CHƯƠNG I- Nightmare: Tập 3 ( cuối )

TẬP NÀY SẼ CÓ CẢNH KINH DỊ, KHUYẾN CÁO TRƯỚC KHI XEM ( mà thôi cứ xem đi, mình miêu tả cảnh kinh dị tệ lắm, khỏi phải lo :v ) 

Cậu nhìn vào đồng hồ kĩ hơn. Thì ra đã 12h khuya rồi! Mình ngủ lâu thế sao? Quái lạ thật.

Giờ cậu đang nằm trên giường và ôm con gấu bông Fredbear ( cái con trên giường trong hình ấy các bạn ). Cậu càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra ba cậu chưa bao giờ mua con gấu này và cả con cáo đỏ hải tặc Foxy ở trong tủ nữa.

Chợt cánh cửa hé mở ra, cậu cầm đèn pin vội chạy ra ngoài xem. Thì bỗng thấy có bóng người lướt qua, cậu lo lắng, gọi:

- Ba ơi? Mẹ ơi? Anh John ơi? Có phải mọi người không? Có ai ở nhà không?

Cậu bước ra ngoài kiểm tra từng phòng rồi bỗng khi gần tới bếp cậu nghe tiếng nước chảy. Cậu bước từ từ lại.. Phù.. Chỉ là vòi nước BỖNG NHIÊN bị hư. Cậu tiến dần tới phòng khách 

XOẢNG!

Có tiếng ly vỡ 

Cậu càng hoảng sợ hơn khi thấy có bàn chân của MỘT CON GÌ ĐÓ

Ba bước , hai bước rồi một bước.. Cậu sợ hãi tiến lại...

Con quái vật ấy là con animatronic miệng có hàm răng sắt như dao, dính đầy máu. Mắt lóe đỏ vô hồn, tay đầy móng vuốt nhọn, thân thể dính đầy máu. Trông thật đáng sợ và gớm ghiết. Nó đuổi theo cậu, cậu gào thét, bỏ chạy bán sống bán chết vào phòng và khóa cửa lại.

Nó đập phòng cậu từng hồi.. 

RẦM!! RẦM!! RẦM!!

Cứ ngỡ như nó có thể phá cửa và chạy ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng không..

Tiếng đập cửa ngừng lại, có tiếng của một đống sắt khổng lồ bỏ đi..

Cậu thở phào nhẹ nhỡm nhưng cậu vẫn không ngừng lo sợ. Cậu cảm giác giống như KHÔNG CHỈ một con quái vật ngoài kia..

Píp..píp..píp.. Đồng hồ đã điểm 6h sáng rồi, thế là qua một đêm ác mộng...

Tưởng chừng như nó đã kết thúc nhưng cậu không ngờ cơn ác mộng ấy lại tiếp tục..

Lại tiếng đồng hồ kêu chỉ 12h khuya, lại tiếng píp píp kêu vào lúc 6h sáng. Cậu đã chết bao nhiêu lần rồi đây? Lại tiếng của con quái vật đó và bạn của nó đi lang thang khắp nhà, cố tìm cách vào trong phòng cậu. Con cáo trong tủ cậu giờ cũng là một con quái vật đáng sợ, cả các con gấu nhỏ trên giường. Bóng dáng của chúng lấp ló qua cửa sổ, che khuất màn đêm, tiếng đập cửa, tiếng cọt kẹt dưới giường,.. Mọi thứ thật hỗn loạn biết khi nào kết thúc đây? Cậu run rẩy, sợ hãi, ngồi vào góc phòng.

Bỗng cánh cửa hé mở, cậu đứng dậy nhìn ngay cửa. Cậu chết đứng nhìn nó. Cậu nghĩ:

- Không lẽ tới đây là kết thúc rồi sao? Còn ba mẹ, còn bạn bè của mình.. Họ đâu cả rồi? Mình còn chưa được gặp họ ngay cả lần cuối này sao?

Mọi suy nghĩ chiếm hữu cả tâm trí cậu, giờ cậu chẳng còn làm được gì cả...

Bỗng những giọt nước mắt rơi và hành động của con Fredbear khiến cậu giật mình. Con quái vật ấy đang khóc và nó đang cố gắng kìm nén đi những móng vuốt sắt nhọn của nó mà ôm cậu? Tại sao chứ? Nó thì thầm với cậu:

- Xin lỗi.. vì tôi.. đã gây ra mọi.. chuyện..Mọi chuyện.. đã kết thúc.. rồi.. Cậu hãy an nghỉ đi.. Đã có.. tôi bên.. cậu rồi

Cậu dường như bàng hoàng và dần nhớ ra việc gì đó. Cậu òa khóc lên và dần biến mất đi cùng các con quái vật animatronic..

------///-----

Píp..píp.. píp..........Sau một thời gian hôn mê lâu dài, mệt mỏi mà chẳng có một triển biến gì tốt. Máy đo nhịp tim điểm một đường dài, một sinh mạng đã ra đi..Alex nở nụ cười và đã ra đi khi đang ôm trong lòng con gấu Fredbear của ba mua cho cậu từ lúc cậu nhập viện vì bị chấn thương sọ não nguy kịch. Ba của cậu bé gục xuống, gào lên trong tuyệt vọng kèm một câu nói sẽ bắt đầu mọi việc:

- Tại sao chứ? Tại người lại nỡ tâm cướp đi đứa con của con nữa chứ hả trời? Lại chết vì con animatronic kinh tởm đó và tụi anh thói tha của con tôi nữa chứ.. Tao thù tụi bây cho đến xuống cuộc đời này! Tao sẽ trả thù cho con và tao giết hết những ai đã gây ra việc này!!!!!

Sự việc xảy ra thật quá bất ngờ khi cậu bị anh trai và đám bạn của cậu đề ra trò chơi dũng cảm: cho đầu vào miệng của con Fredbear đang biểu diễn! Nhưng một sự cố đã xảy ra, khi anh cậu cho đầu cậu vào thì vô tình.. RẮC! Con Fredbear cắn phải đầu cậu, máu văng tung tóe, chân tay của Alex mềm nhũn ra, không một cử động. John, Hary và đám bạn đeo mặt nạ sợ hãi và bỏ chạy không một ai hay biết.

Cậu đã trải qua một cơn ác mộng thật đáng sợ, nhưng vì con Fredbear đã nhận lỗi và bảo vệ cậu cho đến phút cuối nên giờ cậu có thể sống hạnh phúc ở thiên đường rồi. Và ba cậu bắt đầu kế hoạch trả thù...

- END CHƯƠNG I-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip