Chap 79: Himiko Toga (Không Được Đặt Ra Luật Chơi Trong Bất Cứ Hoàn Cảnh Nào)
Himiko nhìn chằm chằm xuống những con dao đủ hình dáng và kích cỡ được trải ra trên sàn phòng mình. Cô đã rút chúng ra khỏi chỗ cất giấu thông thường vài tiếng trước, xếp từng con dao xuống đất một cách cẩn thận mặc cho đôi tay run rẩy của mình.
Mặt trời đã lặn từ lâu. Giờ đây cô ngồi trong căn phòng tối yên ắng của mình, cặp mắt vô hồn chăm chú nhìn những tia sáng từ ánh trăng làm cho bộ sưu tập yêu quý của cô lấp lánh. Tâm trí cô đang ở rất xa, xa đến mức cô không nhận ra cảm giác khó chịu ở đôi chân đang bắt đầu tê cứng.
Kể từ khi cô (và những người khác trong Liên minh) rời khỏi căn phòng tạm thời của Izuku theo yêu cầu của cậu ấy, cô cảm thấy như mình không thể thở được. Cô đã gạt đi mọi nỗ lực bắt chuyện của Magne và Twice rồi đi thẳng về phòng.
Thông thường chiêm ngưỡng bộ sưu tập của mình sẽ giúp cô bình tĩnh lại, nhưng đêm nay, cô gần như chẳng thể tập trung vào vũ khí của mình được. Những lời của Izuku cứ vang vọng trong đầu, nghe thật lớn trong căn phòng im ắng. Cảm giác cứ như có một con rắn đang quấn quanh ngực, cứ siết và siết cho đến khi cô cảm thấy như mình đang ngạt thở dưới áp lực từ chính cơn thịnh nộ của bản thân.
Đó không phải là một cảm xúc cô thường hay cảm nhận. Tuyệt vọng, đói khát, và tê dại là những người bạn cũ đối với cô, nhưng chúng đã phai mờ từ lâu trước sự ấm áp mà chỉ việc ở bên Liên minh mang lại.
Nhưng những gì Izuku kể...
Cơn giận dữ cuộn chặt hơn, và cô vật lộn để thở, gần như không nhận thấy hơi thở của chính mình trong khi tập trung vào những con dao trước mặt. Tay cô run lên khi cô đưa tay cầm lên một con dao, kiểm tra nó trong khi vai cô bắt đầu đau nhức.
Thật bất công.
Ý nghĩ đó kết tinh lại trong tâm trí khi cô siết chặt cán dao hơn một chút, đôi mắt ánh lên mãnh liệt lạ thường. Tất cả thật... bất công, cô muốn hét lên. Thật bất công khi ai cũng đối xử tệ bạc với Izuku. Thật bất công khi không ai làm gì cả khi Izuku bị tổn thương. Thật bất công khi Izuku phải đối mặt với tất cả những chuyện đó một mình.
Izuku không đáng phải chịu đựng bất cứ chuyện gì trong số đó cả. Cậu ấy là bạn tốt, cậu ấy là người tốt, cậu ấy là– cậu ấy là Izuku.
Nhưng như thế là không đủ với All Might, và bây giờ...
Đôi mắt luôn mệt mỏi của Izuku và những vết sẹo phủ kín từng tấc da thịt của cậu ấy hiện lên trong tâm trí.
Đột ngột, cô ném con dao sang một bên. Nó văng trúng tường rồi rơi xuống, tiếng động lớn phá vỡ sự im lặng và khiến cô giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm con dao nằm ở rìa cái thảm hồng xinh xắn và giấy dán tường hoa hồng cũ kỹ.
"Himiko?"
Đầu cô quay ngoắt, và cô nhìn thấy đôi tất sọc ngựa vằn bông mềm của Twice qua khe cửa bên dưới cửa phòng.
"Ta chỉ đến để đảm bảo em vẫn ổn thôi. Em không sao chứ? Hồi nãy em hơi im lặng, và Magne đang lo lắng..."
Cô gái tóc vàng nhìn trân trân vào đôi tất của Twice, cảm thấy như ai đó đã bịt chặt miệng mình lại. Một khoảng lặng dài, đôi chân khẽ thấp thỏm trên thảm ngoài hành lang trong khi anh ấy đợi câu trả lời của cô.
"...Em có trong đó không?" Anh ấy hỏi, và cô biết mình nên trả lời, nhưng cô chỉ... không thể.
Sau một khoảng lặng khác, dài hơn nữa, Twice gõ cửa, rồi tay nắm cửa xoay. Cô nhìn, hoàn toàn tách biệt với thế giới khi người đàn ông tóc vàng thò đầu vào phòng cô. Mắt anh ngay lập tức tìm thấy cô, và toàn bộ biểu cảm của anh ấy dịu lại cùng một cảm xúc mà cô chẳng thể nào diễn tả được.
Twice không nói thêm lời nào, chỉ đóng cửa lại sau lưng và đi đến chỗ cô đang ngồi. Anh ngồi xuống kế bên cô, do dự một khắc trước khi vòng một cánh tay quanh vai cô.
Họ ngồi trong im lặng, cơn giận từ từ nguôi đi, từng chút từng chút một trong khi cô hoàn toàn dựa vào người Twice và thở cùng nhịp với anh ấy.
"Ta biết chuyện lúc nãy rất khó khăn, nhóc à." Anh ấy nói trong khi nhẹ nhàng xoa vai cô. "Chỉ cần biết là em có thể nói chuyện với bọn ta bất cứ lúc nào. Bọn ta sẽ lắng nghe mà."
Một giọt nước mắt đơn độc chảy xuống má Himiko khi cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện không?" Cô hỏi. Khi cô buồn, Magne và Twice sẽ kể cô nghe những câu chuyện hay, giọng nói trầm ấm, rung động của họ đưa cô thẳng vào vòng tay chào đón của giấc ngủ.
"Tất nhiên rồi."
---
Izuku ngân nga thỏa mãn trong khi lau khô tay bằng một chiếc khăn, tất cả chén đĩa từ bữa sáng đều đã được bỏ vào máy rửa chén hoặc rửa bằng tay và để cho ráo nước.
Cậu nhìn sang Kurogiri – người đang cầm một chai rượu whisky và một trái chanh nguyên quả trong khi canh chừng một cái nồi đang sôi, trông vừa lo lắng vừa khó chịu – và quyết định biến đi chỗ khác. Cậu đã suýt khiến người đàn ông lên cơn đau tim khi cậu lấy trực tiếp một cái chảo ra khỏi lò mà không mang găng tay, và cậu thực sự không muốn trở thành mục tiêu cho ánh mắt thất vọng của Kurogiri lần thứ hai trong buổi sáng này.
Cậu nhóc tóc trắng để khăn xuống và lẻn ra khỏi cửa, đảm bảo đóng nó lại mà không tạo ra tiếng động nào. Sẽ có thời gian để nói chuyện với Kurogiri sau, vì cậu đã được chấp nhận trở lại làm người phụ giúp cho người đàn ông sương mù trong tương lai.
Đi ngang qua vài người trong Liên minh đang nằm ườn ra – chắc là chuẩn bị ngủ cho tiêu buổi sáng thịnh soạn đây – cậu nhìn thấy Himiko, Eri, và Twice đang tụm lại thành một vòng tròn trong một trong những căn phòng bên đầy bụi mà Kurogiri không thèm dọn dẹp. Cậu dừng bước, đầu nghiên sang bên khi cậu nghe thấy tiếng thì thầm lớn của họ. Himiko đang giải thích luật của... một trò chơi gì đó? Nghe có hơi quen quen, nhưng cậu không nhớ chính xác là trò gì.
Đôi mắt vàng chạm mắt cậu, và Himiko ngẩng lên. Một nụ cười tinh nghịch nở rộng trên mặt cô khi cô ngoắc cậu lại, thu hút sự chú ý của Twice và Eri.
"Này 'Zuku! Muốn chơi trốn tìm hong?"
---
Tiếng rừ rừ của Jiji vang vọng khắp không gian tối tăm, chật hẹp khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, khiến nó không còn kêu meo meo lớn như trước nữa. Thực sự thì tiếng rừ rừ cũng không nhỏ hơn là bao, nhưng căn biệt thự rất lớn nên cũng không có vấn đề gì. Không thể nào Himiko có thể nghe tiếng meo meo của Jiji từ dưới lầu được.
Cậu không biết làm thế nào con mèo vào đây được với cậu, nhưng một giây trước, cậu đang đảm bảo cửa tủ quần áo đã được đóng chặt, giây sau cậu cảm thấy có lông cọ vào cổ mình và Jiji đang kêu meo với cậu. Con mèo con luôn có cách để tìm thấy cậu dù cậu có ở đâu đi nữa – tương tự với Azuki, dù con mèo kia không quấn người như con mèo con này.
Trong chiếc tủ tối, bức tường áp vào lưng và cẳng chân cậu có cảm giác thực hơn, và mỗi hơi thở mang cảm giác to hơn bao giờ hết khi cậu nhắm mắt lại, tập trung vào cảm giác chạm vào lông ấm dưới tay mình. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có phản ứng tệ hơn với không gian này, nhưng mà... nó thực sự khá ổn. Cậu cảm thấy mình đang kiểm soát được tình hình, biết rằng dù cho cửa tủ không mở được, cậu có thể tự mình thoát ra chỉ bằng một ý nghĩ. Hoặc cuối cùng cũng sẽ có ai đó tìm thấy cậu và đưa cậu ra ngoài.
Cậu thở dài, trượt lưng xuống tường để tựa đầu vào một tấm gỗ chắc chắn, tai để ý tiếng động trong khi Jiji tiếp tục kêu rừ rừ, hoàn toàn không bận tâm gì bởi không gian chật hẹp.
Xa xa, cậu nghe tiếng bước chân của ba người đi vào hành lang – và hướng về phía mình. Môi cậu giật giật khi cậu nghe thấy tiếng Twice đang nói chuyện với chính mình và tiếng cười khúc khích vui vẻ của Himiko và Eri. Nhưng những tiếng đó nhanh chóng nhỏ đi, tiếng cười và tiếng nói chuyện biến thành tiếng thì thầm quá lớn khi họ xoay tay nắm cửa vào căn phòng kế bên cậu. Họ lục lọi một hồi, rõ ràng đang tìm cậu trước khi rên lên thất vọng.
"Cậu ấy có thể ở đâu được chứ?! Tụi mình kiếm khắp mọi nơi rồi!" Himiko nói, giọng bị nhỏ đi bởi cửa tủ quần áo và bức tường ngăn cách họ.
"Không phải mọi nơi, chỉ tất cả những phòng dưới tầng thôi, nên cậu ấy phải ở trên đây. Hoặc là nó đã lẻn sau lưng chúng ta để đi trốn xuống dưới rồi! Nhưng chúng ta vẫn nên kiếm hết các phòng trên đây để đề phòng–"
"Nhưng như vậy thì lâu lắmmmm!" Himiko than vãn. "Tụi mình đã kiếm hết các phòng ở hành lang kia rồi, và vẫn còn ba hành lang nữa chưa kiếm!"
"Ba con chắc chắn ở trên này, chúng ta có thể tìm thêm một chút nữa không? Lần này con thực sự muốn tìm thấy ba..." Eri cuối cùng cũng lên tiếng, và cậu gần như tan chảy dính vào tường vì giọng nói dễ thương của con bé.
Himiko hét lên vui sướng, và cậu gần như có thể nghe thấy Twice hăng hái hơn trước ánh mắt cún con của con bé.
"Chúng ta chắc chắn sẽ giúp con tìm Izuku rồi! Đúng vậy, chúng ta sẽ lục tung nơi nay lên nếu phải làm vậy!" Anh ấy xác nhận, và Izuku nén lại một cái khịt mũi khi tưởng tượng đến tư thế mà người đàn ông tóc vàng làm để cỗ vũ Eri.
Đột nhiên, mọi thứ im bặt.
Izuku cứng người, tay dừng vuốt ve Jiji trong khi cậu dỏng tai lên, lắng nghe tiếng bước chân của ba người nhanh nhảu đi dọc hành lang, những giọng nói lặng đi khi sự mong đợi dâng lên trong từng thớ cơ của cậu. Tay nắm cửa xoay, và cậu căng người, ống chân ấn vào vách tủ làm cho cả cái tủ quần áo kêu lên kẽo kẹt dưới áp lực.
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào khe cửa tủ, Jiji ôm chắc trong lòng bàn tay trong khi cậu lắng nghe ba người đi vào, tiếng bước chân họ bị át đi bởi một trong những chiếc thảm đắt tiền. Một giây, hai giây, ba giây, bốn, họ đi khắp phòng tìm cậu, Twice thậm chí còn đi ngang qua tủ quần áo vài lần.
RẦM!
Cửa tủ quần áo mở toang ra, và Himiko đứng ngay phía trên cậu, vẻ hoang dã trong đôi mắt khi cô cười toe toét với cậu, che đi ánh nắng buổi sáng muộn khỏi chiếu thẳng vào mắt cậu.
"TÌM THẤY RỒI!"
Cô ấy ngay lập tức cố nhảy vào cậu, nhưng cậu luồn lách ra khỏi vị trí chật hẹp của mình và bò ra ngoài thảm, chỉ vỏn vẹn thoát khỏi vòng tay cô với con mèo con trong tay. Cậu xoay người đứng dậy, nhưng Himiko ném thân mình lên lưng cậu, ghìm cậu xuống sàn.
"Tui tìm thấy rồi! Thấy không? Tui tìm được cậu ấy đó!" Himiko hào hứng nói, gần như hét vào tai cậu.
"Yay! Dì tìm thấy Ba rồi!" Eri hoan hô, sau đó cẩn thận ngồi xuống trên vai cậu, một nụ cười tươi rói trên môi.
"Làm tốt lắm, hai đứa!" Twice giơ một ngón trỏ lên, nháy mắt và cười toe toét với Izuku.
Cậu nhóc tóc trắng cười đáp lại, tay còn rảnh phóng ra tóm lấy cổ chân anh ta. Twice la lên và ngã xuống sàn với một THỊCH còn Jiji thì vặn mình ra khỏi vòng tay Izuku và chạy khỏi đám người, rõ là đã bị giật mình. Cậu cười khúc khích khi Twice ném cho cậu một ánh nhìn bực tức, tay vẫn nắm chắt cổ chân anh ta.
"Ba! Ba! Giờ tới lượt ba đi tìm tụi con!" Eri mỉm cười nhìn xuống cậu, sự phấn khích hiện rõ trên nét mặt.
"Ba tưởng người đầu tiên bị bắt sẽ đi tìm chứ?" Cậu hỏi, hơi bối rối vì luật chơi cứ thay đổi.
"Hông phải!" Con bé và Himiko nói cùng một lúc, cả hai đứng dậy khỏi người cậu cùng với nụ cười toe toét phấn khích.
"Không nhớ sao? Tui nói là người cuối cùng bị bắt, chứ không phải người đầu tiên!" Himiko nói, mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
Đó chắc chắn không phải là điều cô ấy nói trước đó, nhưng cậu gật đầu chìu lòng, quyết định cứ làm theo ý họ vì cả hai đều trông rất hào hứng.
"Cậu trốn giỏi thật đấy, nhóc. Ta phải nerf nó bằng cách nào đó thôi!" Twice cười trừ và đứng dậy, đưa một tay ra cho Izuku.
Cậu nắm lấy nó, một nụ cười trên môi khi cậu nhìn Himiko và Eri chạy đi, tiếng cười khúc khích của hai người nhỏ dần dọc hành lang họ chạy xuống.
"A chết, giờ tôi cũng phải đi trốn ha? Xương khớp già cõi của ta! Chúng ta không thể chịu thêm được nữa! Chúng ta có thể, ngưng than vãn đi." Twice đảo mắt và bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân anh ấy nhỏ dần cùng tiếng nói.
Izuku duỗi người, một nụ cười vẫn hiện hữu trên mặt khi cậu bắt đầu đếm đến năm mươi trong đầu.
Như vậy sẽ đủ thời gian để họ trốn nhỉ?
---
Ai đó lại la hét nữa rồi.
All For One kìm lại một tiếng rên rỉ, uống cạn những giọt cuối cùng đồ uống mà Kurogiri đã chuẩn bị cho ông trước đó.
Làm thế nào đó mà những giọng nói xa xăm thường quấy rầy giấc ngủ của ông đã len lỏi vào những giờ ông thức giấc, khiến ông thắc mắc không biết mình có đang bị ảo ảnh thính giác hay không. Đặc biệt là khi những giọng nói đó nghe giống như của cái bọn ngu ngốc đã cố chơi trò đuổi bắt với quirk của em trai trông và trả giá đắt vì nó.
Nước trà lạnh pha với rượu trôi xuống cổ họng ông dễ dàng. Có lẽ ông nên cẩn thận hơn với chuyện uống rượu – kết hợp rượu với một hỗn hợp quirk khó đoán mà ông đang nắm giữ là bước đi trên ranh giới giữa sự buông thả và điên cuồng – nhưng ông đã vượt quá giới hạn quan tâm từ lâu. Dù ông có cố gắng thế nào thì những giọng nói vẫn không căm lặng, cứ bùng phát lên một cách ngẫu nhiên và lớn dần đến mức đủ để khiến ông đau đầu dù những lời nói không bao giờ nghe rõ được. Nó đã nghiêm trọng đến mức Kurogiri phải ném cho ông những ánh nhìn lo lắng, nhưng dù ông có lần mò và kiểm tra đống quirk hiện tại của mình như thế nào đi nữa, ông vẫn không tìm thấy nguồn gốc của những âm thanh kia.
Ngay cả khi thăm dò qua những quirk có tri thức của ông cũng không cho ra kết quả gì, và ông chỉ biết gãi đầu khi những giọng nói kia cứ tiếp diễn. Thứ duy nhất có vẻ giúp ích được là rượu, nhưng ông khá chắc đó là do cảm giác lân lân gây ra mà thôi.
Vị vua thế giới ngầm thở dài, đặt cốc xuống bàn bên cạnh với lực mạnh hơn cần thiết. Quai cầm nứt một đường, nhưng chiếc cốc không vỡ nên ông không bận tâm đến nó mà ngả người trên xe lăn, thở một hơi nặng nề khi những giọng nói lại lên tiếng.
Ông vuốt một tay xuống phần còn lại của gương mặt mình.
Chuyện này sẽ trở thành vấn đề đây.
---
Izuku bước ra từ một bên hành lang dài, không thành công trong việc tìm kiếm ba mục tiêu của mình. Ánh nắng chiếu xuống những lọn tóc trắng của cậu khi cậu dừng lại phía trên cầu thang, nheo mắt dò xét căn phòng rộng bên dưới, không thực sự nghĩ là mình sẽ tìm thấy gì cả.
Những tiếng vọng yếu ớt của sự tức giận và bực bội len tới cậu, hòa cùng cảm giác căm hận bản thân không lẫn vào đâu được của Đệ Lục. Cậu phớt lờ nó. Nana không có ở cùng cậu, nên chắc là đám người tiền nhiệm lại đang tranh cãi nữa rồi. Cô ấy luôn quay trở lại, nhưng mỗi lần cô lại trông mệt mỗi hơn một chút, dù cô ấy giả vờ như không có gì. Cậu nhìn ra ngay, nhưng làm như không thấy vì cô ấy.
Chẳng cần là thiên tài cũng biết họ đang cãi nhau về cậu.
Cậu thở dài, mắt lướt nhìn lên những ô cửa sổ cao phía trên lối vào chính cho phép ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu – thì nhìn thấy Himiko đang ngồi trên một trong những gờ cửa hẹp. Ánh nắng chiếu quanh cơ thể cô, khiến mái tóc vàng rối bù của cô trông như một vầng hào quang.
Mắt họ chạm nhau, và một nụ cười nở ra trên mặt cậu.
"Tìm thấy rồi nha!" Cậu gọi to, nụ cười nở càng tươi hơn khi cô bĩu môi nhìn cậu.
"Không tin được là cậu lại tìm thấy tui trước!" Cô than phiền, ném cho cậu một cái nhìn phẫn nộ.
Cậu nhóc tóc trắng cười toe toét với cô ấy, tiếng cười dâng lên trong lồng ngực trước phản ứng của cô.
"Chia buồn nha! Giờ cô phải xuống đây giúp tôi tìm Twice và Eri" Cậu cười ra hiệu cho cô ấy xuống.
Himiko nheo mắt, nắm chặt bệ cửa sổ hơn một chút trong khi bĩu môi xuống cậu.
"Nếu tui không xuống được thì sao?"
"Vậy tôi sẽ đỡ cho!" Izuku trả lời, dang tay như thể để đỡ cô. Cậu biết rằng nếu cô ấy lên được trên đó, cô ấy chắc chắn có thể xuống được, và cô chắc chỉ đang cố tránh phải giúp cậu thôi.
Trong một khoảnh khắc, cô do dự, nhìn chằm chằm xuống cậu với đôi mắt nheo nhỏ.
Cậu nhóc tóc trắng khựng lại, không biết mình có đi quá xa không, nhưng rồi cô cười toe toét xuống cậu – và đâm đầu nhảy xuống bệ cửa sổ. Cậu phát ra một tiếng kinh ngạc, One For All kích hoạt cùng một loạt những giọng nói và cảm xúc khi cậu phóng người khỏi mép lan can. Cậu va vào cô trong chưa tới một giây, tay tự động ôm lấy đầu cô trong khi sử dụng Lơ lửng để làm chậm việc rơi xuống đất một cách an toàn.
Chân Izuku chạm đất chắc chắn, và cậu ngay lập tức tắt One For All đi, những tiếng nói và cảm xúc nhòa đi một lần nữa. Hai cánh tay Himiko ôm chặt lấy cổ cậu, và cô tách khỏi ngực cậu cùng một nụ cười phấn khích trên khuôn mặt. Cậu cười tươi đáp lại.
"Đi tìm những người khác thôi."
-------------
Trích lời tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc, và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!
-------------
Trans:
Tuy hơi lâu một chút nhưng tui sẽ ko drop truyện này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip