Không thể chạm tới! ( Jjk )

" Tôi từng xem một người là cả thế giới là thanh xuân trong lòng nhưng họ xem tôi chẳng là gì cả!"




_________________

Jeon Jung Kook người con trai năm ấy mà tôi yêu rất yêu rồi để người ta xem tôi như đồ bỏ đi là đồ phức.

Giữa mùa đông lạnh giá có một cô gái đi làng thang ngoài phố chẳng có một chiếc áo ấm để mặc những giọt nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt xinh đẹp.
Đi và đi cũng chẳng biết về đâu?

Vì sao cô lại như vậy!?

________________________________

Tất cả đều chỉ một người anh ấy mang tên Jeon Jung Kook cô yêu anh say đắm từng buôn bỏ sự nhục nhã để đi theo anh anh ngoại tình cô cũng chỉ biết khóc vì cô biết rằng nếu cô bắt tận tay anh đi cùng người khác cũng chẳng thể làm gì họ.

Hôm nay một ngày đông lạnh giá nhìn đồng hồ đã điểm 1h sáng nhưng anh vẫn chưa về nhưng cô quen rồi ngày nào cũng phải đợi...

Ngủ gục trên chiếc bàn trong nhận thức cô nghe tiếng gì đó là anh anh lại say cô ngồi dậy đến đỡ anh xuống chiếc sofa người anh toàn mùi rượu cô đi một lấy chiếc khăn ướt lau cơ thể anh lại nhìn lấy vết son đỏ , mùi nước hoa nừng nọc...

Giọt nước mắt ấy lại tiếp tục vì anh mà rơi cô tảy hết những vết son ấy cô chẳng muốn thấy nó vì nó làm anh thay đổi.

Buôn chiếc khăn trên tay cô bỏ đi về phòng.

Sáng hôm sau...

Anh lên phòng để vscn bất chợt thấy một lọ thuốc đã đổ xuống bàn kế bên là tờ giấy là thư cô viết cho anh đúng cô đi rồi cô đi xa anh mãi mãi cô đã mệt mỏi cuộc sống này trong lá thư cô viết : 

- Jeon Jung Kook những ngày qua em thật sự rất mệt mỏi chỉ vì em yêu người vô tâm với em...
Nước mắt của em cạn rồi vì đêm nào em cũng khóc khóc rất nhiều anh biết không!? Em biết anh có người bên ngoài nhưng em không thể giữ anh em cố thay đổi chỉ để anh quan tâm em dù chỉ một chút thôi!
Em ngốc lắm đúng không anh?
Để anh xem em như món đồ chơi chơi chán rồi vức.
Hôm qua em đi ra ngoài em gặp cô gái ấy em chỉ nói rằng : " Từ bây giờ cô hãy giữ anh ấy vì anh ấy không còn là của tôi nữa " .

Em muốn thoát ra thế giới nhỏ bé này vì chẳng ai cần em cả! 

Jung Kook anh từng là nguồn sống là thế giới của em nhưng bây giờ thế giới của em bị người ta lấy cắp rồi...

Quên em đi!

Ami...

Anh chẳng thể kiềm được nước mắt của mình nắm chặc lá thư mà khóc nước mắt hối hận của anh bây giờ chẳng còn tác dụng .

Anh chạy đi tìm cô chạy đến toler anh phát hiện một cô nằm co mình phòng bồn nước anh chạy lại ẵm cô ra khỏi nơi lạnh lẽo ấy anh bây giờ thật sự rất hối hận anh chỉ biết nắm lấy đôi tay yếu ớt lạnh lẽo ấy ôm vào lòng...

JK : Ami... Anh.. Xin lỗi em đừng bỏ anh.

Gục đầu xuống tay cô là anh sai lầm dẫn đến việc bỏ quên em trong bóng tối là anh sai khi đã để em một mình
Là anh có mà không biết trân trọng...

" dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh nhưng chẳng chạm vào trái tim anh "

" Em cũng là chiếc chìa khóa năm xưa mở cánh cửa trong tim anh tại anh đã tìm được chìa khóa mới rồi để người khác mở nó "



_____________ end _________________

Fanfic : Không thể chạm tới!
Tác giả : #Bơ
Hôm nay nghe bài ' Đừng như thó quen '
Rồi viết nhạt đến vậy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xuminmochi