[Chương 3]
Chương 3:
Hàng mi cong vuốt của cô gái run run khẽ khẽ, đôi mắt xanh dần dần được mở...
"Đây là đâu?",Đôi mắt nhòe nhòe không nhìn rõ được thứ gì,người khẽ lay chuyển, tay chống lên định ngồi dậy thì lại có một tay ấn người cô ấn nhẹ cô xuống
"Cậu mau nằm in đi"
Cô bị ấn xuống giường, đôi mắt xanh ngọc khẽ chớp để đôi mắt trở nên rõ ràng hơn. Ánh nhìn tia về phía người xa lạ kia...
Người vừa rồi là một cô gái..Một cô gái xinh đẹp a...
Với bộ kimono màu trắng được điểm họa bởi những đường viền màu tím và những bông hoa màu tím nhạt ôm trọn lấy thân thể của cô nàng. Mái tóc tím được búi lên một cách đơn giản bằng những cây trâm cài hình cánh bướm màu trắng hợp tông áo. Gương mặt được trang điểm nhạt nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, đôi mắt thạch anh nhìn cô tràn ngập vẻ cười, chiếc miệng được son một lớp son màu hồng nhạt đang nở một nụ cười rạng rỡ nhất.
"Cậu tỉnh rồi sao?", Cô nàng cúi xuống nhìn cô cười hí hửng như vừa nhặt được vàng
Cô gật đầu nhẹ để biểu thị sự đồng tình
"Trời đất",cô nàng tóc tím thốt lên đầy vui sướng,"Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi cơ à"
"Mình đã ngủ bao lâu rồi hả?"
"Tính từ ngày bọn tớ nhận chăm sóc cho cậu là 4 ngày rồi đó"
Tóc Tím mỉm cười với cô rồi đi tới một chiếc bàn đem cho cô một khay đựng đầy đồ ăn.Hình như nhiều ngày rồi không ăn, vừa nhìn thấy đồ ăn, bụng đột nhiên réo lên..
"Tớ biết là cậu đói mà", cô nàng mỉm cười đưa tới cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô,"Nè ăn cái này đi"
"Cảm ơn cậu"
"Tớ là Daidouji Tomoyo.Cứ gọi tớ là Tomoyo nha. Tớ là người thiết kế phục trang cho Hoàng Cung"
"Hoàng Cung ?..."
Sakura đang bẻ một ổ bánh mì thì đột ngột ngẩn đầu lên hỏi lại...
Chuyện gì xảy ra vậy nè ,Sakura rối loạn, Tại sao lại có Hoàng Cung??? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Không lẽ mình...
"Có chuyện gì hả?",Tomoyo thắc mắc khi cô ngớ mắt khi mình nói đến hai từ "Hoàng Cung", không lẽ Hoàng Cung vĩ đại đến độ làm cho cô nàng ghê sợ đến như vậy sao ???
"À...Có chuyện này...Bây giờ là thời kì của Hoàng Đế họ gì vậy?"
"Thời kì của Hoàng Đế họ Li", Tomoyo mỉm cười trả lời rồi
Ôi Chúa ơi!!!, Sakura than thầm trong đầu, Mình vừa xuyên không...Vừa xuyên không kìa...
"Thế còn cậu, cậu tên gì hả?"
Tomoyo đột ngột lên tiếng làm cho cô giật mình trong phút chốc nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời lại câu hỏi của cô nàng Tomoyo
"Tớ là Kinomoto Sakura",Cô mỉm cười,"Cậu cứ thân mật gọi tớ là Sakura nha"
"Ừ", Tomoyo mỉm cười
"Tomoyo nè, cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ trong mấy ngày nay",Sakura cúi đầu cảm ơn
"Có gì đâu mà",Tomoyo mỉm cười thẹn thùn,"Ngoài tớ ra còn có Kohane chăm sóc cậu nữa nên tớ không thấy vất vả lắm đâu..."
"Cậu đã gặp tớ ở đâu mà đưa về cứu vậy?",Sakura tò mò hỏi
"Tớ làm gì có cứu cậu", Tomoyo trả lời
"Hả???", Sakura trố mắt ra nhìn cô bạn Tomoyo kinh ngạc
"Cậu có muốn biết ai hay không?"
Sakura gật gật đầu
"Người đó là...", Tomoyo cúi thấp người, thỏ thẻ chuẩn bị kể cho Sakura nghe thì
"Tomoyo, cô ấy tỉnh chưa?", Một cô gái đột ngột mở cửa phòng bước vào hỏi
Hai kẻ đang làm công việc "lén lút" bị dọa cho hết hồn, quay hết mặt vào "kẻ phá đám"
"Cậu làm tớ hết hồn Kohane!!!!",Tomoyo nhíu mày nhìn Sakura
"Xin lỗi,xin lỗi ha",Kohane cười hì hì
"À, đây là Tsuyuri Kohane, người cùng tớ chăm sóc cậu đấy.",Tomoyo giới thiệu cô gái đó cho Sakura
"Xin chào, mình là Kinomoto Sakura, rất vui được gặp bạn"
Kohane lại gần chỗ Sakura và giới thiệu với cô
"Chào cậu, mình là Tsuyuri Kohane, mình là đầu bếp của Hoàng Cung, cứ gọi tớ là Kohane ha.À mà tớ gọi cậu là Sakura có được không?", Kohane thân thiện giới thiệu với Sakura
"Dĩ nhiên rồi", Sakura vui vẻ trả lời
Kohane là một cô gái với mái tóc óng ánh và đôi mắt xanh đen đặc biệt. Với bộ Kimono màu kem sữa được làm nổi bật bởi những chú bướm đêm ở phần đuôi. Mái tóc vàng xõa dài tăng nét diệu dàng cho cô nàng. Gương mặt thanh tú được trang điểm tuy khá nhạt nhưng vẫn rất tôn được vẻ đẹp của cô.
"Cảm ơn các cậu đã chăm sóc những ngày qua nha", Sakura lần nữa cản ơn
"Cậu cứ cảm ơn suốt",Tomoyo cười cười
"À mà các cậu nè",Sakura trở nên ngại ngùng
"Sao?", Tomoyo hỏi
"Có việc gì thì cậu cứ tự nhiên hỏi đi", Kohane mỉm cười
"Tớ muốn hỏi là..."
"Chuyện cứu cậu phải không?", Tomoyo cười
Cô gật gật đầu
"Để tớ kể cho cậu nha"
----Ta là dãy phân cách ----
*Au: Phần Sakura được phát hiện như thế nào, tôi sẽ viết trong extra sau nha ♡♡♡*
---Ta là dãy phân cách ---
Trong thư phòng.
"Bẩm Hoàng Thượng"
"Khỏi giả bộ lễ nghi", mắt vẫn dán chặt trong xấp giấy tờ, miệng lạnh lùng buông câu nói,"Chẳng có tên nào ở đây để các người thực thi hành lễ như vậy"
"Như vậy có phải hơn không", Watanuki đứng dậy, liếc mắt vào cái người đang không người ghi ghi với chả chép chép, "Suốt ngày làm việc"
"Không làm việc thì làm sao đất nước phát triển", anh thoải mái buông câu nói , sau đó đánh mắt vào tên bạn thân," Ai như ai, cứ suốt ngày bám như 'cái đuôi' vào ai đó'"
"Li Syaoran", Watanuki gầm gừ,"Cậu giỏi lắm!Có lòng tốt vào báo cáo vậy mà còn 'phỉ báng' bạn bè như thế ấy hả?Thấy ghét, không báo cáo nữa. Mặc xác nhà ngươi"
"Được rồi", anh ngẩng mặt lên,"Chuyện gì báo cáo đi"
"Chuyện về cô gái đó"
"Có chuyện gì?", anh nhíu mày
"Cô ấy đã tỉnh dậy rồi"
End chương 3
Au: Sorry <3 Minhw đã bỏ mặc VTG "hơi lâu r nhỉ? Mình đang học lớp 8 và đang trong giai đoạn "Thi tới nơi" vì thế nên mình sẽ drop nó cho tới sau hết khi thi nghề. Thời gian vừa qua do phải học và phải...cày phim nên mình hơi lơ là! Mình xin hứa sau thi sẽ cố gắng hoàn P1 cuả bộ truyện nha <3 Dự kiện P1 kết SE hoặc OE. Mình sẽ để Sakura về lại Hiện Tại và Syaoran xuyên không tới Hiện Tại để kết P2 là HE. Vậy hui đó..Thanks mọi người đã ủng hộ mình...Bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip