#21. [190625]

#dazai7days
#day6: Tiếng radio, Vé tàu

Dazai Osamu tỉnh dậy.

Trước mắt gã là một đường ray tàu lửa nằm giữa cỏ hoa um tùm, trông như thể đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Bên trên là bầu trời xanh trong cao vút, trải dài rồi hoà làm một với mặt biển nhấp nhô sóng vỗ ở phía đường chân trời, và bên tai gã thoang thoảng âm thanh rì rào của biển khơi. Lúc này, Dazai mới để ý mình đang ngồi trên một băng ghế gỗ của một nơi trông như nhà ga kiểu cũ. Mặc dù trông đã cũ kỹ lắm rồi, thế nhưng nó lại sạch sẽ và thoang thoảng mùi gỗ dễ chịu kỳ lạ, lẫn với thứ mùi đặc trưng của biển.

Bên cạnh nơi gã ngồi là một chiếc cửa sổ lớn, có một chiếc radio trên đó đang rè sóng, chẳng nghe được điều gì. Âm thanh sóng nhiễu không khiến Dazai cảm thấy khó chịu, trái lại, tiếng radio bị rè phát lên nho nhỏ giống như một khúc nhạc nền đệm vào khung cảnh trong tranh trước mắt, khiến cho nơi đây dường như có sức sống hơn.

Khi đã thoát khỏi cảm giác lạ lẫm lờ mờ, Dazai mới nhận ra trong lòng bàn tay mình đang nắm lấy một thứ. Khi đưa nó lên để nhìn cho rõ, gã phát hiện ra đó là một tấm vé tàu, nơi xuất phát là "Ga Không đâu cả", và đích đến đã bị làm nhoè. Dazai nhíu mày, cái nơi "Không đâu cả" này ấy thế mà lại làm gã liên tưởng đến một người.

Dazai thoáng nghĩ tới ký ức trước khi mình thức dậy ở nơi đây. Gã nhớ mình đang ở giữa môt trận chiến rất khốc liệt, đến nỗi không chỉ Công ty Thám tử và Mafia Cảng phải hợp tác với nhau, mà cả những đội nhóm năng lực bí mật dưới tay chính phủ cũng phải nhúng tay vào. Gã cũng nhớ rằng hình như trước lúc ngất đi và tỉnh dậy tại nơi này, gã đã nghe thấy một tiếng gọi hoảng hốt gọi tên mình, tiếng gọi mang đủ mọi loại cảm xúc, níu kéo, đau khổ, lo lắng. Nhưng gã không thể đáp lại mà chỉ có thể phó mặc mình cho bóng đêm.

Vậy ra một là mình đã ngất đi và nằm mơ thấy những thứ này, hai là, ý tưởng này có vẻ tốt đẹp hơn, gã đã chết và đã đi đến được cái nơi gọi là "thế giới sau khi chết".

Trước mắt thì, gã không nghĩ có cách nào có thể thoát ra được khỏi nơi đây, chí ít là hiện tại không có bât cứ một sự sống nào khác xuất hiện ở đây ngoài gã, cũng không có một manh mối nào ở nơi này. Nơi này đẹp đẽ và hoàn hảo đến mức giống như được tạo ra bởi ngòi bút của một ai đó, vậy nên Dazai Osamu chỉ đành ngồi yên và chờ đợi.

Đương lúc gã còn đang nghĩ ngợi không biết có nên đi một vòng quanh nhà ga hoặc đi vào bên trong nhà ga để tìm kiếm một điều gì đó gã không biết về thế giới này hay không thì cánh cửa ra vào của nhà ga mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt của đồ gỗ cũ.

Dazai quay sang nhìn xem người thứ hai tồn tại ở nơi này là ai, và đôi mắt nâu thản nhiên bỗng chốc hơi co lại kinh ngạc.

Đứng trước mặt gã, ngay nơi cửa ra vào nhà ga, một người đàn ông tóc đỏ đậm, đôi mắt xanh như đại dương thăm thẳm, chiếc cằm lún phún râu đang vừa vươn vai vừa bước ra trước hàng hiên của ga tàu. Người đó sau khi vươn vai hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của gã, cũng nhìn lại bằng đôi mắt vô cùng ngạc nhiên và cất tiếng hỏi.

"Dazai, sao cậu lại ở đây?"

Dazai dường như thấy lại buổi hoàng hôn hôm ấy, người trước mặt nằm trong tay mình, máu không ngừng lan ra từ lồng ngực phập phồng, nhuộm đỏ băng gạc trắng trên tay Dazai. Người đó ngậm điếu thuốc gã đã thắp lên bằng hộp diêm trong túi áo, khàn giọng mà nói rằng gã hãy làm người tốt, cứu giúp kẻ yếu, bảo vệ trẻ mồ côi. Nỗi đau trong lồng ngực tưởng như đã nguôi ngoai lại ùa về như một cơn sóng đánh úp trái tim gã, khiến sống mũi gã cay xè. Nhưng Dazai biết mình sẽ không khóc.

Nếu như Dazai đã nhìn thấy người kia ở nơi này, vậy thì nước mắt giờ đây quá nặng đối với gã để có thể khóc.

Dazai máy môi định nói gì đó, rồi lại nuốt nước bọt như thể muốn nuốt cho trôi một thứ gì nghẹn ứ đắng nghét nơi cuống họng, nở một nụ cười méo xệch và đáp lại người kia.

"Tôi cũng muốn hỏi anh câu đó đấy? Đây là nơi nào thế, và tại sao Odasaku lại ở đây?"

Oda không vội đáp lời. Dường như thấy nụ cười miễn cưỡng của gã khó coi quá, anh tiến lại gần, giơ tay lên, chần chừ một chút rồi xoa rối mái tóc nâu của người kia. Dazai ngạc nhiên, ngơ ngẩn ngước nhìn người kia toả sáng dưới ánh nắng chan hoà của nơi này, bỗng dưng cảm thấy khung cảnh tốt đẹp như thế này không thể bị đôi mắt mình làm cho ô uế, nên gã lại cụp mắt xuống.

"Tôi vừa tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."

Oda vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống cạnh Dazai. Radio bỗng nhưng không còn rè nữa, mà bắt đầu chập chờn phát một bài hát quen thuộc. Dazai nghe ra giai điệu quen thuộc ở quán bar năm nào, và gã thèm có một ly rượu ở đây quá đỗi. Không phải là cảm giác thích thú khi uống rượu như con sâu rượu đội mũ kia, có lẽ là gã hoài niệm cái cảm giác chuếnh choáng hơi men rồi kể những chuyện vớ vẩn trong tiếng nhạc êm ái cùng với người ngồi cạnh dưới một khung cảnh tốt đẹp.

Bằng chất giọng ấm áp dễ nghe của mình, Oda kể về việc anh đột nhiên xuất hiện ở đây. Đó là chuyện đã rất lâu rồi, Oda cứ thế chờ ở nơi này đã bao lâu chính anh cũng không rõ. Những lúc rảnh rỗi, anh ngồi cạnh cửa sổ trông về biển phía xa, viết vào một cuốn sổ anh tìm được trong ga những câu chuyện bản thân anh sáng tác. Dazai chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh, đến một lúc nào đó, đôi mắt xanh quay sang trìu mến nhìn gã, anh hỏi.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi ấy à..."

Câu nói bỏ ngỏ lửng lơ của Dazai chìm trong tiếng sóng biển. Gã cũng không hiểu tại sao mình lại ngập ngừng thế. Odasaku này, liệu tôi có làm đúng những gì anh đã nói không? Liệu anh có thấy những việc tôi làm là có ý nghĩa không? Tôi đã làm đúng để tìm đến ý nghĩa của cuộc sống này chưa?

Oda không thúc giục, chỉ im lặng ngồi cạnh Dazai và tận hưởng khoảng không im lặng. Sự im lặng của anh rất tĩnh, và sự im lặng của Dazai ồn ào như một vùng nước xoáy giữa biển. Anh nói, cậu cứ từ từ thôi, không nói cũng không sao, ở nơi này chúng ta có rất nhiều thời gian. Và Dazai cười.

"Chẳng thể hiểu nổi anh nữa, Odasaku."

Và anh đáp lại câu nói ấy bằng một cái nhún vai rất nhẹ.

"Anh ở đây mãi mà không chán sao?"

Dazai hỏi, nhìn cơn gió thổi những ngọn cỏ cao cao ngả nghiêng.

"Thật ra tôi đang tìm một thứ."

"Thứ gì vậy?"

"Ngày đầu tiên đến đây, khi mở cuốn sổ ghi chép trong ga tàu ra, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của một chiếc vé tàu. Tôi nghĩ đó có thể là chìa khoá để tôi rời khỏi nơi đây, hoặc chí ít là tìm thấy bản chất và ý nghĩa của nơi này, thế nên tôi vẫn luôn tìm kiếm chúng."

"Là thứ này phải không?"

Dazai hỏi, đưa ra chiếc vé tàu trong tay mình, Oda ngạc nhiên, nhưng giọng anh vẫn bình thản như thường lệ khiến Dazai bất giác mỉm cười.

"Ồ, hoá ra cậu giữ nó."

"Anh phải hỏi "Sao nó lại nằm trong tay cậu" để nghe kịch tính hơn chứ!"

"Tôi nên nói thế sao?"

Oda nhận chiếc vé tàu từ tay Dazai Osamu. Trên vé tàu, phần tên hành khách là dòng chứ nguệch ngoạc ghi Dazai Osamu. Ngay khi những ngón tay Oda lướt qua cái tên trên tấm vé, từ phía xa, một tiếng còi tàu vang vọng khiến cả hai khẽ giật mình.

"Một chuyến tàu sao?"

Dazai quan sát hai đầu đường ray, lẩm bẩm.

"Dazai này."

"Sao thế?"

"Có lẽ giống như trạm xe buýt trong những cuốn sách, nơi này là trạm dừng chân của những kẻ chuẩn bị lên chuyến tàu sang thế giới bên kia đấy. Mặc dù không hiểu tại sao suốt những năm qua tôi lại ở đây một mình, nhưng có lẽ là thế."

Dazai lại nhoẻn cười, trưng ra vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện như thể được tai nghe mắt thấy điều gì thoả mãn lắm.

"Vậy là tôi đã chết rồi sao?"

Oda nhìn chàng trai trước mặt. Cậu trai ấy bây giờ cao hơn, ánh mắt cũng bớt đi vài phần đen tối, vết thương trên người có lẽ đã ít đi đôi chút so với thuở ấy, và hơn hết là...

"Cậu chưa thể chết được đâu, chưa phải lúc này."

Oda nói, chỉ lên tấm vé Dazai đưa cho mình. Thời điểm khởi hành dường như đã thay đổi so với trước, trở nên nhoè dần rồi biến mất. Chiếc vé trở nên trống không, và hình như Dazai đã cảm thấy một cảm giác hụt hẫng thoáng qua.

"Dazai, cậu lắng nghe thử đi."

Oda nói thế, rồi xoay người chỉnh chiếc radio gần đó. Bài nhạc êm đềm quen thuộc bị nhiễu sóng, khi tiếng động của radio lần nữa trở nên rõ ràng thì lại là những âm thanh đang gọi tên gã.

"Dazai!"

"Anh Dazai ơi!"

"Cái tên Dazai khốn kiếp!"

Giữa tiếng chiến đấu ầm ĩ không ngừng, những tiếng gọi ấy vẫn vang vọng rõ rệt. Lo lắng, quan tâm, kỳ vọng, đau khổ, níu kéo. Và hơn hết, một mong muốn được thốt lên cùng lúc, bằng giọng của tất cả mọi người

[Đừng gục ngã!]

Tấm vé trên tay tự lúc nào đã chuyển thành cái tên Oda Sakunosuke, và giờ khởi hành là ba phút nữa. Tiếng còi tàu càng lúc càng gần. Dazai bắt lấy tay áo anh, miệng lưỡi vốn trơn tru giờ chẳng biết nên nói điều gì, bao nhiêu từ ngữ nhảy múa trên đầu lưỡi đều bị nuốt xuống.

"Tại sao?"

Cuối cùng Dazai chỉ có thể thốt ra hai chữ ấy. Tại sao cái gì, Dazai không nói rõ. Nhưng dường như chỉ như thế cũng đủ để Oda hiểu được tất cả những câu hỏi được bao hàm bên trong. Tại sao anh không nói gì thêm để hoàn thiện những lời dang dở ngày ấy? Tại sao tôi không phải là người rời đi, không thể rời đi? Tại sao anh lại ở lại đây đến tận bây giờ? Trước mắt Oda dường như là cậu thiếu niên năm đó, lạc lõng, cô đơn và không biết làm sao để đón nhận sự quan tâm của mọi người, không biết làm sao để cảm thấy mình là con người và xứng đáng với những điều ấy. Có điều hơi thở của cái chết vây quanh thiếu niên năm ấy đã tản bớt đi, thay vào đó là một sự mệt mỏi nhẹ lởn vởn.

Oda nghĩ, có lẽ một cái ôm sẽ giúp sự mệt mỏi ấy tản đi phần nào. Thế nên anh mỉm cười rất nhẹ, và chỉ bằng một động tác lưu loát, anh đã ôm người kia vào lòng.

"Bởi vì cậu đã làm rất tốt rồi."

"Có lẽ tôi đã đợi ở đây chỉ để nói như thế với cậu thôi, và ngăn cậu đừng rời đi sớm quá."

"Chỉ khi an tâm nói ra được những lời này, thì tôi mới có thể rời đi."

Oda nói, dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy đang run rẩy kia. Anh biết Dazai sẽ không khóc, nhưng đôi khi sự im lặng lại là một giọt nước mắt vô hình.

Khi tàu đến nhà ga, anh tạm biệt Dazai, cầm theo cuốn sổ ghi chú viết lách và lên tàu. Trên tàu hình như vắng tanh, cửa sổ khoang trong suốt nhìn ra biển cả. Chuyến tàu này đi từ "Không đâu cả" đến đâu, Dazai Osamu quên chẳng để ý địa điểm khi tấm vé đã thay đổi. Nhưng gã tin rằng người như Odasaku, thì nơi anh ấy đến hẳn sẽ rất xinh đẹp.

Khi tàu chuẩn bị rời đi, tiếng còi tàu bỗng khiến đầu Dazai đau như búa bổ. Gã loạng choạng lùi về phía sau, âm thanh tấn công đầu óc gã, cơn đau khiến tầm mắt gã chìm trong màn đêm mờ mịt.

Khi tỉnh dậy, Dazai đang được vây quanh bởi rất nhiều người. Hình như có tiếng ai đó thở phào nhẹ nhõm, bảo là may mà không phải dùng đến biện pháp kia, và có một giọng nữ cũng cảm thán theo. Khi tầm nhìn trở nên rõ dần, gã nhìn thấy gương mặt mím môi lo lắng của Atsushi. Cái mặt mếu máo của cậu nhóc trông kỳ quặc đến nỗi khiến Dazai bật cười.

"Tỉnh rồi sao? Làm mọi người lo lắng xong rồi nằm đó cười, vui vẻ nhỉ?"

"Chuuya mà cứ xấu tính như thế thì sẽ không cao thêm được đâu."

Chuuya nổi đoá, sau đó nhìn cái vẻ bê bết lôi thôi của người kia, đành phải niệm thần chú không chấp người yếu, không chấp người yếu. Atsushi lau đi mấy vệt nước mắt trên mặt mình, giọng nghèn nghẹt.

"May quá, anh không sao."

Dazai cười, xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

"Anh nghe cậu gọi nên quyết định không làm biếng nữa đó, cảm ơn nhé, Atsushi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip