C10

Đề tài 10: Niềm vui bất ngờ

Biên Bá Hiền ngồi xổm ở ven đường lắng nghe chiếc loa cỡ đại của cửa hàng xung quanh đã sắp một tiếng rồi, sốt ruột vò vò tóc mình, đứng dậy xoa cặp giò tê rần, tay đút túi quần, đá hòn sỏi trên đất. Trong đầu đều là nội dung tuần hoàn vô hạn trong cái loa --

"Hai đồng hai đồng, tất cả chỉ hai đồng. Hai đồng, không mua là chịu thiệt, hai đồng mà không mua là tổn thất, đồ đạc có giá trị thật sự, lấy gì rẻ nấy, mua gì hời nấy..."

Vô cùng tẩy não.

Thở dài, đi loanh quanh nghểnh cổ ngó tứ phía, vẫn chẳng tìm được bóng dáng cậu muốn thấy. Đảo mắt khinh bỉ, móc di động ra, mở danh bạ, tìm đến "Lang quân tiểu Phác một đêm bảy lần", soạn tin nhắn.

【Anh còn năm phút cuối, gắn cánh vào bay tới chỗ em lẹ, nếu không quyển sổ anh mới mua sẽ trở nên đẹp xinh đấy. Đếm ngược từ bây giờ, bắt đầu.】

Sầm mặt tắt điện thoại, tiếp tục duy trì tư thế đứng "hòn vọng phu".

...

Mười phút sau.

【Tối nay ngủ với A Hoàng dưới lầu đi, ngủ ngon.】

Đang định bấm gửi, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi mắt to. "Hi, người đẹp trai nhất thế giới xuất hiện rồi đây."

"Má ơi!" Biên Bá Hiền run tay, suýt chút quăng di động đi. Khôi phục trái tim bị dọa lại, liếc mắt nhìn người đằng trước, nhấc chân đạp một cú. "Xán Xán của chúng ta chân càng ngày càng dài nhỉ, tốc độ đi bộ cũng nhanh hơn đúng không?" Dứt lời, để lại cho Phác Xán Liệt một nụ cười không rõ ý tứ.

Thấy Biên Bá Hiền cười như thế, Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, cười với cậu "he he", miệng toét ra, để lộ hàm răng lóe sáng của mình, "Sếp họp đột xuất, anh đã chạy rất nhanh đó, thật, anh thề!"

Mà Biên Bá Hiền chỉ cho Phác Xán Liệt một nụ cười mỉm tiêu chuẩn cộng thêm cái xoay người lộng lẫy.

Phác Xán Liệt lật đật chìa "tay Nhĩ Khang", cất bước tiến về trước, "Anh sai rồi anh sai rồi, lần sau sẽ không đến trễ nữa mà. Bá Hiền ~~"

"Ê cấm đụng vào em."

"Anh sai thật rồi mà ~"

...

Phác Xán Liệt nhìn trời, thôi toi đời, bé thụ giận rồi.

Nhìn bóng lưng càng đi càng xa của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hít một hơi, lời thốt ra đều khiến người qua đường dừng chân nhìn hắn.

"Biên Bá Hiền, nếu em bước một bước nữa, anh sẽ chết cho em xem!"

Người bị gọi khựng lại, siết chặt hai tay.

Quả nhiên, Bá Hiền nhà tui vẫn yêu tui... Ơ, sai sai, sao lại đi nhanh thế, em không sợ anh chết hả? Nè, em đừng đi, em đừng đi mà oe oe ~

Biên Bá Hiền: Tui không quen anh ấy, tui không quen anh ấy, thật đấy, ừm.

Rốt cuộc cũng đuổi kịp người nọ, Phác Xán Liệt vươn tay xoa tóc cậu, "Thôi mà, đừng giận nữa, anh biết lỗi thật rồi ~"

Biên Bá Hiền đánh rớt tay Phác Xán Liệt, "Đã bảo không được vò tóc em! Đứng xa em chút!" Kế đó dừng bước, nghiêm mặt lườm hắn.

Phác Xán Liệt tiếp tục sử dụng kỹ năng hắn cho rằng là đỉnh cao của mình --- vô địch tươi tắn nhìn Biên Bá Hiền. "Em biết trên weibo đang thịnh hành câu gì không?"

Vẫn lạnh mặt.

"Anh sẽ không dễ dàng..." Ghé tới sát Biên Bá Hiền, nghiêng người nhẹ nhàng nói bên tai cậu, "... go die như vậy đâu."

Biên Bá Hiền hít ngược một hơi, vung nắm đấm lên người Phác Xán Liệt. Vừa đánh vừa la hét, "Anh cái tên khốn này, để ông đây đợi anh lâu lắm anh có biết không! Hoa kim châm xào nguội hết luôn rồi, anh muốn chết hả! Không tới được thì có thể nói trước một tiếng không? Anh không biết em ghét nhất là chờ đợi sao! Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng đó, đồ đáng ghét, aaaaa, phiền chết luôn!"

Nói một hơi, động tác trong tay cũng ngừng, đỏ bừng mặt nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thoáng sững sờ, ngay sau đó ôm bụng chỉ Biên Bá Hiền cười ầm, "Há há há, bộ dạng này của em như thụ xù lông giống trên weibo nói á, há há há..."

Biên Bá Hiền: Hay lắm, anh dẫn dắt sự chú ý của em thành công rồi.

Ngoắc ngoắc tay với Phác Xán Liệt, sờ lên người hắn một cái, Biên Bá Hiền ở ven đường duỗi tay chặn một chiếc taxi, lúc sắp đóng cửa còn buông một câu.

"Phác Xán Liệt, tối nay đừng hòng lên giường em!"

Thời điểm Phác Xán Liệt kịp phản ứng, xe đã chạy đi mất. Sờ sờ túi mình, hắn hoàn toàn sụp đổ... Vừa nãy Biên Bá Hiền, tiện tay cuỗm ví tiền của hắn luôn sao!

... Vậy mình phải về nhà bằng cách nào? Về nhà bằng cách nào? Về nhà bằng cách? Về nhà? Nhà?

Tối hôm đó, lúc Phác Xán Liệt cuốc bộ cực kỳ lâu mới đến được nhà, Biên Bá Hiền đã ngủ thẳng cẳng rồi. Đẩy thử cửa phòng ngủ, bị khóa mất tiêu.

Thở dài, xoay người vào nhà vệ sinh cầm khăn tắm đi tới ghế sa lon. Xem ra tối nay chỉ có thể trùm khăn ngủ thôi... nhưng mà, cũng đỡ á.

Lần này sự kiện Phác Xán Liệt tiên sinh tới trễ một tiếng thành công châm ngòi cơn thịnh nộ của Biên Bá Hiền tiên sinh, dẫn đến Phác Xán Liệt tiên sinh liên tục ba ngày trùm khăn ngủ trên ghế sa lon, ba ngày ăn mì gói, chẳng có nổi quả trứng chiên.

Biên Bá Hiền tiên sinh phát ra lực công kích 19920506 khiến cho Phác Xán Liệt tiên sinh bị đả thương 19921127.

Không thể tiếp tục như vầy nữa, Phác Xán Liệt nghĩ, tui muốn khởi nghĩa!

Biên Bá Hiền đẩy xe đựng hàng đi mua thịt và rau trong siêu thị, mấy bữa nay lúc nửa đêm tỉnh giấc, cứ nhìn thấy tên kia trùm khăn rúc lại thành một cục, có vẻ rất đáng thương... Tha lỗi cho anh ấy được rồi, ngẫm nghĩ, lại bỏ một lốc yakult vào xe.

Thanh toán xong, lúc xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa, đám đông ở quảng trường trước siêu thị lập tức thu hút sự chú ý của Biên Bá Hiền. Tiến lên vài bước, chen qua đám người, trong lòng Biên Bá Hiền nhất thời vui tới nở hoa.

Á ~ hóa ra là mascot pikachu đang múa kìa, dễ thương quá ~

Thỉnh thoảng Phác Xán Liệt hay nói cậu giống pikachu, nói nhiều đến mức Biên Bá Hiền đúng là có hơi thích pikachu luôn. Con mascot trước mặt này đang uốn éo cái mông theo nhịp, quả là moe ngất xỉu.

Đặt đồ qua một bên, Biên Bá Hiền giơ điện thoại chụp tấm hình, về nhà cho tên đầu heo kia xem, chắc chắn ảnh sẽ thích.

Lúc đang suy nghĩ, mấy mascot đã tản ra khắp nơi, mỗi người biểu diễn riêng. Biên Bá Hiền trông thấy một con pikachu đang tiến về phía mình, sau đó dừng lại trước mặt, đưa tay ra làm tư thế mời.

Biên Bá Hiền ngó người xung quanh, rồi lại nhìn pikachu đằng trước, trợn to mắt, chỉ bản thân để xác nhận lại, "Mời tôi nhảy chung sao?"

Pikachu lắc lắc đuôi về phía cậu, kéo tay Biên Bá Hiền đi đến giữa quảng trường. Vịn vai Biên Bá Hiền, con pikachu kia say sưa xoay vòng nhảy múa. Biên Bá Hiền gật gù cũng cùng nó nhảy theo điệu nhạc vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, bốn năm con pikachu trên quảng trường đều vây quanh cậu, Biên Bá Hiền cười khanh khách, mắt cong thành một đường.

Sau khi kết thúc một bài, đầu Biên Bá Hiền đã đầy mồ hôi,  miệng cũng cười thành hình chữ nhật luôn.

Con pikachu rủ cậu chơi cũng dừng lại, xem chừng mệt mỏi không nhẹ. Cũng phải, giờ này sắp trưa rồi, nhiệt độ mặt trời cũng cao, còn mặt đồ mascot dày như vậy, có thể không nóng ư.

Kết thúc buổi biểu diễn, đám đông cũng từ từ tản đi. Chỉ còn lại vài người và những con pikachu khác đang chụp ảnh selfie cùng nhau, Biên Bá Hiền cũng lấy điện thoại ra, muốn chụp tấm hình với con trước mặt.

"Một, hai, ba. Đẹp lắm, cảm ơn cậu nha." Biên Bá Hiền cười tít mắt nhìn hình, vỗ nhè nhẹ mông pikachu.

Xoay người xách túi của mình, bóc một lốc yakult, tiến về phía con pikachu kia. "Nè, chắc cậu tan ca rồi đúng không? Vậy có thể bỏ trang phục ra rồi nhỉ? Cái này cho cậu."

Nhưng pikachu chẳng chịu nhận, lắc lắc đầu với Biên Bá Hiền. Kế đó thọc tay vào trong túi, có vẻ đang lục lọi cái gì đó.

Biên Bá Hiền thắc mắc nhìn nó, giơ tay lên xem đồng hồ, áy náy sờ đầu pikachu, "Ê, anh không chơi với cậu được nữa. Anh phải về nhà nấu cơm."

Song vừa định đi, con pikachu kia lại chạy bước nhỏ đuổi theo. Biên Bá Hiền cười cười, đành dừng bước, "Rốt cuộc cậu muốn cho anh cái gì nào? Anh phải về nhà thật mà."

Dứt lời, pikachu đã móc ra một xấp giấy đưa cho Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhận lấy, cúi đầu đọc, tờ đầu tiên đã làm cậu nhíu mày.

【Chào em, Bá Hiền.】

Sao nó biết mình tên Biên Bá Hiền?

Lật qua đọc tờ thứ hai, Biên Bá Hiền chậm rãi thả lỏng chân mày.

【Chơi với anh vui không? Anh cũng vui lắm.】

【Em hãy giữ mãi nụ cười đó được không? Bởi vì nó rất là đẹp á.】

【Đừng tức giận nha, sẽ có nếp nhăn đó.】

【Có cơ hội hãy cùng chơi nữa nhé?】

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn pikachu đang lẳng lặng đứng bên cạnh, tiếp tục đọc.

【Em đoán xem anh là ai?】

Giấy trong tay còn một tờ, Biên Bá Hiền nhướng mày, khẽ ho hai tiếng, vỗ vỗ pikachu bên cạnh. "Haiz, ra đây đi, nóng không?"

Con pikachu kia sửng sốt, lui về sau vài bước, xoay người bắt đầu chạy.

"Ơ, anh chạy cái gì hả?" Biên Bá Hiền đi về trước hai bước tóm đuôi nó, chân ngắn kiểu này thì đừng có bắt chước người ta thi chạy chứ.

Vươn tay nhẹ nhàng tháo cái đầu xuống cho nó, trước mắt lộ ra gương mặt của Phác Xán Liệt. Mồ hôi chảy đầy mặt, tóc mái ướt nhẹp dính hai bên. Trông thấy Biên Bá Hiền, hắn liền cười với cậu, "Surprise! Ngạc nhiên chưa! Bá Hiền nhi ơi ~"

*Bá Hiền nhi: tên gọi thân mật như Baekhyunie

Biên Bá Hiền thấy thì thở dài, móc khăn giấy trong túi ra, vừa móc vừa lẩm bẩm, "Anh ngố hả? Trời nóng vậy anh làm gì không làm lại đi làm linh vật, nóng chết anh luôn."

Đồng thời lau mồ hôi cho Phác Xán Liệt. Cuối cùng còn ghét bỏ lườm hắn một cái, "Đồ ngốc."

"Em đừng giận nữa được không? Hồi nãy cười vui vẻ lắm á, mấy bữa nay anh không thấy em cười." Phác Xán Liệt tiến lên, ôm lấy Biên Bá Hiền. "Lần sau anh sẽ không tới trễ nữa mà, cố ý để chọc em cười nên mới tạm thời nghĩ ra cách này á, đáng yêu không?"

Biên Bá Hiền ở trong ngực hắn bĩu bĩu môi, "Chả đáng yêu gì cả."

"Vậy mà không biết hồi nãy ai cười vui thế ta."

"Ơ, cái anh này..." Biên Bá Hiền thoát khỏi cái ôm của hắn, ngân dài âm cuối nhìn Phác Xán Liệt.

"Thôi mà thôi mà, anh xấu nhất, anh không đáng yêu, được chưa? Đừng giận nữa nha?"

Dòm người nọ đang chu mỏ với mình, vẻ mặt vô tội, y hệt một đứa trẻ oan ức. Biên Bá Hiền "xì" một tiếng bật cười. "Được rồi, cởi ra lẹ đi, nóng chết."

"Vậy là em không giận nữa hả?" Phác Xán Liệt ngoẹo đầu, thận trọng hỏi.

"Còn hỏi à?" Biên Bá Hiền xoay người giả bộ bỏ đi, Phác Xán Liệt muốn duỗi tay kéo cậu lại, nhưng sao mà được khi cánh tay pikachu thật sự quá ngắn, cuống cuồng nên bị trang phục dày nặng vấp một cái nằm sấp trên đất.

"Trời ơi, Xán Liệt!" Vội vàng tiến lên đỡ hắn, Biên Bá Hiền quả thực không nhịn được. "Há há há, anh đúng là, siêu ngố, há há há..."

Phác Xán Liệt: Em vui là được.

Buổi tối, trong chăn.

"Xán Liệt, sau này đừng chuẩn bị bất ngờ cho em."

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt ôm bé yêu trong ngực chặt thêm một chút, kê cằm lên đỉnh đầu cậu cọ cọ, "Không thích hả?"

Biên Bá Hiền cũng thuận thế ủi ủi vào lòng hắn, "Không phải..." Hơi do dự, tiếp đó mở miệng nói, "Anh không thấy pikachu to to lùn lùn mới ưa nhìn sao? Anh bị... cao quá. Thật ra là xấu lắm, ha ha ha ~"

Phác Xán Liệt không tiếp lời, buông tay đang ôm Biên Bá Hiền ra, đưa lưng về phía cậu.

"Thôi mà, anh đáng yêu nhất, em không cười nữa, há há, anh lăn qua đây lại đi. Há há..."

Quấn đùi lên hông Phác Xán Liệt, cánh tay ôm cổ, toàn thân bám vào hắn, uốn éo người mình.

Phác Xán Liệt: Kệ anh đi, anh muốn yên tĩnh... Nè, đã bảo em đừng có chọc anh mà! Ê! Em đừng có ép anh nha!... Anh cảnh báo em rồi đó nha! Đừng trách anh!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip