2. Ngôi trường của mỗi người
- SeokJin hyung về rồi à? - Min YoonGi nằm dài trên ghế sofa, ôm chiếc gối nhàn nhã xem TV.
- Hôm nay cậu không phải đi học sao? - Jin cởi giày, nhanh chóng đặt túi lớn túi nhỏ lên chiếc bàn nhỏ giữa căn phòng khách.
- Em trốn đấy! - YoonGi nửa đùa nửa thật trả lời - Mọi chuyện ổn chứ anh?
- Tuyệt vời. - Người được hỏi đang mở túi, kiểm tra hàng hóa và phân loại chúng. - Nhưng anh lại phải làm một bài thuyết trình, vì là học sinh đứng nhất lớp. Và... vì vậy, thiên tài Min YoonGi sẽ giúp hyung chứ?
Jin mỉm cười ngọt-ngào.
- Để xem đã!
Anh biết là cậu ta sẽ không từ chối đâu mà.
- Cậu gọi điện cho mấy đứa kia, kêu hôm nay phải về nhà ăn trưa. Đứa nào trốn, hoặc cậu che dấu ai, nhịn cơm 2 tuần.
- Jungkook làm hư anh rồi à, hyung? - Min YoonGi càu nhàu nhưng vẫn ngồi dậy, với tay đến cái điện thoại màu trắng ở trên chiếc bàn. - "Hôm nay về ăn trưa nha nhóc! À mà Jungkookie, em cho Jin hyung ăn nhầm cái gì đấy?"
- "Mon, về ăn trưa đê! Thôi mày gọi dùm anh mấy đứa còn lại, lười quá" - Jin ném bốp củ cà rốt vào đầu Suga:
- Làm ăn thế đấy à? Mau vào đây giúp anh rửa rau củ! - Một lần nữa, Min Suga đã phải khuất phục dưới tay anh cả như thế đấy.
(Sẽ thật khiếm nhã nếu ở chỗ này điền là "Anh già" =)) )
- Thưa thầy, em xin phép ra ngoài ạ! - Kim Taehyung cảm nhận được điện thoại cảm ứng đang rung lên trong túi quần đồng phục của mình, lập tức đứng dậy xin ra ngoài.
- Alo, Monie hyung! Em đang học mà. - Taehyung nghiến răng, giảm âm lượng nhỏ nhất có thể. Cậu không muốn rớt kì thi năm nay đâu.
-"Trưa nay Jungkookie tới tìm tụi mình 'lùa' về nhà theo lệnh của Jin hyung. Cậu đừng có trốn đi đú đởn ở đâu đấy. Nghe nói 'trốn' cơm hôm nay là nhịn ăn 2 tuần" - Rap Monster ở đầu bên kia gằn lại không kém.
- Biết rồi! Anh làm như em hư hỏng lắm không bằng? - Kim Taehyung nhanh chóng dập máy sau câu nói.
-"Thì chẳng phải thế à" - Câu nói cuối của Namjoon vẫn truyền ra từ điện thoại mặc dù Taehyung cúp máy rất nhanh.
'2 tuần nhịn ăn? Con chưa muốn chết đâu'
Kết thúc giờ học buồn ngủ của giáo sư Lee ở đại học kinh tế, Kim Taehyung thì thầm với hội bạn thân.
- Ờm, hôm nay tao phải về sớm. Ông già nhà tao kêu về ăn cơm.
- Tao tưởng mày lên Seoul một mình chứ Taehyung? Bố mày đang ở dưới Daegu mà. - Kang Hye Min ngạc nhiên thu dọn sách vở của mình.
- Đó là thằng anh của tao, không phải bố tao. Nói thật ổng còn ghê hơn bố tao nữa. Trái lời là nhịn cơm. Thôi về nha! - Taehyung bĩu môi rồi tạm biệt mấy thằng bạn thân, nhanh chóng chạy đi lấy xe đạp.
Chiếc xe màu đỏ đã cũ sờn của Kim Taehyung nhanh chóng đạp cấp tốc ra cổng trường. Ngoài cổng, một đống người bu thành vòng tròn, vây quanh một cậu trai trẻ đi xe đạp đua màu xanh lục.
- Bé cưng, em đến đây tìm ai vậy? Trông em xinh đẹp quá, anh bao em một đêm được chứ? - Kang Hye Min bóp cằm em trai đó, dáng điệu cợt nhả. Khuôn mặt trắng nõn của cậu ta lọt vào đôi mắt thần thánh của Taehyung.
- Bỏ ra, tôi đến tìm Taehyung. - Jungkook hất bàn tay dơ bẩn ra khỏi cằm mình, đôi mắt sáng quắc vì tức giận.
- Oh, thì ra là 'cực phẩm' mới của Kim Taehyung sao? Quả nhiên tuyệt hảo. - Yoon HaMin, một nữ sinh đứng đằng sau Hye Min kiêu ngạo nói. - Nhưng mày sẽ sớm bị đá thôi, bởi vì Taehyung là của tao.
Đầu nóng lên, chả nghĩ gì nữa, Taehyung lập tức dùng đầu xe đạp tông thẳng vào đám người đông đúc, thuận thế lấy đà đấm một cú vào mặt Kang Hye Min, gầm lên:
- Mày. Đang. Làm. Cái. Gì. Với. Jungkook. Vậy. Hả. ?
- Tae..Taehyung - Yoon HaMin hét lên đầy ngạc nhiên.
Kẻ vẫn đang choáng váng vì cú đánh thần sầu từ Taehyung, lắp bắp nói:
- Mày... Tae...! Mày đánh tao ? Vì một thằng nhãi ư?
- Đó là em trai của tao, thằng ngu. Mày mà làm em ấy xây xát một chút là tao giết mày! - Kim Taehyung dựng xe lại một cách ngầu lòi.
( Cảm giác như Jungkookie bị thồn brotherzone vào mặt ấy nhờ :)) #Vkook_shipper )
- Không chỉ tao, mấy ông già nhà tao có thể sẽ đến hỏi tội mày đấy! - Tiếp tục phun từng chữ nặng nề vào mặt Hye Min. - Vì mày là bạn tao, thế nên hôm nay tha cho mày. Jungkook, mình đi tìm Jimin đi.
Jungkook gật đầu, cùng Taehyung trèo lên xe đạp của chính mình.
- Eh eh, bây giờ mới nhớ đến tôi hả? - Jimin, chàng trai bánh gạo đáng yêu của trường nghệ thuật kế bên đã đứng chờ sẵn đằng sau đám người đông đúc đứng xem kịch vui vẫn còn đang ngạc nhiên trước thái độ của trùm xã hội đen với anh bạn thân nhất của hắn. Anh chàng chờ mãi mà Jeon Jungkook chả thấy bóng dáng đâu nên quyết định chạy sang trường Kim Taehyung đứng chờ cùng. - Ah, Jungkookie, chở anh về đi!
- Trời ạ Jiminie, sao cậu lại làm mất vui như vậy chứ? - Kim Taehyung khôi phục bộ dáng ngọt ngào, ra vẻ trách cứ.
Aegyo cứ tự nhiên mà bắn tóe xung quanh Park Jimin. Các nữ sinh thì bắt đầu la lên:
- Đó là Park Jimin, học khóa Nhảy đương đại của trường kế bên đó! Nam thần của lòng tớ nha
- Ah, cậu ấy là Park Jimin sao? Dễ thương quá đi.
- Nhìn má cậu ấy kìa, thực sự muốn chọt chọt quá đi a!
...
Taehyung nhíu mày khi nghe thấy những câu nói ấy. 'Bộ Park Jimin đẹp trai lắm à?'
- Chúng ta qua trường đón Hoseok hyung được không? - Jeon Jungkook nhẹ nhàng hỏi hai hyung của mình.
- Anh quên nói rằng hôm nay Hoseok hyung được nghỉ sớm hơn bọn anh một tiết. Mình qua chỗ Namjoon hyung trước đi! - Jimin học cùng trường với Hoseok ôm lấy eo của Jungkook để cậu bé đạp bàn đạp rời khỏi trường.
Trường đại học ngoại ngữ của Kim Namjoon...
- Học trưởng Yoon, anh vất vả rồi ạ ! Bài thuyết trình này thực sự quá tuyệt vời, em cảm ơn. - Kim Namjoon đang đi bộ cùng với tiền bối của mình dần dần tiến ra phía cổng. - A Jungkookie, Taehyungie, Bé Chim Chim.
- Hả, cậu vừa nói gì cơ? - Yoon HaJin quay đầu lại, đôi mắt ẩn chứa tia bất ngờ
- Dạ không, em đang nói đến em trai em. Chúng ở kia, và đang chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip