#9.
Ở trong công ty thám tử vũ trang, mọi người ít khi nào kể chuyện về quá khứ của mình, cũng không ai tò mò chủ động hỏi. Bởi có lẽ, công ty thám tử vũ trang ngoài là tập hợp những người sử dụng năng lực ưu tú với lòng kiên dũng bảo vệ người dân thì còn là một gia đình với mỗi thành viên mang trong tim những gánh nặng từ quá khứ đen tối xa xăm. Vậy nên, trừ khi bằng một các nào đó mà bí mật về quá khứ của mọi người được tiết lộ ra trong vô tình khiến mọi người đồng cảm với vết thương của nhau hơn thì chẳng ai biết quá rõ về quá khứ trước đây của mọi người cả. Ai cũng tôn trọng sự khác biệt của nhau, cũng như tôn trọng những góc rất khoảnh trong cuộc đời nhau.
Hoặc có lẽ, anh Ranpo là người biết mọi thứ, nhưng anh cũng chưa lần nào nói về hay phán xét bất kì ai.
Vậy nhưng, lâu lâu Atsushi vẫn rất tò mò về quá khứ của vị tiền bối dẫn dắt mình từ những ngày đầu vào trụ sở. Từ lúc vào trụ sở, trải qua rất nhiều biến cố bất ngờ, cậu cũng dần biết được anh từng là một mafia, là người Akutagawa hằng mong nhận được sự công nhận, có một người đặc biệt đã khuất mà anh vẫn thường hay đến thăm mộ.
Atsushi xếp gọn gàng báo cáo đã được làm xong của mình sang một bên, hướng mắt nhìn bóng lưng gầy đang chống tay đầy biếng nhác nhìn ra ngoài màn mưa tầm tã. Đã vào hè rồi nên mưa rào cũng nhiều hơn. Sau mấy lần bị Kunikida la rầy thì Dazai cũng hạn chế biến mất vào mấy ngày trời mưa hơn. Chẳng biết hai người lớn nói gì với nhau nhưng Atsushi nghe anh Ranpo bảo hình như liên quan đến cậu.
"Tự nhiên nhìn chằm chằm người khác thế là bất lịch sự lắm đấy nhé."
Mải nghĩ ngợi linh tinh, cậu nhóc không để ý anh đã xoay người lại nhìn cậu từ lúc nào. Ngoài cửa sổ mưa vẫn cứ rơi, cơn ẩm ướt như bao bọc xung quanh con người anh, mang lại cảm giác gì lạnh lùng và buồn bã lạ dù anh vẫn đang cười.
"Em xin lỗi ạ."
Atsushi luống cuống đáp lời anh, vô tình đụng trúng chiếc bàn khiến vài tờ giấy rơi tán loạn xuống đất. Dazai nhìn Atsushi cúi xuống lúi húi lượm những giấy tờ và bút viết rơi xuống lên, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi.
"Cậu đang thắc mắc cái gì à?"
"Ơ.. dạ... đâu có đâu anh..."
Cậu nhóc vừa sắp xếp lại mớ giấy vừa lúng búng trả lời. Dazai hơi nhún vai rồi thở dài nhìn cậu nhóc hậu bối của mình đang căng thẳng hết cả người lên.
"Biết không Atsushi, cậu nói dối dở tệ luôn ấy."
Atsushi bị nói trúng tim đen, miễn cưỡng quay lại nhìn Dazai đang chống cằm nhìn mình. Cậu nhóc thở dài, quả nhiên chẳng có gì qua mắt được anh Dazai.
"Em chỉ đang...hơi tò mò một chút xíu về anh..."
"Haha cuối cùng cậu cũng tò mò về cách để trở thành nhân viên ưu tú của trụ sở thám tử được nhiều người yên mến như tôi rồi sao?"
Dazai cười cái điệu cười lố lăng thường trực của anh làm Atsushi chỉ biết cười trừ.
"Nói chứ, cậu có thắc mắc gì cứ hỏi đi, dù sao là đàn anh, tôi cũng nên giải đáp thắc mắc cho cậu chứ ha."
"Đ...được thật hả anh, thật ra anh không cần phải thế đâu ạ..."
Dazai đã chuyển từ ngồi trên chiếc ghế xoay gần cửa sổ sang ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười nhìn nhóc hổ trên mặt rõ là rất muốn biết nhưng lại cứ lắc đầu nguầy nguậy như để tự xua đi sự tò mò của mình.
"Không sao đâu, mưa gió thế này mà ai cũng có công chuyện hết cả, cậu với tôi ngồi đây cũng chán."
Ừ, có lẽ do hôm nay là một buổi chiều mưa rất trống trải, rất lạ lùng nên Dazai mới trở nên kì lạ như thế chăng. Atsushi không biết, cậu chỉ thấy tiếng mưa ngoài kia dường như có gì đó không thực. Dazai cười, vỗ vào chỗ bên cạnh thay lời mời Atsushi ngồi xuống cùng mình. Atsushi nhè nhẹ tiến đến, ngồi cạnh anh. Dazai giơ một ngón tay, nháy mắt nhìn cậu.
"Nhưng chỉ được hỏi một câu thôi đấy nhé. Để trở thành người tuyệt vời đẹp trai lại còn hấp dẫn như tôi thì điều cần thiết là giữ cho mình nhiều bí mật đó."
Atsushi cười trừ. Nhưng anh Dazai đã cho phép thì cậu cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về điều cậu sẽ hỏi. Sau một lúc cân nhắc tới lui, Atsushi cuối cùng cũng quay sang nhìn Dazai đang ngáp dài.
"Vậy thì, anh Dazai này, tại sao khi đó anh lại rời mafia Cảng vậy ạ?"
Dazai thoáng khựng lại, có vẻ gì ưu tư lướt nhanh qua khuôn mặt anh.
"Sao cậu lại chọn hỏi về điều này vậy? Cảm giác tôi hợp với mafia Cảng hơn hử?"
"D..dạ đâu có. Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao, chỉ là em tò mò vậy thôi, ý em là, dù sao khi đó anh cũng có cấp bậc rất cao trong mafia Cảng..."
Đoạn cậu cúi xuống, nhìn đôi tay đan vào nhau của mình.
"Với lại, em cảm thấy may mắn thì đúng hơn. Bởi vì nếu như anh không rời khỏi mafia Cảng thì chưa chắc em đã gặp được anh, chưa chắc..."
"Được rồi, đã hứa thì phải trả lời thôi. Chà, bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"
Dazai nhún vai cắt ngang lời của Atsushi. Anh tựa vào ghế sô pha nhiều hơn, như để tìm kiếm sự thoải mái hay niềm an ủi nào đó. Atsuhi thấy anh cười, nhưng nụ cười ấy đem lại cho Atsushi một nỗi buồn nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lá mơn man qua trái tim, nôn nao, nhồn nhột.
"Trong những ngày ở mafia ấy, tôi có quen biết một người. Người này rất đặc biệt, tuy là mafia nhưng chẳng bao giờ giết người cả, thậm chí là còn nhận nuôi trẻ mồ côi và nuôi mộng viết sách."
"Tôi và người đó vẫn thường ngồi cùng nhau trong một quán bar, uống rượu và nói chuyện huyên thuyên. À đúng rồi, người đó là người duy nhất để tâm đến món đậu phụ cứng của tôi đấy nhé, Atsushi muốn thử không, có dịp tôi sẽ làm cho, cứng đến nỗi có thể đóng đinh luôn đó!"
Atsushi cười trừ, thầm nghĩ rằng như vậy thì ăn kiểu gì cơ chứ. Nhưng nhìn ánh mắt chứa chan hoài niệm của Dazai, cậu thấy lòng mình cũng nao nao theo. Dường như xuyên qua đôi mắt ấy, qua những lời kể nửa đùa nửa thật ấy, cậu nhóc có thể thấy được không khí một quán bar nhẹ nhàng và yên bình, với những kẻ lưu lạc xa lạ và kì quặc trên cõi đời này làm bạn nhậu với nhau, có những nụ cười khuất sau cánh cửa gỗ dẫn vào bên trong quán.
"Người đó rất hay hùa theo mấy trò ngớ ngẩn của tôi. Hai người bọn tôi sau này đã kéo thêm một người nữa. Cả ba cùng uống rượu, cùng viết thiệp mừng năm mới. Có độ bọn tôi còn tính đi biển cùng nhau, nhưng mà cuối cùng lại không đi được nên tôi mới bảo hay là mình nấu lẩu. Thế mà người đó nghe tôi nói đích thân mình sẽ nấu món lẩu và rằng món lẩu rất ngon, cũng tin rằng nó thật sự ngon. Công nhận người đó thú vị ha."
Trong một khoảnh khắc kì lạ, Atsushi chợt nghe thấy mùi hương của tô cơm chan trà trong căn bếp suối nước nóng mà Dazai đã làm cho mình.
"Có tối nọ, cả ba đều vô tình gặp nhau ở quán bar. Chẳng biết thế nào, vì một linh cảm xa xăm, có người yêu cầu chụp chung một bức ảnh."
Dazai mỉm cười, nhẹ tênh, như thể lời nói tiếp theo không thốt ra từ miệng anh, như thể câu chuyện anh đang kể là của ai khác chứ không phải của anh.
"Đó cũng là bức ảnh cuối cùng của ba người. Ít lâu sau, một người quay lưng, người còn lại thì đi mất. Tôi không biết nơi người đó đến có đẹp không nữa, bởi vì tôi chưa đến đó bao giờ, có thể sẽ không bao giờ đến được. Nhưng tôi hi vọng đó là một nơi tốt đẹp."
"Trước khi rời đi đến một nơi có lẽ tốt đẹp hơn nơi này nhiều lắm, người đó đã khuyên tôi hãy về phe ánh sáng, với tư cách là một người bạn, bạn của tôi. Nên tôi quyết định rời khỏi mafia."
Dazai vươn người, rót cho mình và Atsushi ly nước.
"Tôi đã kể xong rồi. Bây giờ đến lượt của Atsushi đấy.
Atsushi suýt thì sặc nước. Cậu vỗ ngực mình cho xuôi, rồi nhìn Dazai đầy cảnh giác.
"Đ...đến lượt gì ạ?"
Dazai híp mắt cười.
"Cậu đoán xem câu chuyện vừa rồi có bao nhiêu phần trăm là thật?"
"Ặc, em tưởng..."
"Tôi chỉ bảo là giải đáp thắc mắc chứ tôi có bảo mình sẽ nói thật đâu."
Dazai nháy mắt rồi nhún vai, vẻ tinh nghịch, thích thú nhìn cậu chàng ỉu xìu. Nhưng sau đó, Atsushi lại mỉm cười, đôi mắt tràn ngập vẻ trìu mến hiền hoà.
"Dù có thật hay giả thì em cũng cảm ơn anh Dazai vì đã kể cho em nghe."
Dazai hơi cứng người, những ngón tay gõ nhẹ lên lớp vải mềm mại của ghế sô pha, sau đó cười thành tiếng. Một cơn gió lớn bỗng ùa vào văn phòng qua cánh cửa sổ mở toang Dazai chưa đóng lại, khiến đống báo cáo của Atsushi lần nữa bay tán loạn, rơi xuống đất. Có cái vô tình dính bẩn khiến Atsushi khóc ròng, vậy là phải đánh máy lại rồi.
"Được rồi, nếu cậu không mau chóng làm lại những tờ bị dính bẩn thì Kunikida sẽ nổi cáu đó. Tôi không thích làm những công việc giấy tờ nhàm chán này nên từ chối giúp nhe."
"Ơ kìa anh Dazai!"
Atsushi vừa bật máy tính lên gõ, vừa nhìn vị tiền bối nằm nhoài người trên ghế, ngân nga một giai điệu vui tai. Ngoài trời mưa vẫn rơi, ánh đèn điẹn trắng toát khiến văn phòng có vẻ gì đó mờ ảo, không thực. Cảm giác xa xôi kì lạ lại khuấy động bên trong Atsushi khiến cậu khó hiểu.
________________
"Dậy đi, Atsushi."
Atsushi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi. Ngẩng mặt lên, cậu bắt gặp gương mặt của Kunikida đang ghé sát vào mặt mình, liền hoảng hồn bật ngửa ra đằng sau. Khi định thần nhìn lại thì thấy báo cáo của mình đã hoàn thành xong hết, ngoài cửa sổ, những tia nắng sáng trong nhẹ nhàng đang đậu trên bậu cửa sơn xanh.
"Tuy là làm hết báo cáo rồi thì cũng không được ngủ gật ở văn phòng như thế này chứ, cậu bị tên Dazai lây cho thói hư tật xấu rồi đó."
Nghe đến tên Dazai, Atsushi quay qua quay lại tìm kiếm bóng hình anh, nhưng lại chẳng thấy đâu.
"Anh Dazai đâu rồi ạ?"
"Hử, tôi không biết, Kyouka về đây đầu tiên cũng không thấy cậu ta đâu. Chậc, đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, đang giờ hành chính, cũng chẳng có nhiệm vụ mà cứ bỏ đi đâu không biết."
Kunikida lại tiếp tục cằn nhằn về Dazai. Âm thanh truyền tới tai Atsushi mờ nhoè đi. Cậu ngồi thẫn thờ, nhìn vạt nắng bên bậu cửa sổ, thầm nghĩ có phải mưa vừa tạnh hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip