Chap 11: Có Một Người Chờ Một Người Rung Động

Người em thấy trên sân khấu đó là một người rất vui vẻ rất đáng yêu

Nhưng người đang ở trước mặt em đối với tất cả mọi người là một người vui vẻ đặc biệt quan tâm đến người khác nhưng còn đối với em lại là sự lạnh lùng, vô tâm đến đáng sợ

Em thích nụ cười của anh, em thích tất cả mọi thứ liên quan đến anh nhưng anh lại cho đó là phiền phức

Em phải làm sao đây, Jung Kook

Anh nói anh thích một cô gái đáng yêu, anh thích một cô gái có giọng hát hay, anh nói anh sẽ thích một cô gái thích anh hơn cả anh thích cô ấy, nhưng người đó lại không phải là em

Anh rung động trước người đó rồi, còn em thì vẫn chờ anh rung động trước em

Chàng trai có giọng hát thiên thần, nụ cười ngọt ngào như đường,đáng yêu đến mức cướp đi trái tim của em

Anh nói đi em phải làm sao đây ?

Joen Jung Kook.

-----------------------------------------------------------------------------------

''Tae Young, có phải người yêu của cậu không anh ấy gọi từ Việt Nam tới sao'' Eun Song nhìn Tae Young bằng vẻ mặt hí hửng, khi cô nhận được cuộc điện thoại đó gương mặt cô hiện lên tâm trạng rất vui vẻ đã vậy khi cúp máy lại còn bắn tim, cô chưa bao giờ thấy Tae Young cười nhiều như vậy cả

''Cho dù tụi mình không hiểu tiếng việt nhưng mà cũng có thể đoán được mà, người yêu phải không Tae Young'' Cả lũ lập tức chạy về phía Tae Young không ngớt mồm hỏi

Jung Kook thở dài một tiếng rồi đi vào bên trong phòng bếp cùng Yoongi

''Aish Tae Young có người yêu rồi sao, chán thật đó''

''Từ lúc nào mà chú mày quan tâm đến việc đó vậy'' Yoongi lười biếng nhìn Jung Kook rồi khoác vai cậu nhóc đi vào trong

Âm thanh khủng khiếp của Jin vọng từ bên trong bếp ra ngoài phòng khách

''Mấy đứa kia có mau vào ăn không hả, Tae Hyung, Hoseok, Jimin mấy chú mày định ngồi đó đến bao giờ''

''Bọn em vào đây'' Ji Min đứng dậy kéo tay Tae Hyung vào bên trong, anh ngoãn ngoan theo Ji Min vào trong vì lúc này cả bọn đều đang rất đói, mùi đồ ăn của Jin hyung thật sự rất khó cưỡng lại

''Hye Sun vào trong thôi'' Hoseok đi tới kéo tay Hye Sun vào trong mặc cho cô ậm ừ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vừa đi vừa mỉm cười bàn tay của Hye Sun rất nhỏ chỉ mới vừa chạm vào đã có cảm giác như cầm trọn được bàn tay của cô

Sắc mặt Go Chin trùng xuống, cô mỉm cười nhẹ nhàng tâm trạng của cô lúc này thật ra rất khó chịu từ lúc cô gặp Jung Kook anh chưa từng nói với cô một câu nào cũng chưa từng bước tới bên cạnh cô, cô có cảm giác như trong mắt anh đều có tất cả mọi thứ nhưng trừ cô ra hơn nữa anh liên tục nhắc đến Tae Young, nụ cười đầu tiên của anh cũng dành cho Tae Young, đầu óc cô rối tung lên cô không biết thật ra là anh thích Tae Young hay chỉ muốn chọc ghẹo Tae Hyung sunbae mà thôi

''Go Chin sao vậy, đi thôi cậu không đói sao'' Bo Sun xua tay trước mặt Go Chin, Go Chin ngơ ngác nhìn Bo Sun rồi gật đầu liên tục, cô khẽ cười

''Đi thôi, mình đói rồi''

Tae Young định cất điện thoại vào túi sách nhưng điện thoại cô lại  rung lên một số điện thoại quen thuộc '' Ahn Hyun''

Ahn Hyun sao , tại sao anh lại gọi cho cô vào giờ này ?

Chẳng phải lúc này anh ấy đang bận dạy nhạc hay sao, ngày trước ở Việt Nam anh chưa bao giờ gọi cho cô vào giờ này bởi lẽ là anh là giảng viên của học viện nên việc dạy nhạc rất bận bộn anh chưa bao giờ có thời gian rảnh để gọi điện cho người khác.

Vậy tại sao hôm nay lại gọi cho cô, hay là vì anh biết cô tới Hàn Quốc rồi nên mới hỏi thăm sức khỏe của cô ?

''Tae Young, sao vậy ai gọi cậu nữa sao'' Bo Eun dừng chân lại, cô quay đầu lại hỏi Tae Young

''Bo Eun cậu vào trước đi, mình nghe điện thoại một chút rồi vào ngay'' Cô nói xong liền chạy lên phòng đóng cửa lại

Bo Eun thở dài rồi bước vào trong phòng bếp, trước mặt cô đều là những thứ đồ ăn đặc trưng của Hàn Quốc, cô không kìm được sự sung sướng liền ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó, cô vui vẻ nói

''Là ai nấu món này vậy ạ'' Bo Eun chỉ tay vào món tokbokki đặt trên bàn ngay cạnh cô

''Là mình, cậu thử ăn xem'' Ha Ra đặt đĩa kimbap chiên xuống dưới bàn ngồi xuống cạnh Bo Sun

''Ha Ra à cảm ơn cậu, mình thật sự thật sự rất thích tokbokki đó'' Bo Eun sáng mắt nhìn chằm chằm vào đĩa bánh gạo cay đỏ thẫm đặt trước mặt, cô đảo mắt tìm đũa để ăn bất chợt người ngồi bên cạnh cô đưa ra hai chiếc đũa lạnh giọng nói

''Của em"

Cô ngước mặt lên nhìn anh, hai má bất chợt ửng hồng lên cô gật đầu nhận lấy chiếc đũa từ tay Yoongi trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ

Tại sao anh ấy lại ngồi cạnh cô chứ, khi nãy cô tới ngồi đâu thấy anh ấy ngồi đây đâu

''Chuyện gì thế này'' Cô lẩm bẩm nói, mặt vẫn cúi gằm xuống không dám ngẩng lên

''Cô ngồi chỗ của Jung Kook rồi đó, hãy nhìn thằng bé đi'' Yoongi điềm tĩnh cầm cốc nước lọc lên uống, ánh mắt liếc về phía cô và Jung Kook, anh đang đứng cạnh cô với vẻ mặt đáng thương như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo ngọt vậy

''Bo Eun đó là chỗ của anh mà'' Jung Kook chỉ vừa định đi lấy nước để uống vậy mà khi quay về thì mất chỗ ngồi, Yoongi hyung ăn rất ít nếu ngồi cạnh hyung anh sẽ được ăn rất nhiều, anh làm vẻ mặt đáng thương nhìn Bo Eun

''Jung Kook tới ngồi cạnh Go Chin đi, tự nhiên hôm nay lại muốn ngồi cùng Yoongi hyung là sao hả thằng nhóc này'' Tae Hyung vừa nói vừa bỏ miếng kimbap vào miệng

''Sunbae để em đổi chỗ cho anh'' Bo Eun ái ngại đứng dậy định tới chỗ Go Chin nhưng Yoongi bất chợt kéo tay cô lại, ấn người cô ngồi xuống anh ngước nhìn Jung Kook bằng ánh mắt lạnh tanh

''Chú mày sang bên đó ngồi đi, cô ấy nhỏ hơn chú một tuổi đó nhóc à''

Jung Kook đi tới chỗ Go Chin với vẻ mặt đáng thương, anh giận dỗi ngồi phịch xuống ghế thở dài một tiếng rồi gắp đồ ăn không hề để ý tới sự tồn tại của Go Chin ở bên cạnh, Go Chin kéo ghế cách xa anh một chút, cô không nói một lời, nếu anh đã không thích cô nên giữ lại khoảng cách với anh nhưng bản thân lại không thể hiểu một điều

Tại sao với tất cả mọi người anh đều quan tâm, anh đều đến gần nói chuyện, anh cười với họ nụ cười mà cô cho là ngọt ngào nhất nhưng tại sao đối với cô anh lại lạnh lùng đến vậy

Thích anh nhiều đến vậy, muốn được gặp anh đến vậy

Cô cứ nghĩ rằng nếu như cô được gặp anh anh nhất định sẽ mỉm cười với cô giống như trên sân khấu anh đã mỉm cười với các army nhưng Jung Kook ở trước mặt cô lại chính là người hoàn toàn khác lạ, giống như một người .. mà cô .. chưa từng quen biết

''Bo Eun, Tae Young cậu ấy đâu rồi không ăn sao'' Ha Ra lúc này mới để ý tới sự tồn tại của Tae Young

''Cậu ấy có một cuộc gọi chạy lên phòng nghe rồi'' Bo Eun vẫn cúi đầu ăn lấy ăn để nếu cô cứ ngồi im trước mặt Yoongi như vậy sẽ rất xấu hổ chỉ còn cách gục đầu xuống mà ăn thôi

''Là ai gọi vậy''

''Mình cũng không biết được''

''Người vừa nãy gọi có phải là người yêu của cậu ấy không'' Hye Sun khẽ cười

''Tae Young xinh như vậy nên có người yêu là bình thường thôi mà'' Bo Sun vừa gắp vừa nói ánh mắt vẫn dán vào miếng đồ ăn ngọn trên bàn

''Không phải, đó là mẹ của tụi mình''

''Mẹ sao'' Tất cả ngạc nhiên nhìn Bo Eun khiến cô dừng đũa lại, ngây ngốc nhìn lại mọi người

''Có chuyện gì lạ sao''

''Chờ đã, lúc mấy đứa giới thiệu có nói hai đứa bằng tuổi nhau mà, hơn nữa anh thấy hai đứa đâu phải sinh đôi nhìn chẳng giống chút nào'' Jin nhíu mày đáp lại

''Đúng đó'' Ha Ra gật đầu lia lịa

''Hình như có chuyện gì đó không đúng thì phải'' J - Hope gắp cho Hye Sun miếng kimchi thuận miệng nói

''Bố mẹ em đã nhận nuôi Tae Young từ lúc cô ấy lên 15 tuổi'' Bo Eun nuốt miếng tokboki cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, đó là quá khứ đau thương nhất mà cả cô và Tae Young đều không muốn nhắc lại từ năm đó cô cũng không bao giờ nhắc lại mọi chuyện trước mặt Tae Young chỉ sợ khi nhắc lại cô nhận được không phải là những giọt nước mắt đau thương, yếu đuối mà là nụ cười lạnh lẽo đến vô hồn

''Nhận nuôi sao ? Vậy bố mẹ cậu ấy đâu'' Hye Sun vừa nói dứt lời, Eun Song ngồi bên cạnh bịt miệng cô lại ấn người cô ngồi xuống, Eun Song chỉ vừa nghe qua hai từ nhận nuôi cô đã có thể hiểu rõ được mọi chuyện xảy ra với Tae Young rồi.

''Vậy chẳng lẽ .. có chuyện gì đó xảy ra sao'' Mỗi khi mọi người nhắc đến hai từ Tae Young có một thứ cảm xúc nào đó trào dâng lên trong anh khiến anh không thể kìm lại được

''Bố mẹ của Tae Young năm đó trên đường đi công tác đã xảy ra tai nạn và đó cũng là ngày sinh nhật của Tae Young khi cậu ấy vừa tròn 15 tuổi, cậu ấy đến giờ phút này chưa từng quên đi nỗi đau năm đó nhưng mà ... đối với cậu ấy đó chỉ là quá khứ đau thương nhất mà cậu ấy không bao giờ muốn nhắc đến''

''Ahn Hyun, anh có chuyện gì sao''

Bên kia vang lên giọng nói của một người con trai rất trầm ấm trưởng thành có cảm giác như anh đang mang tâm trạng rất nặng nề, giọng nói có chút men say gọi tên cô

''Tae Young là em sao''

''Vâng là em đây nhưng mà Ahn Hyun à anh lại uống rượu sao'' Tae Young tức giận quát

''Chỉ là .. chỉ là anh có chút chuyện thôi, Tae Young à em khỏe không sang bên đó thế nào rồi em vẫn ổn chứ''

Tae Young cảm thấy có chút nặng nhọc trong tim, Ahn Hyun vẫn như vậy anh vẫn dịu dàng như ngày trước, chưa từng lớn tiếng với cô dù cô có tức giận với anh đến đâu, anh chưa bao giờ thắc mắc cũng chưa từng hỏi cô về tất cả những gì cô không muốn nói.

Anh nói anh không muốn hỏi những thứ cô không muốn trả lời, anh tôn trọng sự riêng tư của cô nhưng tất cả những chuyện của anh ngay cả khi cô không muốn hỏi anh vẫn sẵn sàng nói tất cả mọi chuyện cho cô nghe.

''Ahn Hyun à anh ổn chứ''

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Tae Young như bùng phát cảm xúc trong anh, bên đầu giây kia giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên gương mặt của anh sau bao nhiêu ngày kìm nén cảm xúc mà anh không thể nói với cô, không thể gặp mặt cô khi cô rời đi

''Tae Young, anh thật sự rất nhớ em, anh rất nhớ em'' Anh gào lên trong quán rượu, nước mắt anh rơi lã chã xuống gương mặt điển trai si tình vì một người con gái không hề yêu anh, anh điên rồi, anh điên thật rồi

''Ahn Hyun làm ơn, xin anh đừng như vậy chuyện của chúng ta em chẳng phải đã nói rồi sao'' Tae Young ngập ngừng nói, cô không hề muốn giày vò anh đến khổ sở như vậy nhưng tất cả là do anh không hiểu tình cảm của cô.

''Anh xin lỗi, chỉ là vì anh không thể quên đi được em .... '' Anh dừng lại uống hết một cốc rượu, trong men say hành hạ bản thân anh nói tiếp

''Anh biết người em yêu là ai, anh cũng biết anh không thể nào bằng được người đó nhưng người đó đâu biết em yêu người đó, anh ta cũng đâu biết em yêu anh ta như thế nào, Tae Young à anh điên rồi, anh điên rồi anh sợ anh sẽ không chịu được mất''

Mắt của Tae Young đã ướt đẫm nước mắt, dù có phải nhẫn tâm với anh thế nào cô cũng nhất định không muốn thấy anh như vậy nữa, cô đối với anh không yêu chính là không yêu cô không thể ép bản thân mình yêu anh được, trong trái tim cô toàn bộ đều dành cho Kim Tae Hyung, ngay cả khi trái tim coi nó có giống như một chiếc gương bị vỡ nát ra hàng trăm mảnh đi nữa thì hàng trăm mảnh viwx đó đều là hình bóng của Tae Hyung.

''Ahn Hyun, em cúp máy đây nếu anh cứ như vậy sau này hai chúng ta sẽ không liên lạc nữa em sẽ không trở về Việt Nam nữa, cũng sẽ không gặp lại anh nữa đâu''

''Tae Young xin em chờ đã, anh còn có chuyện muốn nói nốt lần cuối thôi, anh xin em'' Anh giọng anh khẩn cấp gào lên trong điện thoại cầu xin cô

Cô im lặng chờ đợi những lời tiếp theo anh nói, cô gạt đi nước mắt còn đọng lại trên mi

''Anh nói đi, Ahn Hyun''

''Bo Eun có ở đó không, xin em hãy cho anh gặp em ấy''

''Tại sao anh lại muốn gặp Bo Eun'' Tae Young có cảm giác khác lạ, lo lắng trong lòng dâng lên

'' Tae Min, Tae Min nó chết mất Tae Young à, xin em hãy nói với Bo Eun bây giờ chỉ có em ấy mới có thể cứu được nó'' Anh thở nặng nhọc bên đầu dây, tình cảm của anh, em trai của anh tất cả đè nặng lên vai anh, anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa rồi.

''Tae Min, cậu ấy sao vậy anh''

''Nó điên rồi Tae Young à, từ lúc Bo Eun sang Hàn Quốc nó đã điên cuồng đi tìm kiếm em ấy sau đó nó trở về nhà trên người đầy những vết thương anh hỏi đến đâu nó cũng không muốn trả lời từ ngày hôm đó nó ở trong phòng không muốn ra ngoài, cơ thể càng lúc càng trở nên yếu ớt nó đã gọi cho Bo Eun nhưng em ấy không nghe máy, xin em hãy giúp anh''

Tae Young không trả lời cô im lặng một lúc, đúng rồi là khi đó khi hai đứa ở sân bay cô thấy Bo Eun vứt thứ gì đó vào trong thùng rác sau đó lạnh lùng rời đi, thì ra đó là cách để cậu ấy ngăn chặn mọi thứ từ Tae Min

''Chỉ cần một cuộc gọi của em ấy thôi, xin em hãy giúp anh anh chỉ có mình Tae Min nếu nó xảy ra chuyện gì .. thì anh ''

''Được, Ahn Hyung à em sẽ giúp anh, nhất định sẽ giúp anh''

''C ... cảm ơn em, Tae Young''

Nói xong cô liền cụp máy, cảm giác nặng nề đè nặng tim cô Tae Min trước đây vốn là người rất vui vẻ, bất kể lúc nào Bo Eun mệt mỏi đều luôn có Tae Min ở cạnh, cô biết hết tất cả cô biết tất cả mọi chuyện mà Tae Min âm thầm làm giúp Bo Eun mà cậu ấy không nói, tất cả chỉ vì muốn Bo Eun được vui vẻ được thoải mái mà không muốn mang ơn cậu ấy.

Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt bất lực, nụ cười gượng gạo đến đau lòng của Tae Min khi cậu ấy nói với cô rằng

Tae Young à, Bo Eun đã từng nói với mình cậu ấy không muốn mang ơn mình, càng không muốn mình giúp đỡ cậu ấy về bất cứ chuyện gì đối với cậu ấy những việc mình làn chỉ đem lại cho cậu ấy thứ gọi là gánh nặng vậy nên xin cậu đừng nói chuyện này với Bo Eun, mình nhờ cậu đó

Tae Min à, cậu không thấy bất công hay sao ?

Bất công, thế nào là bất công chứ mình không quan tâm chỉ cần được nhìn thấy Bo Eun được vui vẻ được hạnh phúc mỗi ngày thì những việc đó có đáng là gì chứ ? Tổn thương, đau khổ, bi ai từ lúc mình bắt đầu yêu cậu ấy mình đã sẵn sàng chấp nhận đau thương rồi chỉ để đổi lấy nụ cười của Bo Eun cho nên cậu đừng lo, chỉ cần nói với cậu ấy như vậy thôi là được rồi.

Tae Young chạy xuống phòng bếp, tất cả mọi người đều rất vui vẻ thấy Tae Young xuất hiện, Bo Eun bất chợt nói

''Cậu đi đâu vậy, mọi người đã ăn gần xong rồi''

''Tae Young à em ngồi ăn đi''

Cô ngồi xuống cạnh Eun Song đối diện với Bo Eun, Bo Eun nhíu mày nhìn cô đôi mắt của cô đỏ ửng lên, Bo Eun cầm lấy cổ tay Tae Young

''Cậu vừa khóc sao hả''

''Hả ? khóc sao'' Jin ngây ngốc nhìn Tae Young tâm trạng cô lúc này đang rất căng thẳng

Tất cả mọi người nhìn sắc mặt Tae Young không ai dám nói một lời

''Gọi cho Tae Min đi'' Tae Young tức giận nhìn Bo Eun lạnh giọng nói

''Cậu bị làm sao vậy, tại sao mình phải gọi cho cậu ấy chứ'' Bo Eun buông tay Tae Young ra

''Lúc ở sân bay cậu đã vứt đi số điện thoại đó đúng không, cậu làm vậy để cắt đứt liên lạc với Tae Min đúng không'' Tae Young đập tay xuống bàn, gằn giọng với Bo Eun lúc này tâm trạng của cô rất kích động, bi phẫn

''Tae .. à cậu làm sao vậy'' Hye Sun nổi da gà sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ ửng của Tae Young

''Tae Min là ai vậy'' Sắc mặt Yoongi có chút thay đổi, anh có cảm giác rằng người mang tên Tae Min đó dường như rất quan trọng

''Tae Young cậu thôi đi, tại sao lại tức giận với mình, mình đã nói mình không thích Tae Min đã rất nhiều lần rồi nhưng cậu ấy không chịu nghe mình, cậu muốn gì chứ Tae Young, cậu ấy gọi cho cậu sao''

''Từ khi chúng ta bay sang đây Tae Min điên loạn đi tìm cậu đến mức đánh nhau với mấy tên côn đồ, Ahn Hyun đã nói với mình khi cậu ấy trở về liền ở trong phòng không ra ngoài, cậu ấy điên rồi cậu ấy không còn là Tae Min của ngày trước nữa, cậu cũng biết chuyến đào tạo nhạc sĩ ở Mỹ rất quan trọng đối với Tae Min nhưng cậu ấy lại vì cậu mà sẵn sàng bỏ đi thứ quan trọng đó vậy nên hãy gọi điện cho cậu ấy và chấm dứt mọi chuyện khi tất cả đã đi quá xa đi''

Hai người cãi nhau không để ý tới sự tồn tại của mọi người xung quanh, tất cả chỉ dám nhìn mà không dám nói một lời

Bo Eun à, mình sắp tới có thể sẽ được nhận chuyến đào tạo nhạc sĩ tại Mỹ đó cậu thấy Tae Min của cậu có giỏi không

Đừng làm phiền tôi đang sáng tác nhạc cậu mau biến ra ngoài đi

Tối nay nhất định phải đi ăn với mình đó, mình bao cậu

Bo Eun à, cậu đang sáng tác nhạc sao để mình giúp cậu nhé

Đồ điên này, tôi đã nói là tôi không thích cậu rồi cơ mà, tại sao cậu cứ bám theo tôi như thế, cậu bị điên sao ?

Mình thích cậu là được rồi, Bo Eun à mình rất thích cậu đó, thật sự rất rất thích cậu, khi mình kết thúc khóa đào tạo ở Mỹ mình sẽ lập tức trở về Việt Nam, tới thẳng nhà cậu cầu hôn cậu trước mặt ba mẹ cậu, Bo Eun à mình hứa đó mình nhất định sẽ trở về, trở về bên cậu ....

Tôi thích người khác rồi và đó không phải là cậu cũng không cần cậu trở về, mau biến đi

Mình biết người đó là ai mà nhưng mình đâu có thua kém người đó, mình có thể sáng tác nhạc, ngoại hình cũng không tệ chẳng qua mình không nổi tiếng giống người đó thôi

Đồ điên, cậu biến đi để cho tôi được yên, tôi nói cho cậu biết người tôi yêu là Min Yoongi chỉ có anh ấy thôi

''Đây là số điện thoại của Tae Min, điện thoại của mình cậu cầm đi, gọi cho cậu ấy nói hết những điều cậu muốn, sau đó tất cả sẽ chấm dứt'' Tae Young lạnh lùng đặt điện thoại và một mẩu giấy xuống mặt bàn, Bo Eun cầm lấy điện thoại của Tae Young rồi bỏ ra ngoài

Tae Young ngồi xuống ghế, cô nhắm mắt lại tâm trạng nặng nọc đang khiến cô rất mệt mỏi

''Tae Young, người tên Tae Min đó là ai vậy'' Jin chờ cô bình tĩnh rồi lên tiếng, Tae Young đứng dậy cô cúi đầu xin lỗi rồi rời đi

''Jin sunbaenim em thật sự xin lỗi về chuyện vừa rồi, em không đói em xin phép lên phòng trước''

Trời đã chuyển khuya, Bo Eun đứng trước ban công dưới phòng khách rộng lớn, không gian chìm trong bóng tối, điện thoại đầu giây bên kia bắt đầu kêu lên thành nhiều tiếng

Tút tút tút

''Alo, là ai vậy ...''

''....''

''Ai vậy ...''

''...''

''Bo Eun là cậu phải không, có phải là cậu không ... trả lời mình đi ... Bo Eun''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip