Những kẻ đi ngược chiều gió

1.

Nakahara Chuuya đang bay ngược lại chiều gió.

Chuyện anh thi thoảng dùng trọng lực bay đi đâu đó một mình không phải là chuyện gì lạ. Chuuya vẫn cứ hay làm thế, sau mỗi nhiệm vụ nồng mùi máu tanh và thuốc súng, hay những đêm vô cớ mất ngủ, hoặc khi cảm thấy trống rỗng, anh vẫn thường dùng trọng lực, trôi nổi vô định ngắm nhìn thành phố rồi đến một vùng đá biển vắng vẻ, ngồi yên ở đấy. Có khi uống rượu, có khi hút thuốc, có khi chỉ đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn buông, bình minh lên, hay màn đêm trải dài tưởng như nuốt trọn cả thế giới vào sự hư vô vô tận.

Nhưng hôm nay thì khác, gió biển thổi hơi mạnh, và thay vì trôi xuôi theo chiều gió, anh dùng năng lực bay theo hướng ngược lại. Cát bay nhòe mắt anh và gió thì mặn rát làn da, nhưng anh chẳng để tâm đến những điều vụn vặt ấy. Đôi khi người ta vẫn thường làm những việc ngu ngốc như đi ngược chiều gió, hay như yêu một người.

Ừ thì, Chuuya đang làm cả hai.


Muối biển chứa trong từng giọt nước cuốn theo từng cơn gió lớn lùa vào mái tóc anh, rin rít. Chuuya dừng lại, đưa tay vuốt mái tóc của mình cho gọn gàng, rồi đáp xuống một mỏm đá ngay bờ biển. Sóng biển đập vào những lưng đá to lớn, tung bọt trắng xoá, thi thoảng lại liếm đến cả mũi giày của anh. Nắng rọi những lớp sóng bạc lấp lánh, tưởng như có hàng ngàn viên kim cương được kết lại ở đầu ngọn sóng, đẹp đẽ đến vô cùng.

Vẫn hướng tầm mắt ra xa xăm ngút ngàn, anh ngồi xuống, kéo thấp mũ hơn để ngăn ánh sáng rọi vào mắt nhức nhối.

Chuuya chợt nhớ đến những ngày anh đến biển cùng một người.

Những năm tháng thiếu niên, khi trên đầu là trời xanh và dưới chân là cát trắng trải dài của một thành phố gần biển, Chuuya rất thích sải bước dọc bờ biển bằng đôi chân trần, để nghe cát lạo xạo dưới chân và nước biển lùa qua bàn chân mát lạnh. Mấy lúc hiếm hoi thảnh thơi ấy, anh vẫn vô thức dõi theo đôi chân trần sóng bước cạnh mình. Đôi chân gầy khẳng khiu, trắng trẻo và có những vết sẹo được khắc trên ấy, như những vết màu loang không với chủ ý gì nhưng lại tạo thành một bức tranh ghi dấu trong lòng người mãi, ghi dấu trong lòng Chuuya mãi. Và nụ cười trên bờ môi của ai đó thấp thoáng nửa ẩn nửa hiện, cùng với mái tóc nâu ngắn rối bù bay theo từng đợt gió biển nồng nàn. Anh biết chỉ vài giây sau thôi, một câu nói đùa cợt ngớ ngẩn nhằm khiến anh tức điên lên sẽ lại thoát ra khỏi đôi môi mỉm cười ranh ma ấy, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình nhìn người ta với ánh mắt dịu dàng hơn một chút, yêu chiều hơn một chút, đau đớn hơn một chút.

Chẳng ai, kể cả Chuuya hay biết rằng suốt những năm tháng ngước mắt lên là ngút ngàn xanh trong ấy, Chuuya đã thầm lặng tương tư một người, rất lâu rất lâu, rất đau rất đau.


Nhưng biển không chỉ chứa những kí ức màu xanh tươi đẹp ấy. Biển còn là bầu trời đêm đen kịt thứ hai, còn là những gì sâu thẳm, sâu đến nghẹt thở.

Chuuya nhảy xuống từ tảng đá cao, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhặt vài viên đá trong tay rồi lại nhảy phốc lên một tảng đá gần mặt biển hơn.

Vì ngược gió, những viên đá anh ném mà không dùng năng lực ấy chẳng bay được xa đã vội rơi xuống mặt biển. Nhìn nước văng lên thành một cột khi đá rơi xuống, Chuuya nhíu mày, rồi lại quay đi.

Lần này, Chuuya đi xuôi chiều gió.

2.

Chiếc giường êm ái bình thường bỗng trở nên quá bức bối, khó chịu và nóng nực đối với Chuuya. Ừ thì có những đêm như thế, khi mà những thứ quen thuộc trở nên khó chịu quá đỗi và ta chợt nhớ lại những gì ta có ở quá khứ xa xưa, những người ta có ở quá khứ xa xưa ấy.

Nhưng đêm nay, Chuuya chỉ nhớ có một người.

Chẳng hiểu sao nữa. Vì cớ gì đã đi khuất mắt anh rồi, vẫn có những lần gã trở lại trong tâm tưởng của anh, làm phiền anh hết lần này đến lần khác. Rượu thì càng uống lại càng nhớ, mãi mà chẳng thể quên đi được cái cảm giác nhói đau nơi ngực trái, đau đến độ dạ dày cũng như quặn lên, đau đến ứa nước mắt.

Nhưng khi biết tin gã đã biến mất hay bây giờ vẫn thế, anh biết sẽ chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống cho gã cả, ít nhất là mỗi khi anh giữ mình đủ tỉnh táo.

Tự nhiên anh muốn ra biển.

Nhìn bầu trời đêm mờ ảo vì những ánh đèn đường vàng vọt, Chuuya chợt nhớ đến màn đêm ở biển. Bầu trời và mặt biển ban đêm như hoà vào làm một, xoá nhoà đường chân trời ở nơi tận cùng thế giới ấy, thăm thẳm và yên lặng. Đôi khi Chuuya thấy màn đêm ấy như xoa dịu trái tim mình, lại có lúc màn đêm sâu hoắm không thể xác định được đấy khiến anh cảm thấy xa xăm, sợ hãi một điều gì chẳng rõ tên. Giống như là màn đêm ở đáy mắt người đó, cứ hun hút lăm le kéo lấy linh hồn anh xuống cùng. Đau.

Chuuya nhổm dậy khỏi chiếc giường của mình, mở ngăn tủ rút một điếu thuốc. Anh không hay hút thuốc, nhưng thi thoảng khi cảm thấy trống rỗng, anh vẫn cứ châm thuốc lên rồi kẹp giữa hai ngón tay, để đỡ cảm thấy nỗi trống trải bủa vây mình.

Anh bước ra ngoài ban công phòng ngủ. Gió miên man nhẹ nhàng làm lay động mấy cái lá của chậu cây con con. Ai đó từng bĩu môi trong một đêm ở lại, khi nhìn thấy những chậu cây nhỏ xanh mơn mởn Chuuya mang về đặt ngoài ban công. Nhưng rồi nửa đêm hôm đó khi Chuuya tỉnh dậy vì cảm thấy bên cạnh trống trải, anh lại thấy người đó đứng ngoài ban công, vân vê những tán lá xanh rồi nhẹ nở một nụ cười như thói quen, nhưng trông mệt mỏi hơn mọi khi nhiều.

Và Chuuya cứ thế cảm nhận nỗi buồn tràn ra từ gã, nhấn chìm cả bầu không gian ngoài ban công trong nỗi buồn thăm thẳm của bóng tối ngoài biển khơi.

Giờ đây cũng thế, nỗi buồn cứ đâm thủng lỗ chỗ trên người anh, tràn ra bên ngoài.

Khói thuốc cứ bay lững lờ trong không khí càng làm anh nhớ tới cái vẻ chun môi của ai kia mỗi khi anh châm điếu thuốc, sau đó gã dụi thuốc đi, sau đó hôn lấy môi anh, nụ hôn nghe đăng đắng mùi khói thuốc, lại ngọt ngào đến kì lạ.

Chuuya dụi thuốc vào chiếc gạt tàn để trên chiếc bàn ngoài ban công, nhấc chiếc bình tưới cây tưới cho những chậu cây nhỏ bé rồi mới vào nhà, lần nữa nằm trên giường cố ru mình vào giấc ngủ.

3.

Dazai thức giấc giữa đêm khuya. Phòng trọ nhỏ trở nên ngột ngạt đến lạ. Gã nhìn ra ngoài trời, đã quá quen thuộc với màn đêm đến độ nhìn đồng hồ để xác định giờ có lẽ đã không còn quá cần thiết. Tầm này chắc người kia đã ngủ rồi.

Gã vơ lấy bao thuốc nhăn nhúm, rút một điếu, rồi nhận ra thứ duy nhất dùng để mồi lửa là hộp diêm cũ kĩ trong túi áo mình nên thôi, chỉ đành ngậm nó ngay đầu môi, chẳng còn ý định châm lửa nữa.

Gã mở cửa sổ, để gió lùa vào thổi bớt sự ngột ngạt trong căn phòng, nhưng rồi lại cảm thấy có chút không vừa ý. Gã lê người đến ngay cạnh cửa sổ, lười biếng tựa mình vào khung cửa. Dõi mắt ra xa qua những căn hộ thấp tè đã thấy ngay kia là mặt biển buổi đêm, tối tăm, lạnh lẽo và quyến rũ. Chỉ là gã hiểu, gã còn một việc cần phải thực hiện mà quá trình là cả một quãng đường dài phía trước, giờ mà có nhảy xuống cũng chẳng ai vớt gã lên nữa. Dazai thầm nghĩ không biết người kia có còn đi ngược chiều gió những khi rảnh không.

Ngó ra phần ban công của một căn nhà thấp thấp phía dưới, nơi có một cái ban công xanh mướt những cây, gã chợt nhớ ban công của người nào đó cũng có những chậu cây nhỏ, không xanh mướt và rập rạp như ban công trước mắt gã lúc này nhưng tự nhiên khiến gã thấy dễ chịu.

'Mấy chậu cây đó lùn y như cậu vậy', Dazai nhớ gã đã nói thế để trêu tức người đó. Sau đó là một cú đá mà gã dễ dàng tránh được. Họ đã hôn nhau ngoài ban công rất nhiều lần nhưng chẳng có lần nào kết thúc bằng một nụ cười dịu dàng, và cũng đã có biết bao đêm mất ngủ trong vòng tay người kia, gã lẳng lặng ra ngoài ban công nhìn những chậu cây chỉ để tiếng ong ong trong đầu mình lặng đi bớt, để nghe hơi thở mình đều đặn hơn và nghe máu vẫn di chuyển trong những đường ống của cơ thể.

Giờ thì không còn ai hôn môi nữa, gã cắn nhẹ điếu thuốc, lại thèm cảm giác đăng đắng của khói thuốc khi hôn môi ai kia.

Gã cảm thấy mỏi mệt. Với kẻ như gã mà nói, trốn khỏi mafia chẳng phải việc gì khó khăn. Nhưng trốn khỏi mafia với tội trạng chưa được thu thập đầy đủ để xoá chứng cứ mới là thứ chẳng dễ chịu chút nào. Đầu óc gã ngày càng dày đặc những tiếng ồn đến từ dòng suy nghĩ chẳng bao giờ dứt dù là ngày hay đêm.

Hai tiếng ngủ được ít ỏi vừa nãy có lẽ là giấc ngủ yên nhất trong tuần này.

Mãi về sau, trong một lần đi ngang qua một tiệm hoa và nghe người ta nói chuyện, Dazai mới biết những loài cây ngoài ban công khi ấy là những loài cây giúp người ta dễ ngủ hơn.

4.

Chuuya lần nữa đi ngược chiều gió, trong ánh tà dương.

Lần này anh không sử dụng năng lực để bay ngược gió nữa, chỉ dùng để giữ cho mũ khỏi rơi. Gió hôm nay hơi mạnh, tiếng áo choàng bay phần phật vang bên tai. Muối vẫn làm cho tóc anh hơi rít và bết lại. Gió khiến mắt anh cay xè.

Mãi mới đến được nơi anh vẫn thường ngồi. Chuuya tìm một mỏm đá cao, nhảy phốc lên rồi lặng ngắm bầu trời đang đổ xuống biển một màu rực rỡ đau buồn đương thấm đẫm mình. Vài cụm mây xỉn màu rời rạc lững lờ trôi, tắm mình trong ánh sáng của một ngày sắp sửa tắt ngúm.

Nếu như ký ức anh là một thước phim có thể chiếu trên màn ảnh rộng, hẳn là thước phim ấy sẽ tràn ngập những hình ảnh biển hoàng hôn. Có người từng bảo, mái tóc anh trông như hoàng hôn vậy, và nhẹ vân vê một bên đuôi tóc dài của anh. Những ngón tay gầy thi thoảng chạm vào tai, lành lạnh, dễ chịu. Anh sẽ hơi rụt cổ lại, bảo rằng tay gì mà lạnh thế.

Gã chỉ cười, và mặc anh nắm lấy những ngón tay gầy.

Có điều bây giờ thì thong thả hơn nhiều, bởi anh không phải lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để ngăn gã nhảy xuống mặt sông lấp lánh ánh hoàng hôn nữa, không phải khắc nào cũng đau đớn mỗi lần nhìn vào ánh mắt chỉ toàn những tiếng thét gào chìm trong câm lặng trên gương mặt sũng nước ấy nữa. Không phải chịu đựng trái tim lúc nào cũng đau như rơi xuống nơi dạ dày và bị giằng xéo bởi hàng ngàn cánh bướm mỗi lần ôm thân ảnh lạnh run ướt sũng đang bất tỉnh của ai kia vào lồng ngực mình nữa.

Bây giờ thì thong thả hơn nhiều, rất nhiều.

Ấy thế mà sao anh thấy lòng mình nặng trĩu, ấy thế mà sao tưởng như trái tim vẫn chẳng chịu ở trong lồng ngực nữa, đã nằm lại ở nơi nào xa lắm, sâu lắm.

Mặt biển như những nỗi đau tung bọt trắng xoá xếp chồng lên nhau. Ai đó cũng đã từng đứng bên cạnh anh như thế này, với cánh tay bó bột, với một bên mắt chẳng rõ vì sao ẩn sau lớp băng gạc, với cái nhíu mày chất chứa nhiều nỗi ưu sầu chìm sâu dưới đáy đại dương hơn gấp nhiều lần những gì trên mặt biển lấp lánh, hơn những gì gã thể hiện ở ngoài mặt.

"..."

Đôi môi khô khốc của anh mấp máy như muốn nói gì đó, một câu nói của người đã quay lưng lại đi rất xa rất xa, câu nói như xé toạc bầu trời hoàng hôn ra làm hai nửa, tím bầm và rỏ máu xuống biển khơi, thẫm lại. Trời tối dần buông xuống.

Chuuya đứng dậy, còn ngoái lại nhìn mặt biển với những tiếng sóng vỗ rì rào lần nữa mới rời đi.

5.

Dazai thích nghe tiếng sóng biển.

Gã không phải là người thích những thứ mang tính nghệ thuật cao hay có sở thích gì đặc biệt với biển, chỉ là âm thanh của biển giúp gã ngưng lại những dòng chảy vô biên trong đầu, những dòng suy nghĩ tựa như những con thác thét gào đổ xuống. Tiếng sóng đều đặn nhắc nhở nhịp thở của gã, và khiến một kẻ cứ mải trốn chạy như gã cảm nhận được thứ mà đáng ra không bao giờ nên cảm thấy.

Bình yên.

Hoàng hôn rũ xuống đường chân trời phía xa một gam màu rực rỡ, nhưng lại khiến người ta dấy lên một nỗi niềm gì hoang hoải buồn thương. Dazai nhớ đến một mái tóc cam vẫn thường đứng cạnh mình những thuở ngày xưa ấy, mỉm cười nhặt những vỏ ốc to trên bờ biển. Người đó tinh nghịch áp chúng lên tai, và háo hức gọi những tiếng ù nghe được là tiếng biển, là vỏ ốc đã ghi âm lại những lời thì thầm của biển đấy. Những lời thì thầm chẳng ai đã chịu lắng nghe.

Rồi nhìn gương mặt gã, người đó hơi khựng lại. Gã chẳng hiểu tại sao, có lẽ trong cái phút hoàng hôn cháy bỏng ấy thiêu đốt chút sức tàn của gã, người đó đã nhìn thấy thứ gì quá đỗi đau thương. Dazai không biết, gã nghĩ gã không còn có thể cảm nhận được đau buồn.

Sau đó, người lùn hơn gã cả một khúc kia vươn tay, áp vỏ ốc vào một bên tai gã. "Những lời thì thầm của biển" vang dội lại trong tai, cắt đứt những dòng suy nghĩ ồn ào thôi thúc gã nằm lại dưới đáy biển sâu mãi mãi. Bàn tay người ấy chạm vào làn da gã, ấm áp. Vài hạt cát ram ráp bám trên nửa gương mặt Dazai, nhưng gã không cảm thấy khó chịu.

Dazai cũng nhớ người kia thích đọc thơ.

Cái giọng trong trẻo tình tứ khi đọc bài thơ ấy khiến lồng ngực Dazai khó thở đến kì lạ. Cách mà người đó đọc, cách mà ánh mắt xanh biếc trong veo ánh lên giữa hoàng hôn, cách mà mái tóc thoang thoảng mùi quế tô điểm thêm cho tà dương rực rỡ dường như trở nên choáng ngợp. Nhưng tất cả những gì gã biểu hiện lên trên gương mặt chỉ là một cái bĩu môi. Hình như nó khiến kẻ đó mất hứng, nên một hai lần, dần dần người đó không đọc nữa.

Nếu sự choáng ngợp khi ấy không giáng vào Dazai một cú khiến trí nhớ gã có vấn đề, thì tên bài thơ hẳn là "Tôi yêu em".

6.

"Tại sao cậu lại thích đi ngược chiều gió thế?"

Ai đó đã chất vấn trong hơi thở đứt đoạn khi leo lên đến một vách đá.

"Tại vì, đôi khi người ta vẫn thường làm những việc ngu ngốc như là đi ngược chiều gió..."

Như là đơn phương một người.

"Gớm, giờ mới biết mình ngu ngốc hả."

"Nín cái miệng mày lại không tao lại đá cho một phát bây giờ."

"Nếu như Chuuya đá, tôi sẽ cảm ơn Chuuya nhiều lắm. Nhìn xem, tôi chỉ còn cách khoảng không kia một chút xíu nữa thôi, chỉ cần bước chân ra khỏi vách đá này..."

Mái tóc nâu khẽ rung động trong gió, và trái tim anh cũng vậy. Gã quay người, gương mặt vẫn treo một nụ cười cứng ngắc, khô khốc và trống rỗng. Những bước chân cứ dần lùi lại, sát vách đá, Chuuya nghe thấy tiếng những hòn đất đá vỡ ra, rơi xuống đáy vực sâu.

"... Chúng ta còn nhiệm vụ đấy."

Gã khựng lại, bĩu môi.

"Chuuya chán òm."

Chuuya tiến tới nắm lấy tay người đó, kéo dáng người cao gầy ra khỏi vách đá, vào lòng mình. Anh ghi nhận nhịp tim mình đập, ghi nhận bàn tay mát lạnh của gã trong tay mình, ghi nhận cách mà vai gã nhẹ chạm vào vai mình. Tên đó dường như giao mọi trọng lực của mình cho Chuuya.

"Tệ thật đấy."

7.

Vậy mà Chuuya đã gặp lại gã, sau bốn năm biền biệt.

Người đó gầy hơn, cao hơn. Chuuya bỗng cảm thấy như mình đã bị tổn thương, một vết thương sâu hoắm và nhức nhối. Có lẽ là bởi vì những gì anh vốn quen thuộc đã không còn hiện hữu ở đó nữa, hoặc là, có lẽ nhìn những thứ vốn từng quen thuộc giờ khác đi, khác theo kiểu mà mình đã không ngờ đến, không quan sát thấy khiến anh tổn thương. Và giữa việc đấm gã hay chỉ đơn giản là trả đũa gã bằng cách rời đi sau khi moi được thông tin, anh đã chọn vế trước.

Một tình yêu đơn phương những tưởng đã chết chợt sống dậy, trong giây phút gã nhìn anh và mỉm cười.

Bởi vì đôi khi, người ta chọn cách trở thành một kẻ ngốc, để chẳng phải quan tâm nhiều thêm bất cứ chuyện gì trên đời nữa.
Đôi khi anh chỉ muốn quan tâm đến bóng tối trong đôi mắt ấy mãi thôi, quan tâm đến đôi má, bờ môi ấy mãi thôi. Cả đôi bàn tay, cả nhiệt độ làn da, cả dáng người khẳng khiu và nụ cười như có như không ấy.

Anh ghét gã, ghét chết đi được. Ghét cách gã chơi cờ với những quân cờ là con người bằng xương bằng thịt, ghét cách gã cứ mỉm cười cái nụ cười khó chịu ấy, ghét cách gã mở miệng là lại gợi lên những điều đau đớn, khó chịu sâu thẳm nhất trong đáy tim con người, kể cả anh.

Anh ghét cả việc mình yêu gã, ghét việc cái tình yêu ấy như một mầm cây ngủ quên chỉ chực chờ đâm thủng trái tim anh, vươn ra ôm lấy gã.

Nhưng đến khi cùng hợp tác với gã trong trận chiến với The Guild, Chuuya mới biết có những thứ chẳng hề thay đổi. Có những thứ mà dù đã trải qua những tác động của thời gian, chịu những xước xát và phủ đầy bụi bặm vẫn sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Ấy là niềm tin anh trao cho gã, ấy là cách gã tin tưởng anh sẽ luôn thực hiện chiến lược của mình.

Ấy là cách gã đắm say khi nhìn anh kích hoạt Ô Uế, ấy là cách anh chỉ chờ cái chạm nhẹ nhàng của gã khi ngàn cơn đau đớn bủa vây, chờ một câu nói dịu dàng.

"Nghỉ ngơi đi thôi, Chuuya."

Ấy là cách gã bỏ anh lại, giữa bóng tối thẳm sâu.

8.

"Cậu có còn đi ngược chiều gió không?"

Chuuya nằm trên chiếc giường trắng tinh, sạch sẽ ở phòng y tế, vẫn đang hồi phục sau chấn thương khi sử dụng Ô Uế. Lồng ngực anh khó chịu, đến nỗi anh tạm thời không phân biệt được cơn đau từ nơi đó là do xương sườn bị gãy hay là do trái tim anh đang nhói lên trước dòng tin nhắn đến từ một số lạ không tên đang hiện lên trên màn hình điện thoại.

Người duy nhất biết được thói quen đi ngược chiều gió của anh chỉ có một người mà thôi.

Anh nhìn dấu nháy vẫn cứ chập chờn hiện trên khung chat, viết được vài chữ rồi lại xoá đi.

[Ý gì?]

[Còn.]

[Sao lại hỏi như vậy?]

[Nếu tính bảo tao ngu ngốc hay gì đó thì thôi đi.]

Trong hàng vạn câu trả lời hết viết rồi lại xoá ấy, chẳng có câu trả lời nào là "không".

Ta chưa từng thôi việc đi ngược chiều gió.

Ta chưa từng ngừng làm những điều ngốc nghếch.

Ta chưa từng ngừng ghét mi, chưa từng ngừng yêu mi.


Anh mặc kệ, để tin nhắn bỏ ngỏ. Đặt điện thoại trên bàn, tay anh chợt nhồn nhột vì thứ gì đó mơn man. Chuuya nhìn sang vị trí vốn là của bình hoa trang trí, bây giờ lại được thay thành chậu cây thường xuân nho nhỏ xinh xinh. Chắc là nhỏ hơn chậu cây ở ngoài ban công nhà anh, Chuuya nghĩ thế khi ướm thử. Những phiến lá xanh mơn mởn, thu hút ánh nhìn giữa không gian trắng toát thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Bên dưới chậu cây là một bức ảnh chụp nhanh mặt biển chứa chan nỗi niềm mênh mông giữa ánh chiều tà, đằng sau tấm ảnh là một bài thơ được chép tay, nét chữ nghiêng nghiêng xiêu vẹo, nhưng dễ đọc, ít nhất là với Chuuya bởi vì nó đã quá quen thuộc đến nỗi in hằn trong tiềm thức.

Chừng đó sự vật gợi lại là đủ. Chừng đó sự việc gợi lại là đủ.

Chuuya siết chặt tấm hình trong tay. Khi nhìn thấy cảnh biển ấy một mình, chỉ một mình trong suốt bốn năm trời, gã đã nghĩ đến điều gì chứ.

Tần ngần nhìn giá treo áo khoác và mũ trước cửa phòng bệnh, anh thở dài như đã hạ quyết tâm về thứ gì đó lớn lao lắm.

9.

Chuuya thong thả buông từng bước chân trên vỉa hè, dọc theo con đê mà những ngày xưa ấy mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ xong, anh và gã vẫn sóng bước cùng nhau. Mũi giày đen ma sát trên mặt đất nghe lạo xạo, hoà với tiếng sóng biển rì rầm không lúc nào ngơi nghỉ ngoài kia khiến anh hồi hộp ghê gớm.

Bước chân của anh dần chậm lại khi anh bắt gặp bóng dáng của người kia, người mà anh đã dành hết những năm tháng đi ngược chiều gió để nhớ về.

"Chuuya bắt tôi chờ lâu quá thể. Chậm chạp như con sên vậy."

Chuuya giơ tay, chần chừ rồi lại thôi, chỉ nhẹ đứng sát lại huých vào tay gã. Gã cười cười, dễ dàng tránh được, lè lưỡi trêu tức anh. Chuuya thở dài, chỉnh lại mũ rồi nhìn về phía biển.

"Thì...cũng bởi sau chừng đó năm hoá ra tao vẫn cứ mải miết đi ngược chiều gió thôi."

Gã mân mê thứ gì đó trong tay, ánh mắt cứ mải nhìn ngắm thứ đó. Một lúc sau Chuuya mới thấy đó là một điếu thuốc. Gã đưa điếu thuốc lên miệng, chỉ ngậm thôi, không châm lên.

Rồi dịu dàng, gã kẹp điếu thuốc lên bằng hai ngón tay, quay sang hôn lên môi Chuuya. Chẳng có vị đắng nào xen vào giữa hai đôi môi nữa, chỉ có một nỗi ngọt ngào đến cháy bỏng, đớn đau thiêu đốt linh hồn anh.

"Thế Chuuya dẫn tôi theo cùng, có được không? Chúng ta sẽ làm mấy điều ngu ngốc ấy cùng nhau, như đi ngược chiều gió..."

Như là yêu một người.

Gã cười để biểu đạt ẩn ý còn bỏ ngỏ, và nhìn Chuuya bằng một ánh mắt âu yếm, như cái cách những người yêu nhau vẫn nhìn nhau. Bóng tối trong đôi mắt ấy trở nên dịu dàng, tựa như màn đêm của những ngày bình yên chẳng phải đối mặt với xác người và khói thuốc súng. Bụng Chuuya quặn lên, như có hàng ngàn cánh bướm đang tung bay ở đáy lòng. Anh thấy đôi gò má của Dazai được tà dương điểm lên một vệt phớt hồng, và anh đồ rằng vành tai mình cũng thế.

Hoá ra những năm tháng ấy, không chỉ có anh trở thành kẻ ngốc.

Cũng đã có kẻ thao thức vì da diết nhớ nhung, đớn đau vì những cảm mến thầm lặng, cay đắng vì ghét cách người kia thấu hiểu mình quá rõ ràng. Ấy vậy mà lại chẳng thể tìm thấy tình cảm của nhau, cứ thế đi ngược chiều gió một cách chênh vênh qua những năm tháng cách trở, để rồi cũng quay về, đan tay và cùng ngược ánh tà dương, tìm đến những ngày sau tươi sáng.

"Được chứ, tên khốn Dazai Osamu. Dĩ nhiên là được rồi."

Chuuya cười, bóng hai người đổ xuống mặt đất, trải dài ra rồi đan lấy nhau dưới ánh tà dương.

Chỉ cần có người kia ở đây, dù là làm cả trăm điều ngu ngốc, dù là hứng chịu cả nghìn cơn đau, dù là đứng ở bên rìa thế giới cũng chẳng có gì là không được cả. Dĩ nhiên rồi.

10.

Chuuya thức dậy, ánh sáng tràn vào căn phòng ngủ rộng thênh thang. Ngoài ban công, những chậu cây đang khe khẽ đung đưa theo những câu ca của cơn gió buổi sớm. Và anh thấy một điều mà một kẻ sống trong bóng tối như anh không nên thấy.

Bình yên.

Anh khẽ xoay người, nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người nằm bên cạnh. Hiếm hoi Dazai mới ngủ một giấc ngủ có vẻ say sưa như thế, nên anh muốn để gã ngủ thêm một chút nữa.

Sè sẹ đưa tay chạm vào những lọn tóc nâu rối xoã ra trên gối, Chuuya vân vê những lọn tóc trong tay, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh mình. Trái với thái độ ngứa đòn khi tỉnh giấc, Dazai thật sự đẹp đẽ theo một kiểu rất yên bình khi ngủ. Tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ bị bỏ quên trong một nhà kính, hay như nàng Bạch Tuyết say sưa chìm vào cõi mộng vì táo độc nằm trong quan tài pha lê. Lồng ngực gã lên xuống đều đặn, và ánh sáng ban mai ấm áp rọi vào gã như ánh lên vầng hào quang gì đó dịu dàng.

Một kẻ tự nhấn chìm mình trong bóng tối có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của mình khi bước đi dưới ánh sáng.

Chuuya nghĩ thế và thoáng cau mày.

...

Dazai thức giấc, chưa vội mở mắt. Nhưng thay vì những cái lạnh từ tâm tưởng bủa vây, gã thấy xung quanh mình ấm áp và mềm mại.

Nhẹ nhàng mở đôi mắt còn đang mỏi mệt, gã ngay lập tức bị hút hồn bởi một đôi mắt như mặt biển ngút ngàn trước mặt. Hơi nín thở, đầu óc gã tỉnh táo lại để nhận ra mình của hiện tại, rồi khẽ mỉm cười tinh nghịch, Dazai cất giọng ngái ngủ.

"Chà, mới sáng sớm đừng có say mê tôi đến thế chứ, tôi biết tôi đẹp mà."

Dazai chỉ dự là nói linh tinh để chọc tức Chuuya thôi, nhưng vành tai anh lại chợt đỏ ửng và lập tức quay phắt đi chỗ khác. Gã phì cười, dang tay ôm lấy vòng ngực rắn rỏi trước mặt và ngáp to.

"Aaa, thiệt tình đó, buồn ngủ quá đi, tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa mà."

Có lẽ Chuuya không biết, Dazai cũng đang giấu đi gương mặt ửng hồng của mình vào lồng ngực của anh.

Hi vọng những ngày sau, cả hai đều sẽ cùng nắm lấy tay nhau, tiếp tục đi ngược chiều gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip