Biến cố


Từ lần gặp đó, cả hai trở nên thân thiết hơn. Mỗi chiều đều ra đấy tán gẫu, hắn kể cậu nghe mọi điều hắn thấy, thi thoảng hắn đem đến những món ăn mà hắn thích, còn cậu ngoài dạy hắn đọc và viết, thi thoảng di từng ngón tay lên trang sách đọc cho hắn nghe những câu chuyện mà cậu cảm thấy hay, hắn đều nằm đấy ngoan ngoãn mà nghe. Khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có của hắn cậu đều ghi nhớ, không ồn ào hay nổi bật, nhưng đấy vẫn là hắn. Hắn cứ lặng im nằm trên đùi cậu, nhắm mắt lại tận hưởng giọng nói cậu rồi say ngủ. Cậu cảm thấy người kia đã say giấc, liền dùng tay xoa mái tóc hai màu của hắn, từng ngón tay đan xen giữa lọn tóc mềm mại, từng đợt nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây, dừng lại và hiện trên đoi mỗi khẽ cong lên, nhẹ nhàng đứt đoạn và ấm áp. Điều này khiến cậu chìm vào giấc ngủ, có lẽ đã lâu rồi cậu mới được ngon giấc, cũng phải thôi vì cậu có bao giờ cảm thấy thoải mái đâu, khuông mặt nhỏ nhắn xanh xao do bệnh, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng nắm nghiền lại, tay không rời khỏi mái tóc kia mà thi thoảng giật nhẹ ngón tay để an tâm cảm nhận sự hiện diện của người kia.  

- Keiji ~ dậy đi, sao em cũng ngủ thế?

- Keiji à, KEIJI!!

- Kou--tarou san? 

- hì- hắn bật cười, nắng của hoàng hôn phớt qua khuông mặt hắn khiến cậu đơ vài giây. Keiji nè, mai lễ hội đó, em muốn đi không? Ra ngoài với anh, ở ngoải có nhiều trò vào ngày lễ lắm! 

- em không biết..cha em sẽ la em mất.

- có cha anh mà! Với cả em cũng nói là cha em không quan tâm lắm chuyện này, không sao đâu có Koutarou san đây mà!

- ..sáng mai, em sẽ đi.

- vậy sáng anh sẽ qua đón Keiji!

Đêm đó, hắn mãi không ngủ được vì hào hứng, hắn luyên thuyên với cha hắn về cậu. Trông hắn hạnh phúc như khi được cha cho một món đồ chơi mới, hay một đứa trẻ được nhận sự hạnh phúc từ cha mẹ, một ngôi nhà nhỏ sáng lên ánh đèn hạnh phúc. Còn cậu, trằn trọc về quyết định của mình, mở cánh của sổ ra mà ngắm ngía cây lá trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu cứ nhìn nơi vô tận xoáy sâu trong màn đêm kia rồi bất giác phồng má, nhận ra được hành động đó cậu lắc lắc cái đầu rạt hình ảnh đó ra rồi đỏ mặt, hệt như một thiếu nữ đang yêu. Anh trăng đêm thanh tịnh, yếu ớt tỏa sáng trên gương mặt ửng hồng của cậu, làn da vốn xanh sao lại trở nên trắng toát dưới ánh trăng như thể hút lấy ánh sáng mờ ảo đó, làm cho đoạt gân xang trên đôi tay nhỏ nhắn trở nên nỏi bật. Sáng đó hắn vừa tờ mờ sáng đã đến cửa sổ sau phòng cậu, lén lút cỡ nào thì sự hiện diện của hắn luôn là nổi bật nhất. Nhưng hôm nay sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia hơn hẳn hắn, lí do vì hôm nay là ngày lễ Kodomo no hi, lễ dành cho các bé trai. Các nhà sẽ treo lá cờ hình cá chép ở trong sân hoặc trước nhà nhằm phù hộ sức khỏe cho các bé trai, ăn mau chóng lớn và biết vâng lời hơn. Các gia nhân đều tấp nập người đi kẻ lại, họ hàng xa hay quan chúa đều đến rất đông, tay bưng đầy ắp các gói quà nào là món ngon của lạ, trang sức, đồ chơi từ các nước thương tây. Những vật cậu chưa bao giờ được chạm đến lại là những thứ quá đỗi tầm thường với các anh cậu, hầu hết sự chú ý đều đổ dồn vào hai người anh trai quý hóa của cậu. Mọi sự khinh ghét đều đổ dồn vào cậu. Cũng vì vốn ốm yếu nên năm nào cậu cũng bị điều bị lấy cớ đẩy ra bởi chính cha hay mẹ và các anh cậu, thậm chí là những lí do hết sức vô lí. Thế nên khi hắn kể về các dịp lễ hắn được cha cõng đi cậu đều tròn mắt ngưỡng mộ, cậu luôn quan sát cách hắn được cha quan tâm và chăm sóc, cậu cũng muốn được như vậy. Cha hắn tuy thô nhưng lại rất khéo tay và dịu dàng, bàn tay chai sạn luôn vô dề hắn, ngược lại cha cậu là một gia nhân tàn bạo với bất cứ ai ông không trục lợi được, đôi bàn tay không một vết sẹo. Đối với cha, cậu hơn là một nỗi ô nhục, một kẻ không phải nhân tài, đối với cha hắn cậu cũng chỉ như hắn, chỉ là một đứa trẻ. Bỏ mặc cậu, tất cả đều chuẩn bị dự tiệc để làm đại lễ chúc mừng các anh cậu, cái bầu không khí tươi tắn kia hệt như một bức tranh khoét vết thương trong lòng cậu thêm sâu. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, tiếng tên cậu bị gọi kéo dài nghe sao mà tươi tắn, thoáng có tiếng cười của người lớn trầm ấm  mắng khẽ hắn, cái giọng to rõ từng lời kia chắc chắn là hắn rồi, ai ngờ rằng hắn thật sự sẽ đến cậu thầm nghĩ rồi cười khẽ bước đến cửa phòng, hé mở cánh cửa ra thì hắn đã vội nắm tay cậu lôi đi. Cha hắn nghiêm nghị quát khiến cậu và hắn khựng lại, rồi đột nhiên ông cười phá lên can dặn họ vài điều. Sau đó ông dìu dắt cả hai ra tận ngõ sau để cậu có thể đi chơi với hắn mà không bị phát hiện.

Cái sự hào hứng hiện rõ trong mắt cậu khi trước mắt cậu là cả một khu chợ nhộn nhịp mà cậu không hề hay biết, những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng trò chơi, những món ăn, tất cả đều đang ở đây. Tuy cậu vẫn còn hơi lo sợ nhưng vì tính tò mò, vì còn có hắn cầm tay bên cạnh, điều này khiến cậu an tâm hơn. Hắn đưa cho cậu một con bông dụ rồi cười cười chỉ cậu cách chơi, rồi lại dẫn cậu ra cánh đồng gần đó ở thả diều. Lần đầu cậu được cầm vào những món đồ chơi mà Tora và Nareda cảm thấy dơ bẩn. Đôi tay dưới ánh mặt trời để lộ vài đoạn gân, trông cánh tay gầy gò níu giữ sợi dây diều mà xiêu lòng, mặt cậu lộ rõ niềm vui mà trước giờ trong khoảng thời gian hắn ngồi cạnh cậu đều không thấy. Hắn cứ ngồi ngắm mãi gương mặt ấy, quan sát từng thay đổi nhỏ trên ánh mắt đen u buồn ngày nào giờ lại sáng lên sắc xanh đẹp đẽ, cậu cười tươi hơn mọi ngày, không phải chỉ với đường cong nhẹ trên môi cậu mà là cả một nụ cười khiến hắn rạo rực. Nắng hắt lên nụ cười đó làm nó trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, dường như xung quanh hắn chỉ còn thấy mỗi cậu. Hắn chực muốn bảo vệ nụ cười đó, một nụ cười rực rỡ tựa hoa hướng dương. Hắn lần nữa lỡ mất một nhịp tim.

- Koutarou san. Anh không chơi à?

- a..à! Em ăn trưa không?! Vận động nhiều nên anh mệt quá! 

- nãy giờ anh toàn ngồi xem. 

- ngồi cũng là vận động mà! Em đừng bắt bẽ quá nha. Anh khóc đây!

- ...

- ..khóc đây.

- vâng, hay mình về lại chợ đi.

- không!!!

- anh bảo đói..

- em cứ ngồi đây đi, anh đi mua rồi về ngay. -nói rồi hắn để cậu ngồi dưới tán cây ròi chạy đi.

Nắng trưa xen kẻ qua phiến lá, chiếu lên khuông mặt lấp lánh giọt mồ hôi đang động lại. Tóc thấm nước rũ xuống che đi vầng trán đã tích trữ bao kiến thức mà cậu dồn nén mọi sức khỏe cũng như nước mắt để học. Như đã nói, cậu vốn không phải nhân tài như hai anh của cậu, Tora* và Nareda* họ sinh ra người có thể lực khỏe mạnh giỏi giang, người có trí óc nhạy bén, cả hai đều là nhân tài sẽ sớm được vua biết đến. Còn cậu, một cuộc sống vô vọng núp sau sự hào nhoáng của các anh, bị đối xử thậm tệ, sự xem thường và con mắt khinh rẻ của tất cả các gia nhân hiện rõ trong mắt họ khi nhìn vào cậu- đứa con ngoài giá thú. Mẹ ruột cậu là vợ thứ hai của cha cậu, còn các anh cậu là con của vợ lớn, sớm bị hắt hủi sau khi mẹ mất, tai nạn do chính vợ lớn sắp đặt rồi đồn thổi lên nhiều thứ, sinh non nên cậu gần như có thể chết nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng. Người duy nhất đứng về phía cậu là anh, lại là người bị đuổi đi khi anh vì cậu mà đánh Tora. Nhưng bây giờ hắn với cậu, một cách chân thành mà ở cạnh cậu, sự an nguy của hắn còn quan trọng hơn của cậu. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu biến cố ngày đó không lặp lại, nếu các anh cậu không xuất hiện ở đây.

- oi! Ai cho mày trốn ra đây chơi hả?! -giọng điệu của một kẻ hổ báo đúng với cái tên Tora.

- đúng đó, thứ như mày sao lại được hưởng sự vui vẻ đó? Còn chơi những món đồ rẻ tiền này, bẩn thỉu! -vừa nói, Nareda kéo vạt áo lên che miệng tỏ thái độ kinh ghẻ.

- ..em xin lỗi.
- bọn tao thấy mày thật ngứa mắt! Nhỉ Nareda?

- cha sẽ đỡ lo phần mày khi chết. Mày có biết ông đau đầu vì mày không?

- đừng có bơ anh thằng nhóc này!

- mày biết bọn theo hầu mày nói gì không Keiji? Rằng mày là đứa ngoài giá thú! Hạng người chỉ chơi với bọn làm vườn thì không đáng có chỗ đứng trong gia tộc! Tao tự hỏi, mày có gì đặt biệt mà bọn ngu ngốc khi dám níu lấy mày. Phải chẳng vì mày thấp hèn về dễ tiếp cận để có thể lấy tiền từ gia tộc. -quăng vào cậu ánh nhìn sắc bén, thái độ nửa vời cùng lời nói cai nghiệt chạm vào từng nỗi đau của cậu. Bã vai cậu mềm nhũn ra run lên từng đợt, khóe mắt ngấn nước cậu chỉ có thể cúi gầm mặt xuống mà nghe giai điệu này lặp đi lặp lại như một trang giấy hỏng bị nhàu nát chừa mỗi dòng chữ đó mà đọc suốt 12 năm liền.

- ..Kou--Koutarou san không phải loại người đó! 

- hả? Mày vừa mới đáp lại lời dạy bảo của Nareda à? Thằng nhóc này càng ngày càng khó dạy. MÀY THÍCH BAO CHE CHO BỌN DƠ BẨN KIA À? -hắc tuyến hiện lên gương mặt của người anh cả, vừa đi đến chỗ cậu hắn gào hét rồi nắm áo cậu xách lên tay còn lại thu về xiếc chặt thành nắm đấm. Gân nổi lên trên cánh tay săn chắc toan giáng một cú vào bụng cậu.

- Tora san, đừng chạm vào người nó. Bẩn lắm. 

- không đánh thì sao nó chừa! Muốn dạy nó là phải mạnh tay! -nghe thế, cậu bị Tora vứt sang một bên, đầu va vào đá mà choáng váng gục dần. Không quên bồi cho cậu thêm vài cú đá vào bụng, thô bạo dẫm lên cánh tay mỏng manh khiến cậu đau đớn thở dốc mà bất lực kêu la. Cậu nôn ra máu, toàn thân đột ngột lạnh ngắt, vết cắt ở đầu do va chạm lúc nãy cũng bắt đầu ứa máu ra, chảy xuống gò má rồi xuống cổ. Toàn thân cậu giờ loan lỗ máu xộc vào mũi hai kẻ đang nở một nụ cười ranh ma. Cùng lúc đó, hắn quay trở lại tay đủ các món, thân còn chưa đến nơi đã gọi tên cậu và thao thao về các món hắn muốn cho cậu thử. Hắn nóng lòng cho cậu ăn thử món mà trước giờ hắn chưa đưa cậu, lon ton rảo bước đến phía cánh đồng. Cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến lưng hắn lạnh toát, túi đồ bị rơi ra trượt theo dốc đồi rồi chạm trúng chân Nareda, kinh hoàng anh la lên rồi xoay qua định lên tiếng hỏi kể nào mạo phạm thì đột nhiên anh ngã quỵ xuống mắt ngạc nhiên mở to nhìn Bokuto. Hắc tuyến hiện trên gương mặt thanh tú, một bộ mặt có thể khiến vị nhị thiếu gia phải kiêng sợ, khiến vị đại thiếu gia đột nhiên giật mình mà buông lỏng bàn tay đang nắm lấy mái tóc thấm máu kia. Hắn tức giận tiếp tới với đôi mắt hăm he hai kẻ dám đụng vào cậu, đụng vào nụ cười mà cậu đang bảo vệ. 

- này..bọn khốn..ai cho phép hả..?! AI CHO PHÉP TỤI BÂY ĐỤNG VÀO EM ẤY?!

- oi..oi Tora, tại anh đánh nó đấy, em bảo đừng rồi mà!
- mắc gì sợ! Anh xử nó cái một!

- anh bị ngu à?! Nó là thằng làm vườn được thầy dạy riêng cho đấy! 

- sao mày phải sợ nó? Nó là thằng làm vườn thôi--

Nhanh chóng chặn lại cái miệng đang khinh thường đối thủ. Khuông mặt của nhị thiếu gia hiện giờ tái đi.
- nó..nó..cánh tay nó khỏe hơn cả anh đấy! Lúc nó săn tay áo lên để bưng đồ, em đẫ thấy bắp tay nó săn hơn của a--

- NÀY!! TAO CÒN Ở ĐÂY MÀ!!

Bokuto vốn được thầy dạy võ chú ý đến vì có thể lực và sức khỏe tốt nên ông đặc biệt dạy riêng cho cậu, ông cũng biết thể trạng của Akaashi, vốn cũng đứng về phía cậu, nhưng dù danh là người giỏi võ nỗi tiếng, cũng không có uy quyền mà giúp đỡ cậu. Mặc kệ sự can ngăn của Nareda, Tora quyết hắt tay em mình rồi xông lên, ẩu đả giữa hai người họ gần như ngang sức, phần hắn hơn vì sức trâu, phẫn nộ đấm vào mặt đại thiếu gia điên cuồng, không thua kém hắn cũng bị Tora đánh lại, để thoát khỏi hắn là điều khó khăn nên khi Tora đạp được hắn ra, cả hai đã cong đuôi bỏ chạy về. Còn cậu thì kệt sức vì mất máu, hắn nên ôm lấy cậu mà định đưa về thì bị cậu đẩy ra, gọi là đẩy nhưng sức yếu lực cạn nên cánh tay thon nhỏ đó chỉ như phớt nhẹ qua người hắn, cậu cố nói trong nước mắt mà không thành tiếng.

- Kou-- .. san, cha em mà-- ...là anh sẽ-- bị-- đó..Ko--Ta-- san chạy đi.. (Koutarou san, cha em mà biết là anh sẽ bị đánh đó, Koutarou san chạy đi.)

- nhưng bọn chúng đánh em mà! Nếu anh không đánh lại thì anh bực lắm! -hắn vốn nghĩ gì nói đó, tuy ồn ào nhưng ngay thẳng và trong sạch, bản chất đó khiến hắn không thể nào làm ngơ khi thấy cậu bị chính các anh mình đánh. Cậu bị bệnh sao họ lại đối xử như thế với cậu.

- Kou--ou san không hiểu..em là con-- mẹ em-- vốn cha -- lắm. Em không được-- nên cha chỉ-- các anh thôi. K--rou san mà kh-- chạy là....em giận đó-- ..đi đi mà. (Koutarou san không hiểu, em là con riêng của cha, mẹ em mất, vốn cha ghét em lắm. Em không được giỏi như các anh nên cha chỉ thương các anh thôi. Koutarou san mà không chạy là em giận đo, đi đi mà.)

- anh không biết ở lại thì cha em làm gì anh nhưng em đừng có chết.. đừng giận anh, Keiji.

- ....

- Keiji ..

- ...

- Keiji ..? Keiji nè..

Vết máu loan lỗ thấm vào áo rồi vào da, hắn tái mặt đi khi cảm nhận được điều đó, cố lay và gọi tên cậu mong nghe hồi đáp, mong cậu tỉnh dậy mà giận hắn còn hơn hắn bỏ mặc cậu rồi chạy. Hắn dần mất ý thức mắt tối sầm lại thì đột nhiên có kẻ lôi hắn ra khỏi cậu. Là cha của cậu, hắc tuyết xuất hiện trên gương mặt đầy giận dữ rồi ra lệnh cho người đánh hắn, ông chậc lưỡi nhìn thành phẩm do "hắn" gây ra cho cậu, nhìn hắn và cậu một cách kinh tởm, nhưng trước thiên hạ ông chỉ vờ lo cho cậu, bế cậu lên trong lòng thầm rủa, rủa chính đứa con mang dòng máu mình. Cha hắn tiều tụy nhìn cậu mà chua xót, ông xin nhận đòn thay hắn, tất cả là 100 trượng. Ông biết hắn không đánh cậu đến mức này, hắn không đánh người vô cớ, nhưng bổn lão gia đây mà đã lên tiếng thì tất cả chỉ có thể im lặng mà không thể thanh minh thêm. Ngày hôm sau, cha hắn vì chấn thương nên phải dưỡng bệnh, không một nơi nào bán thuốc cho hắn, lại bị cha cậu đuổi đi khỏi thị trấn, bao nhiêu ánh nhìn săm soi, truyền tai nhau rằng tam thiếu gia suýt bị sát hại bởi hắn, nhìn cha hắn mà thì thầm rằng chính cha hắn đã dạy hắn những điều bất lương đó. Hắn chỉ có thể ôm lấy ông xin lỗi mà khóc, dù không muốn nhưng lòng tràn ngập thù hận gia tộc của cậu, hắn quyết bắt cả gia tộc cậu phải hối hận. Về phần cậu, cậu bị biệt giam trong chính căn phòng của mình, cậu chứ nhớ thoáng qua hắn gọi tên cậu và rồi cậu ở đây, tràn ngập trong mớ sách vở và sự ân hận, mong có thể tìm lại cậu nói lời xin lỗi.

---------------------------

Nareda: người đưa tin của trời.

Tora: hổ

Chap 1 mình sẽ chỉnh lại (viết lại thì đúng hơn) cho phù hợp vì mình ngu quá nên sao từ face lên đây mà quên mất một chuyện quan cnm trọng. Vì stt face giới hạn nên viết càng nhiều càng lag máy (lag gần chết luôn, mình viết bằng đt mà) nên mình sao lên mà không chỉnh sửa gì cả, rất xin lỗi mọi người, chap hai mình đã xào nấu khác so với bản gốc luôn. 

Trong quá trình kiểm lại có thể vẫn có sai xót, sai chính tả và nhiều lỗi. Mong mọi người thông cảm. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: