CHƯƠNG 48: TRỞ VỀ

Chương 48

Kim Hạ ngồi trong phòng sách ngay ngắn viết từng dòng chữ gửi đến những người bạn người thân của mình. Viết xong cô lại bỏ vào trong hộp sai người đem gửi đến Thượng Hải cho cha, ông nội và dì Lâm. Còn số quà mà cô chuẩn bị cho bạn bè sẽ được gửi đi sau sáng ngày mai. Cô không muốn họ biết sớm, họ sẽ không nỡ để cô đi, và cả Lục Dịch nữa..... Cô sẽ đi để chữa mắt nếu may mắn thì chỉ một thời gian ngắn là cô đã quay lại được rồi, nhưng nếu không may mắn thì cô sẽ đi tìm một nơi để sống những năm tháng còn lại, để không trở thành gánh nặng cho những người xung quanh.

Kim Hạ làm xong liền ngồi ở bàn ăn đợi Lục Dịch trở về, vừa nghe tiếng mở cửa Kim Hạ đã vội chạy ra nhìn Lục Dịch mồ hôi nhễ nhại, đưa tay đỡ lấy đôi giày của anh bỏ xuống kệ.

- Mau lau khô mồ hôi rồi đi tắm đi, đồ em để sẵn trên giường rồi đó.

Nhìn nụ cười của Kim Hạ, trái tìm Lục Dịch lại bất giác mà đập nhanh hơn, còn nhanh hơn cả buổi cậu tập bóng ngoài sân. Cô đợi hắn về, cô chuẩn bị đồ cho hắn còn nấu cơm cho hắn, thật sự có cảm giác của một gia đình:

- Được đợi anh. - Hôn nhẹ lên trán cô rồi hắn lên lầu tắm rửa.

Một lát sau Lục Dịch đã yên vị trên bàn, nhìn mâm cơm có đủ món mà bản thân yêu thích, khoé miệng cong lên mãi không hạ xuống được.

- Toàn bộ đều là em nấu sao?

- Tất nhiên rồi, nấu cho anh ăn mà em còn cần phải nhờ người khác sao? Anh ăn thử sườn này đi em ướp tới 2 tiếng lận đó.

- Được - hắn mở miệng ăn miếng sườn mà cô đút, quả thật lúc này dù có khó ăn thế nào hắn cũng đều thấy ngon, chứ đừng nói nấu ngon như vầy. Hắn ăn ngon miệng, ăn một lúc là vơi gần hết số đồ ăn trên bàn.

- Sau này ấy, anh cũng phải ăn thật nhiều như thế này. Dù có bận cũng phải ăn đầy đủ đó có biết không? - cô dặn dò như sợ để chút nữa thôi sẽ quên mất.

- Em cứ làm như sắp đi xa vậy đó, mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn như vầy, thì làm sao anh bỏ bữa được.

- Được sau này em nấu cho anh ăn mỗi ngày luôn.

Vừa nói cô vừa gắp thêm miếng sườn nữa vào chén Lục Dịch, nhưng đột nhiên mắt lại hơi nhoè đi, cánh tay cô đưa miếng sườn về trước nhưng lại đặt chệch ra khỏi chén, rơi xuống đất.

Kim Hạ không hay biết thu đũa lại, Lục Dịch nhìn miếng sườn lăn dưới sàn lại nhìn vẻ mặt như không nhìn thấy của Kim Hạ mà ngạc nhiên:

- Em làm rơi miếng sườn rồi Kim Hạ.

Nghe Lục Dịch nói Kim Hạ mới chú ý, cố gắng nhìn xuống sàn liền thấy vật gì nâu nâu như cục sườn, vội cười trừ:

- Em sơ ý quá để em lấy miếng khác cho anh.

Kim Hạ gắp lại miếng khác, cố gắng nhìn để đặt cho đúng vào chén Lục Dịch. Sợ ngồi lâu sẽ bị lộ cô liền giả bộ đi gọt trái cây.

Lục Dịch vốn bị niềm hạnh phúc trước mắt làm cho cả người lâng lâng chẳng thể nghĩ gì hơn. Hắn chỉ biết lúc này người con gái trước mặt là của hắn, nguyện trao cả một đời cho hắn.

Mà mắt vốn mờ nên đến cầm dao cắt trái cây thì Kim Hạ cũng không làm cho chuẩn xác được, mới vừa cắt được hai cái thì liền cắt trúng tay:

- A...

Tiếng kêu tuy khẽ nhưng Lục Dịch vẫn nghe thấy, vội chạy lại đưa tay cô cầm lên, ánh mắt lúc này có chút phức tạp:

- Em có sao không? Để thím Trương làm được rồi, qua đây với anh.

- Em không sao. Chỉ là em mải suy nghĩ xíu.

- Suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy?

- Ăn xong chúng ta ra biển chơi đi, em muốn đổi gió một chút. Nghĩ chuyện này nên mới nhập tâm vậy đó.

- Đi biển sao? Gấp vậy. Để anh nói người làm dọn dẹp căn biệt thự bên bờ biển, nhà anh có một căn ngoài ấy để không lâu nay.

- Dạ. Tự nhiên hôm nay ở trong nhà bí bách quá nên em muốn ra ngoài.

Thấy vẻ mặt mong chờ của Kim Hạ nên Lục Dịch liền đồng ý, lâu rồi hai người họ cũng chưa đi chơi riêng, sẵn dịp này cũng coi như tách riêng đánh lẻ.

Vì đi chơi riêng nên Lục Dịch tự mình lái xe đến biệt thự ven biển, hai người đến nơi thì liền thấy có bác Lâm - người trông coi nhà đã đứng ở cửa:

- Chào thiếu gia, cậu tới rồi.

- Bác Lâm về trước đi, chúng tôi tự lo được.

- Dạ được. Chìa khoá đây ạ.

Đưa chìa khoá cho Lục Dịch xong bác Lâm liền xin phép ra về. Hai người không vào bên trong ngay mà nắm tay nhau đi dạo bờ biển, bàn tay nắm chặt đan lấy nhau cùng bước đi.

- Hồi nhỏ cha mẹ hay dẫn anh đến đây. Sau khi bà ấy đi rồi thì không còn đến nữa.

Lục Dịch trải lòng. Kim Hạ bỗng thấy ánh mắt ấy sao buồn đến vậy, cảm giác như mất đi một thứ quan trọng.

- Dù bà ấy có làm bao nhiêu chuyện xấu thì chí ít cũng từng chăm sóc anh nuôi dưỡng anh suốt ngần ấy năm. Sao mà anh không đau lòng được, hét lên thật lớn để quên đi.

Nói rồi Kim Hạ đưa tay lên miệng, hét thật lớn về phía biển như muốn đem mọi muộn phiền quăng đi.

Lục Dịch cũng bắt chước làm theo, hét xong còn kèm thêm một câu bày tỏ của bản thân:

- Kim Hạ, cả đời này anh chỉ yêu mình em!

- Lục Dịch, em cũng chỉ yêu mình anh!!!!

Hét xong cả hai nhìn nhau cười, vừa đi vừa đùa giỡn trên biển. Thoáng chốc trang phục trên người đã ướt hết, sợ Kim Hạ bệnh Lục Dịch liền đưa cô về biệt thự tắm rửa thay đồ. Khi đã xong xuôi yên vị trên giường rồi thì Kim Hạ liền tựa đầu vào vai Lục Dịch mà thủ thỉ hay đúng hơn là đang muốn dặn dò anh:

- Lục Dịch, sau này nếu em không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh sẽ ra sao?

- Ngốc ạ, em đang nói gì vậy. Nếu em không ở cạnh anh hay nói đúng hơn là em đi đâu thì anh sẽ theo em đến đó. Quyết không buông tay em.

- Nhưng nếu em không còn trên đời nữa thì sao? Sinh lão bệnh tử anh biết mà, đâu ai tránh được.

- Nếu có chuyện đó anh sẽ không yêu ai nữa, anh ở vậy đợi em đến kiếp sau.

Kim Hạ nghe xong liền như có ai bóp chặt nơi tim, cả người vô thức run nhẹ:

- Đồ ngốc, nếu không còn em thì vẫn có rất nhiều người con gái khác tốt hơn. Sao phải tự làm khổ mình?

- Nhưng với anh thì chỉ cần có em là đủ. Một đời này anh chỉ cần em. Định mệnh đã an bài cho hai ta có mối liên kết chặt chẽ như vậy, thì em nghĩ chúng ta có thể chia xa sao?

Lục Dịch đưa tay ôm chặt cô. Hắn biết con gái thường hay suy nghĩ nhiều nhất là trong chuyện tình yêu, vậy nên dù thế nào cũng không để Kim Hạ phải nghĩ ngợi hay phải ghen với bất cứ ai.

Kim Hạ nhớ ra điều gì liền đi lại sofa lấy từ trong túi ra chiếc áo sơ mi mình đã mua hồi chiều, đưa cho Lục Dịch:

- Hôm nay khi em đi trung tâm mua sắm thấy chiếc áo này thì đã nghĩ ngay đến anh, chắc chắn anh mặc sẽ rất đẹp. Anh mau thử cho em xem đi.

Nhìn thấy món quà mà Kim Hạ chuẩn bị cho mình Lục Dịch không nhịn được liền ngồi dậy thử ngay, cả người ngập tràn hương vị hạnh phúc. Thì ra được người mìn yêu thương, chăm sóc là cảm giác này sao?

Nhìn thấy Lục Dịch mặc chiếc áo lên vừa vặn, từng đường nét như được bao trọn, cánh tay dài khẳng khiu, cơ ngực săn chắc, Kim Hạ vui vẻ vuốt thẳng áo ngắm nghía.

- Đẹp quá!

- Còn phải nói sao, ông xã em không đẹp thì ai đẹp đâyy? - hắn đưa tay lên ngắt mũi cô.

Đợi Lục Dịch cởi áo ra xong Kim Hạ lại lấy chai rượu vang trong tủ rượu ra rót vào hai chiếc ly, cô muốn để lại cho người mình yêu một đêm đáng nhớ, ít nhất là nhớ về cô với kỉ niệm đẹp nhất:

- Hôm nay đột nhiên em vui muốn uống chút rượu.

Vốn thấy Kim Hạ rót rượu đang định thắc mắc thì nghe cô nói vậy nên Lục Dịch cũng chỉ thuận theo. Vì vốn dĩ cũng chỉ có hai người nên nếu có say thì cũng không sao.

Có chút men rượu trong người, Kim Hạ bỗng nhiên có thêm dũng khí, cô đặt ly xuống nhón chân đặt đôi môi nhỏ nhắn của mình lên đôi môi của Lục Dịch, đôi tay nhỏ nhắn cứ thế thuận đà vòng qua cổ, kéo Lục Dịch xuống.

Một loạt hành động này của Kim Hạ làm cho Lục Dịch bất ngờ, không ngờ cô lại chủ động như thế. Hắn không quá vội vàng, hắn muốn xem con mèo này có rượu vào thì sẽ làm gì hắn đây.

Kim Hạ không chỉ hôn môi và còn hôn khắp mặt người mình thương, lúc này trong bóng tối cô không thể nhìn rõ từng đường nét của anh, cô chỉ có thể dùng nụ hôn, dùng bàn tay ghi nhớ thật kĩ. Nụ hôn của cô đi đến đâu từng tấc da thịt của Lục Dịch lại nóng bừng tới đó. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng lên.

Kim Hạ đưa tay thoát bỏ lớp y phục mỏng của bản thân, tự mình từng bước từng bước chiếm lấy người con trai bên dưới. Cô làm cho Lục Dịch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sự chậm rãi của cô làm cho hắn có chút kích thích liền thuận thế mà quay người cô lại.

Cứ vậy, đêm đó không biết làm như thế nào mà họ lăn lộn từ giường đến sofa. Đến khi đã thấm mệt thì cả hai liền ngủ thiếp đi, Lục Dịch dường như quá mệt vì vận động liên tục kèm theo tác dụng của rượu làm cho đầu óc có chút không được tỉnh táo, liền cứ thế mà ngủ không biết trời trăng gì đến tận trưa hôm sau.

Kim Hạ sau khi xong liền không ngủ mà đợi cho Lục Dịch ngủ say mà ngồi dậy, cô tháo sim điện thoại, cô viết giấy nhắn, cô nấu sẵn chút đồ ăn và thuốc giải rượu để lên bàn, cô báo cho người đến đón, cô nhìn lại người con trai đang nằm trên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Tất cả đều nhẹ nhàng đều nhanh chóng cứ như được lập trình sẵn.

- Tạm biệt anh, người con trai em yêu. - cô đặt một nụ hôn lên trán Lục Dịch, đưa tay loa đi hai hàng nước mắt, quay người dứt khoát bước đi.

Ra khỏi biệt thự cô liền lên xe, hành lí đem theo không có gì nhiều chỉ là vài bộ đồ và giấy tờ tuỳ thân. Mang theo hộ chiếu với tên Nhậm Mặc Ngôn, cô rời đi đến một nơi xa lạ, nơi có tên trên mảnh giấy bác sĩ đã viết.

-----------------

9 giờ sáng khi ánh nắng mặt trời rọi thẳng đến mặt, lúc này Lục Dịch mới từ từ trở mình thức dậy. Hắn đưa tay sờ bên cạnh, cảm giác không có ai, lại cố sờ thêm lần nữa, vẫn lạnh tạnh giống như chưa từng có ai nằm ở đó.

Lục Dịch mở bừng mắt, đứng dậy đi vào nhà tắm ngó nghiêng, không có ai. Hắn xuống dưới lầu, nhà bếp cũng không có ai, để ý lại thấy trên bàn có sẵn đồ ăn sáng, còn có cốc thuốc giải rượu. Hắn đưa lên uống, lại nhìn đồ ăn dường như đã chuẩn bị từ lâu rồi, tất cả đều nguội ngắt.

Hắn nghĩ cô dậy sớm nên đi ra bờ biển trước rồi, liền định lên phòng định mặc đồ để đi kiếm cô. Kiếm chiếc áo để mặc vào bỗng mắt hắn đập vào mảnh giấy ghi chú dán ngay đèn bàn, cầm lên đọc thì sững sờ, bàn tay cầm tờ giấy nắm chặt đến mức tờ giấy như nhàu nát đi.

Nhấc điện thoại lên gọi cho cô nhưng đều là không thể liên lạc được. Ngay khi kết thúc cuộc gọi thì Lục Dịch nhận được điện thoại của Quan Hy:

- Anh rể, chị Hạ có ở chỗ anh không? Tại sao chị ấy lại gửi quà nói em phải cố gắng chăm sóc tốt bản thân. Nói như thể chị ấy sắp đi xa vậy.

- Cô ấy biến mất rồi.

Quan Hy mếu máo, không những cô mà đám Dương Nhạc ai cũng nhận được quà còn kèm theo đó là những lời nhắn nhủ nhắc nhở của Kim Hạ.

Ai nấy đều lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng gọi điện thì không được, đến nhà thì thím Trương nói thiếu gia - tiểu thư đã ra ngoài từ hôm qua.

Bây giờ đến Lục Dịch cũng không biết Kim Hạ đang ở đâu. Hỏi sao Quan Hy không nóng ruột cho được đây.

"Lục Dịch, em phải đi rồi
Ở lại hãy tự chăm sóc cho bản thân mình
Nếu em không trở về thì hãy yêu một ai đó
Một người làm anh cười, làm anh hạnh phúc, không phải em.
Em yêu anh ❤️
Kim Hạ"

Nhìn những dòng chữ trên giấy con tim Lục Dịch như thắt lại, đau đến độ nghẹt thở, ngoài việc tìm kiếm cô lúc này hắn không thể nghĩ ra được gì. Gọi điện cho Sầm Phúc cho người đi tìm cô, gọi về Viên Gia nhưng cũng chỉ nhận được câu nói y như Quan Hy, cô gửi quà về rồi biến mất.

Tất cả những nơi có thể tìm kiếm ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh hắn đều cho người tìm qua. Nhưng đều là con số 0 tròn trĩnh.

Hắn ngồi ở biệt thự nhìn cả căn nhà giờ đây vắng bóng cô, lại không nhịn được uống rượu để quên đi sự đau khổ này.

- Thiếu gia, có tin tức gì của tiểu thư chưa? - Thím Trương đi từ bếp ra nhìn bộ dạng bây giờ của Lục Dịch mà khôn khỏi lắc đầu.

- Vẫn chưa. - nói rồi hắn lại đưa ly rượu lên uống tiếp.

- Thiếu gia có thứ này tôi tìm thấy trong giỏ rác hôm tiểu thư bỏ đi.

Bà nói rồi đưa tờ giấy kết quả khám bệnh của Kim Hạ cho Lục Dịch. Hắn nhìn từng dòng chữ kết luận của bác sĩ, con ngươi như chợt co lại:

- Giác mạc chóp? Cô ấy bị như vậy nên mới quyết định rời đi sao? Km Hạ, em có bao nhiêu nhẫn tâm mà lại làm như vậy?

Thì ra lúc đó gắp đồ ăn vốn dĩ cô ấy không nhìn thấy rõ, thì ra khi vô bếp gọt trái cây cô ấy cũng không nhìn được, cô đã bị vậy một thời gian rồi nhưng để giấu hắn nên cứ cố giả vờ là mình vẫn ổn.

Lục Dịch liền đứng lên cầm áo khoác chạy đến bệnh viện mắt nơi cô đã khám để hỏi thăm:

- Bác sĩ còn nhớ bệnh nhân này không?

- Tôi nhớ chứ, nhưng cô ấy không còn điều trị ở đây nữa.

- Vậy giờ cô ấy chuyển đi điều trị ở đâu, bác sĩ có biết không?

- Tôi có giới thiệu cô ấy đến tìm một vị bác sĩ ở Mĩ. Còn họ có đến đó hay không thì tôi không rõ.

- Họ sao?

- Đúng vậy, có một chàng thanh niên tầm tuổi cậu đi cùng cô ấy, tóc đen, gương mặt góc cạnh, cao hơn cậu một chút.

- Trịnh Thâm? Cảm ơn bác sĩ.

Lục Dịch nghe được thông tin thì vội vàng liên lạc cho Trịnh Thâm nhưng điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng.

Hắn liền đi điều tra danh sách xuất nhập cảnh, để xem lịch trình của Trịnh Thâm đi đâu. Vì vốn dĩ hắn mới chỉ tìm kiếm thông tin liên quan đến Kim Hạ.

Nhưng dường như ông trời đang trêu ngươi hắn, đến chút tin tức về Trịnh Thâm hắn cũng tra ra được, vị bác sĩ ở Mĩ kia cũng đã chuyển đi. Tin tức về Kim Hạ lại rơi vào ngõ cụt.

Cuộc tìm kiếm vẫn chưa bao giờ là kết thúc đối với Lục Dịch, hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng để mong có thể tìm thấy cô.

Mỗi lần nghĩ đến việc cô có thể không nhìn thấy gì nữa, thế giới của cô chỉ là một màu đen, cô sẽ cô đơn đến mức nào, còn hắn lại không ở bên cạnh cô là tim hắn lại nhói đau từng đợt.

"Nếu vô tình em tìm về nơi đầu tiên,
Gặp anh nơi đó em đừng ngạc nhiên,
Vì, anh vẫn luôn ở đó...
Đợi chờ em, thiên thần bé nhỏ!"

1 tháng rồi 2 tháng....
1 năm rồi 2 năm....

---------------

5 năm sau

- Mẹ, mẹ xem con có gì này!!!

Tại một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa tuylip ở Hà Lan, một cô gái đang ngồi trước giá vẽ, tay đưa bút vẽ nhẹ nhàng thì bị tiếng gọi của tiểu bảo bối làm cho chú ý, quay lại mỉm cười:

- Tiểu Phong, con lại sang nhà bác Julian quậy đúng không?

- Con tự nặn được con gà bằng đất sét bác Julian cho đấy ạ. Mẹ thấy có đẹp không?

- Đẹp, cái gì Tiểu Phong làm cũng đều đẹp hết. - cô đưa tay bế con vào lòng, ngắm nhìn gương mặt mình đã nhìn suốt 5 năm qua, nhìn đến nỗi đều đã khắc ghi vào lòng.

- Chú Trịnh về chưa mẹ?

- Chú con với chú Nghiêm đi ra ngoài chút mới về. - cô nói rồi đưa tay vuốt lại những cọng tóc loà xoà trước mặt con.

- Con phải đi ra ngoài kia đón chú Trịnh về mới được, nếu không có con dẫn đường chắc chú ấy sẽ buồn đó.

- Được, con đi đi.

Cô nhìn bóng dáng của Tiểu Phong mà khẽ thở dài, quả thật con trai thì giống cha, từng đường nét trên gương mặt kia giống như sao y từ cha nó ra vậy, cô đã ở đây 5 năm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng vẫn không sao quên được người ấy. Cô cũng không thể chấp nhận người đã hi sinh cả ánh sáng đời mình cho cô.

- Mẹ, chú Trịnh về rồi. Chú còn mua cho con đồ chơi nữa này.

- Anh về rồi sao? Ngày nào cũng mua đồ chơi cho Tiểu Phong như vậy, đồ chơi của nó xếp muốn đầy một căn phòng rồi đó.

- Em đang vẽ sao? Anh đi kí hợp đồng về nghe Nghiêm Phong nói bên đường có cửa hàng đồ chơi mới nên muốn mua cho Tiểu Phong vài món.

- Em đang vẽ đây, sắp tới triển lãm rồi. Tranh này đều gửi về Trung Quốc.

- Cô Viên, tôi có thứ này muốn cho cô xem.

Nghiêm Phong nói rồi đưa cho cô điện thoại với bài báo mới gần đây.

"Hoa hậu Du lịch Lâm Lăng kết hôn cùng Giáo sư Nghiêm Thế Phan!"

Dì Lâm kết hôn với giáo sư Nghiêm sao? Cô chợt nhận ra đã lâu rồi cô không liên lạc về nhà, cũng không biết dạo này sức khoẻ của cha và ông nội thế nào.

Thấy Kim Hạ im lặng hồi lâu không nói gì, Trịnh Thâm bèn lên tiếng:

- Đây là chuyện cả đời của dì ấy, chúng ta trở về đi.

Nghe lời đề nghị này Kim Hạ không biết trả lời ra sao, cô không đủ can đảm để về, cô không có can đảm để đối diện với mọi người. Là cô trốn tránh họ, là cô sợ phải trở về, sợ phải giải thích những chuyện đã qua.

- Còn mắt của anh? Không phải tiến sĩ nói sắp có người đồng ý hiến rồi sao?

- Năm năm qua anh đợi còn được vậy thì thêm một chút thời gian này có là bao.

Kim Hạ không nói gì, cô dọn giá vẽ mang tranh vào nhà. Đợi Trịnh Thâm đã thay đồ tắm xong cô liền dọn cơm, để một bàn 4 người cùng ăn.

Tiểu Phong đã lớn tự mình cầm muỗng rồi cao giọng mời cả nhà ăn cơm:

- Con mời mẹ, mời chú Trịnh, mời chú Nghiêm ăn cơm.

- Được, Tiểu Phong ăn đi.

Trịnh Thâm theo thói quen bao năm nay, ngồi vào bàn đợi Kim Hạ trải khăn rồi lại lấy đồ ăn cắt sẵn bỏ vào chén, lúc nào rảnh cô lại đút cho cậu ăn. Tất cả sinh hoạt của cậu đều do một tay cô chăm sóc.

- Hôm nay em nấu canh bí đỏ, biết anh thích ăn nên nếu rất nhiều. Anh xem có vừa miệng không?

- Ngon lắm - Ăn được một miếng Trịnh Thâm liền khen lấy khen để, từ lúc đến đây cậu chưa bao giờ ra ngoài ăn, vì đối với cậu đâu có mỹ vị nào bằng món ăn cô nấu.

Hầu như mỗi ngày trong tuần cô đều thay đổi thực đơn liên tục để cả Trịnh Thâm và Tiểu Phong không bị chán.

Kim Hạ nghĩ lại lúc mới vừa chuyển đến, khi ấy mắt cô không còn nhìn rõ được vật gì, toàn bộ đều là một mảng đen tối, cô vốn tuyệt vọng cho rằng mình có thể mù vĩnh viễn.

Chờ đợi ròng rã bao nhiêu lâu vẫn chưa có giác mạc phù hợp.

Nhưng, ông trời không phụ lòng cô khi mà bác sĩ báo có người đồng ý hiến giác mạc, mà giác mạc này lại thích hợp với cô.

Cô như người từ cõi chết trở về, cô vốn sợ rằng mình không bao giờ có thể vẽ được nữa, vốn cho rằng mình sẽ mãi mãi chỉ thấy một màu đen. Khi lên bàn mổ cô còn cho rằng mình lại có thể trở về Trung Quốc, về bên Lục Dịch - người mà cô yêu.

Nhưng trớ trêu thay, ngày cô tháo băng mắt thì người bên cạnh cô - Trịnh Thâm lại đang băng mắt giống cô.

Cô ngỡ ngàng, cô không hiểu chuyện gì xảy ra:

- Trịnh Thâm nói với em là người hiến giác mạc cho em không phải anh đi?

- Là thiếu gia đã hiến giác mạc cho cô. Bác sĩ nói nếu để lâu hơn mắt cô sẽ không thể cứu chữa. - Nghiêm Phong nói, từng câu từng chữ như sợi xích cột vào cổ Kim Hạ.

Kim Hạ rơi nước mắt, điều cô mong muốn khi tỉnh dậy là được thấy ánh mặt trời, thấy những người mình thương yêu nhưng cô không ngờ nó lại được đánh đổi bằng đôi mắt của Trịnh Thâm.

- Tại sao anh lại làm vậy? - Kim Hạ đau khổ, áy náy, cô đã nợ Trịnh Thâm sự chăm sóc, quan tâm cô bấy lâu lúc cô không thấy gì, bây giờ lại thêm một món nợ lớn như vậy. Thử hỏi sao cô có thể trả hết.

- Em đừng áy náy, đây là việc mà anh có thể làm cho em. Đợi có người hiến giác mạc cho anh, thì khi đó chúng ta coi như không ai nợ ai.

Cũng vì câu nói đó Kim Hạ luôn trăn trở, tìm kiếm người hiến giác mạc cho Trịnh Thâm, mong một ngày trả lại ánh sáng cho anh ấy.

Cô tự hứa với lòng cho tới khi Trịnh Thâm sáng mắt cô sẽ chăm sóc cho ân nhân của mình, không rời đi.

Ấy vậy mà bẵng đi 5 năm, dù rất nhiều giác mạc được hiến tặng nhưng lại không có cái nào phù hợp với Trịnh Thâm. Họ sống với nhau, ở bên cạnh nương tựa vào nhau, dù là giấy tờ hay công việc thường Trịnh Thâm đều giao cho Nghiêm Phong, hạn chế ra ngoài, chỉ khi thật sự có việc quan trọng mới tự mình đi kí kết.

Nhưng cho dù Trịnh Thâm có tốt với cô thế nào, cho dù cậu ấy có thương Tiểu Phong ra sao thì vẫn không thể thay thế được người trong lòng Kim Hạ.

Cho dù là khi cô không nhìn thấy ánh sáng hay khi cô đã khỏi mắt thì cô vẫn luôn vẽ về người đó, rồi những lúc không vẽ tranh cô lại nhìn Tiểu Phong đến ngây người, vì đứa bé vốn dĩ quá giống Lục Dịch.

- Anh đặt vé để chúng ta trở về nha? - Trịnh Thâm hỏi lại để xác nhận với Kim Hạ.

- Được, cũng đã 5 năm rồi, em cũng nên trở về.

- Mẹ ơi vậy là con có thể trở về quê hương, gặp ông ngoại, gặp cha con đúng không?

- Tiểu Phong, hứa với mẹ trở về mẹ nói gì phải nghe đó, không được nói bậy có biết không?

- Dạ con hứa.

Sau bữa cơm Kim Hạ liền lấy điện thoại của Trịnh Thâm để đọc một chút tin tức ở trong nước.

Cô lên weibo để xem tình hình của bạn bè, vào trang của Quan Hy cô liền thấy rất nhiều hình ảnh hạnh phúc của cô ấy và Dương Nhạc, còn có hình chụp chung của cả 4 người, họ đang làm cùng 1 công ty sao?

Cô nhìn người đàn ông đứng giữa, vẫn là dáng vẻ đạo mạo, khuôn mặt điển trai không góc chết nhưng dường như khuôn mặt ấy đã gầy đi rất nhiều, hai hốc má đã hơi hóp lại. Nhìn thấy cô lại càng đau lòng.

Mấy năm qua cô cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài, cô cũng không dám tìm hiểu xem bọn họ sống ra sao. Lâu lâu Nghiêm Phong lại đưa tin tức về Viên gia cho cô, cô lại gọi điện về nói chuyện với họ. Lâu lâu cô sẽ lại nghe cha cô nhắc đến Lục Dịch, đến việc anh đang giúp ông trông coi Viên thị còn điều hành công ty riêng của mình.

Nhưng đến giờ cô vẫn giấu kín chuyện mình đã có Tiểu Phong.

Kim Hạ đang sắp xếp đồ thì Trịnh Thâm đẩy cửa đi vào, dù họ ở chung trong 1 căn nhà nhưng trước nay luôn ở riêng, cô cũng chưa từng có bất cứ cử chỉ hay hành vi nào vượt quá giới hạn của một người bạn. Cô chăm sóc cho cậu là vì năm đó cậu đánh đổi đôi mắt mình để cô có được ánh sáng như hôm nay.

- Vé đã đặt xong rồi, 2 ngày nữa chúng ta có thể về. Anh cũng báo cho bên triển lãm, em sẽ đích thân tham dự triển lãm tranh đó. Dù sao trước giờ em cũng ẩn dật lâu quá rồi.

- Được. Em biết rồi. Để em sắp xếp đồ cho anh.

Trịnh Thâm chỉ nói vậy rồi lại quay người đi ra, cậu đi thẳng qua phòng sách bàn bạc với Nghiêm Phong.

- Thiếu gia, cậu định để như vậy đến bao giờ?

Trịnh Thâm biết Nghiêm Phong đang nói đến điều gì, cậu không muốn ép Kim Hạ, thật ra bao năm nay cậu cố ý như vậy để giữ Kim Hạ ở bên mình. Không phải không có giác mạc mà là vốn dĩ không cần giác mạc, cậu đưa tay gỡ cái kính râm trên mắt xuống, ngồi ghế day day 2 bên thái dương, đưa tay xem xét hợp đồng mà Nghiêm Phong đưa tới.

- Cho đến khi cô ấy tự nguyện ở bên tôi.

- Còn Lục Dịch? Đợt này trở về không thể tránh khỏi đụng mặt hắn ta.

- Vậy nên tôi càng muốn lần trở về này của cô ấy đánh tiếng xa chút, để hắn ta thấy tôi ở bên cạnh cô ấy và Tiểu Phong. Người chăm sóc cô ấy là tôi không phải hắn ta.

- Tôi hiểu rồi.

---------------

Trịnh Thâm nhân lúc Kim Hạ đã ôm Tiểu Phong đi ngủ liền qua phòng tranh của cô, nơi đây là nơi trươc giờ cậu không muốn bước vào nhất, cũng là nơi cậu căm ghét nhất.

Từ ngày mắt còn mờ không nhìn rõ cho đến khi mắt đã khỏi hoàn toàn Kim Hạ lúc nào cũng vẽ về người đó, vẽ đến nỗi dường như hình ảnh người đó đã khắc sâu trong đầu. Dù cô không nhìn thấy thì vẫn vẽ ra được.

Còn nhớ có một lần khi cậu cố ý làm đổ đèn cầy, khi ngọn lửa bén ra, việc đầu tiên cô ấy nghĩ đến đó là chạy đến phòng tranh mang những bức tranh ấy ra, dù tay bị bỏng cũng không màng. Chỉ đến khi lửa được dập, tranh được cứu cô ấy mới yên tâm.

Trịnh Thâm thật sự muốn xé nát chúng ra, muốn thay vào đó là tranh vẽ mình.

Từng ấy thời gian dù cho cậu có đối tốt với cô thế nào thì cảm giác của cô ấy vẫn chỉ là bạn bè, là đối đãi với ân nhân, dù cho cô có không nhìn thấy thì cũng không cần cậu đưa tay ra đỡ, cũng không cần dựa vào cậu. Người con gái ấy rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, rốt cuộc yêu Lục Dịch đến nhường nào.

----------------

Sân bay

Nghiêm Phong đưa vé cho Kim Hạ rồi nói:

- Hành lí tôi đã đem đi gửi rồi, tôi không về chung chuyến bay này được. Cô Viên phiền cô chăm sóc thiếu gia giúp tôi.

- Được. Anh cứ đi lo việc của mình đi.

- Tranh của cô tôi cũng đã cho người gửi đến nơi triển lãm, ngày mai cô nhớ đến dự.

- Cảm ơn anh.

Nghiêm Phong đứng nhìn bóng dáng ba người vừa lớn vừa nhỏ vào sau cánh cửa an ninh, không khỏi lắc đầu. Không biết rằng thiếu gia phải khổ như vậy làm gì, đợi chờ bao năm đổi lại vẫn chỉ là tình bằng hữu không hơn không kém.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, Kim Hạ dẫn Trịnh Thâm và Tiểu Phong ngồi xuống ghế đợi, rồi cô một mình đi lấy hành lí, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò:

- Tiểu Phong, con ngồi yên ở đây với chú Trịnh nha. Không được đi lung tung nha.

- Dạ con nhớ rồi.

Kim Hạ một mình loay hoay lấy dc vali lớn, vali nhỏ lỉnh kỉnh xếp lên xe rồi quay lại đón hai người ngồi bên kia. Ba người nhanh chóng quay về, nhưng hiện tại Kim Hạ đang băn khoăn không biết nên ở đâu, thì Trịnh Thâm đã lên tiếng trước:

- Anh đã mua một chung cư ở trung tâm thành phố, tiện cho việc đi lại. Nếu em thấy không tiện thì anh sẽ mua thêm một căn nữa.

- Không cần tốn kém vậy đâu, chúng ta ở chung là được rồi.

Câu trả lời vừa hay đúng ý của Trịnh Thâm nên cậu ta khẽ cười, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.

---------------

Tập đoàn Lục Thị, người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp, khuôn mặt nghiêm lại lắng nghe báo cáo của các phòng ban trong quý vừa rồi.

Sau báo cáo quý, thư kí liền báo lại những hoạt động sắp tới của Tập đoàn:

- Lục Tổng chúng ta là nhà tài trợ chính cho triển lãm tranh của Nghê Thường, lần này hoạ sĩ nổi danh bấy lâu mà họ vẫn tuyên truyền đã trở về. Phản ứng của dư luận rất tích cực, nghe nói có fan còn bay từ nước ngoài về.

- Hoạ sĩ X sao?

- Đúng vậy trước giờ dù là triển lãm ở đâu cô ấy cũng chưa từng lộ diện. Nhưng không biết sao lần này lại trở về, nghe nói là cùng chồng và con trai quay lại quê hương.

- Quê hương?

- Dạ, chúng tôi còn có ảnh chụp của phóng viên ở sân bay Hà Lan. Dù chụp vội nhưng vẫn nhìn ra được.

Lục Dịch quét mắt qua, vốn dic trước giờ hắn chẳng mấy quan tâm đến nghệ thuật, nhưng vì hội hoạ là đam mê của Kim Hạ nên nếu có cơ hội thì hắn liền đầu tư, tài trợ. Nhưng ánh mắt vô tình này liền khựng lại bởi thân ảnh trong đó. Người con gái với dáng người nhỏ nhắn, tay dắt theo một đứa bé chừng 5 tuổi, người đàn ông đi bên cạnh đeo kính râm chính là Trịnh Thâm.

Hắn giựt lấy ipad, mắt nhìn không rời, thư kí bị hành động này làm cho giật mình.

Từ trước đến này hơn 2 năm tiếp quản sự nghiệp Lục thị, Lục tổng chính là hình mẫu đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước, đẹp trai, ưa sạch sẽ và không bao giờ để ai động chạm đến mình.

Điều đặc biệt đó là Lục tổng đã đeo nhẫn ở ngón áp út, mỗi khi có ai ngỏ ý mai mối câu trả lời luôn là "Tôi đã có vợ rồi, những lời đề nghị thế này cô cứ từ chối cho khéo, không khéo được thì cứ nói thẳng!"

Câu nói đầy sức sát thương lên trái tim thiếu nữ biết bao nhân viên Lục thị, không biết Lục Dịch yêu vợ đến mức nào, điều đó khiến ai cũng ghen tị muốn biết người con gái nào lại có diễm phúc như vậy.

Lục Dịch đi thẳng vào phòng, bỏ lại đám nhân viên với ánh mắt sợ sệt, nhìn khuôn mặt tức giận, cả người như toả ra khí lạnh kia làm ai cũng khiếp sợ.

Chưa đầy 10 phút sau, Quan Hu và Dương Nhạc cũng chạy vào phòng Lục Dịch. Lúc này hai người họ đã là giám đốc marketing và giám đốc nhân sự của Lục thị. Ai cũng nghĩ họ vào xin chữ kí của Lục Dịch nhưng đều không ngờ lại là vì lí do khác:

- Anh rể, anh coi tin tức chưa? - Quan Hy vẫn giữ thói quen xưng hô này, vì với cô không ai xứng đáng với Kim Hạ hơn Lục Dịch, mà Lục Dịch cũng không bài xích nên cứ để vậy xưng hô ở công ty.

- Kim Hạ trở về rồi, cậu có muốn đi tìm cô ấy không?

- Tìm, đương nhiên tìm rồi. Nhưng tôi cũng cần biết thêm thông tin, cô ấy nếu đã khỏi mắt vậy thì tôi càng cần biết vì sao đến bây giờ cô ấy mới trở lại.

- Tôi đã cho người đi tìm hiểu rồi. Trước đây dù có tìm thế nào cũng không tra ra thông tin gì. Nhưng tự nhiên gần đây toàn bộ thông tin của cô ấy lại được lộ ra, như kiểu cố ý đưa lên vậy đó.

- Tài liệu đây anh rể coi qua đi.

Lục Dịch đón lấy xấp tài liệu, ánh mắt lướt qua thông tin và hình ảnh bên trên. Tất cả đều là các hoạt động triển lãm của cô, tranh của cô, còn có nơi cô từng sống suốt mấy năm qua. Một căn nhà giữa cánh đồng hoa tuy líp sao? Cô đã khỏi mắt như thế nào? Sao không ai đề cập tới.

Hình ảnh cô ngồi vẽ giữa đồng hoa, đây là tấm hình hiếm hoi duy nhất có cô. Trái tim Lục Dịch lúc này kêu gào trong lồng ngực, đôi chân muốn chạy thật nhanh đến hỏi cô xem vì sao lại đi lâu như vậy, muốn hỏi cô vì sao không liên lạc về, đứa bé đó là ai? Nhưng lí trí lại ngăn trở khiến hắn cứ bất động mà ngồi yên ở đó, nhìn bóng lưng gầy của cô, nhìn cô đã gầy hơn trước nhiều...

- Nói thư kí lùi hết hoạt động ngày mai lại, chúng ta sẽ tham dự triển lãm.

Dương Nhạc và Quan Hy nhìn nhau hiểu ý đều lui ra ngoài.

Ở một diễn biến khác, Tạ Tiêu và Thanh Huyền đang ở trong phòng phát triển dự án. Những năm gần đây 2 người vừa làm việc ở công ty lại vừa phụ Lục Dịch tra tìm thông tin về Kim Hạ, đương như nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ.

- Tiểu Lam, Lục Dịch nói không cần tìm tung tích Kim Hạ nữa.

- Vậy sao, ừ mình biết rồi. Mà nếu không tìm nữa thì chắc là có tung tích Kim Hạ rồi hả?

- Cậu ấy trở về rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp được cậu ấy.

- Thật sao? Mà nghe giọng cậu có vẻ buồn vậy? - Tiểu Lam hỏi mắt vẫn không rời máy tính, bỗng ở đâu có ly cà phê đưa ra trước mặt

- Ngày mai cậu sẽ rõ. Uống xíu đi, cả đêm qua đã thức để làm việc rồi, cố nữa có ngày xỉu ra đó, ai mà lo cho được.

- Chẳng phải còn cậu lo sao? - Tiểu Lam lười biếng vừa uống vừa ngả người ra dựa vào ghế, vốn định đưa tay lên day thái dương thì đã có một bàn tay khác làm thay.

- Ngồi yên đi. - Tạ Tiêu vừa đưa tay xoa đầu giúp Tiểu Lam vừa ân cần nói.

Mấy năm này, do đi làm chung ở chung riết họ cũng tự hình thành thói quen. Đến khi đi làm hai người vẫn ở chung một nhà. Công việc của Tạ Tiêu có phần nhẹ nhàng hơn Tiểu Lam nên hầu như ăn uống của hai người đều do cậu lo hết.

Cũng vì quá ham công việc, lại suốt ngày ở chung với mấy tên con trai nên cả 2 đến giờ vẫn chưa có bạn gái.

- Cậu cứ đối tốt với tôi như vậy, có khi sau này cậu có bạn gái tôi sẽ buồn chết mất. - Tiểu Lam nói vu vơ nhưng lại làm Tạ Tiêu khựng lại.

Cậu trả lời một cách nghiêm túc:

- Vậy tôi không có bạn gái nữa là được rồi.

Vốn nghĩ Tạ Tiêu đùa nên Tiểu Lam cũng vui vẻ cười cho qua, lại tiếp tục vào công việc của mình.

-------------

Triển lãm tranh

Từ rất sớm các fan hâm mộ của Hoạ sĩ X lừng danh khắp nơi đã đến xếp hàng ở cửa. Tranh của cô vẽ khiến người xem như được đứng trước khung cảnh sinh động thật sự, đã nhìn là khó mà rời mắt.

Lần này triển lãm với chủ đề Vô Sắc, vốn dĩ sẽ không chấn động như vậy, nhưng lần này Hoạ sĩ X lại lộ mặt, lần đầu tiên xuất hiện trước báo chí và người hâm mộ. Vậy nên chưa đến giờ mở cửa nhưng ở bên ngoài đã có rất nhiều người đứng đợi.

Kim Hạ cùng Trịnh Thâm và Tiểu Phong đến nơi, không đi bằng cửa chính mà đi vào bằng cửa phụ, cô được sắp xếp cho một phòng nghỉ riêng, chờ đợi giờ bắt đầu.

- Tiểu Phong ngoan, chút nữa mẹ ra ngoài phát biểu vài câu, ở đây với chú đợi mẹ được không?

- Dạ được. Chúc mẹ thành công.

Cô xoa đầu rồi đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Phong, cầm túi xách rồi đi thẳng ra ngoài.

Xung quanh rất nhiều người hâm mộ, ánh đèn từ máy ảnh làm Kim Hạ bị chói mắt, cô vừa nghe tiếng mời của MC thì liền bước lên sân khấu, vì biết lần này có sự xuất hiện của cô nên không gian triển lãm vô cùng lớn. Còn có sân khấu, có vị trí ghế ngồi cho khách mời và người tham dự.

Kim Hạ đứng chính giữa sân khấu, cúi người chào. Cô đưa mic lên để nói, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì đã nhìn thấy hình bóng người mình luôn nhớ mong đang ngồi dưới kia. Anh gầy đi thật rồi, hốc mắt anh cũng sâu hơn, trên thân mặc chiếc áo sơ mi màu xanh năm đó cô đã tặng, khoé mắt cô thoáng chút rung nhẹ, cảm tưởng chỉ cần chớp một cái thì nước mắt sẽ rơi xuống.

Cô nhìn Lục Dịch không rời, lại nhận ra bên cạnh còn có Quan Hy, Dương Nhạc, Tạ Tiêu và Thanh Huyền. Còn có cha và ông nội của cô. Họ đến tận đây để gặp cô sao?

Cô nhìn đi chỗ khác, tịnh tâm rồi mới nói:

- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Viên Kim Hạ.

Cô vừa nói một câu bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay. MC hỏi cô về nguồn cảm hứng để vẽ nên những bức tranh lần này, cô liền nghĩ đến thời kì đen tối nhất của cuộc đời, nghĩ đến những ngày tháng ngay cả nhìn thấy ánh sáng cũng là điều xa xỉ đối với cô.

Xong bài phát biểu, cô nhanh chóng đi xuống cánh gà, không muốn nán lại sân khấu lâu hơn nữa.

Lục Dich ở bên dưới khi thấy Kim Hạ cả người đều chấn động, cô ấy đã trở lại thật rồi. Mái tóc cô đã dài đến ngang lưng, dài hơn trước một đoạn rồi, vẫn là màu tóc đen tuyền ấy, làn da trắng ẩn dưới mái tóc càng tô thêm vẻ đẹp của cô.

Cô mặc một chiếc váy trắng liền, nhấn nhẹ ở eo, xoè ra ở phía chân váy. Chỉ cần nhìn sơ cũng đoán được cô đã gầy hơn trước 3-4kg, cánh tay gầy hơn, đôi chân cũng vậy, nhìn cô cảm tưởng như chỉ cần có gió thổi qua là sẽ bay đi mất.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn nhận thấy sự run rẩy trong đôi mắt ấy. Thậm chí cô ấy còn rất xúc động, điều này khiến hắn tin chắc trong lòng cô có hắn, vẫn luôn nhớ đến hắn.

Khi thấy cô nói xong định trở lại cánh gà hắn vội vàng đứng lên muốn đuổi theo, muốn hỏi cô cho ra lẽ. Nhưng vừa đến nơi cánh gà hắn đã bị thanh âm trong trẻo làm cho đau lòng:

- Mẹ ơi, mẹ xong rồi sao? Cả nhà chúng ta đi ăn gà đi.

Kim Hạ nghe tiếng gọi của Tiểu Phong liền đưa tay ra mà ôm lấy tiểu bảo bối, xoa đầu cậu bé rồi nhìn Trịnh Thâm kế bên.

- Không phải mẹ nói con ở trong đó đợi mẹ sao? Sao lại chạy ra đây rồi.

- Kim Hạ! Kim Hạ.

Tiếng gọi của ông nội và cha làm Kim Hạ giật mình, cô quay người lại, lúc này mới phát hiện ra ngoài hai người họ còn có Lục Dịch đang đứng bất động ở ngay lối đi vào.

- Cha, ông nội?

- Cái con bé này sao đi lâu như vậy về còn không chịu đến thăm chúng ta. - Ông nội vừa nói vừa trách.

- May nhờ có người báo nên hai chúng ta đã bay liền đến đây gặp con đó. - cha Kim Hạ tiếp lời.

- Đứa bé này là? - ông nội thắc mắc

- Đây là con trai của con, Tiểu Phong, mau chào ông nội, chào gia gia đi con.

- Tiểu Phong chào gia gia, chào ông nội.

- Con của con sao? Vậy cậu này là cha đứa trẻ hả? - Viên Nghị kinh ngạc, tình huống này có chút khó xử, Lục Dịch mấy năm qua vẫn luôn chờ đợi Kim Hạ, vậy mà giờ đây sự tình thế này, ông cũng không biết làm sao cho đúng.

Tất cả đều lặng như tờ, chờ đợi câu trả lời đến từ Kim Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip