Chap 4: Lưu ly
Người ta bảo tím là màu của sự buồn thương.
Nhưng cô gái yêu sắc hoa ấy lại trong trẻo, vui tươi như bầu trời xanh ngát.
Lần đầu tiên chàng trai đó biết hóa ra sắc thanh thiên tuyệt đẹp lại khiến người ta đau lòng đến vậy.
Jin còn nhớ, nhớ như in mái tóc trắng như tà áo, đôi mắt to thích thú nhìn cậu trong ngày mưa thưở nào.
Định mệnh xui khiến để hai con người không quen biết ngồi chung bên một cái bàn, cùng nhau thưởng thức những tách trà thơm phức.
Bàn tay có chút tái nhợt của cô nghịch tách trà, đôi môi hồng đóng mở, kể cho cậu nghe về thứ " thuốc " mà cậu tìm kiếm.
Quả thật lặn lội tới tận đây mà chẳng thu hoạch được gì, nói không buồn thì quả thật là nói dối. Dù vậy, Jin thật lòng cám ơn sự quan tâm chân thành của người con gái vừa quen.
Cô ấy nói mình tên Eira. Cô nàng mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh chỉ có thể quanh quẩn mãi ở chốn này.
Jin ra về, trên tay là chậu hoa nhỏ xinh cô gái tặng.
Thiên điểu - Tương lai tươi sáng.
Chẳng biết tại sao nhưng bước chân cậu lại cứ thôi thúc cậu tìm tới chốn ngoại ô vắng lặng.
Cậu tới thăm cô gái trẻ thường xuyên, lâu dần cả hai trở thành bạn.
Eira rất hay cười, một nụ cười nhè nhẹ, phản phất như cánh hoa mỏng manh lay động trong làn gió.
Cô thích những câu chuyện mà cậu kể, thành phố náo nhiệt, ồn ào hay cả chuyện về các thành viên trong nhóm nhạc. Có thể nói đấy là con người duy nhất cười vì những trò đùa mà cậu hay bị các thành viên cho rằng " thiếu muối ".
Jin không biết tại sao nhưng cậu rất thích cùng cô uống trà, trò chuyện, ngắm những khóm hoa xinh xắn.
Dẫu cho cô không có nhan sắc nghiên nước nghiên thành nhưng có thứ gì đó ở cô thu hút tới lạ. Giống như vườn hoa cô trồng, một vườn hoa lớn, rộng bát ngát tựa cánh đồng nhưng không bao giờ được bán.
Tự dưng cậu đâm ra thích hoa. Những chậu hoa cô tặng được cậu chăm rất tốt. Sách về hoa thì dần chất cao trong phòng. Tới nỗi mấy đứa nhóc cứ trố mắt ra nhìn, có đứa còn đòi dắt cậu đi khám.
Tới thăm cô dường như đã trở thành thói quen thường nhật, cứ có thời gian là cậu liền biến ngay.
Hôm nay cũng vậy, cậu lại đi trên con đường quen thuộc của ngoại ô.
Từ cái ngày bị hai thành nhóc trong nhóm theo dõi, đây là lần thứ hai cậu trở lại đây.
Ngoại ô ngày trước cũng mưa thế này.
Bàn tay gầy gầy đẩy cánh cửa rào trắng, mặc kệ nước trên mái hiên nhỏ ướt vai áo.
Jin bước vào, lẳng lặng ngắm nhìn căn nhà mang phong cách thời kỳ Phục Hưng hoa lệ, cổ kính. Lướt qua cánh đồng rộng bao la, dãy hành lang dài đầy hoa.
Ngôi nhà kính nhỏ vẫn thế, vẫn bộ bàn trà đặt giữa muôn hoa.
Nửa năm qua, mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Nhưng ...cô gái của cậu đâu rồi ?
Không còn tiếng chào như chuông bạc bên cánh cửa hiên nhỏ. Chẳng có tiếng cười giữa vườn hoa. Không còn tách trà bốc khói thơm lừng.
Ghế đối diện cũng chẳng có bóng người khúc khích cùng cậu trò chuyện.
Cậu không thấy được đôi mắt xanh lơ, trong vắt, lấp lánh như sao trời. Khu vườn thiếu mái tóc mây sáng bừng ánh nắng.
Người cậu thương đi rồi...
Jin thủy chung nhớ hoài cái ngày đau buồn trong ký ức.
Sau vài tháng lưu diễn, nhóm bảy người về nước.
Khỏi phải nói cậu vui như thế nào. Suốt thời gian qua cậu chẳng thể liên lạc cho cô gái ngoại ô được. Không biết cô có giận cậu khi đột nhiên biệt tích bấy lâu không?
Công việc bận quá nên cậu đã chẳng thể báo trước cho cô.
Nghĩ đến bộ dáng giận dỗi của cô gái, Jin lại bật cười. Ôi ước gì được ôm cô một cái ngay bây giờ nhỉ?
Nhìn bầu trời xanh bát ngát, cậu lại nghĩ tới cô. Không rực rỡ như ánh nắng, chẳng lặng lẽ tựa mặt trăng.
Chầm chậm, nhẹ nhàng, cô đã bước vào trái tim cậu lúc nào không hay.
Jungkook và Suga sau lần đầu gặp cũng táng thưởng cô không ngớt. Cô gái nhỏ yêu hoa chân chất, thật tình.
Cậu yêu cô, cả nhóm biết, nhưng là...cô không biết.
Cô gái ấy ngây thơ đến nỗi chẳng nhận ra được những thông điệp cậu biểu thị.
Nhưng không sao, Jin này hạ quyết tâm rồi. Ngay hôm nay, cậu sẽ tỏ lòng với cô. Cậu không thể chờ lâu hơn để có thể ôm cô vào lòng, được hôn lên đôi má trắng mịn hơn lụa tờ tằm.
Tuy nhiên kế hoạch của cậu tự dưng trục trặc. Chả biết mô tê gì cậu lại có sáu cái đuôi lẻo đẻo theo sau.
Tụi nhỏ giống trống khua chiên, nhất quyết đòi theo cổ vũ. Đuổi thế nào tụi nó cũng không đi, nhất quyết phải thấy cho được chị dâu tương lai.
Thằng nhóc Suga chả biết đào đâu ra sức, vát cả máy ảnh lẫn máy quay theo. Bình thường là nó lăn ra ngủ lâu rồi.
Đầu hàng, Jin đành để tụi nó dàn quân theo mình. Thôi kệ, ít ra có bị từ chối thì cũng có tụ đi uống giải sầu.
Khi xe lăn bánh Jin đã hồi hộp biết bao.
Không biết cô gái của cậu giờ đang làm gì nhỉ? Cô có khỏe không ? Có nhớ cậu không?
Cô...sẽ đồng ý chứ? Cậu đã mua hoa, một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Tụi nhỏ còn mua cả hoa giấy để tung nửa cơ.
Chỉ còn chờ câu trả lời của cô thôi.
Nhưng là...Jin chẳng thể nào nghe được câu trả lời nữa rồi.
Cửa rào không khóa, đón chờ cậu chỉ có căn nhà lặng yên không bóng người.
Nội thất phủ một lớp bụi mờ ảo.
Cả nhóm túa nhau đi tìm nhưng hình bóng người con gái với tà váy trắng tinh khôi đã không còn nữa.
Cô không có ở đây.
Người cậu thương không thấy.
Hàng xóm bảo cô đã dọn đi từ tháng trước.
Jin cảm thấy muốn cười nhưng cậu cười không nổi.
Mọi chuyện cứ như một câu chuyện cổ tích giữa đời thật. Tỉnh giấc rồi mộng cũng tan.
Cô gái cậu nhớ thương đã đi mất.
Thứ duy nhất cô ấy để lại cho cậu là bó hoa lưu ly bằng sáp thơm, đặt trên bộ bàn giữa ngôi nhà kính nhỏ.
Sắc thanh thiên xanh biếc, trong vắt như mà mắt cô gái ấy.
Lòng cậu thắt lại, trái tim như bị khoét mất một phần.
Sắc màu vui tươi, đẹp đẽ đó sao lại làm cậu đau như vậy.
Có một một tình yêu chưa kịp nói, một câu trả lời chưa kịp trao.
Hai trái tim chưa kịp chung nhịp đập, sao đôi chân đã vội vã rời?
Lưu ly, lưu ly..." Xin đừng quên em."...
Liệu cậu có thể xem đấy là câu trả lời lời của cô không?
...___...._____________
End chap 4
14/12/2019
T vừa phát hiện, hình như t rất thích viết ngược 😂
Tội nghiệp anh Jin. Anh là đối tượng đầu tiên t chọn để đưa lên thớt cho thể loại này.
T đang pân vân nên cho cái kết thế nào. Các tình iu thích HE hay SE?
Bỏ phiếu nha :)))
Chủ nhật tuần sau có chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip