4.
Ngày hôm nay không giống như thường lệ, thời điểm Byun BaekHyun đến văn phòng làm việc quen thuộc gắn bó với mình trong suốt một tuần qua lại không thấy máy quay hay bất cứ bối cảnh nào. Vị đạo diễn Park đẹp trai kia cũng không còn ăn mặc phóng khoáng chỉ toàn để trần nửa thân trên nữa. Cậu liếc mắt nhìn một lần, sau đó lại không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần nữa. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh không nhìn ra nhãn hiệu, phối với quần jeans quen thuộc, mái tóc lòa xòa trước trán được vuốt gọn chải về sau để lộ vầng trán cao rộng, từng đường nét cứng cáp cũng lộ ra rõ ràng hơn.
Đuôi mắt hoa đào, BaekHyun thầm nhủ, chắc hẳn có số đào hoa lắm.
Bờ môi này, cậu lại cẩn thận suy ngẫm một lần nữa, nhưng lại là người rất chung tình.
À còn sống mũi cao thẳng tăm tắp kia nữa, cậu nhớ đến câu nói nổi tiếng trên mạng mình từng đọc được, theo bản năng liếc xuống đũng quần, thầm cảm thán trong lòng một phen. Điều này đã được tự thân cậu kiểm chứng rõ ràng rồi.
Park ChanYeol thu dọn đồ đạc, nhìn qua bé mèo nhỏ trước mắt, nhưng cũng chẳng đoán được tâm tư đã trôi dạt xa tận phương trời nào của cậu. Hắn nhìn thấy cậu ngây ngốc đứng đó thất thần, trong lòng không nhịn được mà biểu hiện thành hành động, đưa tay ra xoa xoa đầu đối phương.
"Bé mèo con, đi thôi."
Ba từ "bé mèo con" này khiến Byun BaekHyun ngại ngùng, lúng túng vâng một tiếng thật nhỏ, lon ton chạy theo sau đạo diễn Park.
"Đạo diễn ơi, hôm nay mình đi đâu vậy?"
Đừng nói là đi quay ngoại cảnh nha, cậu còn ngại lắm á.
Cho đến khi yên vị trên xe, Park ChanYeol bắt đầu khởi động máy, lúc đó hắn mới đáp lời cậu.
"Dẫn bạn nhỏ đi làm quen với môi trường làm việc của công ty chúng ta."
Byun BaekHyun ồ lên, hóa ra ngôi nhà này thực sự không phải phòng việc.
Sau đó cậu như nhận ra điều gì đó, ấp a ấp úng nói với hắn.
"Đạo diễn Park, anh... đừng gọi tôi là bạn nhỏ..."
Cũng đừng gọi bé mèo nhỏ gì cả...
"Tôi cũng đâu có nhỏ..."
Cậu cảm thấy với một người đàn ông đã hai mươi tám tuổi rồi, gọi như vậy có hơi khiên cưỡng, giống như là cưa sừng làm nghé vậy.
"Ồ..."
Lần này đến lượt Park ChanYeol thốt lên, nhân lúc đèn đỏ nơi ngã tư liền quay sang nhìn cậu với hàm ý không rõ ràng.
"Nhìn không ra... Hơn nữa cậu cũng nhỏ hơn tôi mà..."
Trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Câu nói kết hợp với ánh mắt kia thật sự không thể không khiến Byun BaekHyun suy nghĩ bậy bạ một phen. Cậu len lén lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình hòng xua tan đi cơn nóng nực bất chợt bùng nổ bởi câu trêu đùa của đối phương. Có điều, lời Park ChanYeol thật sự không chỉ là trêu đùa. Ngoại hình cùng với khí chất của cậu đều mang lại cảm giác thanh xuân tươi trẻ, giống như cậu sinh viên đại học chưa từng trải đời.
Byun BaekHyun ngượng ngùng đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, chỉ đành gượng gạo chuyển đề tài.
"Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ học gì tiếp ạ?"
Park ChanYeol cũng không muốn đùa dai, thoải mái tiếp lời con mèo nhỏ hay xấu hổ bên cạnh.
"Cho cậu tiếp xúc với kịch bản đơn giản, làm quen với không khí trong trường quay một chút, đến lúc vào đoàn chính thức cũng sẽ không bị bỡ ngỡ."
Biên Bá Hiền chợt nghĩ đến lúc quay phim, đang trong lúc đóng cảnh thân mật như vậy sẽ có hàng chục con mắt chòng chọc ngó nhìn, càng nghĩ càng thấy không sao thoải mái nổi.
Hơn nữa, cậu còn để ý một điều hơn cả, đó chính là bạn diễn của mình.
Đôi mắt híp lại len lén nhìn sang bên cạnh, bạn diễn mà là đạo diễn Park thì chắc cậu sẽ chỉ chuyên tâm đóng phim thôi, làm gì có chuyện nghĩ đến không thoải mái với bất tiện chứ.
Âm thầm thở dài một hơi, cho dù đã biết điều mình mong chờ là vô nghĩa, nhưng Byun BaekHyun lại vẫn cố ý nghĩ tới nó.
Hai người trao đổi thêm một số thông tin liên quan đến công việc, chủ yếu vẫn là Park ChanYeol giảng giải và Byun BaekHyun lắng nghe, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Địa điểm hai người dừng chân là tại một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô, đi vào bên trong mới cảm nhận rõ ràng không khí của phòng làm việc thực thụ. Tầng một vốn là phòng khách nay được thiết kế sửa đổi lại biến thành phòng làm việc tiêu chuẩn chia thành các khu chuyên môn khác nhau.
Ngay khi nhìn thấy người mới bước vào, bọn họ đều dừng lại động tác còn đang dang dở, ngẩng đầu đồng thanh hô to.
"Chào sếp!"
Park ChanYeol cũng không làm ra biểu cảm gì khác, bình tĩnh gật đầu đáp lại. Mọi người xung quanh cũng chẳng hỏi cậu là ai, thấy việc chào hỏi đã xong lại cắm cúi tiếp tục với công việc của mình.
Byun BaekHyun đi cùng Park ChanYeol tới thang máy ngay sát cạnh cầu thang, bước vào trong liền thấy đối phương nhấn số 7, đoán rằng đó hẳn là phòng làm việc của hắn tại đây. Suy đoán của cậu quả nhiên không sai, tuy nhiên tầng bảy có ba phòng, một nơi để hóa trang, một nơi để đọc kịch bản, nơi còn lại chính là phòng làm việc của đạo diễn Park.
Park ChanYeol dẫn BaekHyun vào phòng hóa trang, đổi lại là sự chào đón nồng nhiệt của đội ngũ bên trong. Cậu bạn nhỏ dường như khá nhút nhát, sau khi giới thiệu xong chỉ biết giương mắt nhìn hắn cầu cứu thoát khỏi vòng vây của một loạt các chị gái anh trai nhiệt tình bắt chuyện. Hắn cũng chẳng lấy làm lạ với tính nết nhiệt tình quá đà của phòng này, đáp lại cậu với một nụ cười ám chỉ rằng tôi cũng hết cách rồi, khiến cho khuôn mặt bé mèo nhỏ thoáng hiện lên vẻ ấm ức lắm.
"Ôi, cậu bạn nhỏ của chúng ta mới hai mươi sao, nhìn làn da căng mịn bóng loáng này mà xem, cục cưng đắp mặt nạ gì thế..."
Một cô gái trong số đó tiến đến nhéo nhéo má cậu, không nhịn được phải cảm thán không ngừng.
"Ui cha, cái bờ môi mọng nước quyến rũ này của cục cưng, có phải đã khiến biết bao nhiêu anh công mê mệt đến ngất rồi đúng không? Sếp của chúng tui đã được nếm thử chưa nhỉ? Ai da tên đó nhất định không bỏ qua bé cưng thơm ngon hấp dẫn thế này được huhuhuhuhu..."
Byun BaekHyun bặm môi nghĩ thầm.
Nào chỉ có nếm qua, trên dưới toàn thân sếp Park của mấy người đều được bờ môi quyến rũ mọng nước của tui chạm qua rồi đây.
Trong lòng đã dậy sóng, ngoài mặt của bạn nhỏ vẫn chỉ lộ ra tia đỏ ửng, ngượng ngùng nói chuyện với mấy con người háo sắc trước mắt.
Park ChanYeol ở một bên yên lặng ngắm nhìn đám người kia bắt nạt Byun BaekHyun, tự nhiên cũng thấy vui lây. Bên cạnh bỗng nhiên có người tiến đến nói với hắn.
"Sếp, hôm nay anh có khách."
Hắn quay sang hỏi xem là ai đến, chờ đến khi nhận được câu trả lời thì trong lòng bỗng chùng xuống.
_________________
Byun BaekHyun đang làm quen với mọi người nhưng vẫn không quên để ý đến người nào đó. Cậu trông thấy hắn thì thầm to nhỏ với ai đó, sau đó rời khỏi phòng, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, chẳng hiểu sao tự nhiên cảm thấy bực bội đôi chút.
Có điều cậu cũng chẳng có thời gian để ý đến điều này quá lâu, một chị gái đi tới đưa cho cậu quyển kịch bản, sau đó nhấn cậu xuống ghế ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu động tay động chân lên gương mặt cậu.
"Ôi cục cưng nhìn mà xem, gương mặt này thì chẳng tốn công sức trang điểm là bao đâu..."
Byun BaekHyun có hơi không quen, bình thường ở nhà cũng chỉ dùng loại kem dưỡng với giá tầm trung, thỉnh thoảng cũng có bôi một chút son dưỡng. Kể ra thì cậu cũng khá chăm chút đến ngoại hình của mình, chẳng qua điều kiện lại không cho phép, cố được đến đâu hay đến đó, cũng chỉ biết cảm ơn cha mẹ đã ban cho mình một khuôn mặt không cần chăm sóc quá cầu kỳ như vậy.
Cậu cầm kịch bản trên tay đọc qua một lượt, sau đó không nhịn được mà hỏi.
"Chị ơi, bạn diễn của em hôm nay... chị có biết là ai không ạ?"
Chị gái dặm phấn, ngẩn người trong giây lát, sau đó lắc đầu nói.
"Chị cũng không biết đâu cục cưng ơi. Bình thường nếu một cặp cùng diễn với nhau sẽ đồng thời hóa trang, chị cũng không quan tâm lắm đến ai diễn với ai, đằng nào thì diễn viên trong cái công ty này cũng ngủ với nhau hết một lượt rồi mà, tình thương mến thương, đoàn kết thân ái."
Byun BaekHyun không nhịn được hít một ngụm khí.
"Ngủ... ngủ hết một lượt ạ...?"
Cô nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của cậu, cố lắm mới không bật cười, cũng không dám hù dọa thỏ con ngây thơ trước mắt này nữa.
"Không đâu, bình thường công ty sẽ cố gắng sắp xếp bạn diễn cố định, hừm, thỉnh thoảng cũng có chút đổi mới, dù sao cũng phụ thuộc vào tinh thần tự nguyện của diễn viên nữa. Ai may mắn thì sẽ chọn được bạn diễn phù hợp ngay từ lần đầu tiên, nếu không hợp thì sẽ phải đổi qua đổi lại thôi à, hoặc phụ thuộc vào sở thích của mỗi người, công ty của chúng ta rất đa dạng. Cục cưng cứ yên tâm nha, diễn viên ở đây đều được khám sức khỏe định kỳ và áp dụng các biện pháp phòng hộ đảm bảo an toàn đến mức tối đa đó ~"
Nghe đến đây, cậu lại không nhịn được muốn hỏi vấn đề khác.
"Vậy... vậy đạo diễn Park..."
Chẳng cần chờ cậu nói hết câu, cô gái đã đoán ra được cậu muốn hỏi gì, nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Sếp Park của chúng ta ấy hả... Thời kỳ anh ấy còn làm, hừm, cứ nghĩ anh ấy hẳn là người phải ngủ với toàn bộ diễn viên rồi ấy chứ... Chậc... ai ngờ lại tìm được chân ái ngay từ lần đầu tiên luôn, kể từ đó sếp cùng người kia cũng làm bạn diễn cố định của nhau, khiến cho biết bao nhiêu người tiếc nuối phải biết. Phim của đạo diễn Park tại thời điểm đó ấy mà, không phải nói quá chứ toàn xếp hạng nhất hạng nhì thôi..."
Byun BaekHyun đã xem hết phim của Park ChanYeol, nhưng thật lạ là cậu chẳng thể nhớ nổi diễn viên chính còn lại trong bộ phim đó là ai, trong đầu chỉ đọng lại hình ảnh cơ thể gợi cảm lúc lên đỉnh đạo diễn Park, ánh mắt và cử chỉ lúc thì dịu dàng lúc lại mãnh liệt của hắn.
"... Lại nói tới, hai người đó đóng xong vài bộ phim thì cùng nắm tay nhau rút khỏi giới, chúng tôi còn chuẩn bị cả phong bì mừng đám cưới đến nơi rồi, ai ngờ đứt gánh giữa đường. Chậc chậc, sếp Park lao đao tiều tụy một thời gian dài luôn ấy chứ, không đóng phim, không làm việc, cứ thế bế quan suốt một tháng trời... Sau đó lại thành đạo diễn như bây giờ, tiếc quá đi à..."
Ồ, đến mức này, hẳn là vẫn còn vương vấn tình cũ đấy nhỉ?
Suy nghĩ trong đầu Byun BaekHyun đã rối tung rối mù, từng dòng chữ đơn giản trên kịch bản cậu đọc cũng không thể tiếp thu nổi.
Một người đi ngang qua chợt cắt ngang lời nói của chị gái trang điểm, mang theo tinh thần hóng hớt mà chêm lời.
"Hôm nay người ta tình cũ không rủ cũng tới kia kìa, biết đâu sếp Park hứng lên, lại cùng tình cũ nối lại, quay ra mấy bộ phim để đời ấy chứ."
Mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu, tin tức giật gân thế này đâu thể bỏ qua, cùng nhau hỏi thật không.
Người nọ gật đầu ra vẻ chắc nịch, mỉm cười bí hiểm.
"Người ta mới đến sáng nay, một mạch đi thẳng vào phòng làm việc của sếp ngồi chờ đến giờ. Sếp Park nghe thấy người đến liền sầm mặt đi về đó, mấy người đoán xem đoán xem?"
Tất cả đồng loạt ồ lên, xôn xao suy đoán.
Chỉ có bé mèo nhỏ ngơ ngác ngồi trước bàn trang điểm, mãi chẳng nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip