7.

Park ChanYeol vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy thanh âm ting ting phát ra từ máy tính báo có tin nhắn mới từ hòm thư điện tử. Hắn ngồi xuống, ngón tay nắm lấy con chuột điện tử di chuyển nhấn nhấn, thoáng lướt qua tiêu đề được gửi tới.

Đọc nội dung từ trên xuống dưới một lượt, hắn tiếp tục nhấn vào file đính kèm nặng vài gygabite, sau đó nhìn thấy ở ô tải xuống đếm ngược thời gian còn hơn hai giờ.

Chẳng biết bao lâu rồi mới cảm thấy sốt ruột đến thế.

Trong lúc đó, điện thoại ở bên cạnh cũng phát ra tiếng kêu vang báo có cuộc gọi tới, hắn đưa tay nhấn nút trả lời. Còn chưa kịp nói một tiếng alo xin chào, đầu dây bên kia đã phấn khích hú hét nói một tràng dài miên man.

"Áaaaa!!! Sếp!!! Anh đã xem video phòng biên tập gửi chưa ạ? Anh không biết được phòng biên tập phải kêu gào với em suốt từ lúc nhận video cho đến khi làm xong, mấy bé gay bên đó không có ai giữ được bình tĩnh hết á. Cứ chỉnh sửa được một đoạn lại có mấy chị em bên đó phải vào WC gấp. Phòng kế toán còn than rằng tại sao số lượng giấy vệ sinh bên phòng biên tập lại tăng mạnh đến thế. Ôi chao!!! Mà nói đâu xa, ngày hai người quay phim, mấy tên trai thẳng còn bảo em rằng xem hai người đến mức cũng muốn cong luôn! Áaa!!! Sếp ơi rốt cuộc anh kiếm được báu vật này ở đâu vậy huhu... chỉ cần chiếc video này được đăng lên thôi thì trang web của chúng ta sẽ bùng nổ điên cuồng mất thôi. Lại còn nói, sếp sau bao lâu tái xuất giang hồ, thế nhưng tài năng ở phương diện ấy ấy thì miễn bàn, chỉ có thể tổng kết lại bằng một câu gừng càng già càng cay! Sếp ơi em có thể ship hai người được không ạ, huhuhuhuhu nếu không nhảy lên chiếc chiến hạm ChanBaek thì nhất định là uổng phí một đời đó aaaa..."

Park ChanYeol nào có kiên nhẫn nghe hết những lời lảm nhảm của đối phương. Hắn bật loa ngoài, sau đó để qua một bên, coi những thanh âm lúc cao vút lúc thì thào kia trở thành tiếng ồn ào náo nhiệt vô nghĩa, mở một folder được bảo mật trong máy tính.

Bên trong có chứa khoảng gần mười chiếc video được đánh dấu theo số thứ tự cực kỳ cẩn thận, còn có một vài tấm ảnh của người mà hắn đã quá quen thuộc trong suốt hơn một tuần nay. Đây là nơi hắn tạo riêng để lưu giữ về bé mèo nhỏ của hắn.

Chính bản thân Park ChanYeol cũng cảm thấy mình quá ư biến thái, cho dù là vào quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt với người cũ cũng chẳng đến mức độ này, tình cảm và suy nghĩ cũng chỉ giống với biết bao nhiêu cặp đôi bình thường khác. Tình cảm của Park ChanYeol đối với Byun BaekHyun chưa hề rõ ràng chút nào. Hắn có dục vọng, cũng có cảm giác hứng thú muốn cùng đối phương tiến sâu hơn trong mối quan hệ, lại ẩn chứa thêm một chút ham muốn độc chiếm cậu làm của riêng nhốt trong nhà.

Trao đổi xong những thông tin cần thiết, Park ChanYeol cũng cúp điện thoại. Thời gian cũng còn nhiều, hắn lại mở tất cả những tệp tin kia ra xem một lượt, như vậy cũng chờ đủ đến khi hệ thống báo rằng video đã tải xong. Cuộn phim dài hơn một tiếng rưỡi, riêng buổi quay ngày hôm đó cũng hơn hai tiếng đồng hồ, như vậy thì cũng không cắt nhiều lắm. Trong lúc quay hắn đóng vai nhân vật chính, giờ đây lại nhìn dưới góc độ của người xem, cảm xúc đương nhiên sẽ khác.

Đã lâu không tiếp xúc với máy quay khiến Park ChanYeol cảm giác bản thân mình ở trong đoạn phim có hơi xa lạ, thế nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn hơn cả là bé mèo nhỏ cùng những biểu hiện ngây ngô của cậu. Ánh mắt cậu nhìn hắn chứa đựng sự si mê, cùng ham muốn tình dục không biết che giấu, và sự ngây ngô khi bị hắn dẫn dắt.

Park ChanYeol cũng nhìn thấy sự dịu dàng thương mến từ ánh mắt của mình dành cho cậu.

Tất cả hết thảy về cậu đều khiến hắn nảy sinh lòng chiếm hữu.

Chỉ trong giây lát, một ý tưởng ngay lập tức bật ra trong đầu hắn.

_______________

Byun BaekHyun nhận được cuộc gọi điện thoại của phòng thư ký dặn dò đến công ty để trao đổi thêm về hợp đồng, không nghi ngờ gì mà đồng ý.

Đúng ba giờ chiều, BaekHyun đi đến căn biệt thự nơi cậu quay phim lần trước. Vừa mới bước chân vào, toàn bộ văn phòng đều ngẩng đầu, sau khi nhận ra là người nào, liền không hẹn mà đồng loạt vỗ tay thật to, ánh mắt dành cho cậu đều là ngưỡng mộ. Đùa à, tin tức cậu nhóc người mới cùng sếp cận chiến play trường học suốt hai giờ đồng hồ đã nổi tiếng khắp ngóc ngách của căn biệt thự này rồi. Mặc dù video cần phải bảo mật, thế nhưng bọn họ cũng sẽ xem được vài đoạn leak hay hậu trường gì đó, hơn nữa chỉ riêng việc boss nhà họ chủ động đi đóng phim cũng đã tạo ra chủ đề nóng nhất của tháng này.

Byun BaekHyun ngơ ngơ ngác ngác xấu hổ cúi đầu, cố gắng tránh đi tất cả ánh mắt dần trở nên nồng nhiệt sau khi càng đến gần phòng làm việc của Park ChanYeol. Cậu được thư ký vẫn vào bên trong, lắng nghe thanh âm cộc cộc khi khớp tay chạm lên cửa gỗ mà lòng run rẩy, cho đến khi nghe được tiếng nói mơ hồ từ bên trong vọng ra lại chả hiểu sao còn khe khẽ rùng mình.

Park ChanYeol ngồi sau bàn làm việc, nhìn thấy chiếc đầu xù của bé mèo nhỏ ló vào, không tự chủ mà mỉm cười, thanh âm cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.

"Em đến rồi."

Byun BaekHyun gật gật đầu đáp vâng, từng bước cẩn thận bước vào bên trong rồi ngồi xuống. Park ChanYeol nhìn thấy vẻ nhút nhát của cậu, trong lòng liền nảy sinh ham muốn đè bạn nhỏ xuống giày vò bắt nạt một phen, nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng đi tới. Trên tay hắn cầm một bản hợp đồng rồi tiến về phía cậu, đồng thời phân phó thư ký chuẩn bị đồ uống.

"Mấy ngày nay em đều chú ý nghỉ ngơi chứ?"

Cậu ngượng ngùng gật đầu. Ngày hôm đó sau khi xong xuôi, cậu vậy mà lại mệt mỏi đến mức chân tay không nhấc nổi, thần trí mơ mơ màng màng để mặc đạo diễn Park đưa mình đi tẩy rửa. Vị trí nhạy cảm bên dưới do bị va chạm kịch liệt, cộng thêm với việc lần đầu tiên đã đưa vào sâu đến vậy dẫn tới có hơi sưng. Sau khi trở về nhà cậu đều không quên thoa thuốc theo lời căn dặn của đối phương, có điều mỗi lần đụng chạm đến nó đều không thể không nhớ tới ngày hôm đó mình rên rỉ trong cơn cao trào ra sao, đôi khi nghĩ nhiều tới mức đằng trước cũng có phản ứng. Tay đưa về trước xoa nắn an ủi, phía sau nhớp nháp dính thuốc mỡ cũng co rút khao khát được lấp đầy. Bé mèo nhỏ vùi khuôn mặt đỏ ửng vào trong gối đầu, nằm sấp nhếch mông lên, bàn tay xoa nắn đằng trước còn chưa đủ, hậu huyệt phía sau không ngừng nhếch cao hút chặt ba ngón tay của chính mình vang lên thanh âm dính nhớp kiều diễm.

Dù cho cách này có thể khiến cho cậu bình ổn lại tâm trạng, thế nhưng lại giống như uống rượu độc giải khát, đến giờ nhìn thấy Park ChanYeol lại có hơi suy nghĩ bậy bạ.

Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trong lòng xoa xoa, lí nhí đáp lời.

"Có ạ, cũng đã đỡ nhiều rồi."

Trời ạ, biết bao giờ cậu mới có thể bình tĩnh mỗi khi nói về chuyện nhạy cảm giống như người trước mặt được nhỉ?

Hay tại vì mình đối với hắn vốn đã có chút tâm tư không đứng đắn, còn đối phương lại công tư phân minh, cho nên mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy?

Park ChanYeol chẳng hề nhận ra xoắn xuýt trong thâm tâm của bạn nhỏ, đưa bản hợp đồng ra trước mặt cậu.

"Em đọc cẩn thận, hợp đồng làm việc chính thức này đã được tôi sửa lại một số điều. Em có thể đưa ra điều kiện để bên công ty xem xét, nếu như cả hai bên đều đi tới thỏa thuận thì sẽ ký hợp đồng."

Byun BaekHyun đưa hai tay ra nhận hợp đồng, âm thầm cúi đầu bĩu môi.

Đó, biết ngay mà, người ta nào có yêu thương gì mình đâu.

Trong lòng đã tủi thân đến mức muốn khóc to rồi, vậy mà ngoài mặt cậu vẫn ra vẻ trấn tĩnh, hai tay đưa ra cầm lấy bản hợp đồng, nghe lời Park ChanYeol đọc thật cẩn thận. Nếu hắn không nói như vậy có lẽ cậu sẽ mặc kệ có phải hợp đồng bán thân hay không mà sẵn sàng ký ngay lập tức. Nét mặt chăm chú dần dần thay đổi theo từng dòng từng chữ Byun BaekHyun tiếp thu, cậu nhanh chóng đọc xong, sau đó không tin tưởng đọc lại một lần nữa.

Ước chừng nửa tiếng đồng hồ, Byun BaekHyun mới ngẩng đầu lên, ngắc ngứ hỏi một câu.

"Đạo diễn...Park... cái này...cái này là... ý của anh là?"

Park ChanYeol dường như không hề bối rối với phản ứng của cậu, bình tĩnh giải thích.

"Ừm, khả năng trong thời gian qua của em đã dẫn đến quyết định này của tôi. Trong thời gian qua tôi không quá hài lòng với các tác phẩm của mình, cho dù đã thảo luận với biên kịch cũng không thể tìm được cảm giác kì lạ ở đâu. Nhưng khi làm việc với em đã mang đến cho tôi những cảm hứng bất tận, đồng thời đã phát hiện ra rất nhiều vướng mắc trước đây mình không thể ngẫm ra..."

Hắn cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, trong lúc đó ánh mắt đảo qua quan sát người đối diện còn đang ngây ngốc. Thanh âm trầm thấp không nặng không nhẹ tiếp tục nói chuyện.

Byun BaekHyun đương nhiên hiểu được đề nghị của đạo diễn Park. Hắn muốn cậu trở thành trợ lý đạo diễn. Nói chung là như vậy, công việc chính của cậu chính là khi có kịch bản mới sẽ hỗ trợ cùng hắn đối diễn để nghiên cứu nội dung, tiền lương sẽ được ăn chia phần trăm doanh thu, còn có lương cứng hỗ trợ thêm.

Mặc dù có thể nói thù lao không được như làm diễn viên, nhưng lại cao hơn rất nhiều so với vị trí một trợ lý. Hơn thế nữa, cậu không cần công khai thông tin của mình trên trang web, không phải đóng với một loạt bạn diễn xa lạ để tìm được người phù hợp.

Bạn diễn duy nhất của Byun BaekHyun là Park ChanYeol.

Cậu chỉ làm tình với hắn.

Byun BaekHyun ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn được cảm thán đạo diễn Park quả là có tinh thần kính nghiệp cực cao, làm đạo diễn còn phải thử kịch bản mới cho quay, lại còn là loại kịch bản hành động tốn calo như thế này.

"Đạo diễn Park, anh không đùa đấy chứ?"

Park ChanYeol bật cười lắc đầu.

"Hyun, tôi là người nghiêm túc trong công việc em cũng biết mà. Điều khiến tôi cân nhắc đến việc này là bởi thân thể chúng ta thực sự rất hòa hợp, tôi nghĩ rằng kể cả có đóng thêm phim với người khác thì cũng khó có thể tìm được bạn diễn khớp được với em như tôi, đúng không nào?"

Byun BaekHyun không thể phủ nhận đây quả thực là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn.

Suýt chút nữa cậu đã nhanh chóng ký tên mình, nhưng dòng suy nghĩ khác hiện lên đã chặn lại hành động ấy.

Hai chữ "hòa hợp" kia vậy mà lại giống như một cái bẫy nguy hiểm chết người. Cậu sợ rằng mình sẽ ngày một hãm sâu vào đó, đến lúc cần buông bỏ lại chẳng thể dứt ra được. Tình cảm đơn phương dồn nén quá lâu sẽ đến lúc bộc phát, đến lúc đó mọi chuyện sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa. Vậy thì cậu thà rằng để ngọn lửa mới nhen nhóm tắt lụi ngay từ đầu.

"Đạo diễn Park, tôi thật sự... rất cảm ơn lời đề nghị này của anh. Có điều... chuyện này đối với tôi có hơi đường đột cho nên không thể suy nghĩ được thấu đáo. Đạo diễn Park có thể cho tôi... ừm... suy nghĩ thêm vài ngày được không ạ?"

Park ChanYeol cũng đoán được kết quả này. Thế nhưng hắn cũng rất tự tin vào bản thân mình, cũng tin tưởng rằng bé mèo nhỏ dù có suy nghĩ bao lâu cuối cũng vẫn sẽ chấp nhận đề nghị này của hắn.

Không phải bởi vì những lợi ích hắn đưa ra quá tốt, mà hắn nhìn ra được sự ái mộ có phần nồng nhiệt bé mèo nhỏ dành cho mình.

"Được, hy vọng sớm có câu trả lời của em."

Hắn mỉm cười chốt hạ.

Nói thêm được đôi ba câu, Byun BaekHyun liền vội vã đứng dậy xin phép ra về. Cậu thực sự muốn ở bên Park ChanYeol lâu thêm chút nữa, nhưng cũng sợ mình không che giấu được sự ngượng ngùng này thêm được bao lâu.

Cho đến khi bước vào trong thang máy, trái tim đang treo lơ lửng mới được hạ xuống đôi chút. Từng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực rõ rệt đến mức bản thân cậu cũng nghe thấy, mặt cũng trở nên nóng bừng.

Thang máy dừng ở tầng 3, một người khác đứng ở trước cửa muốn đi vào. Y nhìn thấy người, bước chân có hơi khựng lại, sau đó mới tiếp tục đi đến đứng song song bên cạnh.

Byun BaekHyun vốn chẳng để ý cho lắm, theo phép lịch sự cúi đầu chào, lại không ngờ người nọ mỉm cười thật tươi nhìn cậu, thanh âm trong trẻo cất lên.

"Chào cậu BaekHyun. Tôi là Yoon."

Tay y đưa ra, Byun BaekHyun đành phải nắm lấy.

"Vâng chào anh."

Cậu không phải là người biết nói chuyện, chào hỏi xong thì cũng không nói thêm lời nào nữa. Vậy mà người nọ lại không giống thế, cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện với cậu.

"Nghe nói cậu là bạn diễn mới của Yeol?"

Y vừa mới nói xong câu này, thang máy cũng dừng ở tầng một.

Hai người đồng thời bước ra, Byun BaekHyun nghe đến xưng hô thân thiết của y dành cho đạo diễn Park liền cảm thấy không ổn. Tuy nhiên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu đáp.

"Vâng. Còn anh là...?"

Đối phương dường như chỉ chờ cậu hỏi đến câu này, trong chốc lát ánh mắt sáng rực, mỉm cười nói với cậu.

"Cũng thật trùng hợp, tôi là bạn diễn trước đây của anh ấy."

Byun BaekHyun gật đầu, trong lòng tự hiểu, hóa ra đây là tình cũ không rủ cũng tới của đạo diễn Park. Đã dặn lòng không để ý tới, cậu lại không kìm được quan sát đối phương một phen.

Ừm, da trắng hơn mình, mắt to hơn mình, lúc cười rộ lên lại còn trẻ hơn mình nữa.

Quan trọng nhất dáng người của y cực kỳ đẹp, thân thể mảnh mai, quần áo cũng được phối khéo léo sao cho để lộ ra đường cong thân thể hút mắt.

Tính tình thân thiện, nhiệt tình, thích nói chuyện.

Byun BaekHyun cảm thấy trong lòng ê ẩm, thì ra gu của đạo diễn Park lại cao vậy đấy.

"Vâng, thật trùng hợp. Tôi cũng đã nghe đạo diễn Park nói nhiều về anh."

Đối phương nghe đến đây liền trở nên vui vẻ, giọng nói liến thoắng.

"Thật sao? Dù sao chúng tôi cũng hợp tác trong thời gian dài, cùng nhau trải qua quãng thời gian rất vui vẻ. Cậu mới làm việc cùng anh ấy hẳn sẽ gặp nhiều vấn đề lắm, nếu có gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình."

Byun BaekHyun lúng túng nói cảm ơn.

Đùa sao, cậu và y cùng bàn luận về chuyện giường chiếu với đạo diễn Park, nghe sao cũng thấy giống như vợ cả vợ bé cùng nhau thảo luận làm sao để hài lòng lão gia nhà mình.

Yoon xem ra chẳng để ý đến sự gượng gạo của cậu cho lắm, y nhìn cậu rồi thở dài, thanh âm phát ra còn mang theo tiếc nuối cùng buồn bã không rõ.

"Còn nhớ ngày xưa tôi cũng giống như cậu bây giờ vậy... Rụt rè nhút nhát, cũng không biết nói chuyện với người ta. Yeol cũng tận tình hướng dẫn tôi thật nhiều..."

"Đã bao năm rồi kể từ khi tôi rời khỏi anh ấy cứ như vậy rời khỏi giới này, cũng trở nên lạnh nhạt với mọi người. Cho nên lúc nghe được anh ấy quay trở lại đóng phim, tôi còn tò mò xem cậu rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến Yeol tràn đầy sức sống thêm lần nữa..."

Byun BaekHyun làm sao không nghe ra được những ẩn ý sâu bên trong lời đối phương nói với mình. Cậu không muốn nghe tiếp, lại không làm cách nào để khiến y ngừng nói, từng câu chữ tựa như mảnh dao găm sắc nhọn từng chút ghim sâu vào trái tim thổn thức của cậu.

"Giờ thì tôi cũng hiểu mà, cậu rất giống với tôi của ngày xưa, có thể Yeol đem cậu biến thành tôi. Điều này hẳn đã khiến cho anh ấy động lòng trắc ẩn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip