Chap 77: Nhận Ra (Và Chấp Nhận)
Shigaraki nhìn chằm chằm vào chỗ mà Izuku đã biến mất vào trong cổng dịch chuyển của Kurogiri, không thực sự trông thấy gì. Tầm mắt anh mờ nhòe, tâm trí nằm ở một nơi hoàn toàn khác trong khi một cái tên vang vọng trong đầu.
All Might.
Một cái tên thôi, cái tên đã in hằn vào sâu trong tâm trí của tất cả mọi người từ khi còn nhỏ, cái tên tượng trưng cho cả chủ nghĩa anh hùng thời hiện đại, cái tên anh đã học cách căm ghét, và mọi mảnh ghép dần khớp vào nhau.
Tất cả mọi thứ, từ tiếng 'smash' được hét lên lần đầu tại USJ tới sức mạnh thuần túy dường như tỏa ra từ Izuku cho tới người thầy mập mờ đè nặng lên vai thằng nhóc tóc xanh như một tấm vải liệm, tất cả đều trở nên sáng tỏ chỉ với một cái tên duy nhất.
"Tôi... cần phải thở."
Chả trách sao cậu ấy lại không nói cho họ về người thầy bí ẩn của mình. Bởi đó là All Might, và quyết định trong quá khứ của cậu ấy liên quan đến một điều bất khả thi đến mức ngay cả bản thân Shigaraki cũng khó mà tin được.
"Nghe có vẻ rất tuyệt đúng chứ? Một thằng nhóc vô năng được trở thành người kế thừa All Might cơ mà! Tôi ước."
Vậy nhưng... tất cả đều rất hợp lý. Thái độ thoải mái của cậu ấy quanh những tội phạm đã từng tấn công mình, khả năng dễ dàng đọc tâm trạng người khác, việc tặng quà, những cơn hoảng loạn và biểu hiện thờ ơ với những điều ngay cả tội phạm cũng nghĩ là sai trái. Tất nhiên cậu ấy đã không nhận ra UA đã đối xử với mình tệ như thế nào, vì cậu ấy vô năng và dựa dẩm vào All Might, kẻ muốn Izuku trở thành một người kế nhiệm hoàn hảo bé nhỏ.
Bụng anh quặn lên vì ghê tởm khi nghĩ đến điều đó.
Izuku không giống All Might chút nào cả. Cậu ấy không phải là một đích đến xa vời không thể đạt tới đã nâng kỳ vọng của xã hội cao đến mức họ quên đi cách để giúp đỡ lẫn nhau. Không, cậu ấy là nhiều hơn thế, hơn cả những tia chớp nhảy múa quanh cơ thể hay những sợi tua đen quấn quanh cánh tay. Cậu ấy là một con người thực sự, một đứa nhóc có sẹo và cảm xúc và khuyết điểm và thói quen kỳ quặc nhỏ nhoi biến cậu ấy thành một Izuku độc nhất vô nhị.
Hết lần này đến lần khác, cậu học sinh anh hùng đã quay lại quán bar, quay lại với Liên minh. Ngay cả khi những quầng thâm dưới mắt cậu đậm hơn, và cậu ấy bắt đầu mất đi vẻ hoạt bát ít ỏi từng có, cậu ấy vẫn ghé qua quán bar, đôi khi với bài vở, đôi khi chỉ để tựa đầu vào ai đó vài tiếng đồng hồ. Cậu ấy đã dần nứt vỡ dưới sự căng thẳng, và Shigaraki đã đứa bên lề quan sát, không biết phải làm sao để giúp trong khi Izuku ngày càng suy sụp hơn– cho đến khi cậu ấy cuối cùng cũng gãy vụn và bỏ chạy– và tiến thẳng vào quán bar đầy tội phạm.
"T-tôi xin lỗi, tôi chỉ... tôi đã hoảng lên và tôi không biết nơi nào khác để đi, và tôi hứa tôi sẽ không cản trở gì hết, chỉ là ông ấy biết nơi tôi đang sống và tôi không thể–"
Người thầy bí ẩn, mờ ảo dường như luôn đe dọa Izuku, sai khiến mọi hành động và quyết định của cậu đến mức cậu ấy bắt đầu run rẩy khi chỉ nghe nhắc đến, không ai khác chính là All Might. Tất nhiên cậu ấy sẽ nhờ Shigaraki giấu mình đi rồi. Còn ai khác dám che chở cho người kế thừa All Might khỏi hắn ta chứ? Chắc chắn không phải một anh hùng rồi.
"Sensei."
Giọng Kurogiri vang lên giữa sự im ắng, làm Shigaraki giật mình đôi chút. Anh biết giọng điệu đó. Anh nhìn qua, tập trung vào làn sương đang xoáy chậm của Kurogiri. Nó không đậm màu hơn, nhưng anh không nghĩ điều đó là có thể, vì nó đã gần như tối đen như mực kể từ lúc hắn nhìn thấy Re-Destro.
"Ngài có biết gì về những chuyện Izuku vừa kể không?"
Lời của người đàn ông sương mù nặng trĩu, chứa đầy sự buộc tội mặc cho ngữ điệu đều đều, trung lập mà đau đớn.
Sensei thở dài, quirk ảo ảnh thầy ấy đã sử dụng suốt cuộc gặp với Re-Destro biến mất, cùng với nụ cười thích thú của ông.
"Một người phải có một kiểu quan hệ tích cực với người kia để biết những điều đó."
"Ngài đang nói rằng quan hệ của ngài với Izuku không tích cực sao?" Kurogiri nhấn tới, đôi mắt vàng nheo lại.
"Quan hệ của ta với đứa trẻ đó rất dài và phức tạp, và nói thật thì không phải chuyện của ngươi. Việc ta có biết hay không về hoàn cảnh của Izuku không quan trọng nữa, vì nó đã thoát khỏi vòng tay All Might rồi đấy thôi." Sensei đáp trả, giọng hời hợt trong khi gác đầu trên tay.
Lớp sương mù cuộn xoáy dập dờn rồi đứng yên, và Kurogiri khựng lại, nheo mắt nhìn chằm chằm Sensei một hồi lâu, dường như thắc mắc mình có thể ép cung người đàn ông được bao xa nữa.
Sau một lúc lâu, người đàn ông sương mù quay đi khỏi chủ nhân mình và hướng về phía những thành viên khác của Liên minh, không một ai đã nói lời nào kể từ khi Izuku biến mất vào cổng dịch chuyển.
"Còn gì khác về Izuku mà tôi nên biết không?" Hắn hỏi, có phần buộc tội.
Spinner dao động, nhìn quanh những người khác với sự lưỡng lự hiện rõ trên nét mặt.
"Bọn tôi biết về vụ vô năng. Cậu ấy không nói với bọn tôi về– về All Might, nhưng cậu ấy đã sụp đổ sau buổi gặp với Overhaul và kể cho bọn tôi về tuổi thơ cậu ấy." Magne lên tiếng, nắm chặt thanh nam châm của mình trong khi né tránh ánh mắt Kurogiri.
"Tuổi thơ cậu ấy?" Kurogiri lặp lại.
"Tôi–"
"Đừng." Spinner xen ngang, sự do dự biến mất khi hắn nắm cánh tay Magne. "Chúng ta không có quyền nhắc lại những thứ như vậy."
Áp lực trong phòng dao động dữ dội, và nhiều người nhăn mặt, tai ù đi khi đôi mắt vàng rực của Kurogiri nheo lại chỉ còn hai khe hở. Hắn nhìn xuống tất cả họ, và không ai dám nói lời nào, sợ rằng sẽ bị dịch chuyển tới vùng nước trống nào đó– hoặc tệ hơn. Đâu phải họ cố tình giấu thông tin đó với Kurogiri đâu, họ chỉ... quên nói với hắn thôi. Giữa việc cố gắng giúp Izuku cảm thấy thoải mái hơn và hình xăm mới và sự biến mất của cậu ấy ngay sau đó, không ai nhớ rằng Kurogiri vẫn chưa biết hết về những chuyện đang diễn ra.
"Ta đáng lẽ phải biết." Dabi gầm gừ, tay nắm chặt. Không có ngọn lửa nào bùng lên, nhưng không khí xung quanh hắn bắt đầu ấm lên trong khi hắn trừng mắt nhìn xuống sàn nhà, run lên vì giận dữ.
"Dabi, không ai có thể biết được chuyện đó. Chúng ta đều biết mọi chuyện rất khó khăn cho cậu ấy, nhưng không ai có thể nghĩ rằng đó là do chính All Might..." Mr. Compress cố xoa dịu Dabi, nhưng hắn nói nhỏ dần, bàn tay siết chặt lấy một trong những viên bi từ quirk của hắn.
"CÁC NGƯƠI KHÔNG–" Dabi đóng sập hàm lại với một tiếng cách, cắt ngang lời mình. Cơn giận rực cháy mãnh liệt trong đôi mắt màu ngọc lam của hắn khi hắn quay ngoắt lại và bước đùng đùng ra khỏi cửa trước, đóng sầm nó lại với một tiếng RẦM dữ dội.
Sự im lặng lại trải ra lần nữa, điểm nhấn bằng mùi thịt cháy đọng lại trong không khí. Ánh nắng buổi sáng muộn chiếu qua cửa sổ khiến cho sàn cẩm thạch trắng sáng lên lấp lánh dưới chân Liên minh.
"...Sensei, tại sao thầy không giúp nó?" Shigaraki hỏi, lời nói tuôn ra trước khi anh kịp ngăn lại.
Tại sao thầy không giúp nó như đã từng giúp em?
Sensei nghiêng đầu về phía anh, như thể nghe được những lời không nói ẩn bên dưới câu hỏi đó.
"Không phải ai cũng cần cùng một kiểu trợ giúp đâu, Tomura. Vài người cần một bàn tay giúp đỡ, một số người khác... một số người khác thì cần một lời cảnh tỉnh." Người đàn ông dừng lại đôi lát, rồi một nụ cười lộ cả răng nở trên khuôn mặt ông. "Hơn nữa, ta nghĩ sau cùng nó cũng tiến triển ổn đấy chứ. Ít nhất thì tốt hơn nhiều so với một bản sao y hệt All Might."
Shigaraki nhìn chằm chằm Sensei một hồi lâu. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thực sự tức giận với người đàn ông đã nhận nuôi mình. Ông ấy hầu như đã xác nhận mình biết về hoàn cảnh của Izuku và hoàn toàn không làm gì về nó cả. Một số người cần một lời cảnh tỉnh ư? Thật nhảm nhí. Tất cả những gì Izuku cần, tất cả những gì cậu ấy muốn là sự giúp đỡ, và Sensei...
Chàng trai tóc trắng cắn lưỡi và quay về phía Kurogiri.
"Ngươi thả nó ở phòng nào vậy?"
Anh không cảm thấy tức giận với Izuku, nhưng có lẽ anh nên giận. Giữ một bí mật như thế này lâu như vậy, rồi đưa ra một lời giải thích tồi tệ và đi ngất đâu đó chắc chắn xứng đáng nhận sự khó chịu của anh, ít nhất phải vậy. Nhưng anh không thể nặn ra bất kỳ sự tức giận nào với thằng nhóc cả, nhất là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Shigaraki đã trở nên thân thít với thằng học sinh anh hùng mà không hề hay biết, và giờ đây sự tức giận mà anh luôn ấp ủ dành cho All Might đã được nuôi dưỡng, bung nở to lớn hơn trước. Anh sẽ nuôi nấng ngọn lửa ấy, để nó lớn dần trong lồng ngực trong khi anh chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất để tấn công All Might. Khi anh xong việc với hắn ta, sẽ không còn gì khác ngoài máu và tro tàn để nhớ tới hắn.
Một cổng dịch chuyển mở ra trước mặt, và anh gật đầu về phía Kurogiri và bước qua, phớt lờ ánh mắt của Sensei sau lưng mình.
Mình sẽ phải đợi và moi vài câu trả lời đàng hoàng cho riêng mình vậy.
---
All For One nhướn đôi chân mày vô hình, sự ngạc nhiên thoáng qua trong lồng ngực. Tomura vừa mới phớt lờ ông đấy à?
Đó chắc chắn là một diễn biến mới.
Áp lực trong căn phòng dao động khi nhiều công dịch chuyển khác mở ra xung quanh những người trong Liên minh của Tomura.
"Có lẽ tất cả nên đi nghỉ ngơi đi? Mọi người đã có một buổi sáng đầy sôi nổi mà nhỉ." Giọng điệu ông không chừa chỗ nào để tranh cãi.
Căn phòng dần dần trống đi, cho đến khi chỉ còn lại ông và Kurogiri. Trước khi ông có thể nói chuyện với người đàn ông sương mù về hành vi kỳ lạ của Tomura, Kurogiri biến mất vào trong cổng dịch chuyển của chính mình, để lại All For One một mình trong tiền sảnh sáng sủa.
Chắc là ta phải hỏi sau khi hắn bình tĩnh lại thôi.
---
Cựu Học Sinh Đệ Đơn Kiện UA, Cáo Buộc Gây Nguy Hiểm Một Cách Bất Cẩn Cho Trẻ Vị Thành Niên, Sử Dụng Sai Trái Quỹ Chính Phủ, Không Tuân Thủ Luật Pháp, Và Sai Sót Y Tế!
Cựu Học Sinh Izuku Midoriya Đưa Ra Những Cáo Buộc Sửng Sốt Về Cách Đối Xử Với Học Sinh Của UA
Thứ Ba tuần trước, chúng tôi được tiết lộ rằng một trong những cựu học sinh năm nhất của UA là Izuku Midoriya (xem ảnh bên dưới) đã đệ đơn kiện UA, cáo buộc...Đọc Thêm
---
Gran Torino nhìn chằm chằm đứa học trò cũ của mình.
Toshinori ngồi bồn chồn dưới ánh mắt ông, đầu cúi xuống trong khi nó loay hoay với cái quần baggy xanh lá của mình, né tránh mọi giao tiếp bằng mắt.
Hai tách trà nóng hổi lấp đầy không khí tĩnh lặng bằng hương thơm thoang thoảng, những đám hơi nước trắng mờ từ từ tan biến trong khi chiếc đồng hồ ở góc phòng tích tắc với nhịp đều đều đến gần như phát điên.
"Thầy... không định nói gì sao?" Toshinori hỏi, ngẩng đầu lên để liếc nhìn anh hùng lớn tuổi hơn trước khi lại cụp mắt xuống, dường như hối hận vì đã hỏi.
"Em muốn ta nói gì đây, Toshinori?" Ông hỏi, cuối cùng với tay lấy tách trà. Nó làm ấm tay ông, xoa dịu cơn lạnh dai dẳng dường như chẳng bao giờ rời bỏ bàn tay ông những ngày này.
Biểu tượng Hòa bình rụt người, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi không có tiếng la hét hay lời chửi rủa nào thường phát ra từ miệng người anh hùng lớn tuổi. Nó mở miệng, chắc là để phun ra mấy lời xin lỗi vô nghĩa mà nó ưa dùng mỗi khi làm hỏng chuyện, nhưng nhanh chóng đóng lại khi nhìn thấy Gran Torino đang nhấp trà.
Sự im lặng bao trùm họ, và thứ gì đó giống như hy vọng lóe lên trong mắt Toshinori khi Gran Torino tiếp tục nhấp từng ngụm trà, tận hưởng hơi ấm từ nước trà. Vị dở ẹt, nhưng ông không trông chờ gì nhiều từ học trò cũ của mình.
"Em đã làm hỏng chuyện. Nhưng em biết điều đó rồi, ít nhất ở một mức độ nào đó." Gran Torino tiếp tục, bình tĩnh hơn cả khi trước. Tia hy vọng trong mắt Toshinori vụt tắt, và nó ngồi thõm vào chiếc ghế dài màu xanh lá.
"Em biết–"
"Nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về em. Ta cũng đã làm sai, ít nhất ở vài khía cạnh." Ông cắt ngang Biểu tượng Hòa bình, vẻ trầm ngâm trong mắt ông chuyển thành thứ gì đó sắc bén. "Tuy vậy, sai lầm của ta không thể bào chữa cho sự bỏ bê trắng trợn mối quan hệ với người kế nhiệm của em. Ta dành một tuần với Midoriya trong kỳ thực tập, và theo như ta thấy, phải cần đến một sai lầm lớn lắm mới có thể khiến thằng nhóc tức giận, nói gì đến cắt đứt hoàn toàn với thần tượng của nó."
Người đàn ông tóc vàng mở miệng lần nữa, nhưng nhanh chóng bị chặn họng bởi cái lườm miệt thị từ Gran Torino.
"Ta chưa nói xong." Ông quát. "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong những bức tường của UA, hay từ đâu mà em lấy ra cái ý tưởng rằng người kế thừa mình chỉ đơn thuần là một vật chứa cho món quà của Nana, nhưng em đã làm hỏng mọi thứ. Em đã không còn thời gian, một người kế nhiệm, hay một quirk nữa rồi. One For All đang yên vị trong tay một người mà em đã hoàn toàn đối xử sai trái, và ta không nghĩ nó sẽ muốn giúp em nếu All For One hay tay sai của hắn có xuất hiện để kết liễu em. Nana sẽ–"
"Đừng–" All Might nửa van xin, nửa hét to, sự tức giận và tuyệt vọng hiện rõ trên mặt khi nó nhào tới trước, đánh đổ tách trà của mình.
"Nana sẽ xấu hổ đến chết vì em." Gran Torino kết câu, quan sát nước trà lan ra trên bàn, nhỏ giọt xuống sàn nhà trải thảm.
Không ai di chuyển để dọn nó cả.
"Nói gì đến đó, cô ấy sẽ xấu hổ vì ta. Ta không nên nghe theo mấy lời ba hoa của em về chuyện nhìn thấy Nana, nhưng ta đã quá muốn gặp lại một người bạn cũ. Dù gì đi nữa, Midoriya chắc sẽ không còn tin tưởng ta nữa, nên chúng ta không có cách nào để liên lạc với nó và đảm bảo nó vẫn an toàn. One For All giờ đã nằm ngoài tầm tay chúng ta–"
"KHÔNG!" Toshinori dộng mạnh tay xuống bàn, khiến cho tách trà đổ lăn xuống sàn trong khi nó lao vào một cơn ho dữ dội.
Gran Torino nhìn Biểu tượng Hòa bình mà không cảm thông mấy. Nếu nó làm theo chỉ dẫn của bác sĩ thì đã không rơi vào tình trạng như bây giờ rồi. Nhưng thằng nhóc đã phớt lờ giới hạn của cơ thể mình và ép bản thân làm việc càng nhiều giờ hơn, cho đến lúc nó chẳng còn gì ngoài một vỏ bọc của chính mình trước đây.
"Đã đến lúc để yên cho món quà từ Nana rồi, Toshinori. Em không thấy mệt sao?" Ông hỏi, giọng điệu bớt cộc cằn hơn thường lệ đôi chút.
Toshinori không trả lời, tay vẫn đặt trên bàn như thể nó đã đóng băng giữa thời gian, bị làm cho sửng sốt bởi vài lời nói. Gran Torino thở dài và đặt tách trà xuống, trượt ra khỏi chiếc ghế đệm mình đang ngồi.
"Nghĩ về điều đó đi, và gọi cho ta nếu em cần bất cứ thứ gì."
Nói vậy, ông bỏ lại học trò cũ của mình trong một căn phòng nghỉ của UA và quay trở về nhà. Ở thời điểm này, ông chẳng thể làm gì khác ngoài chuộc lại những lỗi lầm của mình và để yên cho Midoriya. Dù Toshinori đã mắc sai lầm nghiêm trọng như nào đi nữa, ông không nghĩ rằng nhiệt huyết trong mắt của Chín sẽ sớm tắt đi chút nào.
Dù sao đi nữa, giờ mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Đã thế thì ta hãy cứ để mặc nó và để mọi chuyện diễn ra theo trình tự vốn có.
Hơn nữa, ông còn một hộp taiyaki ưa thích đang đợi mình trong tủ đông ở nhà.
---
Ai đó đang chơi đùa với tóc cậu. Cảm giác dễ chịu kéo cậu ra khỏi cơn mê màng, và cậu thở dài, dựa vào nó.
"Thức rồi à?"
Tomura.
Cậu ậm ừ thừa nhận, vẫn chưa muốn mở mắt. Đầu cậu nặng trĩu, và cổ họng khô khốc một cách dai dẳng.
"Tốt. Phần giải thích về quirk của ngươi dở ẹt. Nếu có một nhà phát triển tạo ra đoạn hội thoại đó, ta sẽ tìm số chúng và spam chửi cho tới khi chúng block ta."
"Xấu tính ghê." Cậu lầm bầm vào trong gối, không hoàn toàn hiểu hết lời của chàng trai kia.
"Chúng đáng bị như vậy."
"Cậu ta đang muốn một lời giải thích tốt hơn về One For All đó nhóc."
Đệ Ngũ thì thầm vào tai cậu.
Oh. Oh.
Mắt cậu mở choàng ra, và cậu nhìn thấy Tomura đang ngồi ở rìa cái giường mà mình đang nằm, những ngón tay anh ấy rối trong tóc Izuku và đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu mặc cho ánh sáng yếu ớt.
"...Tôi có thể trốn thoát việc giải thích đầy đủ nếu tôi cho anh ôm không?" Cậu thử, cơn buồn ngủ vẫn còn che mờ tâm trí.
Mặt Tomura giật giật một chút, nhưng anh ấy lắc đầu chắc chắn.
"Không. Ta sẽ đi gọi cả bọn, và ngươi sẽ giải thích rõ hơn về quirk của ngươi và làm thế nào ngươi có được nó để bọn ta quyết định sẽ săn lùng All Might ngay bây giờ hay để sau."
Izuku phì ra một tiếng cười bị che đi phần nào bởi cái gối, sự căng thẳng được xoa dịu đôi chút.
"Anh không giận hả?"
Tomura khịt mũi, nhẹ nhàng lướt những móng tay ngắn của mình qua mái tóc xoăn của cậu nhóc tóc trắng.
"Nah. Sau cùng thì ngươi vẫn chỉ là Izuku, không phải người kế thừa hắn. Nó chỉ là một danh hiệu thôi. Hơn nữa, ngươi tốt hơn tất cả những gì All Might có thể trở thành."
Ngực cậu thắt lại, và nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt cậu khi cậu áp mặt vào cái gối bên dưới.
"Cảm ơn, Tomura."
Chàng trai thở dài khó chịu, nghe có phần bực bội trước phản ứng của Izuku trước lời của mình.
"Ta chỉ nói điều hiển nhiên thôi, hay sao cũng được. Nên ngưng khóc đi trước khi cả bọn tới được đây, nếu không chúng sẽ đá đít ta mất."
-------------
Trích lời tác giả:
Xin lỗi chap này mất hơi nhiều thời gian, tôi đã trải qua vài tuần bận rộn và cuộc sống tôi hiện đang khá bừa bộn.
Vài chuyện đã được làm sáng tỏ, và Tomura cuối cùng cũng nhận ra anh ta thích Izuku và muốn giữ cậu ấy an toàn. All For One là một lão khốn và không hề hay biết (như thường lệ), và một chút cái nhìn về cách mà thế giới phản ứng với vụ kiện của Izuku. Còn về những người khác trong LMTP, họ đang hơi sốc trước quả bom mà Izuku thả... và chắc chắn sẽ còn sốc hơn nữa khi cậu ấy giải thích về One For All và làm thế nào cậu có All For One (quirk).
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tệ cho Kurogiri, tôi đã vô tình để cho anh ta chẳng biết chuyện gì suốt khoảng thời gian qua và thậm chí còn không nhận ra! Dù gì đi nữa, Liên minh (trừ All For One bởi vì kệ mẹ ông ta) đều đã biết về hoàn cảnh của Izuku.
Hy vọng các bạn thích, và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip