Terrible Truth

Màu trắng tan dần hiện ra khung cảnh được vẽ lại theo lời kể của Jung Hoseok, sự thật về cái chết của Min Yoongi sẽ được sáng tỏ. Mở đầu cho câu chuyện được kể lại dựa trên ký ức của người được xem là nạn nhân ngẫu nhiên của vụ án, Jung Hoseok, tại một khách sạn ở ngoại ô cách thành phố khá xa.

Jung Hoseok chậm rãi : Chúng tôi được bảo đến đó. Chúng tôi đã nhiều tháng trời không gặp nhau rồi. Ai đó đã cố tống tiền chúng tôi

Hồi tưởng :

Jung Hoseok đứng bên cửa sổ phòng khách sạn, tay cầm điếu thuốc lá từ từ xoay người lại nhìn vào Min Yoongi đang suy sụp ngồi ở góc phòng cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách cắn các đầu móng tay.

Jung Hoseok : Chúng tôi nghe theo chỉ dẫn của bọn chúng.

Jung Hoseok quay lại với cô luật sư, mặt hơi sợ khi hồi tưởng lại sự việc, cô vẫn nhìn anh lắng nghe kỹ càng.

Jung Hoseok : Chúng muốn 100,000 Euros.

Levia giọng mỉa mai, vừa viết : Mua sự im lặng với giá đó thì hơn là đối mặt với cuộc ly dị triệu đô.

Jung Hoseok vẻ mặt thờ thẫn : Tôi không muốn ly dị với cô ấy, tôi yêu cô ấy.

Levia bỏ ngoài tai lời anh than vãn : Tại sao lại là khách sạn đó, nó cách nơi anh đang sống tận 200 miles đấy?

Jung Hoseok mặt thản nhiên : Tôi không biết!

Lần này Levia vẻ mặt bộc phát tột độ, cô vẫn phải cố gắng kiềm chế để tiếp tục công việc, mặc dù sự bực tức đã khiến cô hơi gằng giọng.

Levia : Anh không ngạc nhiên về chuyện chúng chọn nơi xa thế à?

Jung Hoseok vẻ mặt ngơ ngác : Ai thèm quan tâm đến cái khách sạn làm gì?

Levia cúi đầu thấp và liếc mắt nhìn Hoseok : Anh với tình nhân đã ở đó bao giờ chưa?

Cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng hơn, Jung Hoseok nhanh chóng chuyển chủ đề khác để có thể làm chủ được cuộc trò chuyện này.

Jung Hoseok : Vấn đề ở đây là ai đó cố tình đổ tội giết người cho tôi!

Levia vừa nói vừa lắc nhẹ đầu : Chuyện gì cũng quan trọng, anh Hoseok ạ.

Thấy Jung Hoseok chuẩn bị nói gì đó, cô tiếp lời ngay lập tức.

Levia : Nhưng được rồi, trước hết nói về chuyện tin nhắn trong điện thoại anh đi.

Jung Hoseok ngập ngừng rồi hồi tưởng lại vụ việc sau đó.

Nhớ lại lúc ấy : Anh ngồi dưới lò sưởi ấm bằng củi trong phòng khách sạn, rít hơi thuốc ấm áp trong cái lạnh dai dẳng nơi tuyết phủ kín này.

Jung Hoseok : Chúng tôi phải đợi hai tiếng liền mới nhận được tin nhắn.

Min Yoongi ngồi trên giường khách sạn hơi sợ hãi, Hoseok thì đi lại trong phòng, cả hai nhìn nhau ái ngại không biết điều gì sẽ ập đến sắp tới sẽ chia rẻ họ. Đột nhiên có chuông báo điện thoại từ túi quần của Jung Hoseok, anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn, một tay đưa lên mặt tỏ vẻ sự hốt hoảng. Min Yoongi thấy kỳ lạ liền đứng thót dậy đi từ từ đến sau lưng Hoseok.

Min Yoongi : Có chuyện gì à?

Jung Hoseok xoay người lại : Hắn giữ điện thoại của em.

Vẻ mặt Min Yoongi thất thần lắng nghe Hoseok nói.

Jung Hoseok : Hắn vừa gửi tin nhắn cho anh từ điện thoại của em.

Vừa nói anh vừa đưa Yoongi xem tin nhắn trong điện thoại, dòng chữ hiện rõ với từng chữ in hoa như sợ người khác không đọc được, nội dung ngắn gọn:

TÔI SẼ KỂ MỌI CHUYỆN, PHÒNG 715, KHÁCH SẠN BELLA VISTA.

Min Yoongi ngước lên nhìn Hoseok : Nó là một cái bẫy.

Jung Hoseok lấy lại điện thoại : Đi thôi

Anh tiến đến phía tủ đựng quần áo, mở ra và lấy chiếc vali chứa tiền trong đó, Yoongi cũng hấp tấp sắp xếp đồ đạc rải rác trên giường, họ sẽ đi khỏi đây. Jung Hoseok lấy chiếc áo khoác treo trên móc xuống và khoác lên người, Yoongi cũng choàng chiếc khăn quàn cổ nhanh nhẹn. Chỉnh đốn xong áo quần, Hoseok cúi xuống cầm chiếc vali, cùng lúc khi anh cúi xuống một bóng đen đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Hoseok cảm thấy có ai đó sau lưng mình, từ từ đứng thẳng lên hơi nghiêng đầu ra sau, từng chút một cố gắng nhìn ra sau lưng mình.

Nhưng bóng đen bí ẩn kia đã không cho phép anh làm điều đó, hắn nhanh tay nắm hai vai anh đẩy thẳng vào chiếc gương trước mặt, tiếng đổ vỡ lớn đến nỗi khiến Yoongi ngoài phòng khách giật mình, nghe ngóng tình hình bên trong với nỗi sợ hãi bao trùm trong đêm giá rét.

Jung Hoseok hít một hơi dài rồi nhìn sang Levia,  cô vẫn dõi theo từng lời nói của anh không chút lo ra.

Jung Hoseok : Tôi bị bất tỉnh một lúc.

Trở lại với hiện trường vụ án, Jung Hoseok nằm trên nền khách sạn, sau một hồi bất tỉnh anh đã lấy lại được ý thức, mơ hồ cựa quậy ngồi dậy với một vết thương trên trán do va chạm khi nãy gây ra.

Jung Hoseok : Và khi tỉnh lại... Cơn ác mộng đã bắt đầu.

Levia : Anh nhớ điều đầu tiên xảy ra sau khi tỉnh là gì không?

Hoseok tiếp tục kể, sau khi a lồm cồm ngồi dậy trong tư thế quỳ gối, đầu anh vẫn còn choáng váng bởi vết thương khá sâu.

Jung Hoseok : Tiếng gõ cửa!

CẢNH SÁT ĐÂY!

Có vẻ như đã có người nghe thấy tiếng động và báo cho cảnh sát, bên ngoài cửa xôn xao tiếng nói chuyện, họ đang tò mò việc xảy ra trong căn phòng này. Những tiếng la hét từ phía cảnh sát không ngừng, hâm dọa liên tục khiến Hoseok cũng không biết có nên mở cửa hay không.

NGÀI KHÔNG SAO CHỨ!

Jung Hoseok lấy lại bình tĩnh sau thời gian lâu, trấn tĩnh bản thân a đứng dậy tiến gần đến cửa ra vào toan mở ra. Gần đến cửa, anh thấy từ phía nhà vệ sinh bóng Yoongi nằm trên đống tiền rơi ra từ va li của anh, nghi ngờ Hoseok lao đến đỡ Yoongi dậy, thì không ngờ Min Yoongi đã chết. Hung khí là bức tượng bằng gỗ dày và cứng, Hoseok không còn tự chủ được cảm xúc của mình anh quá bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, anh nhặt bức tường còn đẫm máu của Yoongi gào thét. Cảnh sát ra lệnh cho lễ tân mở cửa phòng, họ liền trấn áp Jung Hoseok mặc kệ anh ta gào thét tên Yoongi trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip