Chap 2: Ước mơ và cơ hội.

Quay về với cuộc sống thường ngày, sáng đi học, chiều tối đi làm part-time ở nhà hàng The Muse, HanBin đã quên bẵng những chuyện xảy ra ở sân bay trước đó. Cậu cố gắng học thật chăm chỉ hòng tìm được một công việc thu nhập cao. Cậu muốn đưa cả gia đình về Hàn -  nơi bố cậu sinh ra và sống gần 30 năm trời cho đến khi ông sang Việt Nam và gia đình lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế nên không thể quay về. Nhận được học bổng toàn phần của trường đại học Quốc gia Seoul là một sự vinh hạnh và may mắn đối với HanBin, cậu luôn biết ơn về điều đó. Tuy vậy, có một ước mơ được ấp ủ từ rất lâu. HanBin thích rap, thích viết nhạc, thích nhảy. Cậu vẫn mơ về một ngày được đứng trên sân khấu và tận hưởng mọi thứ. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ. 20 tuổi nhưng không chỉ sống cho mình mà HanBin còn gia đình, còn mong muốn của bố, ước mơ của cậu có là gì đối với niềm khao khát một ngày được trở về quê hương của bố. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà HanBin xin làm việc ở đây. Đối diện nhà hàng là BB Entertainment – một công ty sản xuất âm nhạc xuất hiện ở Hàn khoảng 10 năm trở lại đây nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công với dòng nhạc cậu yêu thích, hiphop. Hằng đêm sau khi xong việc, HanBin vẫn đứng thật lâu trước công ty, nhảy và hát những bài do cậu viết, mơ ước cũng theo đó mà lớn dần lên. Đã có rất nhiều lần ở đây tổ chức thử giọng tìm kiếm người mới, nhưng HanBin đều bỏ qua. Không phải cậu không tự tin về mình, “không được phụ lòng tin của gia đình”, đó chính là lý do.

Jiwon sau khi từ Việt Nam trở về lại bị quay vòng bởi công việc. Nếu không phải do bố bị đột quỵ thì có lẽ anh cũng không phải thay ông đứng ra điều hành công ty. Anh thuộc dạng người thích tự do, ghét bị ràng buộc và càng ghét phải mang trách nhiệm. Nhưng công ty do bố anh lập nên là thành quả lao động của gần nửa cuộc đời ông, không thể không quan tâm. Lúc đầu rất nhiều người phản đối việc anh làm chủ tịch thay bố, nhưng không thể phủ nhận tài năng lãnh đạo của anh. Ngoài đầu óc sắp xếp, tổ chức, giành được nhiều hợp đồng hợp tác cũng như biểu diễn, Jiwon còn có khả năng nhảy và bắn rap vô cùng điêu luyện. Jiwon là một trainee của công ty bố anh lúc 14 tuổi. Tài năng của anh được công nhận nhưng đến năm 18 tuổi, anh đột nhiên từ bỏ và từ đó chẳng ai thấy anh xuất hiện. Cho đến khi anh quay lại thay vai trò của bố. Bây giờ Jiwon đã là chàng trai 22 tuổi chín chắn và trưởng thành. Mọi người luôn e dè khi tiếp xúc với Jiwon, anh vô cùng nghiêm khắc và đòi hỏi rất cao trong công việc. Tuy đang là chủ tịch nhưng Jiwon không hề để lọt bất cứ thông tin nào về mình ra ngoài, báo chí và truyền thông đều vô cùng tò mò về người lãnh đạo hiện tại của BB Entertainment.

Dinhdong, dinhdong, dinhdong……….

-         Jiwon! Cậu định trốn tớ đến bao giờ hả? – JinHwan hét toáng vào điện thoại ngay khi có người bắt máy.

-         Cậu điên hay sao mà hét lên vậy hả? – Jiwon hét lại (cũng không vừa mà -_- ) – Mình đang mệt muốn chết đây. Hừ, thật là.

-         Tại cậu cứ hẹn 5 lần 7 lượt thôi. Vẫn đang ở công ty hả, đi ăn với bọn này nhá. Yun nhà tớ nó đòi gặp cậu nằng nặc đây này. Tớ đến phát ghen vì cậu!

-         Vẫn thắm thiết quá nhỉ? Mà cậu coi giữ cho kỹ đi nhớ, ai biết được – Jiwon cười đểu. (biết Hwan già hiền lành nên lúc nào cũng thích chọc ghẹo XD )

-         Cậu đừng hòng chen vào, bít cửa rồi cưng à! Vậy 6h, The Muse nhé, đối diện công ty, tiện cho cậu rồi đấy. Cấm viện cớ!

-         Được rồi. Vậy đi, tới giờ tớ họp rồi. Coi luyện tập cho chăm chỉ đi đấy. Tớ không nhượng bộ vì 2 người là bạn đâu đấy.

Tắt máy, Jiwon ngã người ra ghế. Thật là mệt mỏi quá đi mà. Cũng may là còn có 2 người đó ở đây, ít ra tối nay anh không phải ăn cơm một mình.

JinHwan và YunHyung là 2 người bạn của Jiwon từ những ngày còn là trainee. Tuy biết anh là con chủ tịch nhưng họ không như những người khác. Bọn họ quan tâm anh bằng sự chân thành của tình bạn, không nịnh bợ hay ghét bỏ. Họ giúp anh nhận ra tình bằng hữu vẫn có thể tồn tại trong thế giới cạnh tranh gay gắt khắc nghiệt để được tồn tại này. Mà tình cảm của họ cũng thật đáng ngưỡng mộ. Đã mấy năm trời mà vẫn “Yun nhà tớ”, anh mỉm cười. Bất chợt, một mảng ký ức không mong muốn lại lướt qua. Jiwon ôm ngực. “Vẫn còn đau cơ đấy, khốn kiếp thật!”. Buông một câu chửi thề, Jiwon đứng lên đi về hướng phòng họp.

6h tối – The Muse.

Sau khi hoàn tất việc lên chương trình cho tour lưu diễn châu Á của Lime (nhóm nhạc nữ có số lượng fan khủng trên toàn châu Á và thế giới của BBE) Jiwon mệt mỏi bước vào nhà hàng.

-         Bobby! Ở đây!

Jiwon bước lại chỗ Hwan đang ngồi.

-         Này, đã bảo đừng gọi mình bằng cái tên đó rồi mà.

-         Lại càu nhàu, có mỗi 3 chúng ta thì gọi như vậy cho nó thân mật chứ - Yun chống cằm, mỉm cười với Jiwon – Bỏ tụi này đi hơi bị lâu rồi đấy nhé, tưởng chết ở xó nào rồi chứ.

-         Tớ cũng muốn như vậy lắm, tại thằng Chanwoo nó cứ đeo bám đòi tớ về thay bố cho bằng được, chứ nếu không, còn lâu.

-         Mà cũng hay nhờ, chả hiểu sao nó biết cậu ở đâu mà lôi về. Đến tụi mình còn chẳng biết. Mà sao không gọi nó ra ăn cùng tụi mình luôn? – Hwan gật gật đầu.

-         Tớ cũng nể nó lắm đây. Cứ để nó ăn cơm ở nhà, gọi nó đến chỉ tổ nhức đầu.

-         Anh em nhà cậu kỳ lạ thật. Thôi gọi món đi, mình đói lắm rồi. Nhà hàng này khá ngon đấy, người của công ty chủ yếu ăn ở đây không à – Yun mỉm cười. Đó là điều Jiwon thích ở 2 người này. Dù là chuyện gì, họ cũng mỉm cười. Rất thiện lương và chân thành.

-         Trainee mà sang gớm nhỉ, ăn nhà hàng luôn cơ đấy.

-         Cậu nghĩ tụi mình giàu vậy hả, ở KTX toàn mì tôm là mì tôm kia kìa. Hôm nay cậu sẽ tài trợ - Hwan tít mắt.

-         Lừa đảo.

Jiwon nhìn quanh nhà hàng. Bây giờ khách cũng khá đông nhưng không gây ồn ào, không có cảm giác bị làm phiền hay rắc rối, bài trí tuy đơn giản với gam màu nâu trầm cùng vài bóng đèn vàng treo trên trần nhưng lại rất có sức hút. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng, màu sắc tương phản. Nơi này có vẻ thích hợp với anh. Đồ ăn được dọn ra. Ba người vừa ăn vừa nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa khi còn ở chung KTX với nhau.

-         Tớ nghe nói Lime sắp đi lưu diễn châu Á hả? Ngưỡng mộ thật, đến bao giờ bọn tớ mới được như họ nhỉ?

-         Tớ và Yun làm trainee gần 8 năm rồi, chẳng biết có thể tiếp tục cố gắng được đến bao giờ nữa.

-         Này, chẳng lẽ các cậu đang nhờ tớ cho các cậu debut hả?

-         Làm gì có, chẳng qua tụi tớ cảm thấy mọi thứ quá xa xôi mà thôi. Tụi tớ rời gia đình, rời Jeju đến Seoul để thực hiện ước mơ, nhưng càng cố gắng, tớ càng cảm thấy thật khó khăn…

Jiwon cảm thấy buồn cho họ. Hai người có tài và họ rất cố gắng. Nếu ngày xưa anh không bỏ dở thì có lẽ bây giờ họ đã trở thành một nhóm và được debut từ lâu. Anh thấy có lỗi với Hwan và Yun.

-         Xin lỗi 2 người. Nếu tớ không bỏ kỳ thi đánh giá cuối cùng hôm đó, có lẽ mọi người đã thực hiện được ước mơ…

-         Đồ dở người này, ai bảo đó là lỗi của cậu. Có lẽ vẫn chưa đến lúc. Bọn tớ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, nếu bây giờ mà từ bỏ thì tụi tớ đúng là đồ bỏ đi rồi – Hwan đập tay Jiwon. Họ biết nỗi đau anh phải chịu nên đã không nhắc tới nó suốt mấy năm trời. Anh là bạn và bọn họ chẳng hề trách anh về chuyện đó.

-         Đúng rồi đấy. Tụi mình còn phải cảm ơn cậu nữa là đằng khác. Nhờ có cậu mà chúng ta được chung một nhóm, rồi được khen ngợi, tiến bộ rất nhiều nữa. Tớ chỉ cảm thấy tiếc khi cậu không tiếp tục đứng trên sân khấu thôi. Chúng tớ luôn muốn tụi mình được hát chung với nhau như ngày xưa – Yun cười hiền nhìn Jiwon.

Đêm ấy, Jiwon không về nhà, anh quay về công ty. Jiwon suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Hwan và Yun. Anh muốn làm gì đó cho họ. Không phải vì mặc cảm tội lỗi mà anh cảm thấy họ thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Xem lại các bản báo cáo đánh giá cuối tháng cùng những video tập luyện của họ, nhìn ánh mắt khao khát được biểu diễn của họ, anh nghĩ đã đến lúc. Tạo cho họ một cơ hội, anh sẽ làm điều đó, còn bắt được cơ hội hay không, câu trả lời nằm ở chính họ.

Sáng hôm sau, bản phác thảo về một nhóm nhạc nam mới hoàn thành. Ý tưởng của Jiwon nhận được sự đồng ý của các nhân viên, họ đã tập trung phát triển Lime một thời gian rất lâu và đã đến lúc cho ra đời một boyband mới.

Như mọi ngày, HanBin đến nhà hàng làm việc. Hôm qua vì bận hoàn thành assignment nên cậu xin phép nghỉ một ngày và hôm nay đến sớm hơn để dọn dẹp. Khi đi ngang BBE, trên bảng điện tử treo trên tầng 3, HanBin đọc dòng chữ đang chạy từ từ “Cuộc thi thử giọng của BB Entertainment sẽ được tổ chức từ 1/1 đến 2/1”. HanBin cảm thấy hơi bất ngờ khi họ lại tổ chức thử giọng đột ngột như vậy.Suốt cả buổi tối, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến buổi thử giọng. Không hiểu sao trong cậu lại sôi sục ý định đi thử giọng, cái khao khát được biểu diễn bấy lâu nay bỗng nhiên lại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Có thể cậu sẽ được chọn, cũng có thể không. Nếu được chọn thì sao? Việc học của cậu sẽ như thế nào? Bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào đây? Nhưng nếu cậu thành công, cậu sẽ thực hiện được ước mơ của bố không phải sao? Nếu không được chọn không phải sẽ thất vọng lắm sao?... Vô số câu hỏi vây lấy HanBin. Hình ảnh sân khấu, ánh đèn, các fan hâm mộ, hình ảnh bố mẹ, em gái HanByul bé bỏng… mọi thứ làm cậu gần như phát điên lên.

12h khuya, bước chân vào phòng trọ tồi tàn trên gác mái mà cậu thuê được với số tiền rẻ như cho, nằm phịch xuống sàn, cậu lại suy nghĩ. Đột nhiên nhớ mẹ, cậu khóc. Lần tìm điện thoại, HanBin soạn một tin nhắn gởi mẹ “Binnie nhớ mẹ quá à, chắc giờ mẹ ngủ rồi nhỉ…con yêu mẹ…”. Đêm ấy, HanBin mơ thấy bố mẹ, cậu và HanByul chơi đùa thật vui vẻ cùng nhau trong công viên, cả gia đình đã chuyển về Hàn Quốc. Một giấc mơ tuyệt đẹp. Thức dậy, cậu quyết định tham gia buổi thử giọng. Có thể đây sẽ là một cơ hội để cậu thực hiện mong muốn của bố...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip