Chương 2: Hia Boun, hẹn hò với tôi đi
Boun_____
Sau ngày hôm đó thì tôi biết bánh Pao trắng là Prem,bạn thân của Fluke, học năm nhất khoa kinh tế. Hơn nữa cậu nhóc đó ghét tôi nhưng không phải vì ghen ghét như tôi đã nghĩ, mà cho rằng tôi đang cố ý cướp khách của nhóc.
Hừ! Xem ra tôi đã đánh giá nhóc quá cao so với tiêu chuẩn rồi.
"Hia Boun, hẹn hò với tôi đi"
???
Tôi đã phải phóng đại hết tất cả các giác quan của mình ra để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Bởi vì người tôi nhìn thấy là N'Pao, cậu nhóc bưởng bỉnh hôm trước.
Nói đến lần trước, sau khi tách cậu nhóc ra khỏi đám Ohm và Fluke tôi thật sự đã dẫn cậu ta đi ăn. Mặc dù suốt dọc đường đi chỉ biết cằn nhằn, nhưng vào bàn ăn lại rất ngoan ngoan. Hơn nữa thật sự không khách sáo mà gọi rất nhiều đồ ăn, ăn xong mới khách sáo nói với tôi một câu: anh mời, tôi sẽ coi như đây là phí bù đắp, cái tội cướp khách của tôi, hứ! Đừng đắc ý, dù anh có mời tôi 10 bữa nữa tôi cũng vẫn ghét anh. Hia Boun chết bầm!
Vì vậy tôi chắc chắn thằng bé này sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ tình cảm gì với mình chỉ sau vài hôm.
Nhưng cái hành vi hiện tại, khiến tôi có chút khó hiểu. Chắc là nghe nhầm rồi.
" Nhóc mới nói gì?"
" Hia Boun, hẹn hò với tôi đi"
??? Tôi thật sự không nghe nhầm. Tôi đang nhận được lời tỏ tình của một cậu nhóc mới gặp một lần sao? Không phải tôi chưa từng hẹn hò với người lại, chỉ là đối tượng lần này có chút đường đột.
" Hôm nay là thứ 2" thằng Ohm bên cạnh nói vu vơ, nhưng tôi tuyệt đối không quên. Trong suốt bốn năm đại học tôi chưa từng từ chối ai vào thứ 2 đầu tuần, bất kể trai hay gái.
"Hia Boun, hôm nay anh nhận được lời tỏ tình rồi hả? Haizzzzz.... Không sao, không sao! Anh hẹn hò đi, chúc phúc..."
Cậu nhóc đưa bàn tay phải trắng trẻo ra,toan bắt lấy tay tôi. Thấy tôi không phối hợp, cậu ta chẳng hề ngại ngần nắm lấy bàn tay tôi * bắt tay* rồi cười hề hề, trông như thằng ngốc vậy.
Tôi không thể không suy nghĩ rằng cậu ta bị ép buộc, chứ chẳng yêu thích gì tôi cả.Vậy nên tôi sẽ không để cậu nhóc đắc ý, tôi muốn biết phản ứng của nó sẽ đặc sắc thế nào nếu tôi...
" Được thôi, anh đồng ý"
*Chụt*
Trong lúc thằng bé rút tay lại, tôi thuận tay kéo nó vào lòng mà đặt một nụ hôn trên má. Không tệ! cơ thể rất thơm, da cũng rất mềm. Biểu tình còn rất đáng yêu.
Sau khi buông ra, cậu nhóc chỉ biết đứng im bất động, thái độ ngơ ngác rồi đưa tay gãi gãi đầu. Có lẽ vẫn chưa hiểu ra tình hình hiện tại cho lắm.
" Hia Boun, anh dám..." Cậu nhóc đang lấy tay chà lên má khiến nó đỏ ửng. Cũng không biết do mạnh tay quá, do nắng nóng hay bởi vì xấu hổ, tôi chỉ biết rằng bộ dạng hiện giờ của nhóc rất dễ thương.
" Sao nào? Người yêu nhỏ xấu hổ rồi?" Tôi vòng một tay ra ôm lấy eo cậu nhóc vào lòng, tay còn lại xoa xoa lên gương mặt đỏ ửng kia.
" Chết tiệt Boun! Mau buông tôi ra"
______________________
Prem______
Lên đại học đúng là mệt chết tôi, vừa phải học, vừa phải tham gia hoạt động trường, lại bận việc ở câu lạc bộ bơi, lại phải xin chữ ký đàn anh khoá trên.
Cực nhất là phải đi xin chữ ký, mấy đàn anh đúng ác luôn. Bắt chạy vài vòng sân, nhảy múa vài điệu , chống đẩy vài cái là nhẹ. Khốn nạn nhất chính là...
Tôi và Fluke quyết đi một vòng quanh trường, gặp được ai sẽ xin chữ ký người đó. Và rồi chúng tôi gặp được P'Kao, chủ tịch CLB bóng truyền. Tôi chắc chắn tên này ghét tôi vì tôi không chịu giới thiệu em trai của mình cho hắn. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, tôi chỉ cần tỏ tình với nam khôi trường Boun Noppanut. Đơn giản chỗ nào chứ? Không hề!
Mà Boun Noppanut ??? đây chẳng phải là thằng cha cướp khách của tôi hay sao? Không, không muốn. Tôi ghét tên tóc vàng thô lỗ ấy.
" Thế nào? Không dám à" - Kao
" Ai không dám chứ, làm thì làm"
Mèng ơi . Tôi lại nói nhanh hơn nghĩ rồi, nhưng tự tôn không cho phép tôi tự vả, đâm lao thì phải theo lao thôi. Mà sợ gì chứ.
Ấn tượng đầu tôi với tên đó là hắn có mái tóc vàng nhìn cực kỳ gợi đòn, bộ dạng cợt nhả chẳng có tý đứng đắn nào. Ai mà tin được hắn lại là thủ khoa, còn là nam khôi trường cơ đấy. Ai tin thì tin chứ tôi chẳng tin, hắn nhất định đang lừa đảo mọi người bằng cách nào đó.
Với tâm trạng như chó cắn, tôi vẫn phải lê cái thân xác nặng trĩu của mình đến trước mặt tên kia mà nói.
" Hia Boun, hẹn hò với tôi đi" Xem bộ dạng tên đó kìa? Ngạc nhiên như vậy làm gì? Bộ tưởng tôi muốn lắm hả? Tôi thà chạy 10 vòng sân cũng không muốn nói chuyện với tên vô lại này. Tôi vẫn còn nhớ hắn lôi tôi đi sềnh sệch như kéo một cây chổi lau khắp sân, mời tôi ăn một bữa á? Còn lâu mới đủ bù đắp.
Tên đó chắc cũng chẳng ưa gì tôi đâu. Có điều tôi chỉ mải mê suy nghĩ đến nguyên nhân mà không nhận ra kết quả nó mang lại nguy hiểm cỡ nào.
"Hia Boun, hôm nay anh nhận được lời tỏ tình rồi hả? Haizzzzz.... Không sao, không sao! Anh hẹn hò đi, chúc phúc..." Vào lúc tôi đang hí hửng chuẩn bị dời đi để lấy chữ ký P'Kao thì
" Được thôi, anh đồng ý "
* Chụt*
???
" Á á áaaaaaaaaaaa....." Tiếng mấy nữ sinh hò hét xung quanh càng làm đầu óc tôi mụ mị. Tên đó mới làm gì vậy? Hắn nói cái gì ta? Phải mất một lúc lâu tôi mới định thần lại. Thế mà hắn ta lại đồng ý, dễ dãi như vậy sao?
Thằng cha đó còn hôn má tôi, khốn kiếp, tôi muốn đánh chết hắn. Dám trọc ghẹo tôi trước mặt bao nhiêu người.
" Hia Boun, anh dám..." Aewwwww má tôi. Tôi biết tên này là song tính thông qua mấy cậu bạn trong câu lạc bộ bơi, hắn có thể quen cả trai lẫn gái. Thời buổi này người ta chẳng còn kỳ thị đồng tính nữa, tuy nhiên tôi ngàn vạn lần cũng không thể ngờ mình là đối tượng tiếp theo của hắn.
"Sao nào? Người yêu nhỏ xấu hổ rồi?"
" Hia Boun, Buông tôi ra..."
Mẹ nó, có biết xấu hổ không vậy? Đúng là vô sỉ. Ai cho anh ta cái quyền hôn má tôi, ôm tôi? Ai là người yêu nhỏ của anh? Đi chết đi tên khốn.
Bụp...
Vậy là tôi đã thành công tách tên đó ra bằng một cú đấm. Lợi hại không, cho chừa cái tội trọc ghẹo gái nhà lành. À mà tôi có phải là gái đâu, tôi là trai còn là trai thẳng 100% nhé.
Tên đó ôm má, nhưng không giống tưởng tượng của tôi. Hắn mỉm cười trông cực kỳ sở Khanh. Niềm kiêu hãnh khi đánh gục đàn anh của tôi bị tụt xuống con số âm. Rõ ràng là tôi đánh hắn, tôi được lợi nhưng cứ cảm thấy tên này nguy hiểm kiểu gì ấy.
Tôi không biết ngày hôm đó mình về lớp kiểu gì? Chỉ biết 5 tiết học trôi qua với tâm trạng như chó cắn và cái bụng méo xệch vì đói. Cái chuyện xin chữ ký của đàn anh khoá trên cũng bị ném ra sau đầu.
Tôi không khỏi than thở Black monday
______________________
(Hết chap 2)
Dạo này rảnh nên Pa sẽ cố up thêm chap mới.
Mời đóng góp ý kiến 👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip