2.

Warning: H

Đúng như trong hợp đồng, cứ hai ngày một lần Byun BaekHyun sẽ đến phòng làm việc của đạo diễn Park để "thực tập".

Kể từ lần đầu tiên tự mình làm việc, vị đạo diễn kia ngoài việc khen ngợi cậu một câu làm tốt lắm thì sau đó hắn cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ hẹn cậu lần sau đúng giờ lại đến. Điều này khiến cho Byun BaekHyun vừa thấp thỏm lo âu lại vừa có chút vui mừng, cậu nghĩ rằng biểu hiện của mình vào ngày hôm đó không tồi, nhưng cũng phân vân không biết mình cần phải cải thiện ra sao.

Ngày hôm nay, địa điểm có chút thay đổi, cậu sẽ thực hiện cảnh quay trong phòng ngủ.

Kỳ thực nơi đây nói là phòng làm việc thì cũng không đúng, chính xác thì nó giống một căn nhà. Hơn nữa, trong quá trình làm việc hay thực tập cậu chỉ được tiếp xúc với vị đạo diễn Park này, khiến cho trong đầu dấy lên suy nghĩ mình đang bị lừa đảo. Cho đến khi cậu cẩn thận đối chiếu số điện thoại tuyển dụng trên trang web một lần nữa, thậm chí còn đi tìm kiếm tên của người ta trên đó, mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng vào thời khắc này, khi đang ngồi trên giường mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình được giao cho, đối diện với người đàn ông để trần thân trên đang lúi húi chỉnh sửa máy quay, Byun BaekHyun bỗng nhiên trào dâng nỗi hối hận bởi hành động tìm kiếm kia của mình.

Park ChanYeol trước khi trở thành đạo diễn, hóa ra đã từng đóng phim khiêu dâm, video cũng được đăng trên nền tảng nọ. Bản tính tò mò trong người trỗi dậy, Byun BaekHyun không nhịn được mà ấn vào trang web, lại chợt nhớ đến câu, tính tò mò sẽ giết chết con mèo. Hiện giờ cậu nằm ở trên chiếc giường êm ái mềm mại, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh phảng phất mùi hương quen thuộc, cậu nhận ra được là mùi nước hoa phảng phất bên người đạo diễn Park, thân thể không tự chủ trở nên nóng bừng.

Park ChanYeol dường như vẫn chưa phát hiện ra trạng thái bất thường của bé mèo nhỏ, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, răng cắn cắn đầu lọc, theo thói quen rít vào một hơi rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Hyun, cậu không có chứng sợ tiếp xúc với người lạ chứ nhỉ?"

Byun BaekHyun không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi mình câu này, cậu đã chấp nhận ứng tuyển công việc này, đương nhiên phải đáp ứng những điều kiện tối thiểu như vậy, không chần chừ mà lắc đầu.

"Tôi không có."

Park ChanYeol gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi.

"Đối với việc phải BJ cho đối phương, cậu cũng không phản cảm chứ?"

Lần này thì Byun BaekHyun có hơi do dự, trong lòng cậu có cảm giác nếu như mình nói rằng có phản cảm thì sẽ khiến Park ChanYeol không được hài lòng. Thế nhưng cậu còn chần chừ gì nữa chứ, chỉ là công việc thôi, BaekHyun tự nhủ trong lòng, ngoài mặt nhanh chóng đáp lời.

"Không có phản cảm."

Đối phương nghe xong gật đầu, đuôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch kéo thành một đường cong nhẹ biểu thị ý tán thành. Các góc quay chuẩn bị xong xuôi, hắn đi về phía giường. Byun BaekHyun không tự chủ đưa mắt nhìn về thân trên rắn rỏi của người nọ đang dần dần tiến về phía mình. Park ChanYeol là kiểu người thoạt nhìn gầy gò, cởi áo sơ mi ra mới biết được thân thể này có bao nhiêu rắn chắc, từng đường cong uốn lượn mê người, vòng eo khỏe khoắn rắn chắc tựa như eo của báo săn. Cậu chợt nhớ tới một đoạn phim mình mới xem ngày hôm qua, qua màn hình máy tính nhỏ nhoi cũng cảm nhận được lực eo mạnh mẽ của người nọ, từng cú thúc hông mãnh liệt khiến cho bạn tình thần trí rã rời ra sao.

Đệm giường nhún xuống, cổ họng khô khốc của mèo nhỏ nuốt khan theo từng chuyển động chậm rãi của kẻ săn mồi.

Một bàn tay vươn tới nắm lấy chiếc cằm thon dài, ép chủ nhân của nó phải ngẩng đầu lên.

Park ChanYeol nhướng mày, cười như không cười, thanh âm trầm thấp vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ mong manh của cậu.

"Bạn diễn của cậu hôm nay sẽ là tôi, muốn thử chứ?"

Một lời đề nghị, một câu hỏi, nhưng lại không cho phép cậu từ chối, BaekHyun nghĩ thầm, mà kể cả được quyền từ chối, cậu tự thấy rằng mình cũng không muốn cho lắm.

Ai bảo đạo diễn Park lại quyến rũ như thế.

Khiến cho cậu tò mò, muốn nhìn thấy gương mặt động tình của hắn.

_____________________

Byun BaekHyun quỳ dưới đất, trên thân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, phía dưới đến quần lót cũng chẳng còn, cứ như vậy tựa đầu vào giữa hai chân Park ChanYeol.

Cách một lớp quần jeans đen tuyền, dường như chẳng ai nhìn ra được có một con quái vật to lớn đang ẩn mình ngủ đông. Byun BaekHyun dường như lại nhớ đến hình ảnh không mấy trong sáng nào đó, khẽ nuốt nước bọt, vành tai nhanh chóng tỏa nhiệt, màu đỏ lan tỏa xuống đến tận cổ.

Park ChanYeol luồn tay ra phía sau, nhẹ nhàng xoa lấy gáy cậu, thanh âm trầm khàn dụ dỗ.

"Dùng miệng của cậu, từ từ cởi quần cho tôi nào."

Byun BaekHyun ngẩng đầu, đối diện với cậu là một chiếc camera cỡ nhỏ, nháy mắt khiến cho cậu cảm thấy ngượng ngùng, khóe mắt ầng ậng nước tỏ vẻ tủi thân. Dưới thân lại phản ứng thành thật đến lạ, phân thân cương lên khiến cho cậu ngứa ngáy muốn đem tay xuống sờ sờ vài cái, ấy vậy mà lại thấy sợ sệt xấu hổ, muốn che giấu phản ứng của mình. Hai chân bất tri bất giác khép chặt, bàn chân bởi quỳ lâu nên có hơi tê. Cậu rướn người, hai tay bám bên đùi của Park ChanYeol, miệng hé ra cắn lấy cúc quần jeans, chật vật cởi cúc.

Động tác mới đầu vẫn còn gượng gạo, miệng hé ra cắn lấy chiếc cúc, đầu lưỡi nhỏ chật vật đẩy lớp vải mãi không xong, nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra, chảy dọc bên khóe miệng, thấm đẫm lớp vải quần.

"Bình tĩnh nào, lấy răng cắn vào cạp trên, kéo nhẹ lên, phối hợp với lưỡi đẩy cúc quần vào trong..."

Byun BaekHyun ngậm lấy cạp quần gật đầu, thử một lúc cuối cũng cũng thành công, đến bước kéo khóa quần xuống mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bàn tay nắm phía sau bóp nhẹ chiếc gáy trắng nõn, dùng lực kéo cậu gần sát với đũng quần nhô lên. Lớp quần lót màu đen ôm sát lấy phân thân hắn, gồ lên một khối. Hai tay bấu bên đùi chợt dùng lực mạnh hơn, biểu lộ sự căng thẳng của cậu. Cậu tiếp tục cắn lấy mép quần lót, đầu mũi chạm phải cơ bụng rắn chắc của người đang ngồi, xúc cảm nóng hổi, toàn thân không nhịn được khẽ run rẩy.

Cắn răng kéo mạnh xuống, phân thân to lớn đang trong trạng thái bán cương không nặng không nhẹ đập lên một bên má của cậu. Phân thân to lớn, từng đường gân xanh nổi rõ uốn lượn từ đỉnh cho đến gốc, nơi đầu khấc đang rỉ chất lỏng sền sệt, phảng phất mùi vị đàn ông quen thuộc. Byun BaekHyun có hơi sợ sệt, đầu lưỡi đưa ra liếm lên đầu khấc, tìm đúng khe hở đâm thẳng vào.

Cậu cảm nhận được nó đang cương thêm.

Ánh mắt bất chợt ngước lên nhìn, chạm phải tầm mắt bình thản của Park ChanYeol, cánh tay cầm máy quay của hắn vẫn cực kỳ vững vàng, trên dưới cùng một thân thể lại bất nhất như vậy đấy.

BaekHyun có chút không cam tâm, há to miệng, không chần chừ muốn nuốt trọn vật nọ vào trong miệng. Ấy vậy chẳng biết cậu tự đề cao khả năng của mình, hay là coi thường vật nọ của đối phương, côn thịt vừa mới đi vào được một nửa đã khiến cậu nghẹn ứ, không nhịn được phải phun ra ngoài.

Park ChanYeol nhíu mày, tay từ phía sau gáy luồn ra đằng trước, ngón tay cái đưa vào trong miệng lần mò kiểm tra, thanh âm đều đều dặn dò.

"Há miệng lớn một chút, lưỡi đưa ra, tránh cho răng cạ vào, từ từ điều chỉnh mới có thể đi sâu vào được."

Nói xong, ngón tay còn vuốt ve bên khóe miệng một hồi, không nhịn được mà nhắc nhở.

"Đừng làm bừa, chỗ này sẽ bị rách."

Byun BaekHyun âm thầm thở dài trong lòng, hai chân càng khép chặt thêm.

Cậu vậy mà lại phấn khích bởi hành động của đối phương.

Khẽ lắc đầu, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lần này cực kỳ chậm rãi làm như hướng dẫn, cố gắng thả lỏng khoang miệng. Byun BaekHyun không muốn thừa nhận, nhưng thật sự cậu đã dành cả một ngày để xem hết phim của Park ChanYeol, cũng biết hắn có kỹ năng rất tốt bất kể ở phương diện nào.

Lúc miệng hóp lại, đầu lưỡi lại đưa ra chặn lại lỗ niệu đạo, cứ như vậy liếm láp từng chút từng chút một, đem côn thịt dần nhấn sâu vào bên trong.

Park ChanYeol đang trong cơn khoái cảm đánh úp, đến mức hắn sắp không nhịn được muốn đưa hông thúc sâu hơn, không ngờ bé mèo nhỏ lại nhả ra. Cổ họng không kìm được khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn, đầu lưỡi hồng hồng của cậu liếm láp, rê dọc dương vật của hắn, từ phần đỉnh cho đến gốc, biểu tình tận tụy khiến cho hắn cảm giác cậu đang ăn một cây kem nào đó vô cùng ngon miệng. Bất chợt, bé mèo nhỏ xấu xa hé miệng, ngậm lấy một viên bi của hắn, nút chặt đến mức vang lên âm thanh "chụt chụt" cực kỳ chói tai. Tay cầm máy quay của Park ChanYeol run rẩy, suýt nữa thì muốn quăng nó đi ngay lập tức, sau đó đem bé mèo nhỏ chơi phát khóc.

Người này, lẳng lơ đến mức muốn đòi mạng hắn mà.

Park ChanYeol dường như cũng chẳng muốn nhịn nữa thật, hắn đem máy quay để qua một bên, đứng thẳng dậy. Bé mèo nhỏ trông thấy hành động của hắn, trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ mình làm không đúng cho nên bị ghét bỏ rồi, không nhịn được cũng muốn đứng dậy theo. Chẳng qua hai chân do quỳ quá lâu nên đã tê rần, không thể đứng, cho nên lại càng cuống cuồng.

Đương lúc định hé miệng nói gì đó, cậu đã cảm nhận được hai nách mình bị xốc lên, toàn thân được ôm trọn trong lòng đạo diễn Park. Người nọ ôm cậu nằm lên giường, quay lưng với hắn, mặt đối diện với phân thân tím đỏ còn đang cương lớn. Không cần nhìn cũng tự tưởng tượng được, tư thế của hai người hiện giờ khá là thú vị.

"Hyun à, cậu bạn nhỏ nhà em cũng ướt rồi."

Byun BaekHyun ngượng chín người, mắt vốn đang nhắm tịt vì xấu hổ, lại he hé lén cúi xuống nhìn.

Hiện giờ cậu đang nằm trên thân thể Park ChanYeol, phân thân cương cứng dựng đứng chạm vào cơ bụng rắn chắc của đối phương. Nơi đỉnh đầu rỉ ra một ít dịch trắng, theo chuyển động lại quét lên vùng bụng phẳng lì, chất lỏng trắng đục dính nhớp nối thành một dải bạc chói mắt, cực kỳ dâm đãng.

"Tiếp tục."

Park ChanYeol cất giọng nhắc nhở, đồng thời bàn tay túm lấy dương vật nhỏ dựng thẳng, tuốt lộng liên tục.

Eo BaekHyun bởi kích thích mà trở nên mềm nhũn, hông vô thức chuyển động theo nhịp tay, miệng vẫn cố gắng há ra tiếp nhận dị vật tiến vào. Đang vất vả ngậm mút, phía đằng sau chợt cảm thấy ướt át, Byun BaekHyun giật bắn mình, theo bản năng thít chặt cổ họng khiến phân thân Park ChanYeol được một phen sung sướng tê người, hắn thở hắt ra.

"Đạo... đạo diễn Park... ưm...aa..."

Byun BaekHyun cất tiếng, nhưng câu chữ hoàn chỉnh chẳng thể thốt lên, chỉ có thể phát ra thanh âm ê a rên rỉ vì khoái cảm.

Ngay tại lúc bờ mông căng tròn đầy đặn của bé mèo nhỏ đập vào mắt, Park ChanYeol đã có xúc động muốn làm gì đó thưởng cho cậu. Nụ hoa màu hồng nhạt chúm chím nhấp nhô theo động tác lên xuống khiến hắn muốn chạm vào, cho lên mới đưa lưỡi ra chọc vào vị trí nhạy cảm ấy.

Chờ cho đến khi bé mèo nhỏ bắt đầu có ý kiến, đạo diễn Park mới mặt không đổi nói dối trắng trợn.

"Làm quen một chút, sau này khi diễn chính thức sẽ phải làm thôi."

Chẳng có làm quen gì hết, là do hắn kìm lòng không đặng mà thôi.

Bình thường lúc tỉnh táo, đối diện với tình cảnh này thì chắc cậu cũng chẳng nghĩ ra được có gì không đúng, đừng nói tới bây giờ tình dục đã làm lu mờ lí trí cả rồi.

Hơn nữa, cảm giác ướt át mới vừa rồi cảm nhận đối với cậu mà nói, cũng không tồi chút nào.

Đầu lưỡi trơn trượt mô phỏng dương vật đâm ra rút vào, cảm giác như có như không vờn quanh cửa huyệt, cùng với phân thân được bàn tay thô ráp ma sát không ngừng gây ra kích thích khiến cho BaekHyun cực kì sung sướng, cổ họng liên tục thít chặt, đầu lưỡi liên tục chuyển động như muốn nuốt sạch từng dòng chất lỏng chảy ra nơi đầu khấc của đối phương.

Chẳng biết từ bao giờ, một tay của cậu từ lần mò xuống ngực mình, lấy ngón tay đè lên đầu nhũ mà nhéo ngắt, người nâng lên đưa đẩy, chỉ một mực muốn đầu lưỡi kia thâm nhập vào sâu bên trong hơn nữa, thậm chí còn nổi lên xung động muốn vật to lớn đang ngậm trong miệng này lấp đầy bên dưới của mình.

Dường như cảm giác được bé mèo nhỏ sắp tới cao trào, Park ChanYeol cũng đẩy nhanh động tác hơn nữa. Thêm chục lần ma sát, hắn đưa vết chai ngón tay sượt qua đỉnh, tay còn lại đem bạn nhỏ của bé mèo dùng lực bóp, khiến cho từng dòng chất lỏng cứ như vậy phun ra bắn đầy bụng mình. Cùng lúc đó, hắn đẩy hông thúc mạnh sâu bên trong cổ họng của cậu một lần nữa, cảm nhận được hạ thân mình trướng đau có dấu hiệu bắn tinh, nhanh chóng rút ra, tinh dịch trắng đục cứ thế vương vãi bên khóe miệng mèo nhỏ, bắn đầy lên khuôn mặt thấm đượm tình dục của cậu.

Cảnh đẹp ý vui, lòng dạ kẻ săn mồi cứ thế mà được thỏa mãn.

Bé mèo nhỏ trước khi mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ nhỏ nhoi...

Đạo diễn Park... thật là tuyệt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip