Chap 65: Thành Phố Deika (Nói Ngắn Gọn Thì Tôi Đã Gia Nhập Một Giáo Phái) Phần 5
Cảnh báo:
Cảnh máu me nhẹ, mô tả vết thương, và bảo hiểm.
-------------
Twice xoay người trên chiếc ghế cứng nhắc, cố gắng rút cánh tay không bị thương của mình ra khỏi còng trong vô ích. Lưng anh đau nhứt do góc độ kỳ quặc mà anh phải ngồi, và vô số vết cắt và vết bầm tím khắp cơ thể anh bỏng rát và ngứa ngáy theo kiểu không thế nào phớt lờ được.
Người đàn ông tóc vàng càu nhàu trong khó chịu, nhưng tiếp tục nỗ lực của mình. Thôi đừng than vãn nữa và làm gì đó có ích một lần trong đời coi.
Re-Destro đã kết thúc màn độc thoại phản diện của hắn – thứ khá nhàm chán, nhưng cảm giác ánh mắt của người tóc dài dán vào lưng mình khiến anh ít nhất cũng vờ như chú ý – một lúc trước, và căn phòng lớn im thin thít ngoài tiếng gõ của ngón tay lên bàn phím. Cả hai tên khốn tư bản đều không thèm nói chuyện với anh trừ những khi chúng đang phun ra những lời tuyên truyền kỳ quặc về 'dị năng' và rằng Liên minh phá hoại quá nhiều.
Anh vặn hơi quá mức, và cơn đau nóng rát lan ra khắp cánh tay gãy của anh, làm anh rít lên đau đớn. Mọi chuyện có thể tệ hơn. Mày có thể không phải là bản gốc.
Những người khác trong phòng lờ anh đi, người đàn ông tóc cam ngồi trên ghế dài xám đang nhấm nháp ly rượu vang như một tên khốn tự phụ. Một tên khốn tự phụ không có khẩu vị gì. Ai lại đi uống vang đỏ chứ? Nó có vị như cứt vậy. Những mảnh thủy tinh lấp lánh trên tấm thảm xù xì dưới chân, và vết ố tối màu, khô đi một nửa trông giống máu một cách đáng ngại.
Chà sạch cái đó sẽ là một cơn ác mộng.
Tập trung. Anh cần phải tập trung. Mr. Compress luôn luôn thoát ra được còng tay, ngay cả khi không dùng quirk. Anh ta đã nói gì đó về ảo thuật và sau đó Twice bị phân tâm. Giờ anh ước rằng mình đã không như thế nhưng mà... chuyện đã rồi. Giờ anh cũng ở đây. Thật là một gã ngốc.
Thứ gì đó lóe sáng ở rìa tầm mắt, và anh quay lại về phía cửa sổ khổng lồ từ sàn đến trần nhà ở bên phải. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy toàn thành phố, và những ngọn núi và khu rừng đồ sộ bao quanh nó. Thứ duy nhất phá vỡ bức tường đáng kinh hãi của thiên nhiên là một đường cao tốc không một bóng xe nhanh chóng rẽ ngoặt khuất tầm mắt.
Và... ở đó. Nó kia rồi. Nguyên nhân gây ra cơn giận của Re-Destro trước đó. Những đám khói đen cuộn tròn lên bầu trời, mang theo bụi than của ngọn lửa xanh khi chúng ăn dần cái thành phố ngu ngốc này. Chỉ mới có nửa tiếng, và nó đã lớn lên gấp đôi so với lần đầu tiên anh để ý thấy nó.
Một nụ cười toe toét nở rộng trên gương mặt đau nhứt của anh. Đáng đời lũ khốn này.
"Thủ Lĩnh Tối Cao."
Twice giật giật trước giọng nói của kẻ tóc dài, cơn đau vô hình làm cho vết thương quấn băng ở chân anh nhói lên. Kẻ đó là người đã làm cho anh 'sây sát một chút' trước khi quay phim về tình trạng bầm dập của anh và dùng nó để đe dọa Liên minh. Kẻ đó là người đã bẽ gãy tay anh với một nụ cười bệnh hoạn, lầm bầm về việc hủy hoại anh trong khi anh la hét và vùng vẫy với xiềng xích trong căn phòng trống lạnh lẽo.
"Gì vậy, Chỉ huy Skeptic?"
Người đàn ông tóc vàng rùng mình và tập trung lại. Anh không có thời gian hay năng lượng để xử lý ký ức đó.
"Tôi nghĩ là chúng ta đang có trong tay một quân tượng, cũng như một quân cờ mới đang tiến đến từ phía tây."
"Một quân tượng sao? Đã lâu rồi cậu không đề tên cho một quân cờ đa năng như thế đấy."
"Kẻ đó xứng đáng có được nó. Dị năng của người đó cực kỳ hữu dụng và độc nhất, và họ sử dụng nó theo những cách rất sáng tạo. Không may, tôi không thể tìm được hồ sơ nào về một người đang sống ở Nhật Bản có quirk như thế cả, nhưng xét từ trang phục, kẻ kia là một anh hùng ngoại quốc. Chắc hẳn là từ nơi có luật pháp ít nghiêm ngặt hơn và các công ty trang phục mang tính thử nghiệm hơn." Skeptic giải thích, những ngón tay vẫn đang lướt trên bàn phím.
"Malaysia chăng? Ta có nghe nói công ty trang phục ở đó là kiểu được ăn cả, ngã về không từ một nhà đầu tư tiềm năng." Re-Destro trầm ngâm, uể oải xoáy tròn chất lỏng màu hổ phách trong ly của hắn.
"Có thể. Tôi chỉ thu được một vài bức tàm tạm của kẻ đó, và hầu hết chúng vẫn khá là mờ. Kẻ kia dường như biết chỗ camera được đặt và phá chủy chúng trước khi tôi có thể chụp được bức nào ra hồn." Kẻ tóc đen phàn nàn.
"Vậy à. Và phần còn lại của Liên minh?"
Twice ngẩng lên.
"Ngoài tầm ngắm của camera của tôi. Chúng chắc là đã bò vào xó xỉnh nào đó để liếm vết thương rồi. Nhưng nếu chúng mà có đến gần ta, tôi tin chắc rằng những con tốt ở dưới chân tòa tháp sẽ xử lý chúng nhanh chóng."
Không hữu ích gì cả.
"Ta đã nói gì về việc coi những người ủng hộ trung thành của chúng ta như tốt thí hả, Skeptic?" Người đàn ông tóc đen mắng, giọng khiển trách mặc cho nụ cười thích thú trên gương mặt.
Skeptic thở ra một tiếng càu nhàu, tiếng gõ phím chậm lại một khắc khi họ cúi đầu về phía người đàn ông ngồi trên ghế dài.
"Tôi xin lỗi, Thủ Lĩnh Tối Cao. Họ là những tín đồ đáng giá đã luôn cố duy trì niềm tin của Destro."
"Đúng thế. Tiếp tục phát huy đi, và nói cho ta về những quân cờ mới khi cậu có được bất cứ thông tin gì. Ta khá là tò mò về quân tượng này của cậu đấy."
---
"Và sau đó tôi bị dịch chuyển tới đây bằng bùn, nhìn thấy lửa của Dabi, và phần còn lại là quá khứ." Izuku kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái vẫy tay dửng dưng.
Cánh tay còn lại nắm chắc vô lăng, lèo lái qua những con phố đổ nát. Trông cứ như thể cả cái khu mua sắm nhỏ này đã bị bạo loạn đi qua vậy. Rất là kỳ lạ, vì cậu đã nghĩ rằng chúng sẽ cố giữ gìn phần thành phố chứa thực phẩm và quần áo, nhưng nếu cuộc tấn công của chúng lên Liên minh đã được tính toán kỹ lưỡng như cậu nghĩ, thì có lẽ nó có liên quan gì đó tới bảo hiểm.
Kính vỡ nằm rải rác trên đường, và một cái lỗ nơi lẽ ra phải đặt vòi cứu hỏa phun nước ra khắp nơi. Những cây cột bị bẻ cong hoặc gãy khúc, và mặt tiền các cửa hàng gần như bị sập xuống hoàn toàn. Nó thiếu vắng những người mặc đồ đen một cách đáng ngờ, nhưng camera vẫn hiện diện ở đây giống như ở phần còn lại của thành phố.
Tòa tháp ở gần hơn bao giờ hết, nằm nguyên vẹn giữa tất cả hỗn loạn và lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Mọi thứ đang dần hẹp đi, và Izuku biết rằng họ sẽ sớm phải bỏ lại chiếc van nếu họ muốn dùng nó để trốn thoát sau đó.
"Ngươi đang bỏ qua cái khúc mà ngươi đè bẹp kẻ mà ta đã chiến đấu nửa tiếng đồng hồ vào nên bê tông như thể điều đó chẳng là gì. Và gần như bẻ đôi ả phụ nữ đã tấn công Himiko. Và đám xúc tu." Dabi nói, một cái nhếch mép nửa miệng trên gương mặt trong khi lục lọi ngăn để đồ trước mặt.
Sự bực tức trước đó dâng lên trong lồng ngực, và cậu ném cho chàng trai bị bỏng một cái lườm.
"Chúng không phải là xúc tu–"
"Thực sự thì cậu đã nói gì với Doctor để khiến ông ta dịch chuyển cậu đến đây thế?" Spinner hỏi, hét lên khi Mr. Compress bôi thuốc sát trùng lên một mảng thịt bị tróc vảy trên bắp tay anh ta.
Cậu nhóc tóc xanh dừng lại, tự hỏi làm thế nào để diễn đạt chuyện đó.
"...Tôi... um. Kiểu như đe dọa ông ta. Nhưng tôi không có bảo mang tôi đến đây, tôi chỉ nói rằng tôi muốn biết mọi người đang ở đâu và ông ta cứ thế dịch chuyển tôi mà không báo trước ngaytrướcmặtcảkhóahọcvàcảbagiáoviênchínhcủatôi!" Cậu nói nhanh những từ cuối cùng, hy vọng rằng họ không nghe thấy chúng.
"Đó là tại sao cậu đang mặc trang phục anh hùng à?" Magne hỏi với vẻ khó tin.
Chết, chị ấy nghe được rồi.
"Um. Đúng vậy. Xin lỗi nha?"
"Đó thật ra là một ngụy trang khá tốt đấy. Ta đã nghĩ nó là một anh hùng trước khi nó bắt đầu hỏi ta về mấy vết khâu." Dabi nói, rồi lấy ra một cái loa tay khỏi ngăng kéo.
"Ơn trời, tôi cứ tưởng chỉ có mỗi tôi nghĩ như thế thôi!" Magne kêu lên, ngã ngửa ra sau khi chị ấy đưa tay cho Mr. Compress.
Người đàn ông đeo mặt nạ lấy một viên bi ra từ một trong vô số túi của anh ta và đặt nó lên tay chị. Trong giây lát, nó biến thành một bịch khoai tây chiên, và Magne nhanh chóng ăn hết chúng.
"Khỏi cảm ơn." Mr. Compress thở hắt ra. "Dù sao thì. Cậu không nên xin lỗi. Cậu đã bị dịch chuyển tới hiện trường một vụ án đang diễn ra trái với ý muốn của mình theo một cách khá là khó chịu."
Izuku cau mày.
"Tôi không thực sự quan tâm về chuyện đó. Tôi bận tâm hơn khi ông ta không cung cấp bất kỳ nguồn lực nào ngoại trừ một học sinh cao trung thiếu kinh nghiệm để giúp cả bọn. Chẳng phải ông ta là đồng minh của mọi người sao?"
"Theo nghĩa lỏng lẻo nhất của từ đó. Ông ta không có ràng buộc hay nghĩa vụ gì với chúng ta ngoài có cùng chung nhà tài tr–"
Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, và cậu suýt nện vào bàn đạp thắng khi cả chiếc van bắt đầu lắc lư nhẹ. Cậu kịp thời dừng lại, nhìn sang kiểm tra gương chiếu hậu–
Trên đỉnh ngọn đồi cậu đã đứng cách đây chưa đầu một tiếng, một người to lớn tựa đá đang đứng. Đôi mắt trắng dã của kẻ đó bị che khuất bởi đôi mày rậm, và họ mang một nụ cười lớn trên khuôn mặt.
"CHỦ NHÂN, TÔI ĐANG ĐẾN ĐÂY! TÔI, ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH CỦA NGÀI, SẼ TÌM NGÀI VÀ HOÀN THÀNH BẤT CỨ YÊU CẦU NÀO MÀ NGÀI ĐẶT RA!"
Cả chiếc xe van rung lên, và cửa sổ khẽ kêu lạch cạch khi giọng nói phấn khích của kẻ đó vang vọng khắp thung lũng chỗ họ. Nó thậm chí còn có vẻ như vọng khỏi những ngọn núi gần đó và quay trở lại thành một tiếng vang yếu ớt.
Im lặng tuyệt đối, không ai trong xe dám thở cả, huống gì là cử động.
"...Đó là Gigantomachia, phải chứ?" Cậu hỏi, giọng thẳng băng. Nó không thực sự là một câu hỏi. Tất cả mọi người trong xe đều biết câu trả lời.
"Yep! Cơ mà trông hắn vui vẻ hơn bình thường." Himiko ríu rít, ngó ra cửa sổ đằng sau.
Ký ức về người đàn ông khổng lồ gọi cậu là 'Chủ nhân' và khóc xin cậu quay lại hiện lên trong tâm trí.
"Hắn chắc là đã theo dấu chúng ta tới đây bằng mùi." Dabi lầm bầm.
Chết tiệt.
Izuku dậm ga mạnh đến mức cậu biết rằng chiếc van sẽ để lại dấu bánh xe trên nền bê tông và lao ra khỏi khu mua sắm đổ nát nhanh nhất có thể. Họ cần phải tìm ra Tomura và Jin trước khi họ bị tấn công bởi hai kẻ thù riêng biệt vô cùng đáng gờm.
Hy vọng là ở trong xe sẽ giúp ta trốn lâu hơn một chút.
---
Shigaraki đạp tung cánh cửa cuối cùng, đề số tám mươi bảy bằng sơn đỏ đậm. Chỉ có một hành lang ở đây. Nó tối và hoàn toàn trống không, làm anh vô cùng ngạc nhiên. Những tầng khác có hàng tá NPC bảo vệ, nhưng tầng này lại vắng tanh là sao? Có khi nào là một cái bẫy? Hay là tên khốn đã bắt cóc thành viên tổ đội của Shigaraki tự mãn đến mức hắn nghĩ rằng mình không cần vệ sĩ?
Sao cũng được. Dù gì thì ta không phải đối phó với lũ NPC cản đường nữa.
Đến thời điểm này chúng thật phiền phức, tốn thời gian, và giống chướng ngại vật hơn là đối thủ thực sự. Chân anh nóng bừng vì gắng sức, và anh cảm thấy sự kiệt quệ đè nặng lên mình. Anh biết rằng một khi cơn adrenaline qua đi, anh sẽ ngã quỵ.
Máu chảy xuống từ những đầu ngón tay trần khi anh lê bước xuống hành lang tối, mắt dán chặt vào cánh cửa duy nhất của cả tầng. Cánh cửa cuối cùng.
Chàng trai tóc lam vươn tay ra, áp phẳng bàn tay vào bề mặt cứng cáp và cảm thấy sự hài lòng dâng lên khi nó nhanh chóng tan rã dưới cái chạm. Ánh sáng chói lòa làm mắt anh ngấn nước khi anh bước vào phòng cuối, một vẻ cau có trên gương mặt.
---
"–Chiến sĩ Tengai. Nghe đi, Chiến sĩ Tengai!"
Nhà sư đưa tay lên và chạm vào thiết bị liên lạc móc sau tai.
"Tôi có thể giúp được gì?"
"Chỉ huy Skeptic nói rằng đã đến lúc thực hiện Chiến dịch 45. Sẽ mất bao lâu để làm nó?"
Hejiki Tengai nhìn quanh đám đông mặc đồ đen, tỉ mỉ chỉnh lại tay áo đen dài của mình trong khi làm vậy.
"Khoảng năm phút, nếu tôi bắt đầu bây giờ. Lệnh của họ là gì?"
"Làm nó ngay bây giờ đi. Có vẻ như Liên minh có một đồng minh mới."
Người đàn ông tóc vàng cau mày khó chịu. Chỉ những kẻ thực sự vô đạo đức mới giúp lũ cặn bã làm nên Liên minh Tội phạm thôi. Anh chỉ cảm thấy biết ơn khi có cơ hội giúp đỡ người cũng thấy hành động của chúng có vấn đề. Chúng đã làm hỏng Chủ nhân trước đó của anh, đẩy ngài ấy vào con đường của tham lam và dối trá thay vì con đường vinh quang để thanh tẩy thế giới ô uế này.
"Tôi sẽ bắt đầu ngay. Ý nguyện của Destro muôn năm, và tôn vinh Thủ Lĩnh Tối Cao." Anh trả lời.
Thiết bị ngắt đi, và anh đột ngột giơ tay lên, ống tay áo phát ra tiếng phạch sắc bén khi ánh sáng vàng bắt đầu tuôn ra từ đầu ngón tay.
Ta có thể không kéo được Chủ nhân Overhaul ra khỏi con đường bại hoại của ngài ấy, nhưng ta có thể trừng phạt những kẻ đã dẫn dắt ngài vào con đường ấy.
---
Shigaraki lao tới người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt, phân rã còng tay trên cổ tay Twice chỉ trong vài giây trước khi rút tay lại. Người đàn ông tóc vàng ngã ngửa ra sau, thốt ra một tiếng rên đau đớn khi hắn xoay xở để thoát khỏi những dây trói khác.
"Thủ Lĩnh Tối Cao–!" Một kẻ nhợt nhạt ở góc căn phòng ra khỏi chỗ ngồi, hướng tới phía người đàn ông ngồi trên ghế dài.
"Ngồi xuống đi, Skeptic. Ta đoán ngươi là Shigaraki Tomura, thủ lĩnh của Liên minh Tội phạm nhỉ. Ta nói đúng chứ?" Người đàn ông tóc cam vẫy 'Skeptic' đi. Tên hắn là gì quên rồi? Destroy? Detroit?
Dù sao đi nữa, hắn là kẻ đứng sau vụ bắt cóc của Twice. Cơn tức giận cuộn lên trong ngực, và môi anh cong lên thành một cái gầm gừ dữ tợn.
"Không ai được làm hại thành viên tổ đội của ta."
Shigaraki nhào tới hắn, nhưng trước khi anh có thể biến tên khốn đó thành cát bụi, cơn đau bùng nổ ở bụng. Anh bay ra sau, lưng đập mạnh vào một bức tường lót đệm trước khi anh trượt xuống sàn như một con bọ dính trên kính chắn gió.
Anh ho khan, thở hồng hộc vì không khí đột ngột bị cướp đi khỏi phổi mình.
"Boss!"
Ta thậm chí còn không nhìn thấy đòn tấn công đó nữa.
"Đáng tiếc ghê. Ta đã nghĩ rằng tin đồn về hành vi thiếu văn hóa của ngươi chỉ là lời phóng đại, nhưng ta cho rằng lời đàm tiếu đôi khi cũng có thể đúng."
Anh gầm gừ và ép mình đứng dậy, vẫn thở hổn hển khi trừng mắt nhìn người đàn ông tóc cam – kẻ vẫn chưa di chuyển từ chỗ của hắn trên cái ghế sạch sẽ đến ngu ngốc đó – và tự hỏi không biết sự thiếu ngủ có đang ảnh hưởng tới mình rồi hay không hay là chỉ số tấn công của tên boss này cao đến thế.
"Shigaraki!" Twice liền đến, quỳ xuống bên cạnh anh, có điều đó không phải Twice vì Twice luôn luôn đeo mặt nạ để hắn không bị tách đôi–
"Để mọi chuyện cho tôi, okay?"
Cái gì?
"Ngươi nghĩ ngươi sẽ làm được gì? Tay ngươi gãy toang rồi, và không có cách nào ra khỏi tòa tháp này mà không bị Thủ Lĩnh Tối Cao hay ta ngăn cản đâu." Kẻ tóc dài – Skeptic? Science? Khoan, chúng không có phát âm giống nhau – trêu chọc, một nụ cười tàn ác trên môi làm cho máu của Shigaraki sôi lên.
"Biết gì không? Mẹ kiếp ngươi. NHÂN BẢN VÔ HẠN!" Twice hét lên, và hàng chục bản sao mọc ra từ hắn, mỗi cái la lối chửi tục khi chúng áp đảo hai kẻ khác trong phòng. Mỗi bản sao lại tạo ra hàng tá bản sao khác, cho đến khi trọng lượng tổng thể của chúng làm cho sàn nhà dưới chân Shigaraki rung lắc và nứt toác ra.
Anh loạng choạng về phía cậu thang, chỉ để bị bế lên bởi Twice, người mang một nụ cười lớn trên gương mặt ngốc nghếch của hắn... gương mặt ngốc nghếch có một con mắt bầm. Sao anh không nhìn thấy nó trước đó cơ chứ? Anh thực sự cần phải giết tên Detroit đó.
"Tôi sẽ mang chúng ta ra khỏi đây, Boss. Chỉ cần giữ chặt vào, okay?"
Shigaraki không có thời gian để hỏi thế nghĩa là sao, bởi vì Twice và vài bản sao của hắn lao ra ngoài cửa sổ với luôn cả Shigaraki.
Kính vỡ tan, và trong giây lát, họ lơ lửng ở đó, cứ như thể không trọng lượng. Rồi trọng lực bắt kịp, và họ lao thẳng xuống mặt đất.
Chàng trai tóc lam thét toáng lên trong sự kinh hoàng chậm trễ, nhận ra rằng họ vừa mới nhảy từ một tòa nhà tám mươi tầng và tới cái chết chắc chắn.
"CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!" Anh hét lên, tay nắm chặt vào cánh tay của người đàn ông tóc vàng như móng vuốt mặc cho ngón út không đặt xuống.
Những khối bê tông rơi như mưa xuống xung quanh họ khi các bản sao bắt đầu trồi ra từ cơ thể Twice một lần nữa với tốc độ nhanh đến mức khiến cho Shigaraki chỉ nhìn thôi cũng hơi buồn nôn rồi. Đột ngột, anh bị chìm trong những thân thể lực lưỡng và dịch dính và những tiếng la lớn phản đối khi anh lộn cù mèo xuống một ngọn đồi bảo sao Twice, với bản gốc ngay phía sau. Anh tiếp đất với một tiếng 'oof' nhỏ, xương sườn đau nhói khi một tảng bê tông lớn rớt xuống đất ngay bên cạnh đầu anh mạnh đến nỗi nó nứt ra.
Mắt của chàng trai tóc lam mở to, và anh lồm cồm đứng dậy.
"TWICE! TWICE, CHÚNG TA PHẢI ĐI–"
Anh vừa suýt né một mảng bê tông khác rơi trúng.
RẮCCCC.
Shigaraki nhìn lên thì thấy ít nhất ba tầng cao nhất của cái tòa tháp ngu ngốc sáng chói kia tách ra và bắt đầu rơi xuống chỗ họ.
Chết toi.
-------------
Trích lời tác giả:
Tôi cảm thấy như giờ này tôi chỉ đang tra tấn mọi người thôi, nhưng cùng lúc đó cũng rất buồn cười khi đọc những bình luận kiểu 'update ngay hoặc tôi sẽ khóc đấy'. Kiểu như, đó là mấu chốt mà??
Dù sao đi nữa, chúc một ngày/đêm tốt lành và cố đừng để bị đè bẹp bởi bất kỳ tòa nhà nào nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip