Tên vô lại quyến rũ (2.2) HẾT
Chương 2: Khi tên vô lại cầu hôn
Lần tiếp theo, Hyunjae nghĩ rằng lời thú nhận lúc trước của mình quá mờ nhạt và thiếu ấn tượng. Xung quanh toàn mốc meo với xác nhện chết thật không phải bầu không khí lãng mạn gì cả.
Vì vậy, lần này, anh quyết định hành động thật hoàn mĩ và sang trọng, với tư cách là một triệu phú, thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc, người đứng đầu ban hội có tầm ảnh hưởng cùng với đó là khuôn mặt đẹp trai vô cùng đáng tin này.
Nếu Han Yoojin biết được suy nghĩ của đứa trẻ to xác này, cậu chắc chắn sẽ không dám mở mắt ra nữa. Sự tự phụ của anh ta và cả sự nuông chiều của cậu đã biến thành thế này đấy.
Bản thân cậu còn chẳng biết tại sao mình lại đi yêu cái tên tâm thần này nữa là... Dù vậy nhưng, sự kiên trì, lôi cuốn, phong cách và khiếu hài hước (khiêu khích) của anh ta thực sự rất quyến rũ đối với cậu.
Sống trong điều kiện thiếu vắng tình yêu và sự quan tâm đã để lại những dấu ấn trong tính cách của Hyunjae trưởng thành, điều đó khiến anh ta trở thành đối tượng lí tưởng có thể gây thiện cảm với một người như cậu.
Một người thì muốn được tán tỉnh và săn sóc, trong khi đó người kia lại muốn được quan tâm và chăm sóc. Bất chấp tất cả những yếu tố khác biệt giữa hai người, họ phù hợp với nhau một cách phi lý.
Bằng chứng rõ ràng nhất là Han Yoojin và Sung Hyunjae đã yêu nhau hơn ba năm, chưa một lần chia tay dù thường xuyên xảy ra xô xát, cãi vã.
Han Yoojin không thích sự kiểm soát liên tục và không chịu nổi những trò hề điên khùng của Sung Hyunjae.
Mặc dù cậu thường dễ dàng có những hành động phi lí khi nhắc đến những người thân yêu của mình. Chẳng hạn như Sung Hyunjae đã chuyển từ hạng mục "khó chịu" sang "yêu thích", nhưng vẫn có đôi lúc không vui tí nào.
Bởi vì thân thể yếu ớt cùng với năng lực hạn chế đã khiến cậu trở nên ngu xuẩn mỗi khi muốn liều mạng vì Sung Hyunjae. Anh ta thường sẽ nhận những vết thương nguy hiểm trong một hành động bí mật nào đó.
Bản chất của Sung Hyunjae là một thợ săn thích săn đuổi con mồi, và Yoojin, không hề nhận ra điều đó mà cứ chạy trốn khỏi anh ta. Vai diễn của họ cứ lập đi lập lại đến vô tận.
Yoojin sẽ làm ra nhiều hành động hài hước và vui nhộn khiến Sung Hyunjae thích thú, đó là lý do tại sao mà người đàn ông này không thể nào ngồi yên được.
Anh ta muốn đồng hành cùng cậu bé vui tính của mình mỗi phút mỗi giây trong suốt cuộc đời, và anh sẽ rất tức giận nếu không làm được việc đó.
Có rất nhiều khoảng trống và chấm đen trong lịch trình dày đặc của Hội trưởng Seseong, khiến trợ lý của anh ta cũng phải rơi nước mắt. Sếp của cô cứ giống như một cậu bé vậy, lần nào gần đến điểm hẹn cũng chạy mất tâm, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh ta một khắc một giây nào.
Anh ta thậm chí còn chi số tiền cắt cổ vào những con vật cấp cao, quý hiếm để người yêu của anh ta có thể chơi và huấn luyện chúng nữa chứ. Nhưng ai có thể có ý kiến gì đây?
Sung Hyunjae tựa như một vị thần trong số những người thức tỉnh, còn Han Yoojin là người thuần hóa thú duy nhất trên thế này. Họ giống như hai thiên thể, đứng thật cao trên bầu trời kia.
Về mặt tích cực thì tham vọng của Sung Hyunjae, bị lãng quên từ rất lâu, mà nay như đã hồi sinh. Anh ta đã đưa hội Seseong lên hàng đầu và luôn duy trì vị trí dẫn đầu ở châu Á trong suốt ba năm qua, rồi dần dần nuốt chửng cả lãnh thổ châu Âu.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra khi một ban hội trước đây chưa từng khẳng định sự thống trị và quyền lực đã nuốt chửng Hàn Quốc và tất cả các nước châu Á khác chỉ trong một tuần, trở thành số một về sức mạnh, không cách nào chối cải được.
Nếu những người đứng đầu khác biết được lý do của việc này chỉ vì một câu nói tình cờ của một chàng trai trẻ mới ngoài hai mươi: "Nếu hội của anh trở thành ban hội đứng đầu Hàn Quốc, tôi sẽ cân nhắc đến việc hẹn hò với anh." thì họ sẽ rất tức giận cho mà coi.
Và rồi, hừng hực khí thế từ ngày này sang ngày khác, Sung Hyunjae vì thú vui mà đã bắt đầu độc chiếm chiếm quyền lực, áp chế người khác bằng chính sức mạnh của bản thân. Giờ nghĩ lại thì nếu lúc trước anh nhường vị trí này cho YooHyun thì giờ sẽ vô cùng mất mặt trước em vợ tương lai rồi còn gì...
Vì vậy, bây giờ Hyunjae đã quyết tâm thực hiện một hành động vĩ đại, bày tỏ tình yêu một cách cởi mở và phù hợp với địa vị hiện tại của mình. Thế thì ai có thể cản anh ta lại được đây?
Nổi tiếng là một quý ông điên rồ, nhưng hiếm có (Yoojin tròn mắt nhìn chữ này và nghiến răng sửa lại thành 'đồ khốn') với tính cách phức tạp và những ý tưởng khó hiểu.
Ngày đầu tiên, tất cả các bảng quảng cáo, trên các màn hình đều tràn ngập một đoạn video tươi sáng và hấp dẫn, trong đó khuôn mặt chết lặng của Yoojin cứ liên tục lóe lên trong ống kính máy ảnh với dòng chữ: "Đứa trẻ này quá dễ thương để được tự do."
Tiếp đó là tiếng chuông đám cưới văng vẳng khắp màn hình khiến những người không kịp chuẩn bị tinh thần xuyết lên cơn động kinh.
Cũng trong ngày hôm đó, cả Hàn Quốc đã nhất trí chọn video này là màn cầu hôn vô vị nhất trong lịch sử, họ đồng cảm với Han Yoojin, người đã phải chịu số phận lập dị và không thể từ chối thế này.
Nhưng Han Yoojin bởi vì những con vật mới đến quá nhỏ nên cậu không thể bỏ mặc chúng dù chỉ một giây. Đã vậy cậu còn không biết ai đáng tin để nhờ chăm sóc chúng nữa, thế là cậu thức từ ngày này qua ngày khác, ngày rồi đêm,.... Liên tục, không mệt mỏi, rồi lại đêm rồi ngày,.... Cho đến khi được nghỉ ngơi thì cậu đã ngủ rất nhiều ngày liên tiếp. Và đã vô tình bỏ lỡ màn cầu hôn đầy thất bại nhưng mê hoặc của người mình yêu.
Một khoảng thời gian tiếp theo, đường phố tràn ngập hoa hồng đỏ thẳm, thể hiện tất cả tình yêu cháy bỏng cùng với ý chí kiên định của Sung Hyunjae, người đang cố gắng cầu hôn người yêu chậm hiểu của mình.
Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ đồng hồ, toàn bộ số hoa đó đã bị thiêu rụi không thương tiếc, không một cánh hoa nào còn nguyên vẹn cả.
Cũng trong ngày hôm ấy, một truyền thuyết mới về sự ghen tuông mù quáng như ngọn lửa đẫm máu của hội trưởng Haeyeon - Han YooHyun đối với anh trai mình đã ra đời.
Kể từ đó, ít có người nào dám nhắc đến mối quan hệ giữa ba người này nữa, họ sợ rằng hội trưởng Haeyeon sẽ thiêu cháy họ đến không còn một miếng thịt nào.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự kiện hoành tráng lần này (hay đúng hơn là cuộc đối đầu) đã được Yoojin thông qua. (Yoojin kiểu: Lúc nào vậy mấy ba???🙏)
Thật ra thì lúc này, bởi vì có nhiều phấn hoa bay trong không khí quá đã khiến cậu bị dị ứng. Peace thì cố tình giấu điện thoại của Yoojin đi rồi liên tục lấy lòng, như một chú mèo hư, cố gắng chuyển mọi sự chú ý của cậu về phía mình.
Thật ra nó cũng không thích Sung Hyunjae.
...
Sau khi nhận ra rằng tỏ tình gián tiếp không hiệu quả cho lắm thì Sung Hyunjae đã quyết định sẽ tỏ tình trực tiếp. Cuộc đối đầu giữa anh và YooHyun lên tới đỉnh điểm, mỗi lần gặp nhau họ lại xông vào đánh một trận sinh tử.
YooHyun đã không ăn không ngủ, không chịu vào hầm ngục* vì sợ con sói mắt trắng nào đó sẽ tấn công anh trai mình.
(*Vl ổng chơi 'Ba không' luôn:))
YooHyun ngày càng trở nên cáu kỉnh và sẽ bùng nổ ngay lập tức chỉ bằng một sự khiêu khích nhỏ, bốc cháy như một que diêm. Mọi người trong hội Haeyeon đều rất lo lắng cho tình trạng của hội trưởng họ và trút hết sự bất mãn, tức giận lên các thành viên Seseong.
Có thể nói, một cuộc chiến toàn diện đã nổ ra giữa hai ban hội. Lúc này, Hyunjae chỉ nhún vai rồi mỉm cười, một lần nữa anh tin rằng, YooHyun còn quá non nớt và thất thường để làm người đứng đầu.
Yoojin tỉnh dậy lúc nửa đêm vì những cơn chấn động mạnh rồi hoảng sợ chạy xuống tầng dưới kiểm tra phòng chăm sóc của mình.
Đã lâu rồi không có trận động đất nào xảy ra ở Hàn Quốc, rất có thể đấy là tiếng bùng nổ của một hầm ngục cấp cao hoặc một con quái vật cấp S vừa phá cổng.
Trước hết, cậu cần sơ tán bọn trẻ sau đó là các nhà khoa học và những người học việc trong lò rèn.
Han Yoojin duy trì ở một trạng thái bình tĩnh đến kì lạ, không hoảng sợ mà nhanh chóng thu thập tài liệu cùng những thứ quan trọng một cách gọn gàng.
Một tiếng nổ mạnh khác vang lên và toàn bộ toàn nhà đều rung chuyển.
"Tại sao chúng ta lại phải chi nhiều tiền như vậy để được bảo vệ trong khi họ thậm chí còn chẳng giúp được gì?" Yoojin bực bội nghĩ, cậu ôm Cheaper còn đang ngái ngủ trên tay rồi chạy ra khỏi căn hộ.
Cả đàn thú nhỏ của cậu cũng cụp đuôi theo sau, rồi các nhà khoa học đầu bù tóc rối còn đang ngái ngủ cũng lồm cồm bò dậy. Thợ rèn và những người học việc cũng thường phải thức đến tận khuya để rèn vũ khí mới. Trên thực tế thì ở đây chỉ có mỗi Yoojin là người vô tư và lười biếng nhất mà thôi...
Tuy nhiên, khi Han Yoojin mở cửa, cậu đứng sững người tại đó, mọi sự lo lắng đều tan biến hết.
Làm gì có động đất, chỉ có ba thợ săn cấp S đang đánh nhau bằng tất cả sức mạnh của mình mà thôi.
Yerim vung roi nước một cách tàn nhẫn, quét sạch những quán cà phê nhỏ ven đường, nhưng đòn tấn công của cô bé không đánh trúng mục tiêu. Chẳng còn lại gì ngoài chiếc cầu vồng rực rỡ được tạo nên từ những tia nước bắn ra xung quanh.
"Đợi đã, sao buổi tối lại có cầu vồng được?" Yoojin bình tĩnh suy nghĩ, hơi khó chịu bởi đống năng lượng phóng ra từ hai luồn sức mạnh đang không ngừng va vào nhau.
Toàn bộ bầu trời rực lên tựa như ánh sáng mặt trời ban ngày. Han Yoojin huýt sáo, như một lời nhắc nhở. Sung Hyunjae đã lập tức bình tĩnh hơn một chút, quả là một con người hoàn hảo.
Nhưng thật không may, em trai của cậu không được như thế, YooHyun bay lên không trung. Khuôn mặt tràn ngập sự giận dữ, đứa em trai ngốc nghếch của cậu, quanh thân rực lên ngọn lửa đẫm máu rồi xông thẳng về phía Sung Hyunjae, là một đợt tấn công trực diện.
Hai thợ săn cấp S đụng độ một cách tàn bạo, những luồng gió mạnh phát ra từ vụ va chạm hất văng những người bình thường và để lại những lỗ hổng trên mặt đất.
Toàn bộ khu vực xung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn. Những người thuê nhà chỉ khịt mũi như không có chuyện gì xảy ra rồi quay trở lại giường ngủ, để lại một mình Yoojin vẫn còn đang bối rối.
Bộ ở đây chỉ có mỗi cậu thắc mắc tại sao hội trưởng của hai ban hội mạnh nhất Hàn Quốc lại đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung hả?
Sau năm phút, mọi chuyện bắt đầu trở nên nhàm chán và Yoojin đang nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây bởi người chiến thắng cuối cùng đã được quyết định.
Bak Yerim đã rời khỏi cuộc chiến từ lâu, cô bé bị tê liệt bởi dòng điện mạnh đến mức sẽ phá vỡ tất cả các đốt xương của người bình thường.
YooHyun thì phải cố gắng chống đỡ rồi dùng hết sức khập khiễng đi về phía Yoojin, còn không quên nhìn về phía Sung Hyunjae đầy căm hận.
Giống như một công tử thực thụ, Sung Hyunjae nở một nụ cười quyến rũ, hất ngược mái tóc còn chút ẩm ướt sau đòn tấn công của Yerim ra đằng sau. Anh ta trông thật nóng bỏng sau khi vừa hấp thụ một lượng lớn ngọn lửa.
Sung Hyunjae lấy ra một đóa hoa hồng đỏ thắm không biết nãy giờ để ở đâu, dùng tay phủi phủi một ít tro còn dính trên vai và kéo thẳng chiếc cà vạt nhăn nheo với những vết cháy sém có thể nhìn thấy được.
Chỉ với hai bước, Sung Hyunjae đã rút ngắn khoảng cách giữa họ rồi quỳ gối trước Yoojin.
Cái tên vô lại quyến rũ này nở một nụ cười kiêu kỳ, thể hiện vẻ ngoài vượt trội hơn cả khối người, anh ta muốn được công chúa của mình công nhận.
Sung Hyunjae cầm một chiếc hộp nhung trong tay, mở nắp, lộ ra chiếc nhẫn đính hôn được đính một viên đá năng lượng lớn rồi nhìn thẳng vào Yoojin.
"Honey à, lấy anh nhé?" Một giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn và gợi cảm thốt ra lời mà hơn chín mươi phần trăm dân số thế giới đều mong mỏi.
"Hyung!" Tiếng hét của YooHyun chứa đầy sự đe doạ và giận dữ không chút che đậy.
"Chú!" Yerim kêu lên một cách ai oán, cô bé vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau đòn tấn công mạnh mẽ vừa rồi.
"Đây là cuộc đời của tôi." Yoojin nghĩ, cùng với đó là sự mệt mỏi cứ như một ông già trăm tuổi. Mặc dù cậu có danh hiệu "Nhà giáo dục lý tưởng" nhưng cậu vẫn còn một chặn đường dài phía trước để dạy cho mấy đứa trẻ này biết những điều cơ bản theo lẽ thường này.
Nhìn đứa trẻ to xác nhất, khó đối phó nhất và sắp phải đánh đổi cả thập kỷ thứ năm của mình, cậu bắt đầu không chắc chắn về năng lực của mình nữa. Tuy vậy, Hyunjae cũng không đến nỗi nào. Hoàn toàn không có hại.
"Mấy người đang làm phiền những người thuê nhà của tôi đấy, hãy ngoan ngoãn và giữ im lặng hết đi." Yoojin bình tĩnh nói, định đóng cửa lại nhưng trước mặt là Sung Hyunjae, người vẫn còn đang quỳ gối.
Em chỉ muốn nói như thế thôi sao? Đôi mắt Hyunjae lấp lánh chờ đợi. Anh ta mong đợi rằng lần này sẽ thành công và Yoojin sẽ làm cái gì đó khiến anh phải bất ngờ.
"À, phải rồi." Yoojin ngáp một cách ngọt ngào, cuối cùng cũng lười biếng nhìn vào mặt người yêu. "Nhớ dọn dẹp rồi hãy đi."
Trái tim Sung Hyunjae nhảy lên và ngập tràn cảm giác hồi hộp phấn khích không gì sánh được, khiến kẻ săn mồi trong anh cũng phải gầm gừ thỏa mãn.
Chiến thắng nhanh chóng là một chiến thắng nhàm chán. Công chúa đúng là chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng.
...
Hàng ngàn lời cầu hôn không có kết quả cũng không thể khiến quyết tâm cầu hôn với Yoojin của Hyunjae suy giảm.
Thậm chí sau một năm rưỡi, anh vẫn còn đang cố chấp để đạt được mục tiêu của mình từ tuần này sang tuần khác, dù phải chịu thất bại hết lần này đến lần khác.
Tối thứ bảy, họ nằm dài trên sô pha xem một trương trình truyền hình vô nghĩa và khá ngớ ngẩn. Peace xu nịnh một cách trắng trợn, nó nằm khoe cái bụng mềm mại đầy đặn của mình cầu xin Yoojin vuốt ve, cậu cũng không bao giờ có thể từ chối đứa con hư hỏng của mình.
Sung Hyunjae nheo mắt lại rồi nhìn về phía con quái vật đang cuộn tròn trên bụng Yoojin, gừ gừ ngọt ngào sau những cái vuốt sau tai.
"Sự kiêu hãnh của quái vật cấp S của mày đâu rồi?" Sung Hyunjae chế nhạo con thú được nuông chiều trong khi anh đặc cằm lên đỉnh đầu Yoojin một cách hài lòng.
Hyunjae cẩn thận cầm gói khoai tây chiên để công chúa của anh có thể tiện tay lấy chúng. Anh cũng cho mượn cả bờ vai và cơ thể của mình giống như một chiếc gối mềm mại và thoải mái vậy.
Lúc này, một câu hỏi bất chợt xuất hiện: Ai trong số hai cấp S này mất đi sự kiêu hãnh đây?
"Honey?" Sung Hyunjae lẩm bẩm, khẽ chạm môi vào mái tóc đen mềm mại của Yoojin.
"Hửm?" Bị mê hoặc bởi giọng nói quyến rũ, nhưng Han Yoojin vẫn đáp lại một cách hờ hững.
"Kết hôn với anh được không?" Không chút hy vọng, tràn ngập hối tiếc, Sung Hyunjae thốt ra lời đề nghị lần thứ một nghìn lẻ một.
"Được." Han Yoojin đáp lại một cách đơn giản, cậu dùng gáy cảm nhận xem khuôn mặt anh chàng phía sau giãn ra bởi ngạc nhiên như thế nào.
Cuối cùng thì, một nhà giáo dục xuất sắc phải luôn biết khuyến khích đứa trẻ của mình làm việc tốt, sau cây gậy chắn chắn phải có củ cà rốt*.
(*Đại khái là để huấn luyện tốt thì khi làm xong việc gì đó cũng cần có phần thưởng xem như khích lệ.)
Đúng vậy, lúc trước Hyunjae phải chịu khổ bởi sự bướng bỉnh của mình, vậy giờ liệu có cần một chiếc bánh hay không?
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip