C20
Đề tài 20: Đón đối phương về nhà
"A lô, anh đang ở đâu á! Nếu anh chưa tới nữa là em chết rét đấy, còn muốn lên giường ngủ không hả, muốn quỳ ván giặt đồ đúng không, lẹ đi, cho anh ba phút, nếu không xuất hiện trước mặt em thì bái bai my love nha!!!"
Lúc nhận được cú điện thoại này của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mới vừa hoàn thành phần tài liệu cuối cùng giám đốc giao cho, dùng đầu và vai kẹp di động cấp tốc trả lời Biên Bá Hiền, một tay vừa quơ lấy áo khoác lên tiếng chào đồng nghiệp vừa vọt ra ngoài. "Anh tới liền, tới liền."
Bay một đường nhanh như tên bắn, nếu không vì mấy lần đèn đỏ buộc hắn phải dừng, e rằng tốc độ của Phác Xán Liệt có thể bay thật rồi. Đáng tiếc hắn vẫn đến trễ năm phút, gục đầu chờ đợt công kích ngôn ngữ của Biên Bá Hiền, tiện thể thở dài. Ây dà, đầu năm nay, nuôi dưỡng bé thụ không tốt rồi.
Đợi nửa ngày vẫn chưa nghe thấy Biên Bá Hiền lầu bầu chữ nào, lại cảm nhận được một thứ nóng hổi dán sau lưng. Hắn ngoảnh đầu nhìn, Biên Bá Hiền đã ngồi đằng sau, dựa người nằm úp lên lưng hắn. Thấy Phác Xán Liệt quay lại nhìn mình, Biên Bá Hiền duỗi tay nhéo hông Phác Xán Liệt, trợn mắt với hắn. "Đực ra làm gì, đi mau nè."
Phác Xán Liệt lật đật quay đầu lại, đưa nón bảo hiểm cho Biên Bá Hiền, cầm hai tay cậu nhét vào túi áo bành tô của mình, quấn chặt eo mình, xong xuôi mới bắt đầu khởi động chiếc mô-tô nhỏ của hắn.
Vào đông rồi, thời tiết càng lạnh dần.
Lúc về đến nhà, mặc dù Phác Xán Liệt ở phía trước đã chắn cho Biên Bá Hiền không ít gió lạnh, nhưng vẫn khiến cậu rét không nhẹ. Người nọ run cầm cập đi xuống, Phác Xán Liệt vội vàng dựng xe, banh rộng áo khoác, bọc kín người nọ vào lồng ngực. Nhân tiện xoa hai tay cho nóng lên, bụm lỗ tai Biên Bá Hiền lại. Kê cằm lên cái đầu rậm tóc, Phác Xán Liệt tựa hồ có chút tự trách, "Ngoan, em ráng chịu xíu, cuối năm phát tiền thuởng anh sẽ đi đổi xe ngay, không để em ngồi xe máy chịu lạnh nữa đâu."
Người trong vòng tay không lên tiếng, cọ cọ đầu lên ngực hắn.
Nhận được sự ấm áp, đậu xe xong, hai người mới dắt tay nhau đi về nhà. Tay của Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt nắm chặt, kế đó lại bỏ vào túi áo của hắn. Cúi xuống ngó bàn tay được nắm chặt, hơi ngẩng đầu ngắm người đang dắt mình, Biên Bá Hiền giương khóe miệng.
Trên bàn cơm, Phác Xán Liệt gắp một miếng thịt nạc bự vào chén cậu, bản thân thì húp ngụm canh, "Bá Hiền, anh suy nghĩ rồi, tiền thưởng cuối năm cộng thêm lương nửa năm qua của anh, anh đặt cọc trước một khoản, qua Tết là tụi mình có thể ngồi xe hơi rồi."
"Anh định mua xe thật á?" Biên Bá Hiền gác đũa lên bàn, móc di động ra khỏi túi, "Mua một chiếc xe hơi, ba hôm phải đổ dầu một lần, mỗi tháng bảo dưỡng một lần, còn có bảo hiểm mỗi năm một lần tùm lum tè le nữa, em đoán một năm sẽ tốn cỡ nhiêu đây."
Biên Bá Hiền giơ màn hình điện thoại cho Phác Xán Liệt xem, hắn nhìn con số hiển thị trên máy tính, trề trề môi, rầu rĩ cúi đầu gắp một miếng rau lớn bỏ vào miệng, "Vậy cũng phải mua."
Cậu lắc đầu thở dài, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, trên bàn cơm cũng chỉ có tiếng chén đũa va nhau.
Biên Bá Hiền biết, Phác Xán Liệt không muốn để mình ngồi xe gắn máy nữa, suy cho cùng trời đông rất lạnh, không chắn gió được. Nhưng nếu mua xe thì trong nhà sẽ tốn thêm một khoản chi tiêu rất lớn, cũng chẳng phải bọn họ không bỏ ra nổi số tiền ấy, mà là khi số tiền này được dùng rồi, cuộc sống tương lai sẽ túng thiếu một quãng thời gian, nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền lại xoa xoa huyệt thái dương trướng căng.
Buổi tối Phác Xán Liệt trèo lên giường thật sớm, lúc Biên Bá Hiền đi ra từ phòng tắm, trên người còn vương những giọt nước chưa khô, tóc mái trước trán cũng đang nhỏ nước. Hắn cau mày bò xuống giường lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh tỏ ý cậu qua đây. Biên Bá Hiền cười cười đi tới, tùy ý Phác Xán Liệt dùng khăn lông dốc sức chà tóc mình, tiếp đó cậu dựa lên người hắn. Phác Xán Liệt bật chế độ gió ấm, một tay luồn vào tóc Biên Bá Hiền, cậu thoải mái đến híp mắt. "Xán Liệt ơi."
"Hửm?"
"Mình không cần mua xe đâu, chi phí lớn lắm. Em lên taobao mua áo gió quân đội mặc là được rồi, nếu thật sự không chịu nổi thì ngồi xe buýt, anh khỏi đón em." Biên Bá Hiền nói xong ngáp một cái, lại cọ cọ vào người Phác Xán Liệt, đổi một tư thế dễ chịu vùi ở cạnh bên hắn. "Không muốn anh làm việc ngày đêm vì em đâu, cực lắm. Em không sao mà..."
Thấy tóc khô rồi, Phác Xán Liệt lại nhẹ nhàng massage da đầu cho Biên Bá Hiền, tận đến khi cảm giác được người trong ngực truyền đến tiếng ngáy khe khẽ, hắn cười cười, cúi người in lên trán Biên Bá Hiền một nụ hôn, rồi nhẹ tay nhẹ chân ôm Biên Bá Hiền lên giường, dém chăn, một tay chậm rãi vuốt tóc cậu, "Ngủ ngon, Bá Hiền."
Cuộc sống vẫn trôi qua như cũ, Biên Bá Hiền tan tầm sẽ gọi điện cho Phác Xán Liệt hoặc là gửi tin nhắn từ sớm. Phác Xán Liệt kết thúc công việc thì sẽ cưỡi mô-tô nhỏ đi đón Biên Bá Hiền, mỗi lần đón Biên Bá Hiền, hắn sẽ xách theo cái túi lớn, bên trong đựng khăn quàng, đồ chụp tai, khẩu trang, găng tay, bọc cậu thành cái bánh chưng xong Phác Xán Liệt mới hài lòng.
Hôm nay vẫn chưa tới giờ tan ca, Phác Xán Liệt đã nhận được tin nhắn của Biên Bá Hiền, móc di động ra xem, hắn cong môi.
【Hôm nay trời xanh mây trắng, chim hót hoa thơm, ngày đẹp như vậy mà được ở bên người yêu, cùng nếm rượu ngon, cùng thưởng thức cảnh đẹp là tuyệt nhất.】
Phác Xán Liệt rướn cổ ngó thời tiết bên ngoài, rõ ràng là lá rụng đầy đất.
【Nói tiếng người.】
【Em tan ca ròiiiii.】
【OK, hôm nay lái BMW đi đón em.】
【Ư ~ muốn lái Audi ò, hông muốn BMW đâu.】
Gần đây hai người hay chơi trò đóng vai, rõ ràng là một chiếc xe gắn máy, lại cứ bị cả hai đùa. Hôm nay là Audi, ngày mai sẽ thành BMW.
Lúc Phác Xán Liệt cưỡi mô-tô nhỏ chạy như bay đến với Biên Bá Hiền, trong tay cậu đang bưng ly nước nóng, kê ống hút lên mép Phác Xán Liệt, nhìn hắn uống từng ngụm bự hết cả ly xong, gương mặt thoắt cái đỏ lên, Biên Bá Hiền dùng sức ngoạm má hắn một cái, ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm ôm chặt eo Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngồi đằng trước trong lòng vui nở hoa, từ khi hắn đề cập việc muốn mua xe, Biên Bá Hiền không oán trách chuyện hắn tan tầm muộn nữa, lần nào hấp tấp chạy tới nơi, cậu đều luôn ngoan ngoãn đứng ở ven đường chờ hắn. Xem ra nuôi bé thụ không uổng công rồi, Phác Xán Liệt có chút đắc ý nho nhỏ, mò bàn tay của Biên Bá Hiền vòng qua hông mình, huýt sáo, "Ngồi chắc nha ~ chúng ta về nhà nào ~"
Mùa xuân nói đến là đến, mấy hôm trước đã qua nhà ba mẹ hai bên ăn tất niên, mấy ngày sau hai người đều làm tổ trên ghế salon cắn hạt dưa xem chương trình liên hoan.
Vào mùng mười năm mới, Phác Xán Liệt bị bạn học cũ kéo đi uống rượu, chỉ có một mình Biên Bá Hiền nằm ì ở nhà chơi game. Đến gần buổi tối, Phác Xán Liệt gọi tới kêu cậu kéo màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Biên Bá Hiền hoảng trong lòng, đứng cạnh cửa sổ nhưng lần lữa chưa dám kéo màn ra, cái tên này, sẽ không mua xe hơi đậu dưới lầu thật chứ.
Hít sâu một hơi, Biên Bá Hiền kéo một chút xíu ló đầu ra trước, loáng thoáng thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đang đứng dưới lầu, hình như bên cạnh thật sự có một vật thể bự. Cổ họng cậu thắt lại, bung màn cửa ra, đơ ngay tại chỗ. Kế Phác Xán Liệt, là một chiếc xe thật đó!!!
Nhanh chóng phi xuống lầu, ngay cả áo khoác cũng quên mặc, Biên Bá Hiền đứng cạnh Phác Xán Liệt, chỉ chỉ chiếc xe rồi lại chỉ chỉ Phác Xán Liệt, trợn to hai mắt, "Anh anh anh..."
"Anh anh anh sao?" Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của Biên Bá Hiền, đầu tiên là vươn tay vò vò tóc, kế đó nhéo má cậu, "Nhóc con này, sao xuống đây mà không mặc áo khoác."
Dứt lời, kéo Biên Bá Hiền vào trong xe. Cậu lại cố hết sức bám vào cửa xe, bộ dạng muốn liều chết, "Nói rõ cho em, xe này ở đâu ra!!!"
Phác Xán Liệt không đáp, ngược lại cưỡng ép nhét Biên Bá Hiền vào xe, bản thân thì chui vào từ bên kia, bật máy sưởi xong mới quay đầu, mặt mày tươi tắn nhìn Biên Bá Hiền. "Dù sao không phải trộm, cũng không phải cướp."
Biên Bá Hiền ngắt đùi hắn một cái, Phác Xán Liệt đau tới nhe răng, "Đã bảo không cho anh mua xe rồi mà, anh cứ không nghe em, đồ phá của!!!" Tựa hồ chưa hết hận, hai tay Biên Bá Hiền lại nhéo tai Phác Xán Liệt, mà động tác này buộc cậu phải dời từ chỗ lái phụ sang lái chính, bắt chân qua ngồi lên người Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhéo càng mạnh hơn.
Phác Xán Liệt cũng không cáu, hai tay ôm eo Biên Bá Hiền, thơm lên môi cậu một cái, "Tư thế này của em... định chơi rung xe hả?"
"Rung cái éo!!!" Biên Bá Hiền phẫn nộ nói, lật đật định ngồi về chỗ cũ. Lại bị Phác Xán Liệt trói người, dòm gương mặt ngày càng gần của hắn, Biên Bá Hiền giơ tay tát một phát, "Sao, anh muốn chầu trời hả!!!"
"Xe này là của A Tú mà, trong buổi họp bạn cũ tình cờ gặp cậu ấy, cậu ấy uống nhiều nên nhờ anh lái về trước. Anh có nói là mình mua đâu..." Phác Xán Liệt uất ức xoa xoa má mình, "Đánh anh hoài, sớm muộn gì cũng có ngày bị em đánh tàn phế luôn."
Lời kia vừa thốt ra, Biên Bá Hiền sững sờ ba giây, nhấc tay tát thêm phát nữa.
"Sao em vẫn đánh anh! Đã bảo này không phải anh mua mà!!!" Phác Xán Liệt túm cổ tay Biên Bá Hiền, cắn vai cậu, "Đánh nữa là anh cắn chết em."
"Đồ quỷ sứ, em còn tưởng anh mua xe về thật ấy!! Hại em kích động một trận vô ích." Biên Bá Hiền dứt lời liền trèo xuống khỏi người Phác Xán Liệt, mở cửa xe chạy ra ngoài, "Tạm biệt, ông không chơi với anh nữa, về nhà! Ngủ!"
Phác Xán Liệt bĩu môi nhìn bóng lưng chạy đi của Biên Bá Hiền, trong đầu hiểu ra lời cậu mới vừa nói, vỗ trán một cái, ý của câu đó chẳng phải là... em ấy vẫn muốn xe ư!!!!
Biên Bá Hiền thở phì phò ngồi trên sa lon xem những người mặc quần áo đỏ chót trong ti vi, màu đỏ khiến tinh thần cậu hơi hoảng hốt. Thật con mẹ nó xứng với câu nói kia, hồng hồng đỏ đỏ, hoảng hoảng hốt hốt.
Thấy Phác Xán Liệt vào nhà, cậu quẳng một cái gối ôm sang. "Anh còn vào đây chi, ra ngoài."
"Anh làm gì mà em bắt anh ra ngoài." Phác Xán Liệt đỡ lấy gối ôm tiến tới chỗ Biên Bá Hiền, kéo cậu qua trưng một nụ cười vui vẻ, "Em muốn xe thật à?"
Phác Xán Liệt nhướng mày, "Muốn thì nói coi ~~ Hờ, ngoài cửa đặt món đồ đó, em xem thử đi."
Biên Bá Hiền lườm hắn không nói lời nào, xoay người đi ra cửa, quan sát thứ được để ở đó, trong lòng cậu lại bắt đầu hồi hộp hẳn lên. Đừng bảo là bằng lái, chìa khóa xe các thứ nhé? Nói không chừng Phác Xán Liệt đã mua xe thật ấy nhỉ...
Do dự cả buổi mới khui hộp ra, thế mà trong khoảnh khắc nhìn thấy món đồ bên trong, Biên Bá Hiền thật sự muốn bóp nát Phác Xán Liệt bằng tay không. Hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, kế đó, cậu gầm thét một tiếng, âm thanh lớn đến mức muốn xốc luôn nóc nhà.
"Phác Xán Liệt anh đi chết đi!!!!!!!!!!!!!!"
Phác Xán Liệt lại ôm bụng cười nắc nẻ tại chỗ, nhìn vẻ xù lông của bé thụ thật là vui. Dĩ nhiên, vui thì phải trả giá đắt.
Phác Xán Liệt đưa cho Biên Bá Hiền một cái mô hình xe, là loại phải tự tay lắp ráp.
Vì vậy khi Phác Xán Liệt hai tay dâng đủ kiểu mô hình xe BMW, Audi, Buick, Land Rover cho Biên Bá Hiền, cơn giận của cậu mới bay biến. Dám trêu bố, tưởng bố ăn chay hả!
"Mốt còn dám chọc em không?" Biên Bá Hiền vuốt thân xe Audi, hơi hất cằm nhìn Phác Xán Liệt.
"Không dám nữa không dám nữa, năm nay nhất định sẽ mua xe cho em."
Biên Bá Hiền khẽ hừ một tiếng, giang hai cánh tay ra, "Không cần xe, cần anh. Lẹ, ôm."
Phác Xán Liệt thoáng ngây ngẩn, sau đó cười hề hề, ôm Biên Bá Hiền thật chặt.
Mấy tháng sau, Phác Xán Liệt vẫn mua xe, thế là chiếc mô-tô nhỏ bầu bạn dãi nắng dầm mưa gian khổ cùng bọn họ cũng bị thất nghiệp.
Thời điểm Phác Xán Liệt đeo kính râm, tựa người lên thân xe đứng ở ven đường, Biên Bá Hiền trông thấy liền mừng rỡ. "Úi tà tà, hôm nay Phác tổng rảnh rỗi tới đón em à?"
"Bớt nói nhảm, lên xe." Phác Xán Liệt đẩy kính râm, mở cửa xe ngồi vào.
Biên Bá Hiền cười cười không nói lời nào, ngồi lên xe khép kỹ cửa lại, vẫy vẫy tay với đồng nghiệp qua cửa sổ xe, xong mới đóng kính lại. Đầu tiên là cho Phác Xán Liệt một nụ cười, tiếp đó cấp tốc nhéo tai hắn. "Hồi nãy nhiều người nhìn nên chừa thể diện cho anh đấy, về sau còn vênh mặt nữa không?"
"Không vênh không vênh, em đỉnh nhất." Phác Xán Liệt xoa nhẹ lỗ tai mình, trợn trắng mắt.
Bé thụ khó nuôi quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip