.1

-Park JiMin !

Tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên truyền vao tai làm người có tên Jimin với mái tóc đen phủ kín vầng trán có chút giật mình mà quay lại. Dáng người nhỏ bé đi từng bước đến trước mặt người phụ nữ ,khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc của mình rồi cười nhẹ :

-Dạ ?

-Tiếp theo đến lượt em .

Chàng trai ấy lững thững bước vào căn phòng phủ được bởi màu trắng tinh khôi in đậm chữ "Phòng Y Tế" , kế đến là mùi thuốc sát trùng tỏa ra từ mọi phía , xung quanh hoàn toàn lặng im , chỉ vang lên "tách" của mũi kim tiêm và tiếng ghi chép hì hục của bác sĩ .

Park JiMin đang tham gia đợt khám sức khỏe ở trường .

Bước ra ngoài , cậu chép miệng nhìn vào tờ giấy ghi rõ thể trạng của bản thân , chả khác lần kiểm tra trước mấy . Vẫn cân nặng đó , vẫn chiều cao đó . Cậu tự hỏi bản thân rốt cuộc nghĩ gì mà lại đi tới đây ? Vò nát tờ giấy ấy lại rồi nhét vào túi áo bên hông , chạy thật nhanh ra sân trường và đi về nhà .

*****

"Cạch"

Park JiMin mở cửa nhà , ngước đầu lên nhìn ngó xung quanh . Không có ai . Cậu khẽ nhăn mày , vậy là trưa nay mẹ cậu không về nhà ? Tốt thôi , cậu hoàn toàn có thể tự làm cho bản thân 1 bữa trưa đơn giản . Lấy chén cơm thừa từ tối qua ra hâm lại , đem một ít kim chi bày ra bàn ăn ... hoàn hảo ! Cậu vỗ tay khen ngợi bữa ăn truyền thống này , trong lòng lại thầm mong có thể cải thiện kĩ năng bếp núc hơn .

Cầm muỗng lên ăn , 1 miếng ... 2 miếng ... 3 miếng ... cậu từ bỏ . Thực không thể ăn bữa cơm thiếu chất và nhạt toẹt thế này được . Vác thân người mệt mỏi vào phòng riêng , cậu đổ ập lên giường . Mắt nhắm lại tựa hồ muốn ngủ , nhưng chả hiểu sao lại tự động ngồi dậy . Miệng ngân nga vài câu hát sáo rỗng mà ngay cả chính cậu cũng chẳng hiểu nổi , với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn học . Hôm nay căn bản vẫn phải xem đi xem lại cái video đó !

Nhìn người thanh niên đung đưa và quay cuồng trong màn hình , tim cậu chợt đập liên hồi như mọi lần . Người ấy quay chân , bám trụ nền đất bằng cặp đùi săn chắc của mình , tay khẽ lướt qua không khí , chân lại tiếp tục xoay chuyển và thân thể bất chợt nghiêng về đằng sau , người ấy làm một cú nhào lộn tuyệt mĩ và video kết thúc .

Cậu hoàn toàn vẫn chưa thoát khỏi mê đắm .

Vài giây sau , phát hiện màn hình đã tối đen , cậu cười trừ . Ném điện thoại sang một bên , ngả người xuống giường , mắt mở to nhìn bao quát căn phòng của chính mình . Từ bức tường , trần nhà và các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của cậu đều hiện hữu gương mặt của người ấy . Các poster , photoshoot , tạp chí , album ... cậu không biết mình đã dành bao nhiêu tiền để mua những thứ đó nhỉ ? Ắt hẳn nhiều lắm , vì cậu say mê người ấy như vậy mà .

Đắm chìm trong tư tưởng riêng một hồi , cậu đội nhiên đứng bật dậy . Tay tự động quơ lung tung , chân cũng nhún từng nhịp cơ bản . Đáy mắt cậu sáng bật lên , chứa vô vàn ham muốn mà tưởng chừng như cậu đã bán mạng vì nó . Cậu muốn , rất muốn được như người ấy . Cậu muốn tự do tung bay , muốn hòa mình vào từng hợp âm . Tình trạng bây giờ của cậu tồi tệ thế nào ngay cả cậu cũng không biết . Chỉ là cậu không màng điều gì nữa , tim khẽ nhói lên một nhịp , cậu nhìn xuống đôi chân mình và cười bất lực . Cậu ngồi bệt xuống nền đất , tự ôm lấy bản thân và vùi mặt vào hai tay , tựa như cánh hoa bỉ ngạn đỏ nhẹ rơi theo gió mùa hạ rồi đáp xuống mặt nước , và chìm sâu ...

Cậu căn bản không thể nhảy .

Rút trong túi áo tờ giấy khám sức khỏe vừa nãy , lẩm nhẩm dòng chữ " *triệu chứng xương thủy tinh" . Vài từ đơn giản mà như đã vùi dập cậu tới tận đáy hố , như thể cậu đã bị liệt hoàn toàn . Cậu yêu , rất yêu người ấy . Chỉ mong trong đời có thể một lần đứng trước mặt người ấy phô diễn ra các động tác đầy nghệ thuật . Và nhận được nụ cười chan hòa ấy , người ấy sẽ vuốt mái tóc rối cậu , sẽ quàng vai cậu mà khen tới tấp , ... rồi bỏ đi không chút luyến tiếc ,cậu cũng mãn nguyện rồi Một lần trong đời như vậy không được hay sao ? Cơ thể "tàn phế" này không thể xuất hiện điều kì diệu nào hay sao ? Bản thân cậu không thể tỏa sáng trong đôi mắt người ấy một lần hay sao ?

***

Cậu im lặng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính,tay lướt con chuột kéo xuống,nhìn vào hình ảnh đôi chân vỡ vụn trên màn hình. Ánh mắt không tự chủ mà rơi xuống dòng chữ ''chưa thể chữa được'' mà ảm đạm. Cậu chẳng muốn bố mẹ biết đến thứ bệnh đột nhiên xuất hiện trên cơ thể vốn đã yếu đuối này mà thương hại cậu.

''Thủy tinh''!! Thứ trong suốt xinh đẹp mang cái tên mĩ miều ấy cơ bản là chẳng thể nào phù hợp với xương cốt và cả đống thứ bệnh hoạn khác trong cơ thể cậu. Vì cớ gì ước muốn được nhảy trước mặt anh cũng vì nó mà trở nên mong manh,tựa như chỉ đụng vào liền vỡ vụn.

Không thể chữa,không thể. Có thể kéo dài với thứ thuốc bisphosphnate pamidronate giá 500$ một liều liệu có đáng không với một con người tầm thường với ước mơ viển vông như cậu? Cậu không muốn,nếu ước mong,chỉ ước được gặp anh và nhảy cùng anh một lần trước khi thân thể tan thành mớ hỗn độn, rạn nứt, như thủy tinh...

Kiểm tra số tiền mình dành dụm được,xem ra cũng đủ dư để đến và tận mắt nhìn thấy những bước nhảy của anh rồi nhỉ? Thôi thì đằng nào cũng chết,sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau,không phải bây giờ thì cũng là mấy chục năm nữa,phải sống thế nào cho đáng sống chứ.

***

Ánh mắt cậu đảo khắp sân khấu cố tìm kiếm bóng dáng mà mình vẫn ngày đêm thương nhớ. Ánh đèn led bật sáng làm cậu có chút không thích nghi được mà nhắm mắt , bàn tay khẽ siết lại vì hồi hộp. Trái tim cứ thế mà đập từng nhịp mạnh mẽ vào lồng ngực nhỏ bé đang tràn ngập mong chờ cùng sốt sắng.

Tia sáng nhân tạo kia vụt tắt để khán phòng lại lần nữa được thắp sáng bởi nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt anh tú của anh. Bóng dáng uyển chuyển cùng những bước nhảy chắc chắn dội vào tâm trí cậu rõ ràng như những giấc mơ cậu vẫn thường lưu luyến. Anh đang đứng ở đây,trước mặt cậu và mỉm cười khi thực hiện thứ vũ đạo làm cậu say đắm. Có phải hay không, bóng người mà cậu vẫn luôn thương nhớ đang ở gần cậu đến vậy, tưởng chừng chỉ một cái chạm tay là liền có thể chạm đến.

Anh xoay người rồi nhẹ nhàng tiếp đất,tiếng hò hét vang lên kéo cậu về thực tại mà giật mình. Bản thân nhìn lại cũng chỉ là một con người đơn phương anh trong cả nghìn người đang đứng đây, hò hét tên anh đến khàn cháy cổ họng.

Nhỏ bé, đơn độc...

Nhưng thật lòng ,rất yêu anh...

Liệu anh có biết .... ?

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo rồi vò nát, bờ vai nhẹ run rẩy sau lớp áo ghi chữ ''Jung Hoseok'' Cậu ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười, đáy mắt ánh lên thứ tiếc nuối chẳng thể nói. Giữa biển âm thanh hò reo tên anh ấy,tiếng thì thầm của cậu chỉ vang lên rồi tan vào không khí,tựa như chưa từng tồn tại:

''Anh xa em quá...''

Bóng người cậu xoay người lại,chen qua đám đông đang hò reo mà tiến về phía cửa. Cẩn thận né tránh thứ xô đẩy của những người mong muốn lại gần anh,cậu khó nhọc đi tiếp. Chỉ cần nhìn xung quanh có lẽ cũng đủ thấy thứ tình cảm của cậu viển vông và mơ mộng biết bao nhiều. Một kẻ ốm yếu,một kẻ vô dụng,một kẻ vô danh, liệu cậu có bao nhiêu cơ hộ để được anh biết đến. 0%? 5% ? Cho dù có thế nào,cậu có lẽ cũng sẽ chẳng sống được bên anh lâu đến thế.

Vất vả mới ra được ngoài cửa, Jimin chạy vào nhà vệ sinh rồi đứng trước gương mà nhìn ngắm bản thân. Khuôn mặt cũng không tệ lắm,vậy mà cũng chẳng có ai để yêu. Trái tim chỉ chứa được hình bóng anh, vậy mà không thể với tới.

Bàn tay hứng nước hất lên mặt để rửa trôi thứ lệ vương trên khóe mắt,cậu ngẩng đầu lên rồi thẫn thờ. Anh đứng đó, có lẽ quần áo xộc xệch bởi đám fan lôi kéo,ánh mắt anh nhìn cậu ngạc nhiên rồi hỏi:

'' Đây là nhà vệ sinh riêng cho đoàn mà. Em là người mới sao?''

Cậu lúng túng nhìn anh, do lúc nãy không để ý nên cậu vào nhầm phòng,nhưng đây quả là cơ hội tốt. Ngước đôi mắt vẫn hơi hồng lên,đối diện với với người con trai cậu vẫn thường nhớ,Jimin bỗng thấy mình phi thường bình tĩnh mà đáp lời:

''Em là fan của anh. Nếu anh không phiền có thể dành chút thời gian nói chuyện với em được không?''

Hoseok nghiêng đầu, nhìn cậu không trả lời,thôi thì cậu cứ cho là đồng ý vậy.

Những suy nghĩ trong lòng dấu diếm nay cứ thế mà tuôn ra không ngừng nghỉ. Cầm tờ bệnh án nhàu nhĩ đưa cho anh,cậu không kìm lòng được mà nức nở. Anh tuy là idol nhưng sao thân thiện quá,chịu ngồi đây nhe cậu nói chuyện,lại càng thêm reo rắc vào cậu thứ suy nghĩ vọng tưởng ấy.

Anh vẫn im lặng chờ cậu nói hết mới trả xoa đầu cậu rồi trả lời:

''Đi khám lại đi nhóc,em không bị xương thủy tinh đâu. Em có lẽ không biết,người bị xương thủy tinh thường sẽ bị biến dạng một số bộ phận trong cơ thể,nếu không thì tay chân cũng có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Nhìn cử động của em rất bình thường, có lẽ,chỉ có lẽ thôi em bị nhầm bệnh án rôì. Jimin sao? Tên rất đẹp đấy. Thôi anh có việc rồi,hãy kiểm tra lại đi,anh khá chắc là em ổn thôi''

Mới chỉ nhìn anh nhảy trên sân khấu,giọng nói trầm ấm này làm cậu thẫn thờ mà ngẩn người.Môi mấp máy tên anh khi bóng lưng ấy xoay lưng về phía cậu rồi rời đi,để lại dư âm của hình ảnh nụ cười cùng quan tâm ngập tràn ấy:

''Jung Hoseok,em...rất thích anh''

Nhưng thích là thích, chuyện gì cũng không phải muốn là được. Hoseok từ sau lần ấy vẫn tiếp tục tỏa sáng trên khấu còn cậu vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ mờ nhạt với cuộc đơì.

Ta lướt qua nhau nhẹ nhàng rồi biến mất, em nhớ về anh nhưng chẳng rõ anh đã quên em từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip