Chap 1: Lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta

Cuộc sống thường nhật là gì? chính là người đi làm kẻ ở nhà, minh tinh thì chạy xe hơi, dân thường thì cuốc bộ, người người qua qua lại lại tấp nập cả đường phố.

___ High School__

Trường học cũng bình thường như ngoài đường phố thôi, cũng là giáo viên thì đi dạy, học sinh thì đi học, đầu gấu cứ tiếp tục đánh nhau, mọt sách cứ tiếp tục cắm đầu vào thư viện trường, nhộn nhịp thì không nhộn nhịp nhưng là cả một sự xao động ngầm.

Rengggggg

Chuông tự động vang lên một cách thường nhật, cuốn lũ học sinh và giáo viên tụ lại thành từng bầy, à không, là từng xã hội loài người thu hẹp, người ta hay gọi là lớp học.

Tất nhiên sẽ có những cá thể bị rớt lại sau vì sự tự đảo lộn sinh học - thức khuya dậy muộn dẫn đến trễ học.

Điển hình chính là thân dáng dài dài kia, à, xin lỗi các bạn, tôi nhầm hắn với cây xào phơi quần áo. Mà cũng không thể trách, học sinh cấp III trường bình thường (không phải là trường chuyên thể dục nhé) lấy đâu ra một nam sinh cao đến như vậy?!

Mà quay lại vấn đề chính, tại sao tôi lại bảo các bạn nhìn hắn, là vì hắn đang khổ cực leo qua hàng rào trường a. Thực ra nó là cái tường thành cao hơn 3m có gắn kẽm gai. Để leo qua đó là không dễ, có thể nói rằng leo qua tường thành trường cấp III là cả một nghệ thuật, mà người leo tường chính là một nghệ sĩ.

Vâng, một nghệ sĩ nếu không bị kẽm gai móc rách quần!

Nam sinh dài dài vẫn tiếp tục leo mặc dù bị con au cùng hơn trăm con fangirl khác nhìn chằm chằm. Hắn đã bị con au che mắt mất rồi, ngay cả thầy giám thị phía dưới cũng không thấy cơ mà.

_ Úi giùi ui! Không rách.

Bạn í hồn nhiên gật gật cười cười ra chiều đồng ý. Mà khoan, sao lại có người nói thế nhỉ? Câu trên đâu phải bạn í nói đâu. Vậy là ai cơ chứ? Bạn í từ từ quay đầu lại và

_ Ah!!!

Bạn í hét lên kinh hoàng bằng cái giọng ồm ồm, đậm đặc chất men của mình. Tình trạng ngay sau tiếng hét chính là một bộ dáng ngoằn nghoèo như giun bị cắt đứt thân, dãy dụa trên mặt đất.

_ Park Chanyeol, xách xô nước chạy 5 vòng sân cho tôi.

Ây da! Trời sao trêu người, đã cho bạn í không rách quần thì cho luôn cái chuồn êm vào lớp đi. Đằng này lại phái thầy giám thị đến để cân bằng cái đặc ân đã ban, rốt cuộc thì đây là công bằng hay bất công?

Nhìn hai xô nước đầy, đầu nó lại loáng thoáng vài suy nghĩ: Một là nó chết giữa trận, hai là nó sẽ chiến thắng oanh liệt mà quay về lớp bắt đầu buổi học. Thanh niên trai tráng, nhất định phải lập công lớn ( ̄- ̄) . Nó mang ý chí hừng hực, quyết tâm làm người hùng. Đó là trước khi nó khi lia mắt nhìn sân trường kia. Sau khi nhìn rồi thì cái "hừng hực" kia đã bị gáo nước lạnh dập tắt ngúm. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bây giờ thì nó biết cái sân trường rộng như chưa từng được rộng rồi đấy, nhưng thắng hay không còn là một vấn đề khác. Nó quay đầu nhìn thầy giám thị, đôi mắt rưng rưng tội nghiệp.

_ Thầy ~~~

_ Cậu còn không chạy, tôi gọi phụ huynh.

_ Nô, em chạy, chạy ngay đây.

Hàng lệ tuôn trào, Park Chanyeol lao đi theo gió. Nước đổ ra ngoài làm ướt giày nó, nó không quan tâm. À thực ra là có quan tâm nhưng mà không đủ thời gian nghĩ nhiều vì nó đang cảm thấy phổi mình bị đè nén như sắp vỡ tung ra. Thiếu oxi, còn điều gì kinh khủng hơn không? Nhịp thở của nó càng lúc càng bị rút ngắn, các cơ bắt đầu nhừ nhuyển ra. Nó thiết nghĩ, khi luộc gà đầu cần cho vào nồi nước nhấc lên bếp, chỉ cần như nó đây thì thịt cũng nhũn nhão hết rồi. Nhưng nó là ai, Park Chanyeol, chiến binh oanh liệt trên các trường đấu, diệt bao nhiêu loại yêu quái và thăng cấp không cần thẻ, nó đâu thể chết gục giữa đường như thế. Nó hùng dũng, ưỡn ngực, mặt ngước lên trời mà chạy. Với nghị lực phi thường, nó đã cán đích một cách ngoạn mục. Thầy giám thị cười cười, cúi xuống vỗ vỗ vai nó.

_ Làm tốt lắm. Còn lần sau thì nhớ là tăng thêm 5 vòng và một cái xô nữa nhé.

Thầy giám thị tốt bụng nghiến răng nhắc nhở rồi ngoảnh mặt bỏ đi, mặc cho Chanyeol đang bị cái xô ụp lên đầu nằm sóng soài trên sân. Nó hất cái xô ra khỏi đầu, chửi rủa thầy giám thị bằng những lời lẽ nó cho là cay độc nhất và tất nhiên, chỉ là lầm bầm trong miệng thôi a. Nó vẫn còn muốn sống với phụ huynh nên không dám làm mấy hành động bất thường đâu. Chanyeol đứng dậy, xách cặp chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Sau khi đã trút bỏ bộ đồ ướt nhẹp nước và mồ hôi ra, nó khoác lên mình bộ đồ thể dục màu đỏ duy nhất mà nó có. Mặc dù chiều mới học thể dục nhưng hiện tại nó đã mặc đồ thể dục nên trông kì quái đến buồn cười. Nó nhăn mặt, đi vào phòng để đồ, lục chìa khóa trong cặp ra để mở tủ cá nhân. Nó uể oải mở cánh tủ gỗ nhưng cánh tủ cứng đầu như đang thách thức một thằng đang điên như nó, dù đã mở khóa nhưng vẫn cứng ngắc y nguyên tại chỗ. Nó bực mình, nghiến răng nắm cánh tủ giựt mạnh. Cả hàng tủ chao đảo sau cú mở mạnh bạo đó. Một cuốn tạp chí để trên đầu tủ rơi xuống

_ Au!!!

Chanyeol ôm đầu la lên. Cuốn tạp chí rơi xuống và đáp ngay đầu nó. Đm! Hôm nay bước chân trái xuống giường hay sao vậy? Nó bực bội đóng cánh cửa lại, đập thêm một phát cho bỏ tức. Dậy trễ, bị phạt, tạp chí rơi vào đầu, cmn xui xẻo. Chanyeol vò mái đầu rối tung của mình, khoác ba lô bỏ đi. Nhưng không hiểu vì cái suy chó má gì mà nó quay lại, nhặt cuốn tạp chí lên nhìn nhìn.

_ Mẹ! học sinh tiểu học cũng đi làm model.

Rủa một câu, nó liếc mắt xuống góc bìa, đọc cái hàng chữ bé xíu: "hotboy Byun B..."

RENGGGGGGGGGGGGGGGGG

Tiếng chuông vào tiết 2 khiến mắt Chanyeol lập tức rời khỏi cuốn tạp chí. Nó quăng cuốn tạp chí lên lại đầu tủ rồi nắm quai cặp chạy đi. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ "Trường nam sinh cũng tồn tại loại tạp chí đó ư?"

Sau một hồi dùng hết văn chương và nước bọt, Chanyeol cũng đã giải thích được với cô giáo tại sao mình mặc bộ đồ này. Mặt nó lạnh te ngườm mấy đứa đang nhịn cười, có đứa nhịn không được mà phá ra cười ha hả. Nó dứ dứ nắm đấm, bảo bọn chúng trật tự. Bọn chúng không chịu im miệng mà còn cười to hơn. Thôi kệ, mặt dày quen rồi. Chanyeol tí tởn xách cặp xuống bàn cuối - lãnh địa của nó mà ngồi.

Bỗng từ đằng cửa một ài nhân xuất hiện, nó ngỏng đầu dậy với vẻ mặt vô cùng hóng hớt. Thầy Hiệu trưởng đi vào với một đứa nam sinh, à tất nhiên, vì đây là trường nam sinh mà nhưng cái đáng chú ý là khuôn mặt búng ra sữa rất đỗi quen của cậu ta kia. Cả lớp đứng dậy chào thầy. Thật may là nó ở dưới, không bị nổi bần bật với cái áo màu đỏ chói này. Thầy cho cả lớp ngồi xuống. 37 thằng nam sinh ngồi xuống và chĩa mắt về phía bạn mới.

_ Đây là học sinh mới từ trường Kangnam 5 chuyển đến - cả lớp ồ à lên khi nghe bạn mới chuyển từ ngôi trường chuyên Anh Kangnam 5 đến một ngôi trường bình thường như thế này. Thầy ngừng một chút rồi tiếp - em hãy tự giới thiệu với các bạn đi.

Cậu con trai mà theo Chanyeol là giống mấy đứa tiểu học vui vẻ cúi đầu rất lịch sự.

_ Tớ là Byun Baekhyun, học sinh mới, mong các cậu giúp đỡ.

Giọng thật là hay a, êm ái ngọt ngào, không có ủy mị như tụi con gái. Nó chống cằm nhìn bạn mới một cách chăm chú. Byun ư? Có cảm giác quen lắm, hình như là cái mặt tiểu học và họ Byun nó đã gặp rồi. Không phải thấy sang bắt quàng làm họ đâu nha, là quen thật. Nó cố vặn vẹo bộ óc có chỉ số IQ tròn trĩnh 100 của mình. Nó nghĩ IQ của nó cũng đâu có tệ thế mà một chút nó cũng không nhớ ra. Đang suy nghĩ bỗng cậu "em trai" xuất hiện chà bá trước mặt nó.

_ Gì thế?

Nó nhíu mày thốt lên khe khẽ. Cái khe khẽ của nó là làm hai bàn gần đó nghe được và cả cậu "em trai" nữa. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lại trông rất đáng yêu. Nó thiết nghĩ trong mấy đứa con trai nó gặp, chưa có ai thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên như Byun B... À, đúng rồi, là cậu ta. Hotboy Byun B mà nó đã thấy trong cuốn tạp chí lúc nãy. Cậu "em trai" này là hotboy sao? Ố ồ... Chanyeol mắt to mắt nhỏ nhìn Baekhyun ngồi ngay bên cạnh mình.

_ Sao lại ngồi đây? - nó kiềm không được mà hỏi ngay "cậu em trai". Gì chứ? Nó sắp mất sự tự do mà không phản ứng sao, nó là Park Chanyeol - vua phản ứng đấy.

_ Chỉ có chỗ cậu trống thôi - trái với cái biểu cảm khó chịu của Chanyeol, Baekhyun rất là nhu hòa mà đáp lại.

_ Tại sao không chen vào cái bàn nào mà ngồi, ba người có sao đâu.

_ Thật vô lí nếu một bàn ba người và một bàn một người đấy.

_ Gì chứ hả? - nó đập bàn đứng dậy vì một cái tôi của thằng con trai mới lớn. Mới chuyển tới mà đã nói với nó như thế sao? Bản chất là thằng ngông nghênh coi trời bằng vung, nó không thể chấp nhận những lời nói mang tính chống đối nó.

_ Park Chanyeol, em ngồi xuống ngay cho tôi.

Cô giáo thét lên. Chanyeol nghiến răng cáu gắt mà ngồi xuống. Nó lườm Baekhyun một cái, miệng thốt ra câu nói quen thuộc "cái đồ bất bình thường" rồi quay đi. Cậu ta cười, cái nụ cười ngứa mắt. (Dối lòng quằn quại). Park Chanyeol này chưa thua đâu, rồi sẽ có ngày nó hạ cậu "em trai" này cho xem.

Đang học tiết ba - môn Hóa nhàm chán, phức tạp và hại não, bỗng nó cảm giác ai đó níu tay áo mình. Nó liếc mắt nhìn qua, thấy cái mặt cười của Baekhyun cười cười. Định chọc tức nó nữa sao?

_ Cho cậu.

Baekhyun dúi vào tay nó vài viên kẹo bạc hà, lại đúng loại nó thích nữa chứ. Nó ngỡ ngàng nhìn mấy viên kẹo rồi lại nhìn Baekhyun.

_ Chán lắm đúng không? Ăn cho thông não.

Baekhyun thỏ thẻ với nó rồi cười một cái thật tươi. Thật lòng thì nó không nghĩ Baekhyun lại cho kẹo đâu, cậu ta gương mẫu thế cơ mà. Vì bài kiểm tra hóa mấy hôm trước bị đội sổ khiến mẹ nó điên tiết lên, dẹp hết "bảo bối" của nó khiến nó mất ăn mất ngủ nên nó đành thuận theo mẹ kính yêu, cố học môn hóa để vớt điểm lên.

Cmn, càng nghe giảng càng chán. Nó cúi xuống, lủm ngay một cây kẹo, hương bạc hà đúng là khiến não nó thông thật. Nó khoan khoái mà nở nụ cười, cắm đầu viết bài.

_ Chanyeol, cộng hóa trị là gì?

Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ phun kẹo ra mà trả lời sao? Nó đứng dậy rồi đờ ra như tượng. Cây kẹo trong miệng vẫn đang tan ra, ngọt lịm.

_ Tôi hỏi lại, cộng hóa trị là gì?

Thầy à, em đang ăn kẹo đó, ăn kẹo đó. Chanyeol gào thét... trong lòng, cây kẹo tròng trẹo trong miệng bỗng đắng nghét.

_ Chanyeol, câu hỏi dễ như thế mà em cũng không trả lời được ư?

Thầy Hóa nghiến răng thốt ra từng chữ. Kiểu này là nó tiêu rồi, mở miệng ra là bị phát hiện ăn quà trong lớp ngay, mà không trả lời thì bị ghi vào sổ thì sao? Aaa, phải làm sao bây giờ? Chanyeol nắm chặt lấy gấu áo, nhíu mày một cách tuyệt vọng. Bỗng dưng Baekhyun đứng dậy, cao giọng hỏi:

_ Thầy ơi câu hai nó hỏi như thế là như thế nào ạ? - cậu ngây thơ hỏi như không biết rằng thầy đang hỏi Chanyeol. Chanyeol ngớ người ra nhìn hành động kì lạ của "cậu em trai". Thầy sựng lại một chút rồi cũng từ tốn trả lời

_ Ý nó muốn hỏi hóa trị thôi.

_ Vậy làm như thế nào để ra hóa trị ạ?

_ Vận dụng các công thức đã học là được.

_ Em xin lỗi nhưng em học chuyên Anh nên không thể hiểu được công thức nào là công thức nào, thầy có thể giảng lại không ạ?

_ Baekhyun, em... - thầy giáo có vẻ bực mình vì những câu hỏi xoay vòng của cậu.

_ Thầy ~~~

Mắt cún tội nghiệp a!

_ Được rồi, hai đứa ngồi xuống nghe tôi giảng lại. Khổ thật mà!

Thầy giáo ngửa đầu than vãn, Baekhyun làm kí hiệu chữ V với Chanyeol. Hai người ngồi xuống, tiếp tục phỡn phỡn ăn kẹo.

Sau khi giảng xong mấy cái công thức, chuông ra chơi cũng đã reo lên. Thầy bực bội nhìn phần bài còn lại, nghiến răng nghiến lợi dặn cả lớp nhớ làm bài và chuẩn bị phần bài chưa học xong để tiết sau có thể học nhanh hơn. Thầy đi ra, cả lớp như chim bị nhốt trong lồng lâu ngày, chớp lấy thời cơ cửa lồng mở liền tung cánh bay đi. Chanyeol nhai viên kẹo trong miệng, nằm dài xuống bàn như hết năng lượng (mà theo game chính là hết máu).

_ Chanyeol này! - Baekhyun thổ nhẹ vào lưng Chanyeol. Nó lười biếng không thèm ngồi dậy mà chỉ xoay đầu qua, "hở?" một tiếng. Baekhyun mỉm cười, giọng có vẻ hơi ái ngại - chúng ta làm bạn được chứ?

_ Bạn sao?

_ Cậu rất đặc biệt. Là người duy nhất trong lớp mặc áo đỏ. Vả lại tớ chẳng có ai là bạn cả. Đồng ý nhé?

Có phải diễn sâu quá rồi không? Bảy ra cái bộ dễ thương đó làm gì?

_ Chanyeol à, làm bạn nhé - *chớp chớp*

Không được không được, tim nó bị đả kích. Trong phút mê man, nó gật đầu cái rụp.

Ơ, nó đang nghĩ cái quái gì thế này? Nó đen mặt, lườm Baekhyun. Dám dụ dỗ bố!

Trái lại với cảm giác u ám của nó, Baekhyun vui mừng mỉm cười tươi tắn, nhưng mà Chanyeol cảm giác nụ cười ấy không có thực.

_ Baekhyun này, tuổi thật của cậu là bao nhiêu vậy? - bất giác nó hỏi. Baekhyun ngơ ngác nhìn nó. Cậu mỉm cười, thì thầm sát tai nó

_ Nói với cậu thôi đấy nhé, đừng nói với ai khác. Tớ năm nay 17.

_ Thật sao?

Nó trợn mắt, há mỏ hỏi lại. Baekhyun gật gật rồi lại cười. Cái gì chứ? 17 sao? Vậy là bằng tuổi nó ư? À, thật ra là nó ở lại một năm nên 17 tuổi vẫn mới học lớp 10. Cậu cũng 17 tuổi, vậy tại sao lại học lớp 10 chứ? - Tớ cũng 17 vì ở lại lớp còn cậu...

Nhìn cái vẻ ngơ như bò đội nón của Chanyeol, Baekhyun liền giải thích:

_ Tớ sinh non nên nằm viện tới tận năm 7 tuổi. Đến tuổi thứ 9, tớ mới có đủ sức khỏe để đến trường. Tớ phải nhảy cóc mới được học lớp 10 đấy.

_ Vậy cho nên cậu chỉ một mẩu như thế phải không?

_ Nhìn nhỏ lắm sao? - Baekhyun bĩu môi nhìn vóc dáng của mình.

_ Không, là rất nhỏ mới đúng.

_ Gì chứ? Đừng ỷ to xác mà khinh thường người ta nhá.

Baekhyun đấm một cái vào bụng Chanyeol, đôi mắt cún lườm sắp tóe ra lửa. Nó cười như điên, không sợ trời sợ đất, mở miệng một "cậu bé tiểu học", hai "cậu bé tiểu học".

Lườm gì chứ, nó nói đúng mà!

END CHAP 1
.
.
.
_ ĐÚNG CÁI ĐẦU NHÀ CẬU! TÔI CAO 1m75 ĐẤY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip