Chap 02: Dỗ Phác Xán Liệt
Biện Bạch Hiền là hoa khôi 2 năm liền của trung học quốc tế CBA. Suốt hai năm qua chưa có ai mà chưa bị đổ gục vì vẻ đẹp của cậu, chỉ có mình cái tên Phác Xán Liệt đầu đá đáng ghét kia là vẫn chưa chịu đổ cậu. Chính vì vậy hôm qua cậu đã mặt dày đi hỏi cái tên đó, còn đòi hắn ta add friend với cậu nữa, thiệt là mất giá quá đi mà.
Mà cũng thật là kì lạ, cái tên Phác Xán Liệt đó, thân là chủ tịch hội học sinh, bản thân cũng là học sinh giỏi nhất trường, vậy mà mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cứ bí hiểm như thế nào ấy làm cậu không thể hiểu được.
Hôm qua anh ta dám thách thức cậu, được từ bây giờ cậu sẽ bám theo hắn, bám tới chừng nào anh ta đổ cậu thì thôi.
.
.
.
Giờ ra chơi, Biện Bạch Hiền lảng vảng trước phòng hội học sinh chờ đợi Phác Xán Liệt.
-" Sao lâu quá vậy? Bộ anh ta không ra chơi sao?" cậu bực bội nghĩ thầm. Bình thường giờ này mọi ngàu là cậu đang sung sướng ngồi dưới căn tin thưởng thức đồ ăn ngon cùng đám bạn rồi chứ đâu phải cự khổ ngồi đây!
Bất ngờ một vị tiền bối từ trong phòng bước ra, thấy Biện Bạch Hiền thì ngại ngùng hỏi:
-" Ô, Biện.. Biện Bạch Hiền à, sao em lại ở đây vậy?"
Cậu như bị phát giác, người nam này là tiền bối khóa trên tuần trước vừa mới gửi thư cho cậu đòi làm quen. Trước đó, cậu luôn không thích trả lời mấy dạng thư này, rất phức tạp, vả lại phí thời gian. Nhưng vì để tiếp cận được phòng họp, cậu buộc phải dùng chuyện này để thượng lượng. Cậu đã nhờ thiên tài văn thơ bạn cậu là Kim Chung Nhân để giải quyết, nên cậu biết rõ chắc chắn nó sẽ rất ướt át và sến súa đến độ không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà chắc có lẽ thư từ cũng tốt lắm nên bây giờ mới còn mặt mũi mà cười đáp lại với người ta.
-" A! Tiền bối à, cho em hỏi có chủ tịch ở trong đó không vậy?" cậu dùng đôi mắt ( thiên) thần cún con của mình để dò hỏi.
-" Ờ có đó, em mau vào đi" vị nam sinh cũng vô cùng ngây thơ mà không biết đã tự dẫn sói vào trong hang dâng nộp con mồi cho miệng cọp.
.
. Bên trong phòng họp....
.
Hôm nay tâm trạng Phác Xán Liệt cực kì là không tốt, công việc thì chất chồng làm không xuể vậy mà đám người kia còn đi gây chuyện, hại anh cả đêm mất ngủ. Bây giờ cần lắm một nơi vắng vẻ để chợp mắt một chút. Khó khăn lắm mới đuổi được mọi người ra anh thở dài mệt mỏi đứng dậy, đan hai bàn tay vào nhau giơ lên hướng trần nhà vươn vai một cái rõ cao, mép áo sơ mi đóng thùng ở trong quần cũng lộ hết ra ngoài hiện lên một mảng cơ bụng săn chắc, không biết là bao nhiêu nhưng mới nhìn phía áo bị lộ đã thấy được thấp thoáng bốn múi rồi. Biện Bạch Hiền đứng nấp trong cái màn hận không thể sốc chảy máu mũi mà gục ngã tại đây, nhưng không thể tại vì nơi đây là chiến trường đợi về nhà rồi dưỡng thương. Nhưng mà dù nói đi nói lại thì Phác Xán Liệt cũng đẹp trai ra phết, khuôn mặt đường nét sắc xảo, trông tuấn tú mà trưởng thành, bo đì thì săn chắc có vẻ là 6 múi cuồn cuộn, cậu nghĩ mà sướng đến cười không kịp, cảm thấy tiếc nuối dùm cho mấy con bánh bèo fangirl chỉ được nhìn từ chứ không được chạm và cảm nhận hiện vật như thế này.
Phác Xán Liệt bước tới cửa sổ đặt mắt đại một nơi nào đó ở dưới sân trường mà an nhiên suy nghĩ. Khi sực tỉnh ra lại cảm thấy lạ, nhớ tới cái tên hoa khôi kia hôm qua còn bảo là sẽ theo đuổi anh mà giờ không thấy tăm hơi đâu. Mà thật là lạ khi mà trong phòng không có bậc quạt, sử dụng điều hòa cũng không để gió mà sao cái màn kế bên cứ đung đưa rồi nhúc nhích không đồng đều thế này. Nhìn xuống dưới chân, anh ngạc nhiên là con người mà. Khoan đã, đôi giày này hơi quen, giống với đôi của anh mà size nhỏ xíu, con gái hả? À không, trong cái trường này chỉ có hai người là dám mang cái đôi này thôi đó là anh và BIỆN BẠCH HIỀN. Phác Xác Liệt quay phắt về phía cái màn, cái màn màu kem bỗng giật mình im phăng phắc, anh nhíu mày nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn từng đường tơ kẻ chỉ của nó làm cho cục thịt nhỏ ở bên trong toát cả mồ hôi vì hồi hộp.
-" Cậu định đứng đó cho tới khi nào nữa." anh cong một chân, dựa người vào bờ tường, khoanh tay ra vẻ trêu ghẹo.
Biện Bạch Hiền thảng thốt giật mình, mắt mở to dáo dát xung quanh cố tìm đường để cụt đuôi chạy thoát. Nhưng mà Xán Liệt cũng đâu có vừa, anh biết cậu sắp chạy thoát nên nhanh chóng giữ cậu lại, giam cậu trong vòng tay rộng lớn của mình. Bạch Hiền biết mình không còn đường thoát, chỉ còn kế sách cuối cùng là đầu hàng nên cũng không nghịch dại làm gì.
Chiếc màn mỏng dần được cậu kéo ra xuất hiện một thân ảnh nhỏ đang bối rối mặt đỏ bừng, đôi mắt cứ dán chằm xuống chân, hai tay cứ díu díu lại vò vò.
-" Nói. Sao lại vào đây?"
-" Tôi, tôi,......"
Khuôn mặt bí xị của Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt bị một trận mắc cười, chỉ là tất cả đều đã bị giấu vào bên trong chỉ là không kiềm chế nổi nên môi nhếch lên thành một vòng trăng khuyết đẹp đẽ. Anh thả cậu ra, hai tay khoanh lại ra vẻ nghiêm nghị từ từ đi lại ghế ngồi, đặt mông xuống ghế rồi mà cậu trai kia vẫn thân áp sát tường không nhúc nhích. Sau một hồi nghiêm chỉnh kiểm điểm bản thân cậu mới nhận ra mình cần phải phản kháng lại.
-" À hém, thì cũng tại anh. Tui đã nói là sẽ tự cua anh, nhưng mà anh cứ biến mất như vậy thì làm sao hành sự được." cậu tự tin dẩu mỏ lên cãi.
Một hình ảnh vô cùng dễ thương hiện ra trước mắt anh, Chanyeol nhận ra thì ra là do lỗi của anh. Đôi mắt của anh mệt mỏi cụp xuống, thở dài ra một tiếng.
-" Ừ thì tại công việc nhiều quá nên không có thời gian ra chơi."
Cậu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh mà vô cùng cảm thán. Làm hội trưởng hội học sinh cũng cực khổ thiệt. Nhìn kỹ vào mắt mới thấy mấy tia máu đang hằn lên trên con người mạnh mẽ của anh, trong lòng cậu cảm thấy lạ quá, thấy thương thương mà xót xót kiểu gì ấy.
-" À hay là tôi dẫn anh đi xả stress nha!"
-" Tôi không có dễ thỏa mãn đâu đó"
-" Yên tâm!!"
Giữa đường phố buổi trưa vắng vẻ, ánh nắng hôm nay nhẹ nhàng, không khí se se mát mẻ. Có vẻ như ông trời đã ban tặng ngày hôm nay cho anh và cậu. Chiếc mô tô chạy bon bon trên đường, gió hai bên tai ồ ập làm bay cả mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Xe dừng ở một bãi cỏ xanh nằm giữa công viên và một bờ sông. Cậu đúng là biết chọn chỗ, nơi này gió mát trong lành, cây xanh cỏ xanh, sông lại yên lành, không khí thoải mái làm anh như thấy hết cả mệt mỏi. Chanyeol nhắm mắt lại hưởng thụ, bỏ hết công việc sang một bên, trong đầu anh lúc này chỉ hiện ra hình ảnh của một cậu nhóc thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ lúc nào cũng nhí nhảnh và hoạt bát. Cậu trai này lúc nào xuất hiện cũng làm anh vui vẻ..
.
.
.
-" Nè" Baekhyun xuất hiện với hai cây kem trên tay. Một cây màu vàng vị chanh và một cây màu hồng vị dâu mà cậu yêu thích.
-" Tôi không ăn đồ ngọt" anh khẽ nhíu mày bặm môi.
-" Cái này không phải là thích hay không thích đâu, vị này toàn là vị yêu thích của tôi, tôi không biết anh thích ăn vị gì nên chỉ mua cho tôi thôi."
Anh cầm một cây màu vàng ngắm nghía một cách kì lạ rồi đưa lưỡi ra nhẹ nhàng nếm thử, ngay lập tức vị chua của chanh tấn công ngay vị giác của anh, khuôn mày bất giác nhăn lại. Thấy vậy cậu giật lại cây kem bĩu môi
-" Ai lại đi ăn kem chanh kiểu đó, không thấy chua sao? Kem chanh là phải ăn như vầy nè" Baekhyun cắm một phát ngay nơi anh vừa liếm, hai giây sau thì ngay lập tức hai mắt nghiền lại, cả thân người run lên làm cho anh bị ngạc nhiên.
-" Đó... ăn... ăn là phải.. phải như vậy mới xả... xả stress được" cậu vừa nói run vừa nhai kem nên câu nói không được tròn chữ.
-" Không lạnh hả?" anh rút khăn tay lau vệt nước kem chảy trên khóe miệng cậu.
-" Uhm lạnh chứ. Nhưng mà lúc anh buồn phiền á, cắn một miếng là bao nhiêu bực dọc bay đi hết haha"
Chanyeol mỉm cười,nụ cười lần đầu tiên xuất hiện từ cái năm 7 tuổi ấy. Bây giờ anh lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì nụ cười của cậu, nụ cười tỏa nắng và dễ thương. Tay anh xoa đầu cậu vẻ yêu chiều, từ lúc ấy anh nhận ra thì ra cậu trai này cũng có điểm dễ thương đấy chứ.
Hết
15/07/2018
Kimm Baconn
Cmt cho Kimm nào !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip