Chương 1:Sau khi Tiểu Yêu bị ám sát ở Mai Lâm


     Tiểu Yêu bị ám sát ở Mai Lâm, Cảnh cố gắng dùng hết linh lực nhưng vẫn không thể cứu được, nên quyết định cùng sống cùng chết với TY trong biển lửa. Sau khi được cứu, chàng hôn mê bất tỉnh, một lòng cầu chết. Đồ Sơn thị vì để tránh sinh thêm rắc rối, liền để Phong Long mang Cảnh về trị thương ở vườn Mộc Tê.

Tĩnh Dạ luôn túc trực bên cạnh chăm sóc bón thuốc cho thiếu chủ, dù rằng thuốc cứ trào ra khỏi miệng cậu
   "Thiếu chủ, xin ngài tỉnh lại, van cầu ngài. Nghe nói... vị quý nhân kia được chăm sóc rất cẩn thận, chắc chắn sẽ tỉnh lại."
Nói xong, Tĩnh Dạ cúi đầu lau nước mắt, nhìn thấy bàn tay tái nhợt của Đồ Sơn Cảnh
   "Ngài không muốn tỉnh lại và đánh đàn cho người ấy à?"

"Người có biết nô tỳ vui mừng như thế nào khi người lại đánh đàn cho nàng ấy nghe..."
   "Thật ra nô tỳ..." Nói xong lời này, Tĩnh Dạ dừng lại, nhìn ra ngoài cửa, không nói nữa. Sau khi lau nước mắt, cô tiếp tục đút thuốc cho Cảnh, nhưng 1 bát thì chỉ uống được vài muỗng.
  Đặt bát thuốc sang một bên, Tĩnh Dạ nhấc khăn lau mặt cho Cảnh, cầu nguyện cậu chủ sớm tỉnh lại. Mãi đến khi người ngoài cửa rời đi, cô mệt mỏi ngồi thụp dưới đất, dựa vào thành giường. Người ngoài không biết tâm tư của thiếu gia, cô tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết.
   Lúc này, cô đột nhiên nhớ tới bài hát thiếu gia lần đầu tiên đánh đàn cho vị quý nhân kia nghe, ôn nhu như nước, câu nào cũng trìu mến.
Vô thức ngân nga:

"𝑪𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊𝒐́ 𝒕𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒐̂̀,
𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒑 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒆𝒏 𝒏𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒃𝒐̛̀, 𝒈𝒊𝒐́ 𝒍𝒂𝒚
𝑮𝒂̣̆𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒖𝒚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̂𝒚
𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒆̂́𝒏 𝒌𝒊𝒆̂́𝒑 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒂̃ 𝒕𝒓𝒂𝒐
𝑪𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̂𝒚 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂𝒐
𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒑 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒐̉ 𝒏𝒆́𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 𝒎𝒂̂𝒚 𝒌𝒊𝒂
𝒀𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒙𝒂 𝒍𝒊̀𝒂

𝑺𝒂̆́𝒕 𝒔𝒐𝒏 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒃𝒐́, 𝒔𝒆̉ 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒃𝒖̀𝒊
𝑪𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂̂𝒚 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒈𝒂̂́𝒕 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊
𝑫𝒂̂𝒚 𝒍𝒆𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒑, 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 đ𝒐̛̀𝒊 𝒒𝒖𝒂̂́𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉
𝑺𝒂́𝒏𝒉 đ𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒍𝒂́ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒖̛̣𝒂 𝒏𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝒌𝒆̂̀
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒂̆́𝒎, 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒈𝒉𝒆̂
Đ𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒐̛𝒊 đ𝒂̂𝒖?
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̃𝒊 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖
𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂, 𝒎𝒂̃𝒊 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒓𝒐̛̀𝒊..."
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip