậu quả đi."

Đầu cậu đau nhói, và da gà cậu nổi lên khi cậu kìm lại một cái rùng mình.

Mình đã... tạo ra Deku sao?

Tên mọt sách chưa từng hành động như thế trước đây. Deku đã luôn là một đứa khóc nhè, luôn ngáng đường cậu và bảo vệ những người mạnh hơn nó và cố gắng giúp đỡ với cái nụ cười ngu ngốc đấy. Nhưng nó chưa từng đứng lên cho bản thân mình. Hoặc đánh lại. Thứ khiến cho nó trở nên yếu đuối.

(Kacchan? Sao cậu không chơi với tớ nữa?)

Trong một thế giới thống trị bởi quirk, Deku là một viên sỏi để bị bỏ lại trong cát bụi, nhìn theo con đường của cậu lên đỉnh vinh quang. Bây giờ, chính viên sỏi đó lại đang đua theo sát cổ với cậu, thậm chí còn dám che dấu một quirk với cậu và cả trường chỉ để nó có thể phá hoại câu chuyện khởi nguồn hoàn hảo của Bakugou.

Nhưng ngay cả sau khi nó có một quirk (một quirk mạnh, một quirk hoàn hảo), nó vẫn phục tùng và yếu đuối. Deku vẫn là một viên sỏi... cho đến khi nó không còn như vậy.

Nói gì thì nói, Bakugou biết sự tức giận. Cậu biết vô số hình dạng và hình thái của nó. Nó là mẹ cậu la cậu vì một điểm kém. Nó là cha cậu nắm chặt tay lại mỗi khi ông can thiệp vào trận la hét của cậu và bà già đó. Nó là tụi lớp trên khi chúng nhận ra chúng không thể đánh thắng cậu. Nó trộn lẫn với nỗi buồn và niềm vui và mọi thứ cảm xúc khác mà cậu từng cảm nhận.

Sự tức giận của Deku... không đúng. Bị bóp méo thành thứ gì đó sắc bén, thứ gì đó được cẩn thận nhắm và thao túng và chĩa vào cậu.

Sự tức giận đáng lẽ ra là không thể kiểm soát. Nó đáng ra phải luôn ở đó, quằn quại bên dưới da thịt, một người bạn đồng hành xuyên suốt mà có thể bùng ra khỏi sự kiểm soát trước khiêu khích nhỏ nhất.

Nên trong khi cậu nằm nghỉ trong phòng y tế, vai đau nhói, da sởn gai ốc vì thứ cảm xúc không rõ nào đó, cậu tự hỏi liệu, có lẽ, cậu đã không hoàn toàn nghiền nát Deku như mình đã nghĩ. Có lẽ đôi mắt xanh lục (nhân hậu) ngu ngốc đó, luôn luôn nhanh chóng chực trào nước mắt, che giấu thứ gì đó nguy hiểm bên dưới. Một phiên bản méo mó, xiêu vẹo của Deku.

Cậu đã tạo ra tớ, Kacchan à.

(Không, tao đã không tạo ra mày mà.)

---

Cảm giác râm ran của việc bị theo dõi làm cậu căng thẳng suốt cả buổi sáng, và mỗi lần cậu nhìn thấy một thoáng màu xám ở rìa tầm mắt, cậu lại muốn hét lên.

Mình thậm chí còn không thể trốn thoát ở nơi công cộng nữa.

Cậu đã biết rằng Nezu sẽ phớt lờ lời cảnh cáo của cậu – bởi vì, thành thật mà nói, con chuột đó không có chút ý thức về quyền riêng tư nào và có lẽ coi Izuku như một khoản đầu tư cần được giám sát, chứ không phải một con người thực sự – và thay đổi kế hoạch của mình cho phù hợp, nhưng sau cả một buổi sáng bị theo dõi, cậu đã sẵn sàng nhảy xuống biển để thoát khỏi ánh mắt của kẻ theo dõi mình.

Chờ đã...

Một nụ cười toe toét nở ra trên khuôn mặt cậu nhóc tóc xanh.

Đúng rồi nhỉ. Mình đã hứa sẽ biến cuộc sống của bất cứ ai theo dõi mình thành địa ngục mà, phải chứ?"

---

Todoroki bước vào phòng sinh hoạt chung với một vẻ tập trung trên gương mặt. Cậu bắt gặp Shinsou và Mina đang nằm dài trên ghế, cả hai dán vào điện thoại.

"Midoriya đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."

"Cậu ấy đã rời đi sáng sớm nay với Eri rồi." Shinsou nói vọng tới, không rời mắt khỏi điện thoại.

"Nói gì đó về quà 'cảm ơn' cho Khoa Trang phục. Nhưng tớ không biết là vì cái gì. Họ đã rất xấu tính với tớ và Denki." Mina nói, nghiên đầu để nhìn Todoroki.

"Oh." Cậu trai tóc đỏ và trắng nói, nghe có vẻ thất vọng.

"Đừng lo Loverboy, họ sẽ sớm trở lại thôi." Shinsou nói, duỗi thẳng chân và ngáp một cái như mèo.

Loverboy?

---

Những tia nắng sắp tắt của mặt trời nhuốm mọi thứ trong màu cam, đỏ và hồng. Ở đằng xa, đại dương lấp lánh như một viên ngọc phản chiếu, nước chuyển từ hồng sang đỏ sang cam trong vài giây ngắn ngủi.

Những lọn tóc tối màu của Izuku sáng lên dưới ánh chiều rực rỡ, mặt cậu nhuộm trong màu cam và hồng trong khi cậu ôm Eri trong vòng tay mình. Con bé đã thấm mệt sau khi ăn một chiếc bánh táo, nên bây giờ cậu đang bồng con bé trong khi chờ đợi chuyến tàu trở lại UA. Những túi bánh ngọt trên hai tay cậu đến từ nhiều tiệm bánh khác nhau, và cậu đã học được nhiều điều mới về bản thân mình trong lúc đi. Chẳng hạn như chuyện cậu dường như không thích những thứ có vị chuối nhân tạo. Điều đó mới đấy. Cậu thường không thực sự quan tâm đến những thứ như vậy. Cậu quy nó là do One For All hành xử kỳ quặc và cuối cùng quyết định bỏ lại chỗ kẹo.

Thở dài, cậu xoay người, kiểm tra điện thoại trên tay.

Nó sẽ sớm đến thôi.

Tàu điện thường bị lệch lịch trình năm hoặc mười phút do những cuộc tấn công của tội phạm, và cậu chắn chắc hôm nay sẽ không khác gì. Nhưng cậu cũng không bận tâm quá nhiều. Với mặt trời sưởi ấm mặt cậu, cô gái nhỏ an toàn trong tay cậu, và kẻ theo dõi mình biến mất từ lâu, cậu cảm thấy thoải mái nhất kể từ khi quay trở lại UA.

Môi cậu cong lên khi nhớ lại cách mà mình đã thoát khỏi cái đuôi khó chịu kia.

Trước đó, cậu đã dẫn Eri đến cầu tàu – con bé đã muốn nhìn cận cảnh đại dương, và cậu là ai mà lại đi từ chối chứ – và con bé đã bắt đầu hỏi về nó, thậm chí còn đi xa đến mức uống một ít nước mặn (khuôn mặt kinh tởm của con bé bằng cách nào đó trông buồn cười và đáng yêu cùng một lúc).

Trong khi cậu đang nói chuyện với con bé, cậu nhận ra cái đuôi của họ đang đứng gần sát họ, và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vậy nên, khi Eri đã hào hứng xong về đại dương, cậu lướt đi qua người mặt áo khoác xám và 'vô tình' đẩy họ rơi khỏi cầu tàu.

Họ ngã ngửa ra sau, mất thăng bằng, và rớt xuống làn nước lạnh băng với một tiếng ÙM! Một vài người ở gần đó chạy đến, và rồi một anh hùng xuất hiện, tất cả đều nói về việc gọi cho họ một xe cấp cứu để họ không bị hạ thân nhiệt. Trong khi họ bị phân tâm, Izuku và Eri biến mất vào trong đám đông, để lại kẻ bám đuôi họ hụt hơi và bị bao vây bởi một đám đông không lối thoát.

Từ lúc đó, cậu đã không nhìn thấy người mặc áo khoác xám ở đâu cả. Thật vui sướng khi không có ánh mắt nào nhìn cậu lần đầu đầu tiên sau nhiều tháng, và vì công chúng có nhiều ý thức về ranh giới thích đáng hơn là UA, cậu chỉ nhận được một vài cái liếc xéo khi Eri gọi mình là 'Ba'.

Hậm hực, cậu lại kiểm tra thời gian, nhựa mát lạnh cấn vào hông cậu khi cậu chỉnh lại tư thế bồng Eri. Cậu không háo hức gì khi quay lại UA, nhưng cậu sẽ không cho con chuột đó bất kỳ lý do nào để lấy đi sự tự do của cậu, vì vậy về muộn là một ý kiến tồi.

Một cặp mắt cam nhìn vào họ hơi quá lâu, nhưng rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác trước cái nhìn châm chọc của Izuku.

Xa xa, cậu nghe thấy âm thanh đặc trưng của tàu điện.

A, nó kia rồi.

---

"Yanagi?" Izuku nói, hé nhìn qua lối vào Khoa Trang phục. Mọi người đều đang ở bàn làm việc thường khi của họ, ngoại trừ Kumo-sensei, người đường như không thấy tung tích đâu.

Người tóc đen nhìn lên từ chỗ làm việc của họ, đôi mắt xám ánh lên vẻ ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu. Cậu mỉm cười và đẩy cửa vào sâu hơn, giở lên những chiếc túi trong tay.

"Tôi đã mua chúng đây."

Họ chớp mắt, lông mày nhướng cao đến mức gần như chạm vào chân tóc.

"Nghiêm túc đấy hả?"

Izuku cau mày.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng đã mua theo tất cả những hạn chế ăn uống, nên mọi thứ nên được phân ra một cách thích hợp." Cậu nói, đi vào và đặt mọi thứ lên bàn làm việc của Yanagi, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên tay cậu, Eri ngáy khe khẽ, và cậu cẩn thận điều chỉnh lại tư thế con bé.

"Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều, và tôi muốn cảm ơn cậu lần nữa." Cậu nhóc tóc xanh mỉm cười và cúi đầu một chút để không động đến Eri.

"Không... không có gì. Cảm ơn vì đã... không phải là một kẻ khốn nạn, tôi đoán vậy." Họ nói, những đường chỉ đỏ lấp lánh.

Izuku khúc khích trước cách diễn đạt của họ và đứng thẳng dậy, thân thiện vẫy tay với người thiết kế trước khi rời đi. Cậu vui vì mối quan hệ của họ đã tiến triển từ nghi ngờ sang hầu như chấp nhận sự hiện diện của cậu.

---

Thận trọng, cậu đặt một Eri chỉ suýt soát tỉnh táo lên ghế dài, lờ đi tiếng càu nhàu có chút khó chịu của Shinsou và cặp mắt tối màu của Asui đang dõi theo họ.

"'On khát nước..." Con bé lầm bầm khi cậu cầm lấy một tấm chăn và quấn quanh người nó.

"Được rồi, ba sẽ làm cho con thứ gì đó. Đợi ba vài phút nhé."

Eri ậm ừ chấp nhận, mắt nhắm lại lần nữa khi con bé vùi mặt sâu hơn vào tấm chăn mềm.

Izuku tao nhã đứng dậy, chỉ còn lại một chiếc túi trên tay. Cậu đã đảm bảo mua thêm loại bánh ngọt mà Eri nói nó thích. Có lẽ con bé có thể ăn chúng vào bữa sáng hay gì đó (kế hoạch ăn của Recovery Girl có để rằng đường thì không vấn đề gì, phải không nhỉ? Cậu sẽ cần phải xem lại nó).

Cậu nhóc tóc xanh chuẩn bị mọi thứ với đôi tay vững chãi, món quà mà cậu đã mua cho chính mình cấn vào hông cậu gần như là an ủi.

Sớm thôi.

---

Trong khi Toga đang lau mấy con dao dính máu của mình bằng một trong những bộ dụng cụ vệ sinh dao mượn từ Spinner thì điện thoại cô rung lên.

Cô bĩu môi. Lý do duy nhất cô có chiếc điện thoại đó là vì chuyện của Liên minh, vậy nên nó có nghĩa là Shiggy lại có một nhiệm vụ khác cho cô. Dạo gần đây, anh ta đã cho họ đi làm nhiệm vụ ngày càng nhiều, lẩm bẩm về 'lên cấp' và 'nhiệm vụ đặc biệt' khi được hỏi. Không ai có thể nhận được câu trả lời thẳng thắng từ anh ấy, điều thật... khó chịu. Cô đã cố gắng hỏi Twice giúp mình phục kích anh ta và moi ra vài câu trả lời, nhưng lần nào Magne cũng phát hiện và phá vỡ nó trước khi kế hoạch thực sự có thể đi đến đâu.

'Zuku sẽ có thể khiến anh ta nói chuyện.

Toga nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, bởi vì nó khiến cô cảm thấy gì đó. Thứ gì đó không phải là niềm vui hay sự thỏa mãn, và cô không thích nó. Cô đứng dậy, chộp lấy điện thoại từ tủ đầu giường.

Một số lạ sao?

Mắt cô nheo lại khi cô nhanh chóng mở khóa điện thoại và nhấn vào tin nhắn. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, đáp xuống mặt gỗ với một tiếng thịch nghe rõ. Trong một lúc, Toga đứng đó, đông cứng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình đang chiếu sáng căn phòng tối.

Nó là của một cậu nhóc tóc xanh lục. Cậu nhìn chằm chằm vào camera với quầng mắt nặng trĩu và một ánh tuyệt vọng trong đôi mắt, tay giơ lên làm biểu tượng hòa bình và nở một nụ cười mệt mỏi.

Là 'Zuku.

"Là 'Zuku... LÀ 'ZUKU!" Cô la lên, hốt lấy điện thoại và lao đến phòng của Magne. Chị ấy sẽ biết phải làm gì.

---

Hơi thở của cậu tạo ra một làn hơi mờ nhạt trong không khí se lạnh, và một cơn gió thổi bay mái tóc bù xù của cậu.

Nhưng ngón tay xiêu vẹo, chi chít sẹo nắm chặt lấy chiếc điện thoại, và cậu tựa đầu vào mặt kính lạnh, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên đầu.

Đôi mắt xanh lục lướt từ màn hình tối đen đến những vì sao bên trên, trước khi thở dài.

Cô ấy chắc là đã đổi số rồi. Có khi còn vứt luôn cả chiếc điện thoại ấy chứ.

Thế nhưng cậu vẫn không di chuyển, ngón tay quấn quanh chiếc điện thoại thư một sợi dây cứu sinh.

Không khí cắt vào mặt cậu, và mắt cậu trượt xuống vết mực ở cánh tay. Ánh mắt cậu lướt từ chi tiết này sang chi tiết khác, những cái tên và lý lẽ mờ nhòa với nhau khi sức nặng trong lồng ngực cậu trở nên nặng hơn.

Mình nên quay vào trong.

Recovery Girl không thể chữa lành cảm lạnh, và Eri không nên bị ốm, khi mà con bé chỉ vừa có thêm cân nặng, khi con bé vừa bắt đầu mỉm cười. Cậu kiểm tra lại thời gian.

...Thêm năm phút nữa thôi.

-------------

Trích lời tác giả:

Trích dẫn từ bài luận tội phạm của Lớp 1-A

Yuuga Aoyama aka 'Brilliance': "Ta muốn lấp lánh hơn bất kỳ ngôi sao nào! Những ai cản đường ta sẽ bị lóa mắt bởi vẻ đẹp và sự rực rỡ của ta."

Mina Ashido aka 'Alien Queen': "Ta sẽ cho tất cả những người đã đối xử tàn nhẫn với ta thấy ta có thể đáng sợ đến thế nào. Đến lúc đó cứ để họ cười xem."

Tsuyu Asui aka 'Aqua': "Ta sẽ trả thù cho giá đình mình, dù đó có là việc cuối cùng ta làm."

Tenya Iida aka 'Retribution': "Bây giờ ngươi có thể cười. Khi ngươi ít mong chờ nó nhất, ta sẽ ban hình phạt cho ngươi. Nó sẽ thích hợp với tội ác của ngươi, và khi ta xong việc, ngươi sẽ ước mình chưa từng mơ đến chuyện làm tổn thương anh trai ta."

Ochako Uraraka aka 'Aether': "Nấp sau lưng tôi, hoặc tránh khỏi đường của tôi. Tôi ở đây vì tôi có thứ để mất. Tất cả chúng ta đều như vậy."

Mashirao Ojiro aka 'Lord of Tails': "Tên của ta sẽ được biết đến và sợ hãi khắp mọi nơi! Ta là Ojiro, Lord of Tails!"

Denki Kamimari aka 'Zeus': "Ta nhớ những gì ngươi đã làm. Ngươi sẽ không trốn thoát được đâu."

Eijirou Kirishima aka 'Riot': "Ta sẽ cho thế giới thấy ta có thể nam tính đến mức nào!"

Kouji Kouda aka 'Fawn': "Đừng giết các bạn tôi vì thú vui nữa. Nó rất bệnh hoạn."

Rikidou Satou aka 'The Baker': "Ta chưa bao giờ, bao giờ, bao giờ, bao giờ gặp một người mà ta tin tưởng ít như ngươi."

Mezou Shouji aka 'Octopus': "Gửi đến những người đã từng tổn thương ta: Ta sẽ chứng minh rằng các người đúng, chỉ lần này thôi."

Kyouka Jirou aka 'Anarchist': "Hãy để cho tất cả cháy rụi đi."

Hanta Sero aka 'Spiderman': "Ta chỉ ở đây để có một khoảng thời gian vui vẻ thôi."

Fumikage Tokoyami aka 'Hades': "Ta là một sứ giả của bóng tối. Nhìn vào trong vực thẳm, và thấy bản thân mình đang nhìn lại. Khi đó, ngươi có thể tham gia cùng chúng ta."

Shoto Todoroki aka 'Hellfrost': "Máu ông ta biến băng của ta thành màu đỏ, và ta nhận ra mình cuối cùng đã được tự do. Tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Tự do trở thành bất cứ ai. Ta đã luôn ghét màu đỏ, nhưng ngày hôm nay, nó là màu của sự tái sinh của ta."

Tooru Hagakure aka 'The Spy': "Ta sẽ luôn dõi theo."

Katsuki Bakugou aka 'Lord Explosion Murder': "Tao sẽ chiến thắng, nên cút đi hoặc là cho tao một trận thõa mãn nào."

Izuku Midoriya aka 'Six': "Không phải ai sinh ra cũng bình đẳng."

Hitoshi Shinsou aka 'Kismet': "Ta ở đây để có một thời gian vui vẻ, không phải một thời gian dài."

Momo Yaoyorozu aka 'Aurum': "Tôi tin rằng tất cả những người làm việc chăm chỉ đáng nhận được những gì mình xứng đáng. Không một ai nên nắm giữ quá nhiều quyền lực và của cãi đến mức trở nên đồi bại. Hãy tham gia cùng tôi, và tước bỏ quyền lực từ tay những người sẽ sử dụng chúng sai trái."

Làm gì với chúng thì làm. Tôi đã tham khảo một số trích dẫn và tên phản diện, nhưng tôi sẽ không viết gì khác ngoài mớ này vì tôi không có thời gian hay năng lượng để viết một đống bài luận.

Cảm ơn vì đã đọc, và chúc một ngày/đêm tốt lành!

-------------

Trans:

Hôm nay tính up sớm những mà nhà mạng 4 chữ nào đó said: *éo:"))

Dịch mà có mấy cái trích dẫn làm tui xấu hổ dùm luôn>:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip