Chap 3: Bệnh
Ngoại ô buồn, vắng lặng chiều đông. Trời đã vắng đi những tia nắng sáng, bông tuyết rơi trắng xóa mặt đường.
Vài lọn khói bốc ra theo hơi thở.
Hôm nay chàng trai trẻ lại đến thăm người bạn của mình, vài người quen mặt lên tiếng chào hỏi với cậu.
Căn nhà quen thuộc dần hiện ra, vẫn mái hiên nhỏ với hàng cây xanh nhưng lại thiếu mất bóng dáng xinh xinh vẫn thường đứng đấy.
Cô gái hay đợi cậu ốm rồi.
Không còn những bước nhảy chân sáo sải dài với tiếng ca thánh thót. Làn da cô tái nhợt hơn cả thường ngày, đôi mắt xanh lơ khép hờ.
Cô nằm trên chiếc giường tông tím màu oải hương được đặt trong ngôi nhà vòm nhỏ cạnh vườn.
Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh nắng như những hạt sương đọng lại trên cánh hoa buổi sớm.
Trong thoáng chốc cậu lại nghĩ tới câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng.
- Chào Eira, cậu cảm thấy thế nào rồi?
Nghe tiếng gọi, người ấy ngẩn đầu, đôi môi hơi nhạt cong lên.
- Chào Jin, tôi khỏe hơn rồi. Sao cậu lại ở đây?
- Tôi hoàn thành lịch trình sớm hơn dự định nên đến thăm cậu.
- Vậy à, cám ơn nhé!
Chàng trai tươi cười đưa cho cô một chiếc hộp, súp rau củ thịt bằm tỏa hương thơm phức.
Eira vui vẻ nhận lấy nhưng cô không ăn mà nghiên đầu, đôi mắt tinh nghịch đảo một chút.
- Hôm nay cậu dẫn tới cho tôi một vài người bạn đúng không?
Nhìn theo hướng của Eira, Jin phát hiện hai mái đầu quen thuộc lấp ló bên mấy khóm hồng.
- Trời ạ! Mấy cái đứa này!
Jin vò đầu, thật hết cách với mấy ông tướng lớn xác đấy, nghịch đến thế là cùng.
- Mấy đứa làm gì ở đây?
Rất nhanh, anh cả đã túm được hai cậu em quý hóa của mình.
- Chậc, bị phát hiện rồi.
- Hyung , em đã bảo không được rồi mà...
Cậu nhóc bé bé kéo tay áo ông anh bên cạnh. Thôi xong rồi, anh cả bắt quả tang rồi, lần này nát mông huhu.
- Tụi bây làm gì ở đây thế?
Jin khoanh tay, đôi mày chau lại, trông anh bây giờ rất tức giận.
- Hyung à, anh đừng giận. Tại tụi em lo cho anh thôi. Dạo này anh quái quá.
Cậu trai tóc xanh gãi gãi cái óc, nhóc bên cạnh cũng chêm vào.
- Mấy hyung sợ hyung bị sao đó nên là....
- Nên tụi bây mới theo dõi anh đúng không?
Jin thở dài, anh hết cách với mấy đứa nhỏ rồi. Tụi nó đang nghĩ cái quỷ gì thế?
- Hầy, cũng tại anh cả. Ai bảo anh cứ đi đi về về, mà hỏi đi đâu lại chẳng khai. Ai mà không lo chứ!
- Cái thằng này, anh mày đi thăm bạn không được sao?
- Bạn? Hyung có bạn ở đây ạ?
- Ừ, thôi lỡ rồi. Theo anh qua đây. Xin lỗi người ta cho đàng hoàng biết chưa.
Hết cách, Jin dẫn theo hai người em của mình tới căn nhà nhỏ.
Eira thấy ba người tiến tới liền cười nhẹ.
- Xin lỗi cậu Eira. Đây là Suga và Jungkook, thành viên trong nhóm nhạc của tôi. Mấy đứa, đây là bạn anh, Eira.
Cậu trai có đôi mắt nhỏ cùng cái đầu xanh lịch sự chào cô.
- Hân hạnh gặp mặt, tôi là Suga.
Nhóc trông như thỏ bên cạnh thì rụt rè hơn đôi chút.
- Em là Jungkook, chào noona.
- Tôi là Eira, rất vui được gặp các cậu. Xin lỗi đã không đón típ đàng hoàng được.
Nụ cười của Eira rất nhẹ, nó mang chút gì như những tia nắng sáng, thoải mái và dễ tạo thiện cảm.
- Không không, thật xin lỗi vì đã tự tiện.
Suga cúi đầu, thành thật xin lỗi vì sự tự ý của mình. Thật sự thì lúc đầu nhìn cô Suga có chút ngờ ngàng. Lần đầu anh biết Jin có bạn ở ngoại ô, hơn nữa còn là một người bạn đặc biệt.
Bạch tạng.
Cậu biết về căn bệnh ấy, có lẽ cô ấy chỉ có thể quanh quẩn ở quanh đây thôi, sức khỏe rất yếu.
Tuy vậy cậu chẳng thể cảm nhận chút cảm giác bệnh tật nào từ cô gái. Cô ấy trông thanh thoát tới lạ, nếu không phải tại gương mặt có phần tiều tụy.
Hai người họ trông quen biết đã lâu, cũng chưa từng thấy tin tức lùm xùm gì dù ông anh của cậu rất hay ra ngoài.
Xem ra Jin hyung của cậu đã tìm được một người tốt. Chậc, cậu đúng là lo bò trắng răng rồi.
Jungkook lúc này mới bẽn lẽn đến gần, đôi mắt to chớp chớp.
- Noona bị bệnh ạ? Chị cảm thấy ổn hơn chưa?
- Cám ơn cậu, tôi ổn mà. Thể chất tôi vốn yếu nên việc như vầy thường xảy ra lắm.
- Cô sống một mình sao?
- Ừ, nhưng hiện tại có cô Soe, Jin cũng thường tới chơi với tôi nữa.
- Vậy à.
Suga gật gật đầu, cậu xắn tay áo lên một chút rồi giúp Jin bưng khay trà ra. Có vẻ như ông anh của cậu thực sự rất thân thuộc chỗ này, xem ổng tự nhiên chưa kìa. Bộ coi chỗ này thành nhà ổng luôn rồi hay sao hả trời?
Trong khi hai thanh niên ở bên kia đàm đạo, pha trà, em út đã thấy chị gái kia ngoắc tay với mình.
- Tôi gọi cậu là Kookie được chứ?
- Vâng, được ạ.
Cậu nhóc cười nhe hàm răng thỏ, mái đầu đen cũng cuối thấp xuống để cho chị gái kia xoa đầu.
Tay chị ấy rất mịn, hơi lạnh nhưng dễ chịu vô cùng.
- Noona ở đây có nhiều hoa quá, là chị trồng sao?
- Ừ, tôi trồng đấy. Đẹp chứ?
- Đẹp lắm ạ. Noona trồng để bán ạ?
- Không, hoa ở đây không bán.
- Dạ?
Eira không giải thích, cô chỉ nhìn Jungkook và cười nhẹ, bàn tay xoa xoa đầu cậu nhóc.
Cậu bé dễ thương cũng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi đấy làm bạn với cô trong khi chờ hai con người kia pha xong bình trà.
Dưới ánh nắng nhẹ mùa đông, bốn chiếc bóng vây quần bên nhau, tiếng nói cười vang rộn một góc vườn.
Niềm vui thường rất giản dị nhưng khi ngày xanh ấy trôi qua, ngước lên bầu trời cao vời vợi, có ai tiếc nhớ những tháng ngày này chăng?
__...__.__......____
End chap 3
12/12/2019
Có ai phát hiện điều gì ko nè ? 😆
T có spoil chap sau lun rồi đó! Ai đoán ra hông?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip