1.Giấy thực tập sinh của Kim SeokJin và bài thuyết trình quan trọng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11, cũng là ngày mà Kim SeokJin  - kẻ vừa kết thúc bốn năm đại học y nhận giấy thực tập của mình. Trước mặt anh là cánh cửa màu nâu rắn chắc đề bảng với những dòng chữ tinh xảo "Phòng Hiệu Trưởng". Tại đây, chính tay hiệu trưởng sẽ trao giấy thực tập cho từng sinh viên trong trường đại học Y nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc. 7 giờ 15 phút... Hôm nay SeokJin dậy từ 5 giờ, làm bữa sáng tươm tất cho những người bạn cùng phòng, đánh thức họ dậy rồi mới đến trường. Anh khá thoải mái với lịch trình như vậy, chí ít vẫn còn đủ thời gian dư ra phòng trường hợp bất trắc.

- Mời em Kim SeokJin! - Cô giám thị đồng hành với mỗi sinh viên mỗi khi kì thi tới cất giọng đanh thép. Jin khẽ mở cánh cửa, thở sâu một lần, điều chỉnh cơ mặt làm sao cho thoải mái nhất có thể. Anh không phủ nhận rằng bản thân đang căng thẳng, lòng bàn tay đang ra mồ hôi và mí mắt thì giật liên hồi. Thầy hiệu trưởng đã chờ sẵn ở trong phòng với tư thế trang nghiêm nhất.

- Kim SeokJin, vừa kết thúc đại học năm bốn tại trường này. Điểm phẩy khá tốt, điểm thực hành được các giáo sư đánh giá cao. - Hiệu Trưởng đọc bảng thành tích mà Jin gây dựng bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

- Vâng thưa thầy! - SeokJin nắm chặt lấy góc áo, âm thầm vò đi vò lại. Nhưng không, gương mặt của thầy hiệu trưởng giãn ra, nụ cười hiền hậu lại xuất hiện, hệt như khi chào đón tân sinh mỗi năm.

- Chúc mừng em đã đứng nhất bảng A năm nay! Đây là giấy chứng nhận tốt nghiệp của Đại Học Y Seoul và giấy chứng nhận thực tập hai năm. 

Kim SeokJin mất đến gần một phút mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đứng nhất khối ư? Đó là điều mà chưa bao giờ anh nghĩ đến. Chỉ cần đủ điểm để đi thực tập là không còn trông mong gì nữa, vậy mà đứng nhất khối ư? 

- Chuyện này là thật chứ, thưa thầy? - Đôi mắt Jin mở lớn hơn thường ngày, mọi động tác cũng trở nên cứng ngắc.

- Em làm thầy rất tự hào. - Thầy Hiệu trưởng gật đầu xác nhận một lần nữa. - Vì là học sinh nhất khối bảng A, các bác sĩ chuyên khoa bên đó yêu cầu phải có một bài tường trình vào sáng thứ sáu tuần này, với những gì mà em đã học được.

- Em cảm ơn thầy rất nhiều! - Jin liên tục cúi gập người cảm ơn thầy hiệu trưởng.

- Được rồi, em hãy về chuẩn bị đi. 

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Kim SeokJin như trút được gánh nặng nhưng cũng thấy được áp lực lớn trước mắt. Hôm nay là thứ hai, chỉ còn vài ngày để chuẩn bị, không biết có thể làm tốt được không đây... "Mặc kệ mọi thứ, cứ phải ăn mừng cái đã. Mình sẽ nhờ NamJoonie và YoonGie giúp sau vậy." Sau đó, anh già lớn nhất phòng trọ 302 mở chiếc điện thoại màu hồng yêu quý rồi gọi một cuộc điện thoại:

- Alo? Jimin, bữa trưa hôm nay anh sẽ về sớm, cậu chuẩn bị đi nhé. - Người nhận ở đầu dây bên kia là Park Jimin.

"Chuyện tốt nghiệp thế nào rồi? Anh có được nhận không?" - Jimin ở đầu bên kia đáp lại.

- Ổn cả, anh đứng nhất khối đây. Okay, được rồi, trưa nay chúng ta nói chuyện sau nhé?! - SeokJin cầm balo của mình từ cầu thang bước ra sảnh lớn của ngôi trường anh đã gắn bó suốt 4 năm qua. "Bác sĩ" - chính là mơ ước của SeokJin, cũng là mơ ước của bố mẹ anh. 


Siêu thị thủ đô ...

SeokJin đang đi tìm mua đồ để nấu món mỳ lạnh mà anh yêu thích ở dãy hàng gia vị. Anh đếm cẩn thận từng lọ gia vị cay đến nước sốt mù tạt làm sao cho đủ mà vẫn tiết kiệm được tiền. 

- A, SeokJin hyung! - Một giọng nói quen thuộc xuất hiện đằng sau dãy hàng hoá

- Jiminie! Sao em lại ở đây?

- Không phải ý của anh là nhờ em ra siêu thị mua đồ cùng với anh sao ạ? - Cậu bé nhanh chóng nắm lấy xe đẩy đồ của SeokJin và đi theo anh.

- Sao có thể?! Ý anh là ở nhà chờ anh, chứ không phải ra siêu thị. - Bày ra khuôn mặt không thể kinh ngạc hơn được nữa, SeokJin vẫn đi trước cậu em, tiến đến gian hàng rau củ quả.

- Thôi nào, đã đến rồi thì em sẽ giúp anh. Dù sao thì em cũng không có việc gì để làm. - Giọng nói của người bán hàng lấn át đi phần sau câu nói.

Họ mua một vài loại rau củ tốt cho sức khoẻ, cho sự phát triển của mấy chàng thanh niên rồi ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: