Chap 50: Ngày Tồi Tệ, Kinh Khủng, Không Tốt (Rất Xấu) Của Izuku Phần 2

Cảnh báo:

Nhắc đến Tự tử, Kinh dị Thể xác nhẹ (tôi nghĩ vậy?), và Người Chết (TM)

Nếu bạn nhạy cảm với bất kỳchủ đề nào trên đây... thì chap này có thể không dành cho bạn, vì nó kiểu như ởkhắp mọi nơi.

-------------

Một biển ánh sáng lấp lánh bên dưới cậu, độ sáng của chúng hầu như không giảm bớt dưới màn mưa không ngớt rơi xuống từ bầu trời đen. Nước lạnh băng chảy xuống lưng cậu, chiếc áo khoác ướt sũng của cậu không có tác dụng gì dưới cơn mưa như trút nước.

Những lọn tóc xoăn rủ thấp xuống mắt cậu, trĩu nặng vì nước.

Cậu nhìn chằm chằm xuống con đường gần như vắng người dưới chân với vẻ mặt bơ phờ, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu không thể nhớ chính xác mình đã lên đây bằng cách nào, hay 'đây' là đâu, nhưng nó rất yên ắng, ngoại trừ tiếng nước va vào bê tông. Thật yên bình.

Tay cậu co giật với tần số thất thường, khiến những cơn đau chạy dọc cánh tay. Chúng đã tê cóng vì lạnh từ lâu, và vì quần áo cậu không chống nước, bàn tay cậu đã sưng tấy lên dù được đút sâu trong túi.

Cậu chớp mắt, những giọt nước đọng trên mi bắn xuống mặt cậu như một sự bắt chước kỳ quặc của nước mắt.

Một ánh vàng ấm áp nhấp nháy sau vai cậu, nhuộm gương mặt cúi gằm của cậu trong ánh sáng lờ mờ. Nó đã ở đó từ khi cậu rời khỏi quán cà phê, từ khi cậu nhận ra mình chỉ có một mình với một quirk bí mật có thể thay đổi lịch sử nếu được tiết lộ cho công chúng.

Sấm sét ầm ầm phía trên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ đó.

Cậu thở dài, hơi thờ phả ra thành một làn sương trắng tan nhanh dưới mưa.

Ánh đèn đỏ lóe lên phía dưới cậu, và cậu chớp mắt, mắt tập trung vào chỗ nó vừa lóe sáng.

Eri...

Môi cậu hé mở, một vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt vô cảm trước đó.

Eri.

Cô bé có đôi mắt đỏ và một nụ cười nhỏ ngập ngừng, thứ ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Một tia hy vọng mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ và nuôi nấng.

Những ngón tay cậu co giật dữ dội, truyền những cơn đau nhói lên cổ tay và cánh tay.

Mình phải trở về.

Dòng suy nghĩ mạch lạc đầu tiên của cậu trong nhiều giờ vang vọng trong trí óc trống rỗng, và thứ gì đó giống như quyết tâm lắng vào lòng ngực cậu. Cậu đã nói với con bé mình sẽ trở lại. Cậu không thể phá vỡ lòng tin của nó được.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, cơn mơ màng bị phá vỡ khi thế giới xung quanh cậu sắc nét lên đến gần như đau đớn. Cậu đang đứng trên một sân thượng, và thành phố bên dưới lấp lánh rực rỡ. Quần áo dính vào da cậu có cảm giác như nặng hàng vạn cân, và tóc cậu bết hết vào trán. Làn nước lạnh toát chảy xuống cổ và lưng cậu, khiến cho cậu rùng mình.

Da cậu gần như đau tê tái, và khi nuốt xuống, cậu nhận thấy cổ họng mình đang đau.

Làm thế nào mình lên đây được vậy?

Hầu hết các mái nhà cao ở Nhật đều bị giới hạn, và cậu đang ở trong một khu vực của Musutafu mà cậu không nhận ra.

Kệ đi, mình đoán nó cũng không quan trọng.

Cậu rút đôi tay sưng tấy ra khỏi túi, nắm chặt lấy thanh chắn an toàn dù kim loại lạnh buốt cắn vào tay cậu. Khi cậu kéo mình đứng dậy, ánh sáng vàng sau vai cậu nhấp nháy dữ dội, và nhiều màu sắc khác lóe lên trong không khí xung quanh cậu. Tia điện xanh lục lách tách, âm thanh và độ sáng làm xáo trộn nước mưa đang lăn trên da cậu.

Cậu dìm One For All xuống, khẽ loạng choạng khi cậu quay về phía lan can, những ngón tay sưng tấy nắm chặt lấy những song sắt khi cậu ném mình qua kim loại trơn trượt và đáp trên chỗ đứng vững chãi. Những ánh sáng lặng đi và tắt dần khi chân cậu chạm đất, đến khi chỉ còn lại sắc vàng. Cậu nhìn chằm chằm nó một hồi, nhìn nó trôi đến gần hơn. Nó tỏa ra một hơi ấm kỳ lạ, và ánh sáng dường như trở nên rực rỡ hơn khi cậu nhìn.

Sau một lúc lâu, cậu nhìn đi chỗ khác, nhét tay lại vào trong chiếc áo khoác ướt sũng của mình và đi tới cánh cửa ở phía xa mái nhà. Hy vọng là cậu không ở quá xa một ga tàu.

---

Một bóng người trong bóng mái nhà khẽ thở dài một hơi khi cánh cửa dẫn lên sân thượng đóng lại đằng sau cậu nhóc tóc xanh nhỏ người.

Họ đã lo rằng họ sẽ phải khuyên răn thằng nhóc. Họ chưa từng thử trước đây, và họ có cảm giác rằng lý do để sống của họ sẽ không thực sự được coi là lành mạnh hay có ích với ai đó có ý muốn tự tử.

Họ thở dài lần nữa, luồn tay qua mái tóc ướt và xách túi thức ăn lên. Ơn trời là hộp đựng không thấm nước, nếu không bữa ăn của họ sẽ bị làm hỏng chỉ trong vài giây.

Cơ mà nó chắc là sẽ nguội lạnh khi họ về tới căn hộ của mình.

Khỉ thật, ước gì mình biết xài lò vi sóng.

---

Tới lúc cậu bước đến thềm UA thì tay cậu đã tê cứng một cách đau nhói, nhưng sự tức giận của cậu đã giảm xuống mức âm ỉ. Cậu sẽ không trút giận lên người khác vì vấn đề của bản thân mình. Cậu từ chối hành động giống như Bakugou.

Không khí buổi đêm phả vào chiếc mũi lạnh cóng của cậu khi cậu vùi mặt vào cổ áo khoác ướt sũng, tìm kiếm một sự bảo vệ khỏi cái lạnh không thương tiếc.

Cậu thật mệt. Mệt đến mức kiệt quệ.

Đôi tay run run – vì lạnh hay vì đau, cậu cũng không chắc nữa – cậu quẹt thẻ sinh viên của mình qua khe và nhìn đèn chuyển sang màu xanh lá. Ổ khóa kêu lên, và cậu vươn ra, nắm chặt lấy tay nắm kim loại lạnh lẽo bằng một bàn tay sưng tấy. Mở cửa ra, da cậu sởn gai ốc trước cảm giác quen thuộc của camera chĩa vào mình.

Mất mười phút để trở lại ký túc xá, những ngọn đèn đường phía trên đầu chiếu sáng lối đi màu đỏ. Bước đi, cậu tập trung vào tiếng mưa rơi xuống gạch thay vì những cảm xúc mà cậu đã lờ đi nhiều tiếng đồng hồ qua – không, nhiều năm qua. Lờ mờ, cậu nhận thấy ánh vàng phát sáng đã lơ lửng trên vai cậu vẫn còn đó. Nhưng nó vẫn chưa làm chuyện gì đáng ngờ cả, nên cậu cũng phớt lờ nó đi.

Tấm biển Heights Alliance lớn thù lù phía trên khi cậu đi về phía tòa nhà ký túc, nơi phát ra ánh sáng rực rỡ và hơi ấm dường như đẩy lùi cả cơn mưa. Lẳng lặng, cậu bước lên bậc thang, dừng lại ngay trước cánh cửa đánh dấu lối vào.

Cậu quan sát nó một hồi lâu, nửa cầu mong rằng nó sẽ biến thành một đám sương màu tím đen cuộn xoáy.

Nhưng cậu cũng không thể đem vấn đề của mình đến Liên minh được. Nếu cậu nói quá nhiều, họ có thể phát hiện ra điều gì đó có thể khiến họ bị tổn thương. Họ không có được nhiều bảo vệ hay hỗ trợ như học sinh UA.

Sự trống rỗng quen thuộc ngự trị trong lồng ngực cậu, và cậu thở ra, một đám mây hơi nước hình thành trước mặt.

Mình cần phải đi ngâm tay thôi.

Chúng run lên rõ rệt khi cậu mở cửa, một bức tường nhiệt đập vào mặt cậu và khiến cậu nổi da gà vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó cúi xuống và loay hoay với dây giày của mình một lúc trước khi cứ đá chúng ra và và ném chúng vào chỗ quen thuộc trên giá giày.

Cậu không cởi áo khoác ra – nó đã dính vào da cậu và cởi nó ra là một cuộc đấu tranh mà cậu chưa sẵn sàng để đương đầu – và lặng lẽ băng qua hành lang đến phòng sinh hoạt chung. Một vài bạn học của cậu đang nằm bất tỉnh trên ghế dài, phần credit của một bộ phim đang chạy, và cậu có thể thấy Yaoyorozu và Satou đang ở trong bếp cùng nhau. Một cách im lặng, cậu lén đi qua họ và vào thang máy.

Chắc là họ đang ở phòng của Hitoshi.

Cậu nhóc tóc xanh gõ cửa phòng của cậu trai kia với lực mạnh nhất mà đôi tay đau nhứt của cậu cho phép – chúng giờ đã ấm dần lên, và bằng cách nào đó, nó còn đau hơn cả cái lạnh – và chờ đợi, nước nhỏ từ những lọn tóc của cậu xuống sàn.

Iida sẽ nổi cơn tam bành nếu cậu ấy thấy mình bây giờ.

Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng Hitoshi mở cửa ra. Biểu cảm buồn chán thường thấy của cậu ấy biến mất khi nhìn thấy mặt của Izuku, ngay lập tức chuyển thành lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu lắc đầu đáp lại, né tránh ánh mắt của cậu trai kia. Cậu không tài nào đối phó với cảm xúc của người khác ngay bây giờ được.

"Izuku trở lại rồi sao?" Shouto gọi từ bên trong căn phòng.

Có nhiều tiếng động hơn, sau đó là một tiếng kêu nhỏ, và Eri lao vụt qua chân Hitoshi để ôm lấy cậu với một nụ cười tươi trên gương mặt dù cho quần áo ướt lạnh của cậu. Cậu mỉm cười, một bàn tay rút ra khỏi túi và đặc lên đầu con bé.

Cậu nghe thấy một tiếng hít thở mạnh, và nhìn lên thì thấy Hitoshi và Shouto ở ngưỡng cửa, cả hai nhìn chằm chằm cậu với nỗi lo lắng không che giấu. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy nhiều cảm xúc như vậy ở hai con người thường không biểu lộ nhiều.

"Izuku... tay cậu..." Đôi mày của Shouto nhíu lại khi nhìn lên cậu nhóc tóc xanh.

Izuku mở miệng để mỉm cười, để nói với họ rằng không sao đâu, nhưng không lời nào thốt ra cả. Cậu đứng đó một hồi, nhìn trân trân các bạn mình, hai người trông thật lo lắng, thật chân thành, cậu không thể nói dối họ được. Cậu không có năng lượng để giả vờ rằng mình ổn ngay bây giờ.

Thế giới xung quanh cậu mờ đi một chút khi cậu đóng miệng lại và nhìn xuống Eri, người đang quan sát cậu với vẻ lo âu. Cơ thể cậu lắc lư, và cậu vươn tay nắm lấy khung cửa để giữ thăng bằng. Lờ mờ, cậu có thể nghe Hitoshi và Shouto nói, nhưng cậu không thể nghe rõ lời.

Những đốm đen xâm chiếm tầm nhìn cậu, và thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là một đôi bàn tay với lấy mình.

---

Khói đen cuộn quanh cơ thể cậu, khiến cho cậu chôn chân một chỗ. Vài bước chân trước mặt cậu, bảy bóng người đang đứng, quay lưng lại với thứ gì đó. Thứ gì đó to lớn. Thứ gì đó quan trọng. Thứ gì đó cậu không thể tập trung vào, bởi vì họ đang đối mặt với cậu. Đang nhìn chằm chằm cậu.

Bảy cặp mắt phát sáng nhìn vào tâm hồn cậu, và cậu cảm thấy như da mình đang từ từ bị lột ra bởi sự chú ý.

Cậu cố gắng nói, chỉ để làn khói át nó đi. Cậu trừng mắt xuống thứ đáng nguyền rủa ấy. Cậu chỉ muốn nó dừng lại thôi. Cậu muốn được ngủ yên lành. Không bị nhắc nhở về di sản mà cậu đã nhận về ở mọi lúc mọi nơi. Nhắc nhở về gánh nặng mà cậu phải chịu đựng – gánh nặng mà cậu đã nhận lấy với sự ngây thở trong tim và một nụ cười trên môi.

Có phải đây là về chuyện đó không?

Có phải đó là tại sao họ đang nhìn chằm chằm cậu không? Chẳng lẽ họ đã tức giận đến mức quyết định xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Liệu họ có tấn công cậu cho đến khi cậu trao họ cho một ứng cử viên phù hợp hơn không? Liệu họ có lấy lại tất cả những quirk mà họ đã nhồi vào cậu chỉ vì thù ghét? Liệu họ có xóa đi tất cả công sức và đau khổ mà cậu đã trải qua và đứng về phía All Might?

Sự tức giận và sợ hãi cuộn xoáy trong ngực cậu khi một bóng người tiến tới trước, tiếng bước chân vang vọng mặc cho làn khói đen dày nặng. Cậu cố gắng lùi lại, những ngón tay cào vào lớp khói bao phủ lấy mặt cậu, bịt miệng cậu, giữ chân cậu– sao cậu không di chuyển được vậy, cậu cần phải di chuyển–

Một tiếng hét rời rạc, thú tính thoát ra từ môi cậu khi cậu ném mình khỏi bóng người kia, làn khói khiến cậu có cảm giác như đang lội qua mật ong. Âm thanh cũng vang vọng qua màn khói, và bóng hình mập mờ kia lưỡng lự, đôi mắt màu vàng của họ nhấp nháy khi họ nhìn xuống cậu.

Vàng... vàng...

Cậu đã nhìn thấy sắc vàng kia ở đâu đó trước đây.

Nhưng ở đâu chứ?

Cậu dừng lại, nhìn chằm chằm bóng hình mập mờ trước mặt mình, người vẫn đang do dự. Cậu biết rằng mình đã sử dụng quirk của họ, nhưng cậu không nhớ được họ là người nào. Không bóng hình nào giống với khi họ còn sống cả. Cách duy nhất để phân biệt họ là màu mắt hoặc chiều cao của họ. Bất thình lình, họ sà xuống, tay dang rộng ra. Cậu cố trốn thoát, những làn khói làm cậu chậm lại, và cậu bị kéo vào một... một cái ôm?

Cậu đông cứng người trước sự tiếp xúc, một tiếng hét mới tắt lịm trên môi khi nhận ra họ đang ôm cậu nhẹ nhàng như thế nào. Họ ấm áp một cách kỳ lạ, và cậu có thể cảm nhận thấy cơ bắp từ bên dưới lớp khói.

Một bóng ma... đang ôm mình?

Cậu nhóc tóc xanh nhìn sang những bóng người khác, đang đứng yên vị–

Có– Có phải một trong số họ vừa mới vẫy tay với mình không?

Cậu nhìn chằm chằm họ, há hốc mồm.

"Tôi–"

Cậu rụt người bởi giọng nữ không lẫn vào đâu được bên tai, mắt mở to khi nhìn vào bóng ma đang ôm lấy mình.

Giọng nói đó...

Cậu nhớ giọng nói đó. Cậu đã nghe thấy cô xin lỗi ai đó khi cậu rơi cú rơi chí mạng. Cô ấy là Nana Shimura... sư phụ của All Might.

Cô ấy sẽ giết mình sao? Cô ấy định thuyết phục mình giao One For All cho ai đó khác?

"Tôi– xin lỗi– cửu– Đệ bát– sai–"

Cô ấy nhấp nháy dữ dội khi tay cô siết chặt quanh cậu, làn khói khẽ tách ra để lộ một người phụ nữ lực lưỡng có đôi mắt tối màu và làn da nhợt nhạt phát ra ánh sáng vàng rực rỡ từ bên trong.

Cô ấy đang... xin lỗi? Xin lỗi mình? Vì... Đệ bát... All Might... cố ấy đang nói ông ta sai sao?

Cậu nhìn cô một cách trống rỗng, quan sát biểu cảm cô chùng xuống tới một cái gì đó trông như tuyệt vọng. Bàn tay cô siết chặt lấy vai cậu khi cô cố gắng mở miệng, để nói, chỉ để làn khói cuốn lấy mặt cô một lần nữa, buộc cô im lặng.

Cô ấy vươn lên, giật lấy lớp khói, và Izuku quan sát, sự thấu hiểu hiện lên trong đôi mắt xanh lục rực rỡ của cậu.

Làn khói cũng làm thế với cô ấy.

Những người nắm giữ khác cũng bị kẹt ở một chỗ sao? Họ rõ ràng là có tri giác, nhưng từ bao giờ chứ? Nếu là từ ban đầu, thì tại sao họ không cho cậu quirk của họ? Sao họ lại lao vào cậu và ngăn không cho cậu ngủ? Thứ khói đen này là cái gì vậy chứ? Sao làn khói lại ngăn không cho họ nhìn thấy hay giao tiếp với nhau?

Không may, cậu không thể hỏi bất cứ câu hỏi nào trong số đó. Thay vào đó cậu nhìn trân trân vào bóng ma của một anh hùng, nhìn cô vật lộn với làn khói giống như cậu.

Cô ấy trông rất phiền lòng...

Cậu nhìn cô chật vật, tự hỏi liệu ma có thể chảy máu không? Chắc là không. Nhưng như thế hẳn phải đau, đúng chứ? Có thứ gì đó bên dưới làn khói, thứ gì đó ấm áp và hiện hữu, mặc cho tình trạng đã chết từ lâu của cô ấy. Trong vô thức, cậu vươn ra, ngăn cô cào vào rào chắn khói. Đôi mắt vàng phát sáng nhìn cậu, lớp khói khẽ tan ra để lộ độc một con mắt tối màu.

Khói cuộn quanh miệng cậu, mỏng hơn lúc trước, nhưng vẫn đủ mạnh để khiến cậu im lặng. Cậu không biết mình sẽ có thể giao tiếp đàng hoàng với họ hay không. Nếu điều đó thậm chí là khả thi. Hay nếu đó là thứ chỉ có một người kế nhiệm khác mới làm được. Cậu tự hỏi liệu họ có biết về quyết tâm không bao giờ trao di sản nhuốm máu này cho một người khác của cậu không.

Vậy nên cậu chỉ mỉm cười mệt mỏi với cô, và nắm lấy bàn tay đeo găng của cô trong tay cậu. Cậu không tài nào biết liệu cô ấy có đang xin lỗi thay cho tất cả những người tiền nhiệm, hay cô đang xin lỗi về hành vi của Đệ bát nói chung. Có lẽ cô ấy chỉ đang xin lỗi vì tất cả những gì One For All đã gây ra cho cơ thể cậu trong một năm qua. Dù thế nào đi nữa...

Cậu cũng không nhận được lời xin lỗi thường xuyên cho lắm.

Làn khói chớp nháy khi Nana Shimura mỉm cười, tay vươn ra và kéo cậu vào một cái ôm.

Cậu đứng hình một phút chốc, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cuối cùng, cậu thả lỏng, những ngón tay cong lại bên dưới lớp khói và vào lớp vải bên dưới khi cậu tựa đầu vào vai của người anh hùng đã chết từ lâu.

-------------

Trích lời tác giả:

Nói cùng với tôi nào mọi người: BA MẸ MA!!!!

Bạn nghĩ tôi sẽ hành hạ Izuku nhiều hơn sao? Không! Tôi sẽ không làm điều kinh khủng như thế với thằng bé đáng thương đâu. Cậu ấy đã trãi qua quá đủ rồi!

:))

Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip